Chương 9

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sopha được một lúc thì nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường bảo vào ăn cơm.

Tay nghề nấu nướng của Nghiêm Hạo Tường không tính là giỏi nhưng cũng ở mức khá, hắn cũng đã bày thức ăn lên bàn, đầy đủ ba món một canh.

Hạ Tuấn Lâm bước vào bếp, đứng nhìn hắn thu dọn gọn gàng bát dĩa cũng như xoong nồi đã sử dụng qua vào bồn rửa chén. Đến khi hắn ngồi xuống bàn ăn thì cũng kéo ghế ngồi theo.

"Tôi không biết khẩu vị của cậu như thế nào. Ăn thử xem."

"Tôi..rất dễ ăn."

Cậu nâng đũa, gắp một ít rau trong canh vào chén mình.

"Đừng cứng nhắc như vậy, tự nhiên đi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra hành động của cậu, nhẹ giọng buông ra một câu nói.

"Vâng."

Hai người cứ thế im lặng tiếp tục ăn cơm. Đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói trong 8 năm qua có lẽ hôm nay là bữa cơm ngon nhất mà cậu từng được ăn. Bởi lẽ, từ khi bị bắt làm vật thí nghiệm cho bộ nghiên cứu tới giờ, thức ăn của Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày chỉ quanh quẩn là các món thịt.

"Sao cậu lại bị đưa đến bộ nghiên cứu làm vật thí nghiệm?" Giọng của Nghiêm Hạo Tường vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng.

"Sao ạ?"

"Vì sao cậu lại bị đưa đến bộ nghiên cứu?"

"Bởi vì tôi họ Hạ."

"Vậy ba cậu vẫn còn ở bộ nghiên cứu?" 

"Không. Gia đình tôi, chỉ có mình tôi bị đưa đến bộ nghiên cứu."

"Như thế sao lúc trốn thoát khỏi DKXY rồi, sao cậu lại không về nhà?"

"Chú...thật sự muốn biết lý do sao?"

Hạ Tuấn Lâm chọt chọt vào chén cơm, cuối mặt xuống mà hỏi Nghiêm Hạo Tường.

" Như vậy tiện cho tôi điều tra cậu hơn."

" Nếu bây giờ tôi về nhà, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt về bộ nghiên cứu."

"..."

"Năm tôi 10 tuổi bị bọn họ dân hiến cho nhà nước để làm vật thí nghiệm. Ba tôi đã đổi họ khác từ lâu về trước, ông ấy cũng mẹ vẽ nên một câu chuyện." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, tay cầm lấy đũa khều từng hạt cơm dính trên thành chén xuống đáy chén. "Rằng tôi là con họ nhận nuôi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thiếu niên trước mắt kể lại câu chuyện của bản thân, lại nghĩ rằng, người đang kể cho mình nghe những chuyện này, không phải là cậu bé mít ướt, khóc om sòm lúc chạng vạng.

"Chú biết không, họ nói với tôi rằng, họ sẽ đưa tôi đi chơi, họ nói nơi đó rất vui, có rất nhiều trò chơi mà tôi yêu thích."

"Tôi nghe lời họ, sau đó họ đưa tôi đến bộ nghiên cứu, rồi chẳng bao giờ đến đón tôi."

"Ba mẹ cậu..."

"Tôi bây giờ...cũng chẳng biết họ ở đâu."

"Ừm."

"Nhưng mà tôi thật sự không phải nhân thú. Chú phải tin tôi."

Nghiêm Hạo Tường làm lơ câu nói của cậu, chuyển sang đề tài khác. "Ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tuấn Lâm xung phong rửa chén, tuy là lúc bị bắt còn khá nhỏ, nhưng do hoàn cảnh nên mấy chuyện như rửa bát, quét dọn, cậu đều biết làm.

"Khi rửa xong thì úp gọn lên kệ phía trên là được rồi."

"Vâng."

Chuyện là vốn hắn đã lên lầu để chuẩn bị làm việc rồi, nhưng do quên pha cafe nên quay xuống, vừa hay bắt gặp cậu đang nhìn xem là chỗ úp chén dĩa rửa xong ở đâu.

Quả là nhà của Nghiêm Hạo Tường có khác, nội thất trong nhà đều thiết kế theo lối cho người 185+. Mà Hạ Tuấn Lâm đây khá khiêm tốn, chỉ có 175 thôi, muốn sắp xếp cho gọn cũng hơi bất tiện.

Bên này, Nghiêm Hạo Tường đang pha cafe thì để ý thấy chiếc ghim tay ở ngay lưng quần Hạ Tuấn Lâm khi cậu đang cố vươn tay để xếp mất cái chén cho gọn lại. Không nhịn được, hỏi.

"Quần quá rộng sao?"

"Phải ạ, tôi thấy ghim tay trong nhà tắm nên mới dùng."

"Ừm."

"Cái đó...Chú, phòng tôi ở đâu vậy?"

Cậu vừa lau tay, vừa dùng giọng nói nhỏ xíu của bản thân để hỏi hắn.

"Căn phòng bên phải căn phòng khi nãy cậu đến đưa điện thoại cho tôi."

"Vậy tôi lên phòng đây."

"Ừm."

Sau khi nghe câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng túm quần chạy lên lầu. Nhìn thấy một màn như thế, trên môi thượng tá vẽ nên một đường cong rất cao. Rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi một dãy số quen thuộc.

"Thượng tá, đã quá giờ nội bộ rồi đó." Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng tỏ vẻ trách móc.

"Người nhà cậu đang học năm nhất đại học có đúng không?"

"Đúng vậy, anh đều tra?" Ngô Nhật Bách biến sắc.

"Cậu đã nói qua rồi."

"Ô, só ry."

"Quần áo của cậu ta là size mấy?"

"? Anh muốn tặng quà cho bé của tôi?"

"Tặng cái đầu cậu, là mua cho người khác."

"Thượng tá có người trong lòng rồi? Tiết lộ chút đi nào."

"Cậu muốn 20kg 5km sao?"

"Là size M, đủ yêu cầu chưa thượng tá?"

Nghiêm Hạo Tường không nói thêm điều gì, trực tiếp cúp máy.

Ngô Nhật Bách nhìn màn hình đen thui văng tục một tiếng, tiếp tục quay trở lại công cuộc ôm người yêu.

Ngô Nhật Bách: đó là phúc lợi khi có người yêu!

Biết được những thứ cần biết, Nghiêm Hạo Tường cầm tách cafe trở về phòng. Lại tiếp tục lục tìm trong tủ xem có quần áo nào của bản thân có size M hay không.

Đúng như dự đoán, được hai bộ! Hắn cần hai bộ quần áo đó để sang một bên, cầm lap top trở về giường làm việc.

Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng đắp chăn tới cằm, co người ngủ ngon lành.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top