Chương 9
Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại quần áo, nhanh lẹ bám lấy cửa xe mà chui vào trong. Sắc mặt cậu hôm nay không được tươi tắn cho lắm, cũng bởi mới khỏi bệnh, vì thế nên cậu mới nhanh chóng lẩn đi, không muốn để fans phát hiện, nhìn thấy rồi lại lo lắng. Sau khi đã yên vị trong xe, cậu mới mệt mỏi gục vào cửa kính, thở hắt ra một hơi. Ngày từ Thành Đô tới, lẽ ra cậu sẽ tới kí túc xá công ty, nhưng chẳng hiểu sao người họ hàng xa của cậu ở Trùng Khánh lại đi xa một chuyến rồi nhờ cậu về đó ở, tiện thể trông nhà vài hôm. Đen đủi thật! Hôm trước lẽ ra cậu phải tới công ty tham gia ghi hình cho Đài Phong lột xác chiến, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bị ốm một trận đến cậu cũng không ngờ tới. Bây giờ đối với cậu mà nói giống như trời đất quay cuồng, vạn vật đều đang xoay chuyển vậy.
"Tiểu Hạ, em ổn không?"
Hạ Tuấn Lâm cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, ngồi thẳng dậy để chị nhân viên bớt lo lắng.
"Không sao, em ổn ạ."
"Không sao, em cứ ngủ một lúc, còn lại cứ để bọn chị lo. Dù sao nơi này cũng cách công ty tới gần một tiếng đi xe, nên em cứ nghỉ ngơi một lát."
Một chị nhân viên khác lên tiếng, lo lắng nhìn cậu, lại đánh mắt sang bên chị nhân viên còn lại một cái, nhíu mày một cái. Chị nhân viên kia biết ý, liền đi lên hàng ghế trên cùng, để cho cậu một không gian riêng nghỉ ngơi.
"Vậy được, em nghỉ một lát."
Sau gần một tiếng, cuối cùng xe cũng tới công ty. Vừa nhìn thấy anh camera man, Hạ Tuấn Lâm thẳng người, thở sâu vài nhịp điều hòa lại cơ thể rồi mới bước xuống, dùng nụ cười vui vẻ nhất mà đối diện với ống kính. Cậu nói đùa vài câu, dùng sự vô tư che đi những nét mệt mỏi ẩn hiện trên khuôn mặt.
"Liệu khi em bước vào, họ có nhào vô đánh em một trận không, haha!"
Nói như vậy chính là để mọi người an tâm, an tâm rằng sau một thời gian dài như vậy không gặp thì mối quan hệ giữa họ vẫn sẽ rất tốt đẹp.
Như mọi lần, Hạ Tuấn Lâm bình thản bước vào thang máy, từ từ tiến tới lầu 18. Kì thực là dù thế nào thì bản thân cậu vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì lâu rồi cậu không gặp họ, hơn nữa lần gặp lại này không phải để vui đùa, mà là để chiến đấu, chiến đấu vì ước mơ...Thang máy dừng lại, Hạ Tuấn Lâm bước đi, bước đi lần này lại chậm hơn những lần trước. Cậu không biết khi đối mặt với họ thì sẽ làm gì, nói gì, cậu vẫn là chần chừ, muốn trốn tránh một chút. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cậu rốt cuộc cũng đến căn phòng đó. Cậu thở dài một hơi, đưa tay lên đẩy cửa muốn bước vào. Nhưng khi vừa mở cửa lại liền không muốn nữa.
"Hello!"
Đáy mắt Hạ Tuấn Lâm ánh lên một tia xao động, người này là ai? Cậu sững sờ mất một lúc. Không được rồi, có lẽ là cơn sốt lại phát tác đến mức hoa mắt, sinh ra ảo ảnh rồi. Cậu trân trân nhìn vào người đầu tiên chào cậu ở trong phòng kia. Cậu đưa tay lên không trung, hướng về người ấy, rồi lại buông xuống. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hạ Tuấn Lâm giả vờ làm ra bộ mặt bất ngờ, kêu lên một tiếng, vỗ tay rồi đóng cửa lại, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, chính cậu còn không hề nhận ra. Người ấy, thế mà lại quay về! Nhanh nhanh chóng chóng gạt đi nước mắt, bình ổn tâm trạng, cậu quay lại căn phòng đó. Lần này cậu vẫn chần chừ không bước vào, chính là không muốn đến gần cậu ấy. Ba năm nay, Hạ Tuấn Lâm cho rằng đứng từ xa như vậy nhìn cậu ấy cũng không còn khả năng nữa rồi, vì vậy mới không nỡ đến gần. Khoảng cách này không phải quá đủ rồi sao? Vừa có thể nhìn thấy cậu ấy, lại vừa có thể kiềm chế được cảm xúc. Mãi đến khi những người còn lại giục giã, Hạ Tuấn Lâm mới phát giác được là vẫn còn đang quay, liền đem luôn bộ dạng còn đang bối rối ấy bước vào phòng.
Đinh Trình Hâm biết Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang rất không ổn, liền trêu em ấy vài câu để bầu không khí bớt đi sự căng thẳng và ngượng ngập. Hạ Tuấn Lâm từ đầu tới cuối đều không để ý đến gì khác ngoài Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt ngũ vị tạp trần, mang theo đủ loại cảm xúc như dán chặt lên người cậu ấy, khiến Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu lúng túng. Anh cũng không biết nên nói gì cả. Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Hạ Tuấn Lâm.
"Em cảm thấy em đang gặp một người em không nhận ra, không biết, cậu là ai?"
Nghiêm Hạo Tường khó xử nhìn sang Trương Chân Nguyên rồi lại nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy tia u buồn và thất vọng, cuối cùng vẫn là cười nhẹ một cái, hùa theo Hạ Tuấn Lâm:
"Vậy tớ sẽ giới thiệu lại bản thân. Chào mọi người, tớ là Nghiêm Hạo Tường."
"Chào mọi người, tớ là Hạ Tuấn Lâm"
Trương Chân Nguyên chứng kiến một màn giới thiệu làm quen của cặp song sinh từng thân thiết nhất lầu 18 năm ấy liền không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể nhạt nhẽo buông một câu trách cứ:
"Hai cái đứa này..."
.
Bảy thiếu niên cùng với staff đến sân bay, chuẩn bị sang Hàn Quốc. Sân bay hôm ấy fans tới đông đúc hơn bình thường, chính là vì thông tin: Tường Lâm tái hợp rồi. Tường Lâm tái hợp rồi! Tái hợp rồi...Tiếng hét âm ĩ của fans khiến Hạ Tuấn Lâm choáng váng, nhiều lúc như muốn gục xuống luôn vậy. Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau lo lắng không thôi. Anh không dám đi gần cậu, nhưng cũng không an tâm khi cậu không ở trong tầm mắt mình, làm thế nào cậu ấy hiện tại trông yếu ớt đến vậy...
Vé của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ ngay bên cạnh nhau. Theo thứ tự từ vị trí gần cửa sổ ra là Văn, Tường, Lâm. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không vừa ý, Lưu Diệu Văn thì tùy vào Hạ Tuấn Lâm nên Tống Á Hiên liền bị cậu ấy lôi xuống dưới ngồi, đẩy Nghiêm Hạo Tường lên dãy bên trên. Máy bay vừa cất cánh, Hạ Tuấn Lâm liền đen mặt. Không phải đấy chứ? Tống Á Hiên à, cậu làm sao lại đột nhiên say máy bay nằm trọn trong lòng Diệu Văn vậy? Còn nữa, Lưu Diệu Văn à, tay ghế ở giữa em sao lại tháo xuống vậy? Hai người có thể nghĩ đến cảm nhận của tôi chút không? Lưu Diệu Văn cũng khó xử, nhưng lại không biết làm thế nào, Tống Á Hiên khi máy bay cất cánh luôn luôn sợ hãi như vậy mà, cậu cũng đâu thể đẩy anh ấy ra.
Nhưng rồi Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hơi đâu mà để ý hai người kia làm gì. Chỉ một lúc sau đó cả người cậu lại trở nên mệt mỏi vô cùng, liền chìm vào cơn mê, thiếp đi lúc nào không hay. Hạ Tuấn Lâm người chảy mồ hôi ròng ròng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt không ổn chút nào. Tống Á Hiên ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng, lấy tay giữ lấy người Hạ Tuấn Lâm, tránh xảy ra tai nạn. Mắt cậu đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.
"Lưu Diệu Văn, gọi Đinh ca đi, tiểu Hạ có chút không ổn rồi."
Lưu Diệu Văn ngồi một bên cũng lo lắng sắp chết đến nơi, nhận được chỉ thị mới dám quay người gọi Đinh Trình Hâm, tường thuật lại về tình trạng của cậu ấy. Đinh Trình Hâm ban đầu vì lo lắng còn muốn xông lên gọi Lâm dậy uống thuốc, nhưng lại như chợt nhớ ra gì đó, chỉ cười bảo với Diệu Văn:
"Gọi Hạo Tường."
Diệu Văn khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm, nhưng vì lo lắng nên miễn cưỡng gọi Nghiêm Hạo Tường từ hàng ghế trên.
"Tường ca!"
"Hả?"
"Anh xem thử một chút, Lâm nhi không ổn rồi!"
"Hả!"
Nghiêm Hạo Tường vội vàng cởi dây an toàn, nghiêng người nhìn xuống phía dưới, liền khẩn trương đề nghị:
"Tống Á Hiên, đổi chỗ cho tớ được không?"
Tống Á Hiên vì lo lắng liền lập tức làm theo, cậu một tay đỡ Hạ Tuấn Lâm, một tay vội vàng tháo dây an toàn, nhường chỗ cho Hạo Tường rồi đi lên trên. Rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường đã tháo tay ghế xuống, đem Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt đầy sự lo lắng, bất an ôm trọn vào lòng mình. Lưu Diệu Văn ngồi một bên sắc mặt không tốt, nhìn Nghiêm Hạo Tường:
"Anh gọi anh ấy dậy, em có thuốc, chúng ta cho anh ấy uống."
"Không cần đâu, em có khăn ướt thì lấy ra giúp anh. Cậu ấy đang sốt, còn đang ngủ nữa, bây giờ gọi dậy cậu ấy sẽ rất khó chịu, cứ để vậy đi."
Lưu Diệu Văn quay đi, không nói hai lời liền rút khăn giấy từ trong balo, đưa cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó lại chỉ im lặng nhìn hai người họ, ánh mắt có chút không đành lòng. Hạ Tuấn Lâm sau khi nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường liền thả lỏng người, toàn bộ thân thể đều dính chặt lấy cậu ấy, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được mùi dịu nhẹ quen thuộc. Đinh Trình Hâm ngồi đằng sau hài lòng dựa vào lưng ghế, đúng vậy, đây mới là cách tốt nhất giúp Hạ Tuấn Lâm đỡ hơn, thằng nhóc này rất ưa hương thơm cơ thể của Hạo Tường. Vì thế nên thời gian đầu Hạo Tường rời công ty, anh đã rất khó khăn để khiến em ấy không bị giật mình hay gặp ác mộng khi ngủ, khi sốt cũng rất khó hạ sốt, thằng bé chính là quen lúc ngủ, lúc ốm đều ở gần Hạo Tường rồi. Sau này khó khăn lắm mới có thể giúp em ấy ổn định đôi chút, vậy mà Hạo Tường quay về rồi...
Nhưng anh cảm giác có gì đó không đúng ở đây, anh nhìn sang Lưu Diệu Văn, khúc mắc trong lòng liền được giải đáp, Lưu Diệu Văn em ấy...
Máy bay gần đến lúc hạ cánh, Nghiêm Hạo Tường mới nhẹ nhàng quay sang, gọi Diệu Văn tới chỗ mình ngồi, đỡ Lâm dựa vào người Diệu Văn rồi trở về vị trí ban đầu như chưa có gì xảy ra. Lưu Diệu Văn nhìn chàng trai trong vòng tay mình, lòng không tránh nổi muộn phiền, thở hắt ra một hơi. Tống Á Hiên cúi đầu, lướt qua hai người họ đi vào ghế trong cùng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, len lén giấu đi những nỗi buồn không tên.
----------------------------------------------------------------------------------------
9 : 46 PM
18/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top