Chương 8

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sớm đã tới công ty. Mỗi người đều đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Nhưng dù sao cũng đều là một màu u buồn tăm tối...Đinh Trình Hâm từ đầu tới cuối đều chỉ cúi đầu mà không nói. Cảm giác tội lỗi khiến tâm trạng cậu trở nên thật tệ. TYT do anh dẫn dắt...thế mà phải giải tán rồi! Thân là trưởng nhóm, chẳng phải người sai là anh hay sao?

Bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Họ nhìn nhau, khuôn mặt đượm buồn khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó chào hỏi vài câu rồi lại mỗi người một việc. Cuối cùng người duy nhất lên tiếng là staff. Cũng không có gì đặc biệt, mọi thứ đều đã nằm trong dự tính. Là thông báo giải tán nhóm, và thể thức của Đài Phong lột xác chiến. Mọi thứ đều đã nắm rõ trong bàn tay, nhưng đến cuối cùng khi trực tiếp nghe những lời ấy thốt ra, lòng ai cũng đều dâng lên một cảm giác chua xót vô cùng. TYT, bây giờ chỉ còn là một phần kí ức đẹp đẽ đối với tất cả.

Một lúc sau Trương Chân Nguyên rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào. Lâu ngày không gặp nhau, khoảng cách giữa họ - những người đồng đội thân thiết cũng vì thế mà lớn dần lên. Không ai nói một lời nào, chỉ lẳng lặng chờ đợi hai người còn lại. Bầu không khí im lặng đột nhiên lại bị tiếng mở cửa một lần nữa phá vỡ. Thân ảnh cao lớn, có chút xa lạ kia bình tĩnh bước đến. 

"Hello!"

Nghiêm Hạo Tường cúi người chào , tâm trạng có chút hồi hộp và bối rối. Dù sao thì cũng đã ba năm rồi anh đều chưa gặp lại họ, hơn nữa chỉ Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên là những người thân quen nhất ở đây đối với anh, Tống Á Hiên cũng chỉ dừng ở mức quen biết sơ sơ. Căn bản khi anh đi, cậu ấy cũng chỉ vừa mới tới.

Đinh Trình Hâm đứng hình mất vài giây nhìn cậu trai vừa quen vừa lạ vừa mới bước vào phòng. Em ấy...quay lại lầu 18 rồi sao? Thật sự là Nghiêm Hạo Tường, thằng nhóc nhỏ xíu ba năm trước ấy, thằng nhóc đã cùng hai người họ rời đi. Đinh Trình Hâm đưa tay che miệng, giấu nhẹm đi biểu cảm của mình. Em ấy cuối cùng cũng quay về, vậy tiểu Lâm của anh sẽ không còn đau khổ nữa rồi phải không? Nghĩ đến đây anh có chút vui mừng, cũng có chút giận. Tên này dám khiến Hạ nữ thần nhỏ bé của anh đau khổ tận ba năm đó. Theo phản xạ, Đinh Trình Hâm thốt lên cái tên đã lâu không nhắc:

"Nghiêm Hạo Tường..."

Trương Chân Nguyên có chút không phản ứng kịp. Thế mà lại thuận miệng liên tục nhắc lại:

"Ngồi đi nào, ngồi đi nào."

Dù sao thì anh cũng quen Tường ngót nghét gần mười năm, từ khi hai đứa còn bé xíu. Thằng em quay về tất nhiên phản ứng đầu tiên chính là vui mừng rồi. Chợt nhớ ra camera còn đang bật, liền kìm nén tất cả, bước vào một màn chào hỏi. Đinh Trình Hâm vì tâm tình phức tạp khiến câu từ nói ra đều trở lên loạn xạ. Rõ ràng cậu ta bằng tuổi Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, điều này anh nhớ rất rõ, thế mà lại đi hỏi tuổi. Rõ ràng Trương Chân Nguyên còn quen Nghiêm Hạo Tường trước, vậy mà anh lại hỏi rằng gặp nhau chưa? Rồi lại tự hỏi bản thân mình gặp em ấy chưa...

Thế rồi bầu không khí lại lần nữa trở nên im lặng. Nghiêm Hạo Tường có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ cậu ấy rút đơn không tham gia nữa sao? Sao có thể chứ, cậu ấy kiên trì bao lâu như vậy, sẽ không vì bất kì lí do gì mà từ bỏ, anh tin là như thế.

Buổi tối, họ cùng đi ăn cơm rồi quay lại kí túc xá nghỉ ngơi. Nghiêm Hạo Tường cầm lon soda, một mình ra ban công ngồi hóng gió. Trùng Khánh vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu tiên anh đặt chân tới mảnh đất này, vẫn thật đẹp! Cảm giác được có người đang đi tới, Nghiêm Hạo Tường quay đầu, thì ra là Đinh Trình Hâm. Anh lại nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố, cất giọng có chút muộn phiền gọi anh thay cho lời chào:

"Đinh ca!"

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ đi tới ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn một chút. Em ấy cũng thay đổi rồi. Không còn khuôn mặt ngây thơ, non nớt nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu nữa rồi. Cao hơn, đường nét khuôn mặt trở nên nam tính hơn, chất giọng cũng đã trầm đi mấy phần khiến anh suýt chút không nhận ra. Mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn mình, anh mới quay đi.

"Em giỏi thật đấy"

Nghiêm Hạo Tường có hơi ngạc nhiên. Câu đầu tiên anh ấy nói với cậu sau khi gặp lại là "Nghiêm Hạo Tường", câu thứ hai thế mà lại chính là một lời trách cứ nhẹ nhàng, còn mang theo chút giận dỗi. Cậu còn tưởng sẽ bị mắng té tát cơ chứ. Nghiêm Hạo Tường không phản ứng nhiều, chỉ bình tĩnh đáp lại:

"Anh giận em ạ?"

"Em nói xem, em đột nhiên bỏ đi 3 năm rồi lại đột nhiên quay về. Hay em muốn anh nói 'Tiểu Tường yêu dấu, anh nhớ em quá đi' hả?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Anh ấy đáng yêu như vậy, chẳng trách có người ngày đêm mong nhớ không nguôi.

"Thôi ạ. Em xin lỗi, em sai rồi"

Nét mặt Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng dần giãn ra, giọng cũng nhẹ đi một chút. Trước dáng vẻ hiểu chuyện này, anh cũng không biết trách mắng gì thêm. Cậu ấy sai ở đâu, ắt hẳn sẽ tự hiểu.

"Hạo Tường, em quay về vì điều gì?"

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi đầu:

"Vì em muốn nắm bắt cơ hội này. Em thật sự yêu thích âm nhạc, yêu thích cảm giác mà ánh đèn sân khấu đem lại"

"Nói dối. Em tuyệt đối có thể về Nguyên Tế Họa mà, em vốn đang ở đó."

"Đây là cơ hội cuối cùng."

"Theo như anh biết, bên họ vốn dĩ đang có kế hoạch ra mắt rồi, hơn nữa c..."

"Được rồi, vì tiểu Hạ nữa!"

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Đinh Trình Hâm cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường mà cười ranh ma một cái. Hóa ra trưởng thành và thời gian đều không làm mất đi tình cảm của em ấy. Đinh Trình Hâm từng lo Nghiêm Hạo Tường không còn là Nghiêm Hạo Tường. Từng lo em ấy sẽ bỏ mặc tiểu Hạ, lo rằng em ấy sẽ không muốn thân thiết, chăm sóc thương yêu tiểu Hạ của anh nữa. Nhưng có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi. Tình cảm của hai đứa nhóc này, ba năm qua vốn dĩ chưa từng vơi đi một chút nào! Đinh Trình Hâm vờ gằn giọng, tùy tiện buông một câu chất vấn:

"Anh dựa vào đâu để tin em sẽ không khiến em ấy đau khổ lần nữa? Hạo Tường, em không thể trả lời, vậy anh sẽ không an tâm giao cậu ấy cho em đâu."

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt kiên định nhất 16 năm cuộc đời của mình để nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm, giọng nói cũng thập phần chắc chắn:

"Đinh Trình Hâm, anh hiện tại có thể không tin vào những điều em nói. Nhưng em yêu cậu ấy là thật, em về lại công ty vì cậu ấy là thật. Anh ghét em ra sao cũng được, mọi người cô lập em cũng không sao. Em rất yêu âm nhạc, yêu sân khấu, nhưng em toàn tâm toàn ý chỉ vì cậu ấy. Đinh ca, sân khấu này em có thể vì cậu ấy mà từ bỏ, nhưng em sẽ không vì điều gì mà từ bỏ cậu ấy một lần nữa. Anh có thể hiểu cho em, hoặc cứ coi như em chưa nói."

Đinh Trình Hâm khuôn mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Thật ra đây là lần cậu ấy nói nhiều nhất khi nói chuyện riêng với anh. Hạ Tuấn Lâm à, em yêu cậu ấy chính là may mắn rồi.

"Được, tin em. Nam nhân dùng hành động, không thể nói rồi để đấy."

"Vâng."

"Hạo Tường này...à ừm...cái đó..."

"Anh ấy đi Nhật Bản, 2 tháng nữa sẽ về. Anh ấy sống rất khỏe mạnh, tuy nhiên thiếu anh nên không vui vẻ cho lắm. Tài khoản wechat là ****************. Em chỉ giúp anh được như vậy thôi, còn lại, có lẽ tùy thuộc vào hai người rồi."

Nói rồi cậu cầm lon soda lắc nhẹ, đi thẳng vào trong, bỏ lại mình Đinh Trình Hâm còn đang trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhìn về vô định...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úi giời ơi :)))) Em định làm một chương dài thật dài cho hết cái này đi, mà em lỡ tay xóa một phát cái bản thảo 1134 từ luôn. Dạ 1134 từ lận đó...:) Nên là đến đây thôi nhé. Vì truyện của em bám sát theo đời thực và em cũng không quen viết nhiều lời thoại nên nhiều đoạn sẽ rất nhàm luôn ý, xin lỗi nếu mọi người không hài lòng. À, mà vì truyện của em nó hơi chậm so với thực tế nên chắc em sẽ đẩy nhanh tiến độ, chăm ra chương tí (Hoặc không, em lười -.-) 

Cuối cùng cảm ơn vì đã ủng hộ! Love y'all

                                                                                                                      12/4/2020
                                                                                                                       8:56 PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top