Chương 7

Ngao Tử Dật sớm đã sợ hãi tới mức lí trí dần tan biến, chỉ biết gọi tên người kia trong vô thức. Hơi thở ấm áp mang theo hương bạc hà thoang thoảng phả vào gương mặt xinh đẹp của cậu, mang theo cảm giác rất quen thuộc, cũng rất an tâm... Ngao Tử Dật chìm vào mê man trong vòng tay Hoàng Kỳ Lâm. Hoàng Kỳ Lâm ánh mắt đầy vẻ xót xa nhìn người trong lòng, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đau đớn khó tả. Sao cậu ấy lại gầy vậy chứ? Ba năm vừa qua cậu đã sống thế nào vậy? Có phải xa gia đình rồi liền không ai quản được cậu không hả tiểu Dật? Có phải hay không cậu lại không nghe lời tớ mà bỏ bữa, thức khuya chơi game không chứ? Tên ngốc manh này, cậu thật biết cách khiến tớ phải đau lòng...

"Tiểu Dật, thật xin lỗi cậu..."

Hoàng Kỳ Lâm dịu dàng ôm thân ảnh nhỏ bé của Ngao Tử Dật xuống núi, bắt xe về một khách sạn gần đó. Thiếu niên trong tay thì nhẹ bẫng nhưng lòng anh lại nặng trĩu. Cảm giác đau đớn và tội lỗi lại ùa tới, bủa vây lấy anh. Anh không biết quyết định rời đi năm đó là đúng hay sai nữa.

Hoàng Kỳ Lâm nhận chìa khóa rồi nhanh chóng ôm Ngao Tử Dật đặt lên giường. Từng hành động tỉ mỉ, cẩn thận đề phòng mọi thứ. Cái giới showbiz này ấy mà, sơ hở một chút thôi cũng sẽ kéo theo hệ quả khôn lường. Huống hồ Ngao Tử Dật chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào, chưa có một chỗ đứng nhất định, chỉ cần cậu vô ý một chút có thể bị đào thải ra khỏi nơi này bất kì lúc nào, dù là rất lâu sau này cũng không thể quay lại, giấc mơ của cậu bỗng chốc lại bị chính anh đạp đổ, Hoàng Kỳ Lâm anh sao có thể cam tâm. Vẫn là nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

Đặt Ngao Tử Dật lên giường. Hoàng Kỳ Lâm nhìn sơ qua, quần áo Ngao Tử Dật dính toàn bùn đất trên ngọn đồi, lại có chút ẩm ướt. Có lẽ là do sương đêm nay hơi dày một chút. Anh đắn đo vài giây rồi lấy ra một bộ quần áo ngủ trong balo. Chỉ còn cách thay quần áo giúp cậu ấy thôi. Hoàng Kỳ Lâm lần lượt cởi bỏ từng món đồ trên người Ngao Tử Dật. Cả cơ thể đẹp đẽ của người thiếu niên dần phơi bày ra trước mắt anh. Ánh mắt có chút gợn sóng, nhưng ngay sau đó anh lại cố trấn áp bản thân, mặc lại đồ cho Ngao Tử Dật. Xong xuôi, anh đắp chăn cho cậu rồi chạy vội xuống dưới mua chút đồ ăn. Lúc lên đến nơi, cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu như một con mèo nhỏ đầu cọ cọ trong chăn, hai tay không ngừng đổ mồ hôi, bất an níu chặt tấm chăn...

Hoàng Kỳ Lâm đặt vội đồ ăn xuống bàn, tiến nhanh đến bên giường nắm tay Ngao Tử Dật. Nóng quá, lại sốt sao...Mỗi lần sợ hãi cậu ấy đều sẽ sốt. Anh định xuống lầu để mua thuốc, nhưng lại bị bàn tay nóng hổi kia giữ chặt lấy:

"Ở lại đi..."

"Tiểu Dật?"

"Điều tớ sợ nhất là cậu lại bỏ đi, Kỳ Lâm..."

"Thật sự...xin lỗi cậu..."

Hóa ra điều trước nay Ngao Tử Dật sợ nhất không phải là bóng tối, mà là khi ở trong bóng tối lại không có Hoàng Kỳ Lâm. Đối với Ngao Tử Dật mà nói, từ khi Hoàng Kỳ Lâm rời đi, xung quanh đều là bóng tối. Hoàng Kỳ Lâm vô lực rơi lệ. Anh vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, khóc lại càng không, nhưng cậu lại là ngoại lệ duy nhất khiến mọi vỏ bọc của anh đều nát vụn trong chốc lát.

Hoàng Kỳ Lâm ôm Ngao Tử Dật vào trong lòng. Không cho anh đi mua thuốc, chăn cũng không đủ ủ ấm, vậy chỉ có thể dùng cách này vậy. Nửa đêm, Ngao Tử Dật rốt cuộc cũng đã hạ sốt, mơ màng mở mắt. Vòng tay đang ôm cậu này...sao mà quen thuộc quá. Cậu khẽ cựa mình, quay đầu về phía sau. Gương mặt hoàn mĩ đầy quen thuộc ấy hiện lên, trong tâm trí Ngao Tử Dật bỗng chốc hiện lên biết bao kí ức xưa cũ. Hoàng Kỳ Lâm bất chợt mở mắt, Ngao Tử Dật vẫn còn đang ngây ngốc, một lúc sau mới phản ứng lại. Cánh môi vừa mấp máy liền bị ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chặn lại:

"Im lặng một chút được không, để tớ toàn tâm toàn ý nhìn ngắm cậu thêm chút nữa."

Ngao Tử Dật không thể tự chủ cảm xúc, mắt hoen đỏ, nước mắt chỉ đợi được trào xuống. Cậu quay đầu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Cậu bất chợt ngồi dậy, muốn rời đi.

"Cậu đi đâu chứ?"

Cậu lẳng lặng không nói, tay vịn chặt thành giường, cố lấy thăng bằng để đứng lên.

"Cậu đang ốm đấy!"

Hoàng Kỳ Lâm bật dậy, kéo lấy cổ tay Ngao Tử Dật muốn khuyên ngăn.

"Bỏ ra!"

Ngao Tử Dật vung tay mạnh một cái khiến Hoàng Kỳ Lâm có chút ngạc nhiên. Ốm mà vẫn có thể dùng lực mạnh như vậy sao?

"Quay lại nằm xuống giường ngay, tiểu Dật! Đừng để tớ mạnh tay với cậu."

Ngao Tử Dật cố chấp muốn đứng dậy rời đi, không thèm để ý đến lời đe dọa kia của Hoàng Kỳ Lâm. Hoàng Kỳ Lâm rốt cuộc không thể kiên nhẫn khuyên cậu nữa, liền dùng lực kéo cậu xuống giường, dùng thân mình áp chế người phía dưới. Ánh mắt cậu bỗng chốc hốt hoảng, chân tay khua loạn xạ muốn đẩy người phía trước ra.

"Hoàng Kỳ Lâm, cậu tránh ra, cậu...định làm cái gì?"

"Đừng có cố chấp, ở lại đây, bằng không tớ cũng không biết tớ sẽ làm gì."

"Cậu xuống khỏi người tôi rồi nói chuyện tiếp có được hay không?"

Hoàng Kỳ Lâm lúc bấy giờ mới buông cổ tay cậu xuống, ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Anh đi đến cái bàn cạnh giường, đem đồ ăn đi hâm nóng lại. Lúc đi còn không quên đe dọa:

"Đừng nghĩ tới chuyện rời đi, tiểu Dật. Cậu có bản lĩnh thì thử bước chân xuống khỏi giường."

Ngao Tử Dật đương nhiên biết sợ mà ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Xong xuôi, anh đem đồ ăn ra, muốn đút cho cậu nhưng lại bị kháng cự quyết liệt, cuối cùng đành để cậu tự làm.

"Còn có bản lĩnh gặp tôi?"

Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu, mím chặt môi, mãi lúc sau mới lên tiếng:

"Tớ xin lỗi."

"Được, chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Bây giờ cậu rời khỏi đây được chưa? Tôi không còn cần cậu nữa Hoàng Kỳ Lâm! Cậu đi rồi cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn rất nhiều, tôi còn có thể xuất đạo rồi đây. Cũng phải cảm ơn cậu đấy!"

"Vậy sao?"

"Chính là vậy đấy! Cậu...."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

"Khi nãy có người gọi tên tớ đó. Thế nào nhỉ? À, 'Hoàng Kỳ Lâm a~, tớ sợ, mau đến đón tớ'"

"Cậu..."

"Sao chứ? Cậu không phải vì lo cho tớ mới bất chấp trèo lên ngọn đồi đó vào ban đêm sao?"

"Tôi tiện đường, có việc..."

"Ồ, nam minh tinh Ngao Tử Dật nửa đêm có việc ở nơi đó sao? Cậu tiện đường à? Ban đêm như vậy có lẽ không phải chuyện tốt lành gì rồi, cậu làm gì chứ?"

"Tôi..."

"Được rồi, vậy cậu nói xem. Cậu sợ bóng tối như vậy, nửa đêm lại tiện đường đi lên cái ngọn đồi âm u mù mịt đó à?"

Ngao Tử Dật cúi đầu, lờ đi tiếp tục ăn. Miệng còn ủy khuất lẩm bẩm vài câu gì anh nghe không rõ. Cuối cùng dồn hết dũng khí nói ra:

"Tôi chính là hết yêu cậu rồi! Chỉ là lo có án mạng mới tới tìm, cậu mau đi đi, thật chướng mắt!"

Hoàng Kỳ Lâm nhướng mày. Tên nhóc nhà anh quá cứng miệng.

"Vậy là từng yêu sao?"

"..." Ngao Tử Dật giờ phút này bị dọa đến ngây ngốc rồi, cậu thế mà lại lỡ thổ lộ ra tình cảm bao nhiêu năm nay...

"Ngao Tử Dật, đừng cố gắng mạnh mẽ như vậy. Tớ đau lòng lắm. Cậu thật sự hết yêu tớ sao? 'Ở lại đi, điều tớ sợ nhất là cậu lại rời đi, Kỳ Lâm'. Đây là điều cậu sẽ nói khi hết yêu sao?"

Ngao Tử Dật đã không nhịn được nữa, những giọt lệ thi nhau rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp, cậu không cam lòng, gần như hét lên:

"Phải đấy, Hoàng Kỳ Lâm! Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Cậu đi rồi, cậu rời bỏ tôi rồi. Chính cậu vứt bỏ đoạn tình cảm này. Cậu muốn sao nữa?"

"Ngao Tử Dật, nghe tớ này. Mọi việc tớ làm đều có lí do, sau này cậu nhất định sẽ hiểu...Tớ bỏ đi không nói với cậu là do tớ sai, xin lỗi cậu. Nhưng đừng vứt bỏ tớ như thế, tớ thương cậu...điều này chắc chắn là thật"

Hoàng Kỳ Lâm kéo Ngao Tử Dật vào vòng tay ấm áp của mình, muốn ôm người trong lòng thật chặt. Ngao Tử Dật hai tay buông thõng, không kháng cự, cũng không đáp trả. Cậu chỉ biết khóc, chỉ biết bộc lộ ra hết tất thảy những thứ mà cậu đã che giấu bao lâu nay. Hoàng Kỳ Lâm nhẹ hôn lên trán người thương, ngón tay mơn trớn trên khắp khuôn mặt Ngao Tử Dật, gạt đi những giọt pha lê trong suốt:

"Tiểu Dật, ngoan nào, đừng khóc. Ăn xong đi, tớ nhờ người mua thuốc rồi."

Ngao Tử Dật rốt cuộc cũng ngừng khóc, để mặc cho ai kia chăm sóc. Ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia hoài nghi, liếc ngang liếc dọc một phen, cuối cùng hốt hoảng kêu lên:

"HOÀNG KỲ LÂM"

"Hả?"

"Quần áo tôi đâu? Cậu làm gì tôi rồi!"

Hoàng Kỳ Lâm như chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười một cách xấu xa nhất. Mèo nhỏ nhà anh hoảng sợ rồi, có phải hay không lại bắt đầu nghĩ linh tinh gì đó? Vậy...

"Cậu nghĩ xem, cậu đang mặc quần áo của tớ, có thể là gì?"

"Cậu..."

Ngao Tử Dật hai mắt lại rưng rưng ngấn lệ, môi mím chặt, đôi vai gầy run lên. Hoàng Kỳ Lâm lúc này mới lúng túng, hoảng hốt giải thích:

"Không...không có phải như thế. Tớ chỉ giúp cậu thay quần áo thôi. Quần áo của cậu vừa ẩm, lại có bùn đất, mặc lâu sẽ cảm..."

"Nhưng cậu thấy hết rồi!"

"Nhưng tớ không có làm gì mà..."

"Có thật hay không?"

"Thật mà, nhưng là vì hiện tại cậu chưa thành niên...còn sau này thành niên rồi, thì tớ không chắc!"

"Tên khốn Hoàng Kỳ Lâm, cút!"

----------------------------------End chap-------------------------------

Dạ vâng thưa các anh chị em, sau khi em ngụp lặn một thời gian dài thì hôm nay em chăm lên rồi đây:)) Chương này bao dài nhe mấy chị (do em đột nhiên nhớ Kỳ Dật quá :<), đồng nghĩa là chắc em còn ngụp lặn dài dài không lên. Mấy chương trước toàn tả, ít lời thoại có vẻ sẽ nhàm...nên chương này em cố viết thật nhiều lời thoại cho mấy chị đâyy, nhưng có vẻ sẽ không hay lắm, vì con tác giả không biết viết truyện thoại ạ :< Cảm ơn đã ủng hộ, thân gửi ngàn trái timmmmmm <3

                                                                                                  10:33 AM
                                                                                                   3/4/2020

À quên, H ấy à, đương nhiên không có nhé:)) Anh nhà thì đều sắp thành niên cả rồi, nhưng tại con tác giả còn lâu mới thành niên ạ. Lỡ mà có chị nào thèm H thì ôi thôi em phải tích lũy kinh nghiệm dài dài đọ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top