Chương 6

Ngao Tử Dật ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ máy bay. Cậu hiện tại lịch trình trống, muốn tới nơi yên tĩnh một chút. Thật ra cũng không thể nói là lịch trình trống, chỉ là dạo gần đây cậu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thôi. Điện thoại 'ting' một tiếng, màn hình sáng lóe lên. Là tin nhắn từ một tài khoản đã lâu không hoạt động...TF gia tộc - Hoàng Kỳ Lâm!

"Có đó chứ?"

Ngao Tử Dật siết chặt điện thoại, không muốn trả lời. Gì chứ?! Lẳng lặng bỏ cậu mà đi, rồi lại đột nhiên xuất hiện như không có gì xảy ra, cậu dễ dãi vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa, cậu sợ bản thân mà trả lời sẽ không kiềm được mà thốt lên bao lời thương nhớ lẫn giận hờn mà bay gấp qua chỗ tên nào đó mất!

"Tiểu Kang a~"

...Tên này là không muốn cậu yên ổn sao!

"Ngao Tử Dật a~ Tiểu Dật a~ Dật nhi a~ Người ta nhớ cậu mà a~~~"

Phía bên kia màn hình, người nào đó đen mặt nhẫn nhịn và đợi chờ. Tiểu Kang nhà cậu không phải đã quên cậu chứ? Nhanh vậy sao? Hay là giận cậu rồi? Cậu có lí do riêng mà...Giận rồi, chắc chắn là giận vì cậu đi không lời từ biệt rồi...

 Màn hình lóe sáng, Tiểu Kang nhà cậu đã chịu trả lời.

"? Phiền phức!"

"A! Trả lời rồi sao"

Phía bên kia im lặng không trả lời, tâm trạng Hoàng Kì Lâm hơi trùng xuống, Ngao Tử Dật hẳn là rất tức giận. Nhưng trách sao được...Là cậu đi mà không tạm biệt cậu ấy một tiếng...

Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định nhắn lại:

"Tiểu Dật, ngày kia tớ về Trùng Khánh. Đến gặp tớ nhé, tớ rất nhớ cậu! Làm ơn, cho tớ một cơ hội nói lời xin lỗi...4h30, sau trường tiểu học AB, không gặp tớ nhất định không đi đâu hết."

Ngao Tử Dật nháy nháy khóe mắt, tiểu tử ngốc này muốn gặp cậu sao? Còn có "không gặp nhất định không đi đâu hết"? Lắc đầu thoát khỏi sự ngây ngốc, cậu tiếp tục nhâm nhi ly cafe yêu thích, hòa mình vào bản nhạc sôi nổi cậu đang nghe.

Ngày tiếp theo của Ngao Tử Dật trôi đi thật vô vị : Ăn - ngủ - ăn - ngủ. Thật sự hoài nghi sau kì nghỉ cậu có thành heo không đây? 

Cuối cùng thì ngày Hoàng Kỳ Lâm quay lại Trùng Khánh đến rồi! Thế nhưng Ngao Tử Dật lại không mảy may nhớ đến điều đó. Cả ngày cậu cùng mấy người bạn học lâu ngày không gặp dạo chơi ở ngoại thành, cậu cảm thấy dường như bản thân quên mất điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không nhớ nổi là mình bỏ quên điều gì. Rốt cuộc Ngao Tử Dật bị sự vui vẻ lấp đi mối vướng bận mang tên Hoàng Kỳ Lâm rồi.

9 giờ tối, thành phố Trùng Khánh lên đèn. Trùng Khánh xa hoa lộng lẫy ban đêm hiện lên khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc. Ngao Tử Dật thoải mái bước trên đường, ngắm nhìn thành phố núi yêu dấu ấy về đêm. Trùng Khánh đối với Ngao Tử Dật mà nói mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Trùng Khánh là nơi cậu sinh ra, lớn lên, là nơi mà gia đình luôn đợi cậu quay trở lại, là nơi cậu quyết theo đuổi đam mê sân khấu của bản thân, là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm vui buồn với đồng đội, bạn bè, là nơi cậu gặp người ấy...Người con trai theo cậu suốt bao năm tháng vừa qua - Hoàng Kỳ Lâm...! Tới đây, Ngao Tử Dật khựng lại, cậu như nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng...

Chết tiệt! Cậu thế mà lại quên mất lời hẹn ấy, cậu muộn mất 5 tiếng rồi! Hoàng Kỳ Lâm nói được làm được, cậu ấy chắc chắn đang ở sau trường AB. Ngao Tử Dật dùng hết sức lao đầu chạy hướng ngược lại, ngôi trường ấy là ngôi trường Hoàng Kỳ Lâm và cậu từng học, khá gần trung tâm thành phố, tuy nhiên lại hơi hoang vắng, nhất là vào ban đêm. Ngao Tử Dật tới ngọn đồi phía sau trường rồi, lại đột nhiên khựng lại dưới chân ngọn đồi không muốn tiến lên. Tối quá! Cậu sợ bóng tối, làm sao đây! Nhưng tưởng tượng đến cảnh Hoàng Kỳ Lâm đang ở trên ngọn đồi, tối như thế, lại có nhiều côn trùng, thậm chí là rắn rết,..Ngao Tử Dật lại lo lắng, cậu nhắm mắt từng bước tiến lên.

Ngao Tử Dật cẩn thận bước đi, trong lòng thấp thỏm không thôi. Âm thanh kì dị của côn trùng hòa cùng tiếng gió, chim kêu ban đêm khiến tim cậu như muốn bay khỏi lồng ngực. Ngao Tử Dật bắt đầu hoảng loạn, hình dáng nhỏ bé chìm trong bóng tối run lên từng đợt, khóe mắt cậu dường như tràn lệ rồi. 

"Hoàng Kỳ Lâm, mau tới đây!"

"Hoàng Kỳ Lâm, ở đâu thế ?"

"Hoàng Kỳ Lâm, tôi sợ...!"

"Hoàng Kỳ Lâm......"

Thanh âm của Ngao Tử Dật nhỏ dần rồi ngừng hẳn, trong không gian chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ. Hoàng Kỳ Lâm, cậu ở đâu chứ, không phải hẹn tôi sao, đến tìm tôi đi, Hoàng Kỳ Lâm, đến đây đi, tôi sợ tối....Không mau đến, khi tôi thấy cậu rồi liền giận cậu đấy! Tiếng quạ kêu như xé trời, nội tâm run rẩy của Ngao Tử Dật theo đó mà sụp đổ hẳn. Đôi chân không còn sức lực, cậu bất lực ngồi sụp xuống nền đất, thu mình lại, nước mắt lăn dài trên gò má, rồi rơi xuống nền đất...Ngao Tử Dật thì thào rất nhỏ:

"Hoàng Kỳ Lâm, không tới đón tớ sao? Hoàng Kỳ Lâm...tớ sợ!"

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần tới Ngao Tử Dật, cậu bó gối, thu mình lại đầy sợ sệt. Một bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu, nhẹ ôm cậu như trước kia, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, thân thể Ngao Tử Dật dần thả lỏng, vô lực tựa lên lồng ngực của người phía sau.

"Ngao Tử Dật, đừng sợ, tớ tới rồi!"

----------------------------------------End chap-------------------------------------

                                                                                 10: 12pm

                                                                                  27/2/2020

So sorry, để mọi người đợi lâu rồi :<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top