Chương 4

7/2019

Một ngày đầu tháng 7 nhẹ nhàng và tẻ nhạt như bao ngày bình thường khác lại trôi đi ở Thành Đô. Hạ Tuấn Lâm đứng trên ban công nhà, nhìn ra những cánh đồng lớn trải dài mênh mông vô tận chẳng biết nơi đâu mới là điểm dừng. Có lẽ cũng như cái cuộc đời của cậu vậy, cứ trôi đi, trôi đi mãi chẳng biết khi nào thì nên dừng lại, hay rẽ sang ngang...

Ngôi nhà nhỏ ấm áp của Hạ Tuấn Lâm ở một vùng quê yên bình tại Thành Đô. Mỗi lần trở về cậu đều sẽ cảm thấy tự do và thoải mái biết bao! Không còn phải gồng mình đối mặt với cuộc sống xô bồ nơi đô thị phồn hoa, không còn phải gắng gượng từng chút mà chẳng biết là vì lí do gì, cũng không hề điên cuồng luyện tập vì một khát vọng cháy bỏng với sân khấu rực ánh đèn mà chẳng biết bao giờ mới có thể chạm tới.

 Đã 5 năm trôi qua, 5 năm đầy cuồng vọng, 5 năm đầy nhiệt huyết và những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt. Cậu đã cố gắng trong 5 năm qua để cố thực hiện ước mộng lớn nhất của bản thân mình, ước mộng được xuất đạo...Cậu phải chạy đua với những người mình coi như anh em ruột thịt, nhặt nhạnh từng cơ hội, bấu víu vào từng tia hy vọng nhỏ nhoi. Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cậu đã gặp được những con người cùng chí hướng, cùng lí tưởng và cùng cố gắng, có lẽ họ chiếm một phần rất quan trọng đối với cậu, rồi cậu lại nhìn từng lớp người mới đến, nhìn những người anh em thân thiết dứt áo ra đi...Cũng chính khoảng thời gian ấy, cậu đã trải qua biết bao chuyện khắc cốt ghi tâm, bao gồm cả những phần kí ức đã đi vào dĩ vãng cả 3 năm nay, gọi tắt là "Nghiêm Hạo Tường"..! Lớp kí ức ấy có lẽ đã ăn sâu vào trong từng nơron thần kinh não bộ, cũng đã bám rễ ở trong trái tim cậu cũng nên...

Cậu cũng thực sự chẳng biết bản thân mình sẽ ra sao, cũng chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì, bước đi như thế nào nữa. Hạ Tuấn Lâm cậu hiện tại rất muốn dừng lại, cũng rất muốn tiếp tục cố gắng. Cậu đôi lúc tự hỏi bản thân rằng:

 "Liệu 5 năm có phải quá đủ cho giấc mộng đã gần như trở nên vô vọng ấy? Liệu phần thanh xuân còn lại có nên bỏ xuống cái mác thực tập sinh, trở lại làm một cậu trai bình thường?"

 Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không biết nữa! Cậu hiểu rằng khả năng xuất đạo của cậu tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng thấp, thậm chí là không có. Nhưng cậu không muốn từ bỏ nó, đã cố gắng 5 năm rồi, cậu vẫn không muốn khoảng thời gian ấy trở nên vô nghĩa. Chấp niệm với sân khấu cùng với ca hát và những bài vũ đạo, cậu vẫn không cách nào rũ bỏ được. Có ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì hay không?

Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Dòng suy nghĩ miên man của cậu cũng theo đó mà bị cắt đứt. Hạ Tuấn Lâm nhìn điện thoại bất chợt thở dài. Người gọi đến chính là staff của công ty.

"Em nghe ạ"

".............."

"Về Trùng Khánh? Có chuyện gì sao ạ?"

"..............."

"Vâng, em hiểu rồi, sáng sớm mai em sẽ bay về Trùng Khánh"

".............."

"Vâng"

Staff công ty gọi điện, nói rằng công ty hiện đang có một dự án cần tới cậu để có thể thực hiện, cậu có cơ hội được xuất đạo dựa trên nền tảng của dự án. Công ty này khi nào cũng vậy, cứ lúc cậu chán nản trong vô vọng...sẽ lại đem tới cho cậu hy vọng mới, rồi lại dập tắt nó một cách phũ phàng. Gió phả vào mặt khiến tâm tình cậu phần nào tỉnh táo hơn, cậu xoay người, nhẹ bước vào trong.

___CANADA___

"Nghiêm Hạo Tường, đây là chuyện hệ trọng cả đời của con! Không thể tùy tiện quyết định."

"Vâng"

Nghiêm Hạo Tường và bố đang nghiêm túc trò chuyện trong phòng khách về ước mơ và tương lai của cậu. Hai người ngồi ở đó, một người cúi xuống, người còn lại nhìn người kia. Ai nấy đều đang theo đuổi những suy nghĩ, những ý kiến riêng của bản thân.

"Học tập, tìm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời an yên thầm lặng lẽ nào không được?"

"Con có ước mơ của riêng mình"

"Ước mơ là một chuyện, tương lai của con lại là một chuyện khác, con có dám chắc kết quả con nhận được xứng đáng với những gì con bỏ ra hay không!"

Nghiêm Minh Hào (*) nghiêm giọng nói. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa lo lắng của ông. Cậu biết ông lo cho cậu, lo rằng khi quyết định trở thành một người nổi tiếng, cậu sẽ mất đi quyền riêng tư, áp lực,...và nhiều thứ khác. Tất nhiên đó chẳng phải tất cả. Bởi bố cậu hiểu một thằng con trai sẽ không dễ dàng gục ngã trước những điều ấy. Chỉ là ông không muốn thấy con trai cố gắng, nỗ lực trong vô vọng, lãng phí thời gian vào việc luyện tập vô ích đó nữa. Nhưng đó là ước mơ, là niềm chấp niệm khó bỏ của cậu. Cũng có lẽ là vì cậu cần gặp người ấy nữa...

Ánh mắt phức tạp của ông đặt lên người cậu. Đứa con của ông đương nhiên ông hiểu nhất. Ông vẫn là lo cho tương lai khó xác định của nó nếu theo con đường cam go này. Nhưng ánh mắt kiên định của cậu con trai mình khiến ông hiểu nó lớn thật rồi, ông có làm gì cũng không dập tắt được ước mơ của nó. Đứa trẻ này luôn luôn là như vậy, bướng bỉnh, khó mà thuận theo ai nếu nó không muốn. Ông cũng hiểu là còn một lí do nữa...

"Quay lại đó?"

"Vâng"

"Chắc chắn?"

"Vâng"

"Còn lí do nào khác?!"

Cậu kinh ngạc nhìn cha, rồi lại cụp mắt cúi đầu né tránh ánh nhìn của ông.

"Con không rõ"

"Lần cuối?"

"Lần cuối..."

Ngay sau đó, Nghiêm Hạo Tường liên hệ với Lý Phi - CEO TF Ent bày tỏ nguyện vọng bản thân. Ông ta nói sẽ suy nghĩ và thông báo tới cậu quyết định sau. Cậu cũng chỉ cười nhạt rồi cúp máy. Ông Lý Phi đó, cậu còn không hiểu ông ta nghĩ gì? Tất nhiên là lưu lượng fans lớn hay nhỏ? Có thể "khai thác tài nguyên" lâu dài hay không hay...còn fans "couple" (**) hay không....Tóm lại chính là hai chữ lợi nhuận.

(*): Đây hoàn toàn không phải tên bố của Nghiêm Hạo Tường, là tác giả tự nghĩ để tiện viết.

(**): Chắc hẳn chúng ta đều biết fans các couple trong một nhóm đóng vai trò quan trọng và số lượng lớn trong cộng đồng fans, còn fans couple nghĩa là họ còn nhớ đến, còn một lực lượng lớn ngoài fans riêng ủng hộ.

                                                                   -End chap-

                                                           2:04 AM 11/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top