Chương 3

Đinh Trình Hâm thẫn thờ ngồi dưới gốc bằng lăng sau núi. Tâm trạng cậu hiện tại kì thực chẳng có chút vui vẻ nào. Giương đôi mắt trong trẻo nhìn chiếc xích đu thô sơ bằng gỗ treo trước mặt, miệng nở một nụ cười nhạt, chẳng có một niềm hạnh phúc nào cả!

Miệng cười, mà tim nhỏ máu!

Miệng cười, mà lệ tuôn rơi!

Mọi thứ trước mắt cậu từng chút, từng chút mờ dần đi. Đôi mắt trong trẻo, mơ màng giờ đây đã phủ thêm một tầng sương mỏng lại càng thêm hoa lệ, đẹp đẽ hơn. Khóe mắt cậu cụp xuống, trân trân nhìn mặt đất. Từng giọt lệ rơi xuống thảm cỏ như những viên pha lê, xinh đẹp, mà mang sự bi thương. Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng nực cười, cảnh vật vẫn vậy, cậu vẫn ở đây mà người kia nơi đâu. Hai người, hai thân phận khác, dù tên vẫn vậy, dù vẫn khuôn mặt ấy...Đã định trước sẽ chẳng thể bên nhau, tại sao ông trời còn trêu ngươi để cho người con trai ấy xuất hiện, làm xáo trộn cuộc đời cậu, rồi lại bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra! 

Chẳng biết từ khi nào, Hoàng Vũ Hàng đã đứng đằng sau cậu, tâm trạng có chút bối rối, muốn bước đến, rồi lại thu người lại. Cuối cùng nhìn cậu khóc, anh mới bước tới. Hoàng Vũ Hàng đặt tay lên vai cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay nhặt một hòn đá, đáp xuống con sông nhỏ trước mặt. Anh quay sang nhìn cậu:

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh, lấy tay lau vội chút lệ còn sót lại trên khóe mắt, né tránh ánh mắt của anh. Cậu bất ngờ khi thấy anh ở đây. Đây vốn là nơi trước đây hai người họ thường xuyên tới, nhưng từ sau khi anh đi, cậu chẳng gặp anh ở đây lần nào nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Cậu nhàn nhạt trả lời cho có:

"Không"
 
"Cậu giận tôi?"

"Không"

"Tôi sắp ra nước ngoài"

"Cậu nghĩ tôi quan tâm sao!"

Đình Trình Hâm gần như hét lên, cậu càng lúc càng mất bình tĩnh đối với người trước mặt. Nước mắt không tự chủ được lại một lần nữa trào ra. Cậu ngoảnh mặt đi. Hoàng Vũ Hàng có chút đau xót, bất lực nhìn Đinh Trình Hâm. Anh hiểu cậu chứ, anh biết việc anh rời đi đã để lại trong cậu một vết thương không bao giờ lành. Anh cũng biết cậu hận anh đến mức nào. Nhưng anh chẳng còn một lựa chọn nào khác. Anh còn ở lại, cậu sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, anh ở lại ngày nào chỉ kìm hãm ước mơ của cậu ngày ấy, có lẽ ra đi là tốt nhất cho cậu, có lẽ...cũng là tốt nhất cho anh...

"Đinh Trình Hâm, xin lỗi"

Xin lỗi là việc duy nhất anh có thể làm lúc này, anh không biết đối mặt với người con trai này ra sao...Cảm giác tội lỗi luôn dằn vặt anh cả năm nay, anh không biết việc mình làm có đúng...hay sai rồi. Đinh Trình Hâm chống tay đứng dậy, dứt khoát ngoảnh mặt bước đi. Cậu sợ, cậu sợ nếu mình không dứt khoát như thế, thì sẽ không kìm được mà lao đến ôm lấy người kia mất. Cậu muốn ôm anh, kể cho anh nghe cậu nhớ anh bao nhiêu, nói cho anh biết khi anh đi, cậu tức giận, cậu hận anh đến nhường nào. Hoàng Vũ Hàng muốn lao tới kéo cậu lại ôm vào lòng, nhưng rồi lại không muốn cưỡng ép cậu, cuối cùng vẫn chỉ giương mắt nhìn người mình thương rời đi.


Ngao Tử Dật đang an an tĩnh tĩnh ngồi trong thư viện thành phố đọc sách. Nếu là bình thường, hẳn cậu sẽ chẳng làm cái việc bản thân cho là nhàm chán này đâu, nhưng hôm nay thì khác, có lẽ vì...đột nhiên nhớ tới cậu ấy rồi. Giữa cái thành phố tấp nập ồn ào này thì kiếm đâu ra một nơi yên tĩnh hơn thư viện cơ chứ. Mắt vẫn dán lên trang sách, nhưng tâm trí Ngao Tử Dật sớm đã vắt vẻo nơi nào mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. 

Thân ảnh cao lớn vừa bước vào thư viện đã thu hút được sự chú ý của cậu. Trong lòng cậu bất giác cảm thấy bối rối...là Hoàng Vũ Hàng. Thoáng thất vọng...thì ra không phải cậu ấy...

"Ngao Tử Dật"

Hoàng Vũ Hàng khẽ gọi rồi ngồi xuống cạnh cậu

"Ừ" 

Hoàng Vũ Hàng nhất thời chẳng biết nói gì, vô tình gặp cậu ở đây, anh thật ra vô cùng bối rối. Anh cũng nhìn ra chút thất vọng trong ánh mắt cậu, những lời cần nói, có lẽ vẫn phải nói ra:

"Hoàng Kỳ Lâm nhờ tôi chuyển lời nếu gặp cậu...Cậu ấy nói cậu đừng tự dày vò bản thân vậy nữa, quên cậu ấy đi..."

"Tôi không muốn nghe. Cậu ta là cái gì mà tôi phải nhớ tới?"

Cậu bình thản thốt lên những lời này làm Hoàng Vũ Hàng vô cùng kinh ngạc. Con người cậu ấy rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu thương tổn? Ngày cậu biết tin Hoàng Kỳ Lâm rời đi rốt cuộc đã có cảm xúc như thế nào. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng vết thương lòng của cậu lớn hơn Đinh Trình Hâm và có lẽ cả Hạ Tuấn Lâm rất nhiều, con người này, từ khi nào đã trở nên chai lì cảm xúc như vậy? Cậu ấy trông nhỏ bé đến đáng thương nhưng vẫn ngày ngày gồng mình mà chống đỡ mọi thứ. Có lẽ cũng bởi vì người bên cạnh sớm đã rời đi...

Ngao Tử Dật có đau không? Đau chứ! Ngao Tử Dật có muốn khóc hay không? Muốn chứ! Vậy sao không khóc? Cậu ấy có lẽ cũng cạn nước mắt rồi. Màn đêm buông xuống cũng là thời điểm nỗi đau đớn bao trùm lấy tâm hồn cậu, nỗi đau ấy còn khủng khiếp hơn những nỗi đau thể xác cậu từng trải qua. Bờ vai run lên trong bóng tối giờ đây chẳng một ai ôm lấy. Người con trai ấy một lần bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Những giọt nước mắt rơi xuống hàng đêm là quá đủ để khắc họa nỗi đau? Không! Có những nỗi đau chẳng thể vơi đi theo những hàng nước mắt, vậy nước mắt, còn có ý nghĩa gì? Cậu buồn, cậu khóc để cho ai xem đây?

Hoàng Vũ Hàng khi ấy, sau này và cả những người khác bao gồm Hoàng Kỳ Lâm, vĩnh viễn sẽ không hiểu cậu đã trải qua khoảng thời gian ấy ra sao, cũng vĩnh viễn không hiểu tình cảm của cậu lớn đến mức nào.

                                                              -End Chap-

                                                               *4/10/2019*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top