Chương 22

Christina quả thật là một cô nàng tiểu thư kiêu kì chính hiệu. Nghiêm Hạo Tường nói ra sao cô cũng không chịu ở khách sạn. Mà cái khách sạn này rõ ràng thuộc sản nghiệp của gia đình anh, vậy mà cô vẫn còn cảm thấy không tin tưởng, không hài lòng.

"Này, anh không có ý tôn trọng tôi. Tôi bay cả nửa vòng trái đất về đây lẽ nào là để ở những nơi ồn ào và tầm thường như thế sao?"

"Chỗ chúng tôi cũng có tới 7 người, tính cả cô giúp việc là 8 đó, chị gái!"

Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu, không chịu được liền lên tiếng đối đáp một chút.

Ánh mắt của Christina sau khi chuyển sang người Hạ Tuấn Lâm mới mềm mỏng đi một chút, cả người cũng hoàn toàn thả lỏng hơn trước.

"Ôi cậu chàng đáng yêu! Tuy ở đây cũng thật đông đúc, nhưng ít nhất tôi quen biết gia đình họ Nghiêm, và các cậu trông cũng ngoan ngoãn đẹp trai lắm..."

Nghĩ đi nghĩ lại, cô còn bổ sung thêm vế sau:

"...nghĩ đi nghĩ lại, ở với các cậu tính thế nào có lẽ tôi cũng không thiệt thòi gì!"

Nghiêm Hạo Tường im lặng không muốn lên tiếng. Anh chỉ đang nghĩ xem rốt cuộc nên làm gì để thuyết phục được cô ra ngoài ở. Hơn ai hết, anh hiểu rõ fans tư sinh đáng sợ đến mức nào, Mặc dù nơi ở của bảy người các anh cũng nằm trong khu dân cư được tính là cao cấp, an ninh cũng không tồi, nhưng tư sinh bọn họ làm gì có chuyện bỏ cuộc dễ dàng như thế. Dù thế nào thì anh cảm thấy sự hiện diện của cô còn kéo dài thêm giây phút nào là bảy người các anh đang mạo hiểm giây phút ấy.

"Này, Christina, tôi thuê cho cô một căn hộ ở ngoại ô thành phố được không?"

Anh thử lên tiếng dò hỏi. Nếu không muốn gò bó trong một căn phòng khách sạn, vậy cả một căn nhà thì sao?

"Thuê? Không đâu!"

"Tại sao?"

"Căn nhà mình ở mà còn phải dưới sự giám sát và cho phép của người khác, không phải rất khó chịu sao?"

Bảy chàng trai trẻ không hẹn mà muốn ngất xuống sàn ngay lập tức.

Tiểu thư, cô sợ người ta gắn camera theo dõi cô hay sao?!

Nghiêm Hạo Tường đến bó tay nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Anh cũng phần nào hiểu được tính cách của cô. Hầu hết những người bạn tiểu thư, thiếu gia mà anh quen được trong thời gian ở Canada đều là những người rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Christina cũng là con gái đối tác của gia đình mình, cô ấy hẳn là vì nể ông nội lên mới chịu xách vali vượt nửa vòng trái đất tới Trung Quốc, anh tất nhiên không thể trực tiếp đuổi con gái nhà người ta về, cũng không thể để cô chịu thiệt thòi được. Làm như thế chẳng khác nào cố tình chọc giận người lớn bên kia, mà cũng khiến gia đình cậu khó mà ăn nói được với họ.

Hiện tại anh có một căn nhà ở Trùng Khánh, trước kia là nhà riêng của bà nội. Năm anh lên 15 tuổi bà qua đời, căn nhà ấy đã được định trước là giao lại cho anh. Nhưng cũng vì thế mà anh không nỡ để người khác bước chân vào căn nhà đó, sống ở đó lại càng là điều không thể.

Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Hạo Tường hiểu được thế nào là bế tắc trong chuyện tiền bạc.

Anh không chắc rằng mình có đủ tiền để mua một căn nhà. Việc nhờ đến sự trợ giúp của gia đình càng là điều không thể. Ông nội còn hận không thể buộc chặt anh và cô ấy lại với nhau.

"Tóm lại cô không thể ở đây được. Tôi sẽ giúp cô mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Tài sản riêng của tôi có lẽ không đủ để mua nhà ở trung tâm. Dù sao có cũng hơn không, thất lễ với cô rồi."

Đôi mắt Christina ánh lên ý cười nhàn nhạt không rõ ý tứ. Khóe môi của cô cũng nhếch lên một cách đầy tinh nghịch, cô thong thả đặt ly cafe trong tay xuống bàn.

"Được thôi, chỉ cần là nhà riêng, nhỏ một chút cũng không sao, tôi tự mình sắp xếp được."

"Có điều, trong thời gian anh làm thủ tục và tôi thuê người xem xét sửa sang lại căn nhà, tôi hẳn là phải làm phiền các anh rồi."

Một cách rất tự nhiên, Christina kéo vali mở cửa từng căn phòng, muốn tìm xem căn phòng nào còn trống.

"Ồ, cuối hành lang có một phòng trống này, tôi ở đây nhé?"

"Thật ra...thôi được rồi!"

"Không vấn đề nhỉ? Cảm ơn."

Thật ra đó là phòng riêng của Trương Chân Nguyên, anh vốn dĩ sợ hãi bầu không khí khi thì tràn ngập sát khí, lúc thì lại ngọt ngào đến rợn người của đôi uyên ương nào đó nên tự mình cầu cứu xin thêm một phòng trống lẽ ra là kho để đồ để làm thành phòng riêng của mình. Thôi vậy, chắc chỉ vài ngày thôi, anh sẽ ổn mà.

Anh sẽ ổn.

Mấy ngày Christina ở lại nhà của bọn họ, cuộc sống bình yên thường nhật cũng phải thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ hoạt động tập luyện chuẩn bị debut, còn lại từ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân của bọn họ đều thay đổi. Bảy thằng con trai đang tuổi trưởng thành ở cùng một cô gái trẻ nói ra rất phiền phức, cuộc sống bỗng chốc gò bó hơn hẳn. Hơn nữa cô ăn không quen những món Trung Quốc, thực đơn của bọn họ cũng phải thay đổi, cô đi ngủ rất sớm, dậy cũng rất sớm, từ đó giờ giấc của bọn họ cũng phải thay đổi theo. Đặc biệt, cô là một người quá để ý mọi thứ, hoặc nếu không, thì giác quan thứ sáu của cô quá mạnh.

Có một ngày cô từng bí mật hỏi tiểu đội trưởng Mã Gia Kỳ:

"Trong bảy người các cậu, có ít nhất hai người đang thích nhau phải không?"

Mã Gia Kỳ bị hỏi tới sợ xanh mặt, ấp a ấp úng ậm ừ cho qua chuyện. Chưa nhận được câu trả lời thích đáng, cô nàng trực tiếp hỏi thẳng trên bàn ăn.

"Này, tôi muốn hỏi nhỏ một chút, trong bảy người các cậu, có hai người đang thích nhau phải không?"

Bảy người đều im lặng không nói gì, cô nàng tiếp tục lải nhải.

"Tôi không hề cố ý theo dõi cuộc sống riêng tư của mọi người, nhưng dù sao cũng sống chung một căn nhà mà, mỗi khi thấy mọi người ở gần nhau tôi thấy có gì đó lạ lắm. Dù sao thì có tới bảy người, tôi quan sát không kĩ, nhìn không hết, nhưng mà tôi nghĩ có thể là..."

"Ăn cơm đi, quý cô. Không có chuyện đó."

Sáu con người còn lại nghe chữ đực chữ cái, chưa kịp hiểu vừa rồi cô nói gì thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường chặn họng cô. Ngược lại với cái sự ngơ ngác ngỡ ngàng đến suýt xỉu của sáu người họ, Christina tỏ ra vui vẻ một cách khó hiểu.

"Vậy được! Nghiêm, sau này anh thích ai thì hãy dẫn người đó về cho ông của anh đi, tôi muốn theo đuổi Hạ, tôi không thích anh!"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến mơ màng, lúc cậu quyết định không nghe nữa thì lại nghe thấy tên mình bị điểm danh.

"Hả?"

Trương Chân Nguyên nuốt nước bọt một cái, dũng cảm giơ tay:

"Câu cuối cô ấy nói rõ ràng lắm. Anh nghe hiểu nè..."

"Tiểu Hạ, cô ấy muốn theo đuổi em!"

Nghiêm Hạo Tường đen mặt, đặt bát cơm xuống quay người vào trong phòng.

"Chuyện nhà cửa tôi lo xong rồi, ngày mai cô có thể dọn đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em thi cấp ba xong rồi nên set lịch comeback đây (dù là thi không được như em kì vọng :) ). Hè rồi, mọi người có ý định làm gì trong thời gian này không nè? Nghỉ dịch rồi chắc mấy kèo đi chơi bị hủy hết nhở, buồn ghê é...

5:40PM
16/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top