Chương 21
Cải tổ rốt cuộc diễn ra thành công với kết quả bảy người cùng nhau xuất đạo, tâm trạng ai nấy đều nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ rất lâu rồi bảy người không được ngủ ngon, vì vậy đêm hôm ấy đều ngủ tới mê man không biết trời chăng mây gió gì, sáng ra cũng dậy muộn hơn bình thường.
Mã Gia Kỳ chắc cũng coi như là người dậy sớm nhất. Anh luôn như vậy, không quen dậy muộn. Anh nhìn đồng hồ đã điểm bảy rưỡi sáng, trong lòng có một chút cảm giác muốn vội vàng đánh thức bọn họ dậy chuẩn bị tập luyện nhưng rồi lại nhận ra, bọn họ rốt cuộc không cần gấp gáp như vậy nữa. Đều đã chiến thắng sự an bài của số phận rồi.
Anh nhìn qua bên cạnh mình, tất cả đều vẫn còn đang ngủ say. Đinh Trình Hâm giống như con mèo nhỏ, dụi dụi mắt mấy cái rồi chui vào trong chăn ngủ tiếp. Trương Chân Nguyên nằm im say sưa, vẻ mặt rất thoả mãn. Có lẽ bởi vì đêm hôm qua cậu ngủ rất ngon, cũng không còn bị giật mình thức giấc mỗi đêm. Tống Á Hiên khi ngủ rất không an phận nằm im vị trí của mình, lăn qua lăn lại cuối cùng nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm nằm sát nhau hơn mọi ngày, tư thế ngủ giống như chỉ hận không thể hoà làm một với nhau.
Tất cả giống như chưa hề thay đổi, nhưng cũng như đã khác đi rất nhiều. Khác nhiều nhất là Hạ Tuấn Lâm. Thật sự là khẩu xà tâm phật, giận dỗi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thoải mái dựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường, không cần trái với lương tâm nữa.
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên khiến Mã Gia Kỳ giật mình, anh theo phản ứng nhìn sang bên cạnh.
Thật may mắn, bọn họ không bị tiếng chuông làm cho thức giấc. Lâu rồi không được ngủ yên nên anh quyết định để mặc bọn họ ngủ lâu hơn một chút.
Mã Gia Kỳ cảm thấy rất thắc mắc. Người của công ty đại loại sẽ không bấm chuông cửa. Nhưng ngoài người của công ty thì giờ này ai tới tìm bọn họ?
Người bấm chuông khiến Mã Gia Kỳ kinh ngạc tới mức không nói lên lời. Đứng trước cửa nhà là một cô gái người ngoại quốc, vẻ ngoài rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất kiêu sa, nhìn không giống như kiểu người sẽ tuỳ tiện bấm chuông cửa nhà người lạ. Cô gái cũng rất tuỳ tiện, không kiêng nể mà định kéo vali bước vào trong nhà. Mã Gia Kỳ vội đưa tay ngăn lại.
"Này, cô là ai thế?"
Cô gái nọ nhíu mày không trả lời. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra người này hoàn toàn không biết tiếng Trung Quốc, đành bất đắc dĩ dùng tiếng Anh để hỏi thăm:
"Cô là ai?"
"Ồ, tôi là Christina. Anh chắc là Nghiêm Hạo Tường nhỉ? Sao nhìn không giống tôi tưởng tượng cho lắm. Nghiêm Hạo Tường nhìn không hiền lành vậy chứ?..."
Mã Gia Kỳ ngơ ngác nghe người kia tuôn ra một tràng tiếng Anh, đến cuối cùng vẫn không hiểu lí do vì sao cô lại ở đây.
"Tôi không phải Nghiêm Hạo Tường. Nhưng vì sao cô lại ở đây?"
"Không phải Nghiêm Hạo Tường? Sao thế nhỉ, tôi nghĩ rằng mình không đi nhầm địa chỉ."
Christina giơ một mảnh giấy ghi địa chỉ ra trước mắt Mã Gia Kỳ. Anh nhìn đi nhìn lại, quả thật không sai. Chắc chắn là chỗ này. Đột nhiên nhớ tới ban nãy cô nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, vậy có lẽ là người quen của cậu. Để một cô gái đứng trước cửa nhà quá lâu là việc rất không tốt, nếu để người ngoài bắt gặp còn đáng sợ hơn. Không còn cách nào khác, anh đành để cô vào nhà.
"Cách bài trí này không tốt chút nào. Người Trung Quốc đều bài trí thế này sao?"
"Ấy, tôi không uống trà. Tôi muốn cà phê!"
Mã Gia Kỳ cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn rất nhu hoà làm theo ý muốn của cô. Cùng lúc này sáu người còn lại trong phòng cũng đã thức dậy.
"Tiểu Mã ca, anh làm đồ ăn sáng sao? Sao hôm nay anh lại uống cà phê?"
Tống Á Hiên dùng giọng ngái ngủ thắc mắc chất vấn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ giở khóc giở cười định giải thích một chút.
"Trời ơi, cậu ấy dễ thương quá!"
Tống Á Hiên bị lời khen của Christina công kích bất ngờ, sững người nhìn về phía cô. Khoé môi cậu giật giật, nhất thời lời muốn nói đều nghẹn hết ở cổ, mãi một lúc mới thốt ra một câu nghi ngờ:
"Mã ca, anh dẫn bạn gái tới à?"
"Không có! Em hỏi Tường ca ấy!"
"Tường ca á? Tường ca!"
Sau tiếng gọi của Tống Á Hiên, một nhóm bảy người cũng đã tập hợp đủ tại phòng khách, đứng xếp thành một hàng trước mặt Christina.
"Ông ấy nói Nghiêm Hạo Tường rất đẹp trai. Bảy người đều đẹp...Vậy rốt cuộc ai là Nghiêm Hạo Tường?"
Christina cảm thấy choáng váng bởi bảy cậu trai trước mặt, sững sờ chỉ chỉ. Nghiêm Hạo Tường bất lực cùng khó hiểu tiến lên một bước.
"Tôi đây."
Lúc trả lời còn âm thầm nhìn Hạ Tuấn Lâm ở phía sau. Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu tình đợi Christina nói tiếp.
"Ồ, Nghiêm lão gia nói tôi tới ở với anh. Hình như ở cùng với chúng ta còn có sáu cậu đẹp trai kia nhỉ?"
Christina là người Canada chính gốc, tính cách cũng theo đó mà thoải mái và thẳng thắn vô cùng. Hạ Tuấn Lâm nghe mấy câu này giống như sét đánh ngang tai, nhíu nhíu mày lườm Nghiêm Hạo Tường một cái. Sáu người còn lại người thì tay đỡ trán, người thì mở to mắt tới cực độ, người còn chưa tỉnh ngủ hẳn "hả" một tiếng...
Nghiêm lão gia thật sự muốn chặt đứt con đường làm minh tinh của bọn họ sao?
Tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo lên dữ dội, vừa bắt máy đã nghe thấy cao tầng của công ty than ngắn thở dài:
"Tiểu thiếu gia, lão gia nhà cậu ngày đầu tiên mấy cậu thành đoàn đã muốn mấy cậu dính scandal luôn rồi! Cậu gọi điện tới đó đi. Tôi thật sự không dám nói thêm câu nào nữa..."
Nghiêm Hạo Tường đen mặt, ông nội của cậu ở bên kia địa cầu rốt cuộc đang suy tính cái gì vậy?
Người của công ty không dám nói cũng không phải là không có lý do. Gia thế nhà họ Nghiêm tuy không bành trướng trước bàn dân thiên hạ nhưng cũng không hề yếu kém. Nhà họ vốn làm bất động sản, vì cậu con trai thiên chi kiêu tử nên mới rót vốn đầu tư vào ngành giải trí, mà cụ thể là đầu tư vào Thời Đại Phong Tuấn. Ban đầu vốn dĩ khi Nghiêm Hạo Tường muốn quay về công ty đã đồng ý, không ngờ về sau phía nhà họ Nghiêm còn "tiện tay" rót vốn mua cổ phần đầu tư vào công ty ngay lúc đang khó khăn nhất. Nói rằng để Nghiêm Hạo Tường thử sức một lần cuối, nếu không thành công thì Nghiêm Hạo Tường sẽ quay về Canada, nhưng bên nhà họ Nghiêm cũng sẽ không rút vốn về. Lời như vậy ai lại không hợp tác?
Giờ thì hay rồi, đến ông chủ cũng quản không nổi việc lão gia nhà người ta đang ở đâu đưa một cô gái về ở cùng cả nhóm.
Không biết làm thế nào bọn họ đành để mặc cho Christina tới đây rồi đẩy hết trách nhiệm đem cô gái đó tới nơi xa xa chút lên người Nghiêm Hạo Tường. Dù sao thì lời của thiên chi kiêu tử nhà họ Nghiêm vẫn có sức nặng hơn nhiều.
"Ông nội!"
Nghiêm Hạo Tường chống tay lên lan can sân thượng, hết sức đau đầu nghĩ xem làm thế nào để thương lượng với ông nội phía bên kia.
"Ông đưa cái cô con gái của đối tác tập đoàn sang chỗ cháu làm gì? Cháu không nuôi nổi cô ấy."
"Mày nói về Trung Quốc làm minh tinh gì đó, vậy còn chuyện với thằng nhóc kia mày giải thích thế nào? Mày định bôi tro chát trấu lên mặt cái nhà này à?"
"Ông, cháu mới 16 tuổi. Ông đưa cô ấy tới đây cháu cũng không thể sống chung được."
"Hơn nữa, nhóm còn chưa kịp ra mắt. Việc này thật sự ảnh hưởng rất nhiều."
Phía đầu dây bên kia giọng điệu đã trở nên mất kiềm chế, mắng ầm lên:
"Ông không có thời gian quan tâm. Dù sao mày ở bên đó cũng chỉ dạo chơi một vòng rồi về. Chứ cái cơ nghiệp ông gây dựng lên mày muốn đem cho ai?"
"Ông đừng tức giận. Ảnh hưởng tới sức khoẻ."
Ánh mắt cậu đanh lại, khẩu khí cũng trở nên cương quyết.
"Cháu không đi quá giới hạn, cũng không làm ảnh hưởng tới mặt mũi nhà họ Nghiêm. Cháu nói rằng cháu không ở cũng cô ấy thì cháu sẽ không ở cùng. Ông sớm trói buộc cháu như vậy khiến cháu cảm thấy có khả năng cháu sẽ không quay trở lại Canada."
"Cháu chưa từng nói sẽ mặc kê cơ đồ do ông tốn công tốn sức gây dựng lên, nhưng cháu tự có cách của cháu."
"Ông nội, cháu mong ông hiểu cháu hơn. Cháu sẽ thay ông sắp xếp chỗ ở cho cô ấy ở Trung Quốc, cũng sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì khiến ông mất mặt."
——————————————————————————
Hello mọi ngừi. Đọc tới đây chắc mọi người liên tưởng tới teenfic=))) Nhưng xin hãy yên tâm vào lối suy nghĩ của em, em say never với teenfic mừ :v. À thì chương 22 sẽ ra sớm thôi. Em thề bằng trái tim nhiệt huyết nồng cháy rực lửa này!!!
À. Em up chương mới mọi người có nhận được noti không ạ. Vì hôm bữa em có up truyện ngắn khác về Tường Lâm, bạn em nó vẫn nhận noti và vào đọc bình thường nhưng có nhiều người lại phản ánh lại rằng khi em up truyện mới đó lên thì không có thông báo gì cả nên họ không biết. Và sẵn có ai biết làm thế nào để khắc phục cái này thì giúp em với? Em up truyện đó lên không thấy ai đọc em tưởng đâu mọi người không thích:)))
23:05PM
02/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top