Chương 20

Ngao Tử Dật né tránh ánh mắt của Đinh Trình Hâm, cổ họng nhất thời nghẹn lại khiến cậu không thể thốt ra bất kì một lời nào.

Cậu quả thật muốn nói tới chuyện đó, tự bản thân mình cũng đã suy nghĩ rất kĩ càng. Cậu cho rằng bản thân đã chuẩn bị tốt mọi thứ, sẽ có thể nhẹ nhàng chấp nhận những phản ứng của Đinh Trình Hâm, thế nhưng khi trực tiếp đối diện với người này cậu bất giác vẫn trở nên lúng túng.

Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm chính là tri kỉ. Bảy năm không phải một khoảng thời gian dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Những thăng trầm trong bảy năm này đủ để họ hiểu rõ đối phương, cũng khiến họ chẳng biết từ lúc nào đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhau, nương tựa vào nhau mà bước qua năm tháng dài rộng, chạy đua với thời gian tàn nhẫn.

Bất quá, số phận trái ngang, có thể để một Đinh Trình Hâm bắt đầu thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình, cũng có thể đẩy một Ngao Tử Dật vào con đường bế tắc duy nhất.

Hai người họ vốn dĩ chính là muốn cùng nhau debut, cùng nhau thành nam đoàn.

Bên cạnh Đinh Trình Hâm có các anh em đồng đội thân thiết, cũng chỉ thiếu duy nhất một Ngao Tử Dật. Còn Ngao Tử Dật, quãng đường đi tìm kiếm ánh hào quang phía trước, người cậu muốn cùng đồng hành nhất cũng chỉ có Đinh Trình Hâm. Bảy năm kia, bọn họ vui vẻ cũng có, buồn bã cũng có. Hơn bất kì ai, Đinh Trình Hâm thấu hiểu một cách rõ ràng sự ủy khuất mà Ngao Tử Dật phải nhận lấy.

Lựa chọn này của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm ngược lại không phản ứng quá dữ dội. Bản thân anh có thể hiểu được lí do vì sao cậu chọn lựa rời khỏi lời này. Thậm chí anh còn cảm thấy nếu người này còn cứ mãi chôn chân nơi đây, không chịu tìm cách thoát ra ngoài, vậy thì thật ngốc.

Chỉ là anh không tự chủ được bản thân mình, cảm xúc có đè nén đến mức nào cũng không giấu diếm nổi. Một ngày nào đó, tri kỉ của bạn dời xa, hai người ít có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện lại, bạn sẽ buồn chứ? Nỗi buồn hằn sâu ấy hẳn đã trở thành phản ứng của con người. Đinh Trình Hâm cũng thế, anh vốn dĩ không phải người vô tâm vô phế.

"Không cần căng thẳng, tớ cũng rất ủng hộ quyết định này của cậu."

Ngao Tử Dật có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đột nhiên hiểu ra. Cậu nghiêng đầu mỉm cười. Có lẽ là do bản thân cậu đã lo lắng dư thừa rồi. Đinh Trình Hâm là một người nhạy cảm, lại rất biết suy nghĩ cho người khác, lí do cậu lựa chọn rời đi hẳn cậu ấy cũng đã biết. Cậu còn cho rằng có lẽ Đinh Trình Hâm cũng từng nghĩ qua, sẽ có một ngày cậu muốn rời khỏi nơi đây.

"Lão Tam thất hứa rồi. Tớ đã không thể cùng cậu debut."

"Để cậu một mình bước tiếp như vậy, lão Đinh cũng rất có lỗi."

Đinh Trình Hâm còn nhớ rất rõ, Ngao Tử Dật nói cậu ấy rất sợ cô đơn một mình.

"Thật ra, cậu còn nhớ không? Chúng ta lẽ ra sẽ là một nhóm."

Anh thấy Ngao Tử Dật đang mơ mơ hồ hồ nhìn về phía ngôi sao xa xôi nào đó trên bầu trời rộng lớn kia, khóe miệng còn cong cong mỉm cười nhẹ. Người trước mặt anh hiện tại dịu dàng đến lạ, không còn mang dáng vẻ tùy tiện phóng khoáng của mọi ngày.

Thật ra Ngao Tử Dật vẫn luôn có một tính cách dịu dàng như vậy, vỏ bọc cứng rắn bên ngoài có chăng chính là lớp phòng thủ cuối cùng, để bảo vệ sự dịu dàng vốn có ấy không bị thương tổn bởi chính thế gian tàn khốc này.

Anh biết "chúng ta" mà Ngao Tử Dật nhắc đến là ai, nhờ thời gian trôi đi mà cũng dần dần hiểu được ý nghĩa thật sự của "lẽ ra".

Có lẽ vừa là sự tiếc nuối, cũng vừa mang nỗi hoài niệm đối với quá khứ.

Đinh Trình Hâm thở dài, rời mắt khỏi thân ảnh cô độc đang đứng bên cạnh mình. Có nhiều thứ anh vốn dĩ muốn nói cho Ngao Tử Dật từ lâu, nhưng nhớ lại bản thân mình khi ấy còn không chấp nhận được nên lại không muốn để cậu biết nữa.

"Cái gì nên quên thì cậu hãy quên đi."

"Đinh nhi, cậu có thật sự quên được những thứ nên quên đi không?"

Không cần anh đáp lại, cả hai đều biết câu trả lời là "không". Bọn họ gặp nhau khi còn niên thiếu, trở thành những người bạn thân thiết không thể thiếu của nhau khi chỉ vừa mới bước chân vào con đường này. Quên đi điều gì đó vốn dĩ rất khó khăn, quên đi người mà mình đem lòng yêu mến càng trở nên khó khăn gấp bội.

Bọn họ đều giống nhau, trước giờ chưa từng quên đi điều gì. Chỉ là một người thì chấp nhận ôm khư khư đoạn kí ức ấy mà bước tiếp, một người đè nén nó xuống tận cùng vờ như là đã quên đi.

"Tiểu Dật, tuy chúng ta không phải một nhóm, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở trên đỉnh của vinh quang."

Ước mơ của bọn họ ban đầu vốn dĩ là cùng nhau bước tới đỉnh vinh quang, hiện tại chỉ là thay đổi một chút so với kế hoạch ban đầu mà thôi.

Bọn họ cùng cố gắng để gặp nhau ở trên đỉnh của vinh quang.

"Khi nào cậu rời công ty?"

"Có lẽ là sau khi kết thúc hợp đồng. Còn vài tháng nữa thôi."

Anh bất chợt cảm thấy hụt hẫng. Trước đây khi chứng kiến Ngao Tử Dật một mình chật vật lăn lộn bên ngoài, anh không biết đã bao nhiêu lần suy nghĩ mong muốn cậu ấy rời khỏi công ty. Quả thật nơi đây có rất nhiều chuyện khó nói, không hề đơn giản như những gì mà bề ngoài nó thể hiện. Ngao Tử Dật dường như suy tính đến bước ấy sớm hơn cả anh. Anh hiểu rõ rời đi là tốt cho cậu ấy, nhưng gần mười năm chôn vùi sức lực tại nơi đây, không biết bao nhiêu lần anh nhìn đoàn người đi, người đến, tuy mỗi lần thay da đổi thịt như thế với anh mà nói đều đáng sợ nhưng đều sẽ cảm thấy an tâm một chút vì bên cạnh còn có Ngao Tử Dật . Lần này người rời đi là Ngao Tử Dật, một cảm giác sợ hãi tới khó nói lên lời len lén chạy trong từng mạch máu trên cơ thể anh. Cái nỗi sợ ăn sâu vào da thịt ấy, trải qua biết bao nhiêu lần đi chăng nữa bản thân anh vẫn không thể nào khắc phục được.

Vì chỉ có Ngao Tử Dật là người đồng hành cùng anh lâu nhất, là người cùng anh trải qua cùng một loại cảm giác, là người hiểu anh nhất, và là người duy nhất khiến anh yên tâm để lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này được em viết vào vài ngày trước, vì chưa chỉnh sửa lại nên chưa đăng. Hôm định đăng lên thì em lại nhận được một cú shock cực lớn =) Nói đến đây chắc hẳn mọi người biết là sự kiện thần thánh gì rồi. Chương này lẽ ra là dành để dcx và azy ôn lại những kỉ niệm đẹp nhất của tfsz, tuy nhiên thì em đã delete toàn bộ và viết lại. 

Thật ra bản thân em có chấp niệm cực lớn với tfsz nói riêng và tf12z nói chung. Tuy nhiên thì chấp niệm lớn nhất của em là yhx, giới hạn của em cũng là yhx. Cái gì cũng được, chỉ có yhx là không được. Tất nhiên là kịch bản, cũng chỉ là diễn thôi, đối với tất cả mọi người là thế. Nhưng với em thì từng lời từng lời đó giống như những mũi tên ấy, mỗi mũi tên đều có cảm giác bị ghim sâu hơn một chút, rút ra thì được, nhưng lành lại thì chưa, và cũng rất có khả năng là không lành lại được. 

Sau khi bình tĩnh lại thì em nghĩ tới bộ truyện này. Tuy tuyến tình cảm chính là của yhx và hjl, nhưng tuyến tình cảm của tfsz nói chung và 2cp còn lại nói riêng nó cũng quan trọng vô cùng, giờ bản thân em cũng không biết viết kiểu gì nữa. Bản thân em là tác giả thì em phải có trách nhiệm với nó và độc giả.

Vậy thì những độc giả yêu dấu của em ơi, mọi người cho em biết em nên viết tiếp như thế nào được không ạ? Truyền cho em thêm chút động lực để viết nốt cái bộ này đi TvT. Ngay từ đầu đã xây dựng sẵn tuyến tình cảm của hyh x dcx, hql x azy rồi, giờ có đổi cũng không đổi nổi, chỉ có thể viết tiếp thôi. Đổi tuyến tình cảm của hai cp đó thì em cũng không biết đổi sao và rất có khả năng nó hỏng luôn cả bộ truyện :) Đây là tâm huyết đầu đời của em, là đứa con tinh thần của em, có gì sai sót chắc em xỉu nganggg

                                                                                                                         4:24PM
                                                                                                                       10/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top