Chương 2

"Lâm ca!"

Tiếng gọi của Lưu Diệu Văn đưa Hạ Tuấn Lâm rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu trở lại hiện thực, xua đi cái kí ức đau thương kia, mỉm cười với Lưu Diệu Văn.

"Xem nè, hôm nay em đã đặc biệt chuẩn bị cho anh một bất ngờ đó! Em tin chắc anh sẽ thích nó cho coi."

"Dễ thương không?"

Lưu Diệu Văn cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt vừa tò mò, vừa xúc động của Hạ Tuấn Lâm, gật đầu một cái. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chiếc hộp màu đỏ to cỡ hai lòng bàn tay cậu, mở ra. Lập tức, một chiếc mặt nạ hình quỷ bật ra, hiện lù lù trước mắt cậu, kèm theo đó là hàng loạt tiếng cười kinh dị từ đoạn ghi âm xen lẫn tiếng cười sảng khoái của Lưu Diệu Văn. Sau khi hoàn hồn lại, Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, miệng hét lên đầy ai oán:

"Lưu Diệu Văn, em chết chắc rồi!"

Sau khi đuổi nhau vài vòng quanh phòng tập dài và rộng, cậu và Lưu Diệu Văn mệt lử, cùng ngồi xuống cạnh cửa kính. Lưu Diệu Văn nghiêng người, thích thú ngắm nhìn Trùng Khánh từ trên cao, luôn miệng lẩm bẩm "Tuyệt vời a~". Hạ Tuấn Lâm thì lại ngây ngốc, lặng im nhìn cậu bé này. Thật sự rất giống...

Ngay từ lần đầu tiên cậu bé này xuất hiện đã khiến cậu hoảng hốt một phen, rất giống người đã từng rời đi trước đó không lâu! Từ khuôn mặt, cho tới tính cách cũng giống đến 5,6 phần. Hai người họ đều rất đẹp, khuôn mặt mang vẻ đẹp tinh xảo như bức chạm khắc khiến người khác không nỡ chạm vào, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ. Hai người họ đều rất cương trực, rất thẳng thắn, chỉ có cái, có lẽ người kia dũng cảm hơn người này một chút...Từ sau đó, Hạ Tuấn Lâm đều rất yêu quý cậu bé này. Có lẽ vì có chút giống cậu ấy? Cũng có lẽ không phải. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu đều cảm thấy rất quen thuộc, rất muốn cùng cậu bé ấy gần gũi, rất muốn tin tưởng cậu bé ấy...bất luận lí do có là gì đi chăng nữa!

Lưu Diệu Văn lại cảm thấy rất đỗi kì lạ và tò mò về cậu trai hơn mình 1 tuổi này. Từ khi vừa nhìn thấy cậu, Hạ Tuấn Lâm đã thất thần thốt lên ba chữ : "Thật giống quá...!". Sau này, khi thân nhau hơn chút thì cậu mới dám hỏi Đinh Trình Hâm về vấn đề này. Thế nhưng anh chỉ nói cậu chỉ biết rằng, đó là một người con trai rất thân với Hạ Tuấn Lâm, và cậu có nét rất giống cậu ta, từ ngoại hình tới tính tình...Qua những video cũ, có thể thấy, cậu con trai tên Nghiêm Hạo Tường ấy thật sự không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết với Hạ Tuấn Lâm...đó còn là người vô cùng quan trọng đối với cậu ấy, một chấp niệm mà Hạ Tuấn Lâm dùng cả thanh xuân cũng không thể buông bỏ. Trong lòng Lưu Diệu Văn có chút mơ hồ, cậu cũng rất muốn bản thân trở nên quan trọng với Hạ Tuấn Lâm, cậu rất thích gần gũi với cậu trai ấy, rất muốn bản thân có thể là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy với cậu ta...bất luận lí do có là gì đi chăng nữa!


Thượng Hải, 1/4/2018.
Nghiêm Hạo Tường đang tập nhảy cùng với Trì Ức. Quả thật không ngoa khi nói, trong 1 năm trở lại đây khả năng vũ đạo của cậu đã tăng lên đáng kể. Trì Ức đã ngồi xuống một góc phòng, tay với lấy chai nước, tu một hơi rồi nhếch miệng nói một chữ "Ngốc". Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang mải mê tập luyện. Từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ, trượt một đường dài xuống tới tận cổ. Mái tóc đã bết lại, rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Có thể nói, dáng vẻ tập trung cao độ của người con trai này vô cùng mê hoặc, có thể khiến người nhìn u mê không cách nào thoát ra. Trì Ức chỉ lắc đầu ngao ngán, lên tiếng nhắc nhở:

"Triển Dật Văn, nhạc cũng đã tắt được gần 5 phút rồi, cậu còn luyện tập cái gì mà luyện tập chứ!"

Cái người vừa được gọi tên kia thì khựng lại một lúc, rồi cũng cúi đầu, bước tới ngồi cạnh Trì Ức, vặn nắp chai nước, tu một hơi dài. Sau đó dùng toàn bộ sức lực còn lại mà kéo Trì Ức vào lòng, ôm cậu, dựa người ra sau. Người được ôm kia cũng chỉ bất lực ngồi im đó, thật ra vòng tay này, cậu cũng không thể từ chối được...Một lúc lâu sau cậu mới khe khẽ lên tiếng:

"Nhớ cậu ta rồi phải không?"

"..."

"Tớ biết câu trả lời rồi. Thân là thuyền trưởng như tớ thật đau xót biết nhường nào mà.....hai người vẫn là nên thuộc về nhau đó m..........."

"Im lặng nào, người tớ ôm hiện tại chính là cậu, Trì Ức"

"Triển Dật Văn...à không, Nghiêm Hạo Tường, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, cậu nghĩ cậu không nói thì tớ không biết? Cậu còn không tự mình nhìn nhận xem cậu với tớ như vậy là vì gì? Tớ khiến cậu có cảm giác giống Hạ Tuấn Lâm, mềm mại, nhỏ bé khiến người khác muốn che chở phải không? Cho nên chúng ta mới mau chóng thân đến vậy? Cậu cho rằng cậu thật sự quên cậu ấy rồi a? Tỉnh lại đi! Dù cậu có được gọi là Triển Dật Văn hay gì thì cậu cũng mãi mãi là Nghiêm Hạo Tường ngày đó thôi, từ trước tới giờ đều chưa từng thay đổi, đối với Hạ Tuấn...."

"Im lặng nào"

Nghiêm Hạo Tường dùng một tay giữ cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Trì Ức lại, vẫn an tĩnh nhắm hờ mắt. Tên "trưởng FC" này chính là như vậy, luôn nhắc nhở cậu rằng cậu chưa thể và mãi không thể quên đi Hạ Tuấn Lâm. 1 năm nay, cậu đã cố ép bản thân mình không nghĩ đến hình bóng bé nhỏ ấy, luôn dùng luyện tập để khiến bản thân bận rộn, để có thể khiến nỗi nhớ biến mất, hay chí ít là vơi đi phần nào...Nhưng Trì Ức nói đúng, cậu không thể quên người con trai đó, mỗi phút, mỗi giây, bất kể cậu có làm gì, cố gắng quên như thế nào thì hình ảnh cậu con trai đáng yêu nhút nhát ấy vẫn luôn hiện lên rõ mồn một, ngay cả trong những giấc mơ hằng đêm...Đã 1 năm trôi qua kể từ khi cậu hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy, sẽ không bao giờ rời xa. Cậu chỉ hứa chứ không làm, hẳn cậu ấy sẽ giận cậu lắm...

"Hãy đi gặp cậu ấy đi, tớ biết cậu muốn điều đó mà"

Gặp? Cậu muốn lắm chứ. Nhưng gặp rồi, thì làm gì đây, thì nói gì đây? Gặp rồi, thì sao cậu có thể mạnh mẽ quay đầu mà rời đi thêm lần nữa đây? Gặp rồi...? Chắc gì người ấy đã đồng ý gặp cậu đây...

End chap 2

19/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top