Chương 18

Thời gian kì thật trôi rất nhanh, bọn họ ấy vậy mà cũng tới đêm chung kết rồi. Đinh Trình Hâm nhìn sáu người một lượt, trong lòng không tránh khỏi có một chút lo lắng. Anh tựa hồ muốn kìm nén tất cả lại, chấn an mọi người cũng như chính bản thân mình. Thế nhưng giọng anh vẫn không thể bình tĩnh được mà run lên nhè nhẹ:

"Đêm cuối rồi, mọi người nhất định phải cố gắng..."

"Chúng ta, chắc chắn sẽ là bảy người xuất đạo!"

Sáu người còn lại sắc mặt thâm trầm, rốt cuộc cũng nặn ra một nụ cười, gật đầu một cách gượng gạo. Nói không lo lắng thật sự chính là nói dối. Không chỉ là lo lắng, mà còn là vô cùng lo lắng. Bao nhiêu năm đằng đẵng như vậy, nhiều chuyện xảy ra như vậy, vẫn là không thể tự mình lường trước được điều gì. Lần này có lẽ là trông chờ vào vận may đi...

Vành mắt Tống Á Hiên thoáng chốc đo đỏ, còn giống như vừa được phủ thêm một tầng sương mỏng. Lưu Diệu Văn sốt ruột nhìn anh, lúng túng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Hạ Tuấn Lâm vừa thấy bộ dạng ấy của Tống Á Hiên liền thoáng động tâm, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến vỗ vai trấn an cậu.

"Ầy, cậu khóc gì chứ. Nhất định phải tin vào fans a!"

Tống Á Hiên lắc lắc đầu liên tục phủ nhận rằng cậu không khóc mà, không khóc mà! Cậu vốn là một người có tâm hồn nhạy cảm, thật sự rất dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Giờ phút này, có thể nói chính là sợ đến sắp phát khóc rồi. Phát trực tiếp còn chưa bắt đầu, cậu tất nhiên không thể để chút tâm tình này của mình ảnh hưởng đến mọi người, nhất là Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mấy ngày hôm nay, chính là luôn tỏ ra vô tư lạc quan một cách bất thường. Hạ Tuấn Lâm ấy mà, trong những hoàn cảnh căng thẳng như vậy, khẳng định không thể nào hồn nhiên thờ ơ như vậy. Chỉ có thể nói, có lẽ cậu tin vào fans nhất định sẽ chọn bảy người xuất đạo, hoặc...sớm đã không dám hy vọng vào việc mình được xuất đạo. 

Mọi người đều không hỏi nhiều, không dám kích động đến tâm trạng của cậu ấy, chỉ có thể lẳng lặng liên tục an ủi, cổ vũ cậu.

Hạ Tuấn Lâm chẳng biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập hơn. Cố gắng đè nén lại hơi thở nặng nề, cậu lén nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường đang chỉnh lại tai nghe. Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn cậu, cười nhẹ một cái giống như khích lệ. Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên đứng hai bên sớm đã muốn vồ tới, ngay lúc này liền tiến tới nắm tay an ủi hai người bọn họ:

"Tường ca a Tường ca, đừng vội a, sau này bảy người chúng ta sẽ còn đi với nhau lâu dài mà..."

"Tiểu Hạ, bé rất xịn nha, đừng lo lắng!"

Cậu vốn dĩ không muốn để mọi người trở nên khó xử, vì vậy nên rất mực tự nhiên mà cười nói cùng Trương Chân Nguyên. Còn tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường thì có lẽ sớm cũng đã ổn hơn rất nhiều, nhìn quá căn bản không có gì đáng lo ngại.

Bảy vị thiếu niên đêm ấy ai cũng tỏa sáng hết mình, giống như những ngọn đuốc chảy rừng rực, đem ánh lửa sưởi ấm cho màn đêm. 

Cuối cùng, thời khắc công bố kết quả cũng tới rồi.

Bảy người bọn họ, thành công giành được quyền cùng nhau xuất đạo!

"Thiên địa a, phụ mẫu a, con hạnh phúc chết mất!!!"

Lưu Diệu Văn vui vẻ đến mức sắp nhảy ngược lên đến nơi, năm người còn lại cũng không bình tĩnh hơn là mấy. Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên cũng sắp ôm nhau đến biến thành một cục mà khóc tu tu rồi. Đinh Trình Hâm lực bất tòng tâm, dở khóc dở cười nhìn một đám loi choi gào cha gọi mẹ, khóc lóc ỉ ôi trong phòng. 

"Mệt chết em luôn, cũng may mà chúng ta thành công rồi. Đinh ca, anh cải biên quy định thành công rồi!"

Đôi mắt của Trương Chân Nguyên trở nên sáng rực, thậm chí còn giống như chứa đầy lệ, nhìn Đinh Trình Hâm một cách rất chi là ngưỡng mộ. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường là trở nên trầm mặc hơn, từ lúc bước vào phòng thay đồ vẫn luôn cúi gằm mặt. Đinh Trình Hâm cảm thấy khó hiểu, chầm chậm đứng dậy bước tới chỗ cậu.

Cậu dường như vẫn chưa phát giác ra có người đang lại gần mình, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống. Đinh Trình Hâm cúi người, chạm nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường một cái.

Người này đang...khóc sao?!

"Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường a?"

Cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn người cùng đang ở trong căn phòng kia nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Đinh Trình Hâm cũng ngay hành động của mình lại, từ từ tiến lại gần nơi hai người kia đang ngồi. Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn xem rốt cuộc biểu cảm của người kia lúc này là thế nào. Cậu cúi xuống thấp hơn, thấp hơn, rồi bất chợt từ phía dưới hôn nhẹ lên môi của người kia một cái. 

Nghiêm Hạo Tường tựa như bị Hạ Tuấn Lâm dọa cho giật mình, trợn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mà dưới khóe mắt, quả nhiên có ánh lệ sáng lên.  

Không khí trong phòng bất chợt trở nên ngưng đọng. Những staff vẫn còn ở trong phòng giúp bọn họ thu lại đạo cụ cũng vừa bị hành động kia của Hạ Tuấn Lâm dọa sợ, một lúc sau mới ngây người, thất thần chậm chạp lui ra khỏi phòng.

Hạ Tuấn Lâm thì thầm một câu, tựa như chỉ muốn hai người họ nghe thấy:

"Tiểu Tường, mọi chuyện đều đã qua rồi. Tớ yêu cậu."

Giọt lệ nhỏ ở khóe mắt như phát sáng dưới ánh đèn, càng khiến cho khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường trở nên diễm lệ. Cậu không trả lời, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy sủng nịnh thay cho lời cảm ơn. Cậu vươn tay, kéo con thỏ tinh nghịch đang nửa quỳ nửa ngồi xổm trước mặt mình lại, ôm thật chặt.

Sắc mặt những người còn lại ở trong phòng đột nhiên trở nên đen kịt, xám xịt, âm u như những ngày giông bão. Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cứ như vậy nhìn nhau, ho nhẹ một cái, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào trong lòng mình, hai người cười hì hì xua đi bầu không khí quỷ dị.

Hai con người kia lúc bấy giờ mới để tâm đến sự tồn tại của những người còn lại, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhất quyết chẳng chịu buông Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn trong lòng mình ra. Cậu thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi cậu ấy, mãi lúc sau mới hướng phía Đinh Trình Hâm mà lên tiếng:

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt là anh đó Đinh ca."

Đinh Trình Hâm xua tay ý bảo không có gì, trong lòng lại thầm phỉ nhổ một trận.

Không phải hai đứa nên ôm anh sao?

Tống Á Hiên bất chợt lại phát hiện điểm không đúng, đảo mắt quanh phòng một lượt rồi mới lên tiếng hỏi:

"Tiểu Mã ca đi đâu rồi nhỉ?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hì hì hì hì=)

                                                                                                                     11:08AM
                                                                                                                   11/10/2020

                                                                                                                    



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top