Chương 17

Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn nhìn Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt đẫm nước mắt đang đứng ở giữa căn phòng. Anh chỉ biết lao đến, dùng hết sức mình khóa chặt người kia trong lòng. Hạ Tuấn Lâm không ngừng vùng vẫy, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

"Lâm Lâm, đừng tự làm tổn thương bản thân mình, cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói!"

Cậu dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, chân tay vẫn không ngừng cào cấu loạn xạ. 

"Tên khốn khiếp, sao cậu làm vậy? Cậu coi tớ là gì? Đồ chết tiệt!"

"Được, tớ là tên khốn. Cậu bình tĩnh lại nghe tên khốn này phân trần một lần có được không? Sau đó cậu muốn làm gì tớ cũng đều chiều theo ý cậu."

Hạ Tuấn Lâm cả người mềm nhũn, giống như đã trút hết sức lực. Cậu không còn phản kháng, cũng không còn mắng chửi người kia nữa. Lệ từ khóe mắt cậu cứ thi nhau rơi xuống, như từng mũi dao ghim thẳng vào tim Nghiêm Hạo Tường. Anh xót xa chạm lên khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt mang hương vị đắng cay kia. 

"Lâm Lâm, chiếc vòng đó là dành cho cậu và tớ."

"Cậu ấy mua giúp thôi, người nhà cậu ấy làm trang sức, tớ nhờ cậu ấy mua giúp một cặp. Cậu có thể không tin lời tớ nói, nhưng cậu có thể đọc tin nhắn của tớ, cũng có thể hỏi Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng, có được hay không?"

Cổ họng Hạ Tuấn Lâm khô khốc, nghẹn cứng, nửa chữ cũng không thể thốt ra, chỉ có thể lẳng lặng nghe Nghiêm Hạo Tường giải thích. Tâm trạng cậu trở nên rối bời. Chính cậu cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Có lẽ là vui mừng, nhưng cũng có lẽ là mơ hồ. 

Hai người cùng im lặng, im lặng đến mức còn có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu cứ vậy, im lặng tựa vào người anh, chìm trong mớ suy nghĩ không đầu không cuối của bản thân. Anh cũng cứ vậy, im lặng không dám nhúc nhích căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức cậu không thể tự mình suy nghĩ thêm điều gì nữa, cậu mới hỏi lại anh:

"Vì sao cậu vẫn có thể giữ liên lạc với bọn họ? Vì sao trong danh bạ của cậu chỉ mình cậu ấy có biệt danh?

Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra một hơi, đột nhiên bật cười nhìn Hạ Tuấn Lâm. Thỏ nhỏ mấy ngày hôm nay không nói không rằng, không thèm để ý đến anh rốt cuộc lại vì nguyên nhân này. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, coi hành động này của anh như một việc làm hòng lấp liếm đi lỗi lầm. Cậu bĩu môi khinh bỉ. 

"Năm ấy không giữ liên lạc với mọi người là vì tớ nghĩ không còn cơ hội quay lại nữa. Tớ sợ bản thân không thể quên được cậu..."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có chút chua xót nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu. Cậu im lặng không nói, chờ đợi anh nói nốt phần còn lại.

"Còn bây giờ, tớ không có bất kì lưu luyến nào với bên ấy, nên tớ nghĩ giữ liên lạc cũng không có vấn đề. Huống hồ tớ không thể chỉ giữ liên lạc với mỗi Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm, bỏ mặc những người còn lại."

Anh im lặng nhìn cậu, nhìn sự chua xót vừa thoáng qua đã bị cậu giấu nhẹm đi dưới đáy mắt. Thật tình anh không biết ba năm vừa qua bản thân đã để lại bóng ma trong lòng Hạ Tuấn Lâm lớn đến thế nào, khiến cậu ấy đến bây giờ thậm chí không dám tin tưởng vào anh nữa.

Ba năm qua người anh yêu cực khổ rồi.

Nghiêm Hạo Tường im lặng, Hạ Tuấn Lâm cũng im lặng. Biểu tình của cậu giống như muốn nói rõ rằng câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường chưa đầy đủ, không thể thỏa mãn được sự nghi hoặc của cậu. Anh rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, bối rối nói tiếp:

"Cái đó...Lâm Lâm, còn không phải do cậu không cho tớ đặt biệt danh sao? Vừa đặt đã bị cậu xóa mất."

"Cái biệt danh cậu đặt nghe ghê muốn chết, để là tiểu Hạ không phải dễ thương hơn sao? Được, vậy cậu nói xem vì sao những người khác cậu không để biệt danh?"

Anh vuốt vuốt tóc của cậu giống như vuốt xuống những cái gai mềm xìu bị dựng lên vì giận dỗi. 

"Tớ vốn không thích để biệt danh, cái đó do cậu ấy tự đặt. Cậu là người duy nhất tớ muốn đặt thì lại bị cậu không đồng ý."

Hạ Tuấn Lâm phùng má, cậu thật ra từ sớm đã bị Nghiêm Hạo Tường triệt để dập đi cơn tức. Thỏ nhỏ ở trong lòng ai kia bất giác cười thầm. Cậu nhanh như chớp vớ lấy điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, đổi biệt danh của mình thành "Lâm Lâm", còn nhìn anh một cái giống như cảnh cáo. 

"Vì sao cậu không để là tiểu Hạ?"

"Vì cậu thích gọi tớ là Lâm Lâm."

Cái gai trong lòng đã được người kia lấy ra, tâm tình của cậu quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Cậu tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, miệng không tự chủ được lại nhếch lên lần nữa, vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ đầy hạnh phúc. Chợt nhớ tới đôi vòng tình nhân Nghiêm Hạo Tường nói tặng cậu, Hạ Tuấn Lâm bất giác thấy chột dạ.

Thế mà ban nãy cậu còn vừa mới làm ầm ĩ lên, chửi mắng anh. 

Cậu bối rối, cẩn thận đưa tay nắm lấy ngón trỏ của anh thăm dò. Nghiêm Hạo Tường theo bản năng lắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay vừa bị cậu nắm chặt đến đỏ ửng cả lên. Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi, miệng nói rất khẽ:

"Xin lỗi..."

Nghiêm Hạo Tường làm ra vẻ không nghe rõ, mặt mày vẫn không biểu tình, tiếp tục xoa xoa lòng bàn tay của Hạ Tuấn Lâm. Cậu bị biểu tình này của anh làm cho kinh hãi, còn nghĩ anh không muốn tha thứ cho mình. Bàn tay nắm ngón trỏ chặt hơn một chút, khóe mắt cậu thoáng vẻ hoảng loạn, một lần nữa thử mở miệng xin lỗi:

"N-Nghiêm Hạo Tường, xin l..."

Câu xin lỗi của cậu chưa kịp thốt ra đã bị Nghiêm Hạo Tường nuốt trọn. Cậu cảm nhận được cánh môi mỏng của người kia đang áp sát lên môi mình. Hạ Tuấn Lâm nhắm mặt, một phần do có chút ngượng ngùng, còn tới chín phần là hưởng thụ cái cảm giác mà nụ hôn đầu tiên với người mình yêu đem lại.

Khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của Hạ Tuấn Lâm hiện rõ trước mắt Nghiêm Hạo Tường khiến anh càng trở nên đắm đuối. Anh đưa tay, lau đi chút lệ còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. 

Thì ra nụ hôn đầu tiên chính là ngọt ngào như vậy.

Cậu bị hôn tới không thở nổi nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vị nước mắt mặn chát hòa cùng hương thơm ngọt ngào của anh tan trong miệng khiến cậu có chút quyến luyến không muốn kết thúc nụ hôn này.

Nghiêm Hạo Tường ra sức cắn cắn, mút mút, nuốt trọn mật ngọt từ khoang miệng Hạ Tuấn Lâm. Hương kẹo ngọt vị dâu mà cậu hay ăn còn vương vấn lại cũng bị Nghiêm Hạo Tường lấy đi hết. Tới lúc anh lưu luyến rời khỏi khuôn miệng Hạ Tuấn Lâm thì cậu dường như đã mệt tới nhũn người vì thiếu oxi rồi. Cậu lúc này không khác gì một con thỏ thực thụ, nép trong lòng Nghiêm Hạo Tường mà ra sức hô hấp.

Cậu bị anh nhìn đến nóng hết mặt, liền cúi người xuống sâu hơn một chút. Anh bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, nhưng vì không muốn người kia giận dỗi mà phải nén xuống.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay cầm lên bọc bưu kiện trên giường, lấy cái vòng nhỏ tinh xảo ra, đeo lên tay Hạ Tuấn Lâm, cái còn lại trực tiếp đeo lên tay mình.

"Cậu chuyện gì cũng có thể không tin, nhưng cậu nhất định phải tin rằng dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa thì Nghiêm Hạo Tường mãi mãi chỉ yêu một mình Hạ Tuấn Lâm."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yeah, yhx mãi mãi chỉ yêu một mình hjl, yeah yeah xlszd szd szdddd!!!!

*Thông cảm cho con bé bị shock thính chưa tỉnh táo lại được ạ :)*

                                                                                                              15:34PM
                                                                                                            31/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top