Chương 16

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên băng ghế, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Hạ Tuấn Lâm đang ngồi dựa vào Trương Chân Nguyên gảy dây đàn. Tiếng đàn không theo một tiết tấu nhất định nào, nó trầm lặng, rắt réo như tiếng lòng của Hạ Tuấn Lâm. Rối bời, vô định. 

Ba ngày rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa nguôi giận. 

Ngày đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường vốn không đặt nặng vấn đề, cho rằng Hạ Tuấn Lâm là tùy ý giận dỗi vu vơ mà thôi, bản thân biểu hiện có thành ý một chút cậu ấy sẽ liền quên mất. Thế nhưng căn bản không đơn giản như vậy. Ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không vừa mắt, liên tục hậm hực, nhưng về sau cậu ấy liền coi nhẹ sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường, càng ngày càng lạnh nhạt. 

Mà nguyên nhân, tất nhiên vẫn là do cuộc điện thoại của Hoàng Vũ Hàng đến từ tài khoản của "Tiểu Trì" ngày hôm đó.

Trương Chân Nguyên thở dài, quay người nhìn Hạ Tuấn Lâm biểu tình phức tạp vẫn đang gảy gảy guitar:

"Em ngồi làm việc vô nghĩa này hơn một tiếng rồi đó, dừng lại đi được không vậy? Em mà còn gảy nữa thì dây đàn sẽ đứt mất."

Anh thật không hiểu hai đứa này nghĩ cái gì vậy? Nói rõ với nhau một lần không được hay sao? Cũng thật may mắn, tiểu Tứ nhà anh tính tình thẳng thắn, không bao giờ im lặng đến đáng sợ thế này.

"Aiya, tiểu Trương Trương anh muốn tạo phản a! Ngày trước đâu như vậy, bây giờ em mới dựa anh có chút anh đã kêu ca rồi ~"

Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng người dậy, dựng cây guitar vào góc tường. Cậu thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường. Bất chợt chạm phải ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối. Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất lạ, không giống như ghen tuông bình thường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, càng nhìn càng cảm thấy bất an. 

Cậu căn bản không phải là người cả ngày chỉ biết giận dỗi, không hiểu chuyện đến như vậy. Khi còn bé cậu thường giận Nghiêm Hạo Tường là do thích nhìn dáng vẻ nhượng bộ của người ấy khi bị cậu bắt nạt, thích được người ấy giống như một cái đuôi nhỏ bám theo cậu, luôn miệng nói "Tớ xin lỗi". Còn hiện tại, Hạ Tuấn Lâm không phải là giận dỗi vô lí, mà chỉ là cậu cảm thấy bất an.

Có lẽ khi yêu con người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường?

Năm đó Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm có gửi đi bao nhiêu tin nhắn thì cũng không được hồi đáp. Nghiêm Hạo Tường khi ấy có gửi lời nhắn đến Hạ Tuấn Lâm thông qua staff, nhưng chẳng biết do cậu ấy vội quá, hay do cậu ấy không muốn dây dưa đến cậu nữa, mà lời nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: Tớ xin lỗi. Một câu "Tạm biệt" không có, mà phương thức liên lạc càng không có. 

Hạ Tuấn Lâm tìm đủ cách nhưng đều không thể tìm ra cách liên lạc với Nghiêm Hạo Tường. Năm đó cậu ấy đi không chỉ cắt đứt tất cả với cậu, mà những người khác cũng vậy. Thế nhưng lần này quay về cậu ấy lại giữ liên lạc với bọn họ, tất nhiên là cả cậu bạn Trì Ức kia nữa. Hơn nữa, chỉ Trì Ức là người duy nhất có biệt danh trong danh sách bạn bè của Nghiêm Hạo Tường. Hộp thoại của cậu ấy gần như vẫn đang nằm trên cùng. 

Rốt cuộc do cậu đa nghi, không tin tưởng Nghiêm Hạo Tường, hay là do cậu ta đối với Nghiêm Hạo Tường thật sự là người đặc biệt?

Từ khi Nghiêm Hạo Tường quay về, Hạ Tuấn Lâm chưa lần nào dám nhắc đến tên người đó trước mặt cậu ấy, cũng chưa từng đủ dũng khí thắc mắc về những chuyện trước khi Nghiêm Hạo Tường rời đi. Như việc quan hệ giữa cậu ấy và cậu ta là như thế nào, vì sao năm đó lại cắt đứt liên lạc với cậu,...? Tất cả cậu đều không dám.

Cậu sợ phải nghe câu trả lời. Sợ nghe trúng thứ bản thân không muốn nghe. Vì thế nên Hạ Tuấn Lâm khi ấy cứ mãi trốn tránh Nghiêm Hạo Tường. Lần này cậu cũng chẳng dám nói ra, chỉ dám dùng những hành động ngang ngược của mình để tìm kiếm cảm giác an toàn từ Nghiêm Hạo Tường. Hiện tại cậu không trốn tránh, nhưng cậu lại đang hoài nghi rằng mọi chuyện rốt cuộc là sự thật, hay là tự cậu ảo tưởng rồi?

Tuy Hạ Tuấn Lâm ngày trước luôn miệng nói bản thân mình cùng Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn xa lạ, cậu không quan tâm cậu ấy nữa nhưng thật ra vẫn không kìm nén nổi mà âm thầm quan tâm cậu ấy. Mỗi ngày đều tìm kiếm tin tức của Nghiêm Hạo Tường, tiếp nhận bất kì thông tin nào mà cậu tìm được. Cậu đương nhiên biết rõ quan hệ của Nghiêm Hạo Tường và Trì Ức không tệ. Thậm chí nói rằng không thua kém gì cậu và Nghiêm Hạo Tường khi trước cũng không sai. 

Chính vì thế, cậu nhìn không ra Nghiêm Hạo Tường đối với cậu ấy rốt cuộc là loại tình cảm nào nữa.

"Lâm Lâm..."

Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng gọi tên Hạ Tuấn Lâm. Thật ra nhất cử nhất động của cậu ấy đối với Hạ Tuấn Lâm đều vô cùng cẩn trọng, không dám lỗ mãng chỉ sợ người kia lại giận mình. Thế nhưng bóng đen trong Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa tan hết, cậu nhìn không ra sự cẩn trọng ấy của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nghe người kia gọi tên mình liền thu hồi lại ánh mắt phức tạp. Cậu đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng không để cậu ấy nói gì thêm. Nghiêm Hạo Tường bất lực cúi đầu, không dám đuổi theo. Trương Chân Nguyên đi đến vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, lắc đầu:

"Em rốt cuộc chọc giận gì em ấy vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cũng lắc đầu. Anh cũng là nghĩ không thông. Kì thực anh cảm thấy Hạ Tuấn Lâm sẽ không vì chuyện đó mà giận dỗi lâu đến vậy, chắc chắn còn có khúc mắc nào đó. Trương Chân Nguyên đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng lại còn tốt bụng nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường:

"Anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ nhi không đơn giản là tức giận. Trong lòng em ấy chắc chắn có tâm sự."


Hạ Tuấn Lâm hai mắt mở lớn nhìn gói bưu kiện trong tay mình. Ha, là Trì Ức gửi cho Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm biết rõ xem trộm đồ của người khác là không tốt, thế nhưng trên đường đến đây có lẽ do vận chuyển mà gói bưu kiện bị rách mất rồi, cậu không muốn nhìn cũng không được.

Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là đồ người kia gửi đến là một cặp vòng đôi. Còn có một cái thiệp. Nội dung thiệp cũng không dài dòng, tất cả gói gọn trong hai câu: "Đây là cặp vòng tình nhân tớ nói với cậu từ tháng trước. Cậu thấy có phải nó rất đẹp không?"

Hạ Tuấn Lâm sau đó cũng không biết bản thân mình đã khóc bao lâu rồi. Cậu chỉ nhớ rằng khi cậu ngừng khóc thì hai mi mắt cậu đã nặng trĩu, đôi mắt sưng húp lên, mặt lấm lem toàn lệ, trông thảm thương vô cùng. 

Nghiêm Hạo Tường có phải hay không coi cậu là một kẻ ngốc?

Cậu có phải hay không chính là một kẻ ngốc?

Hạ Tuấn Lâm vịn vào tường, tay cầm gói bưu thiếp đứng dậy lên phòng tìm Nghiêm Hạo Tường. Cậu vô thức bước đi giống như một cái xác không hồn. Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào thật sự đã khiến Mã Gia Kỳ hoảng hốt một phen. Khuôn mặt hốc hác của cậu khiến anh không thể tin vào mắt mình, liền liên tục hỏi thăm, một mặt dỗ cậu nín khóc. 

Nghiêm Hạo Tường còn giật mình hơn thế. Nhìn gói đồ trên tay Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã đoán ra phần nào vấn đề.

"Lâm Lâm, cậu nghe tớ nói..."

Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường ra khỏi người mình. Cậu mím chặt môi, lắc đầu. Cậu nắm chặt gói đồ cùng tấm thiệp, giơ lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Cậu gần như không còn giữ được bình tĩnh, cơ thể bị kích động tới mức run lên, đứng cũng không vững nữa. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mà không dám động đậy, miệng chỉ liên tục khuyên can cậu giữ bình tĩnh, đừng kích động.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng chịu mở miệng. Giọng cậu đã khàn đặc lại, gần như đã không còn nghe ra tiếng nữa. 

"Nghiêm Hạo Tường, vì sao cậu làm vậy với tớ?"

---------------------------------------------------------------------------------------
Chương này ra là để mừng sinh nhật Nghiêm Hạo Tường :> Tuy nhiên thì đoạn này mà để mừng sinh nhật thì cũng hơi kì cục kẹo chút á:)) Nhưng mà vẫn có một điều ấm lòng đó là: Năm nay yhx 16 tuổi, ngày sinh của yhx là ngày 16, bài hát mới ra tên 16, và chương này cũng là chương 16 há há há!!!

Thật sự thì chương này viết khá vội, dạo này thời gian của em cũng không rảnh rang cho lắm, nếu có sai sót hay không vừa ý ở đâu thì mọi người cứ góp ý, sau đó rộng lòng lượng thứ cho em nha, yêu mọi người <3

                                                                                   15:22PM
                                                                                 16/08/2020



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top