Chương 15

"Nghiêm Hạo Tường, mau nghe điện thoại của cậu đi!!"

"Nghiêm - Hạo - Tường!"

Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu, miễn cưỡng thò cái đầu xù xù ra khỏi chăn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang reo luôn hồi. Ai vậy? Ai mới sáng sớm đã gọi tới vậy chứ?!

"Nghiêm Hạo Tường, cậu không ra thì tớ nghe đấy nhé!"

"Nghe giúp tớ, tớ chưa tắm xong."

Hạ Tuấn Lâm lười biếng mò mẫm cầm chiếc điện thoại lên. Tiểu Trì? Trì Ức sao? Hai người họ vậy mà vẫn giữ liên lạc. Cậu lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bấm nghe. Hạ Tuấn Lâm dùng bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ của mình mà cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. 

Rốt cuộc điện thoại cũng đã được kết nối, một khuôn mặt tinh xảo hiện lên trên màn hình điện thoại. Người đó thậm chí còn không thèm nhìn cậu một cái, chỉ mệt mỏi nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Tiểu Tường". 

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc mất một lúc, sau đó hai mắt càng ngày càng sáng lên. Cậu không giấu nổi niềm xúc động, hai mắt thoáng đã phủ một màn sương mỏng. Hạ Tuấn Lâm mấp máy cánh môi, gọi người kia:

"Lớp trưởng..."

"À không, Diệc Hàng ca ca..."

Hạ Tuấn Lâm vui mừng đến mức miệng lưỡi đều như cứng lại, không thể thốt ra thêm lời nào. Đến lúc ý thức được hai chữ mình vừa nói liền vội vàng sửa lại. Rất lâu rồi cậu không tận mắt nhìn thấy anh ấy, rất lâu rồi hai người chưa cùng nhau nói chuyện, cũng từ rất lâu rồi, Hoàng Vũ Hàng không còn là lớp trưởng của cậu.

Người con trai nọ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.  Khóe miệng tinh xảo không tự chủ được nhếch lên, tạo thành đường cong hoàn mỹ. Hoàng Vũ Hàng nở một nụ cười ấm áp nhìn Hạ Tuấn Lâm sắp phát khóc đến nơi.

"Tiểu Hạ, em vẫn mau nước mắt quá nhỉ."

"Woa, anh thay đổi nhiều thật đó! Đẹp trai hơn rồi, dạo này anh có khỏe không? Anh sống tốt chứ lớp...Tôn Diệc Hàng?"

Chính Hạ Tuấn Lâm cũng gần như đã ngây ngốc. Bản thân cậu không ngờ mình bao lâu như vậy vẫn có thể thốt lên hai tiếng "lớp trưởng" ấy giống như một bản năng.

Hoàng Vũ Hàng nụ cười sớm đã trở lên cứng nhắc, có chút buồn bã nhìn Hạ Tuấn Lâm. Ba năm sống dưới cái tên Tôn Diệc Hàng, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình quá đỗi xa lạ. Chỉ là anh không còn cách nào khác, mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

"Em không nhất thiết phải gọi anh là Tôn Diệc Hàng. Bọn anh ở đây đều rất ổn."

Hạ Tuấn Lâm thở dài không nói gì, cậu nhìn Hoàng Vũ Hàng thật lâu, tất cả những kí ức trước kia lại một lần nữa như cuộn phim chiếu lại trong đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm nhớ những ngày tháng ấy, đơn thuần, vui vẻ, không có tranh đấu, không có lo âu, cũng không có chia ly. Như vậy có phải tốt đẹp hơn hiện tại không? Sau khi lớn lên rồi những thứ tưởng chừng thật giản đơn ấy trở nên quá đỗi xa xỉ. Trưởng thành sớm hơn một chút có lẽ chẳng phải điều tốt lành gì. Bất quá, năm ấy bọn họ đều bị ép phải trưởng thành.

"Vậy em gọi anh là lớp trưởng được không? Lớp trưởng..."

"Lâm Lâm, Lâm Lâm..."

Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn vẫn đang lau lau tóc miệng đã liên tiếp gọi tên Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt chán ghét liếc qua phía cửa phòng tắm, phũ phàng buông lời cay đắng:

"Cậu thật phiền đó!"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ cười cười bước về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu đừng có cười nữa, miệng cũng sắp rách ra rồi kìa!"

Nghiêm thiếu gia không so đo với thỏ nhỏ, trước giọng điệu đầy châm chọc và thiếu đánh của Hạ Tuấn Lâm vẫn bình thản ngồi xuống mép giường. 

"Ai gọi thế?"

"Hoàng Vũ Hàng..."

"Nhưng gọi bằng máy của tiểu Trì."

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đột nhiên cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh, chắc là do vừa mới tắm bằng nước lạnh đi ha! Hoàng Vũ Hàng cảm thấy sự tồn tại của bản thân dường như trở nên vô hình, nhẹ hắng giọng một cái. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào cái điện thoại trong tay mình, nhanh như chớp đã đổi thành một bộ dạng ngoan ngoãn vui vẻ.

Hoàng Vũ Hàng anh đây cảm thấy cảnh tượng này thật sự có chút chướng mắt. Trong khi anh còn đang khổ sở không biết làm thế nào với tiểu hồ ly nhà anh suốt ba năm nay thì thằng nhóc này vừa về chưa được bao lâu đã thuần phục được thỏ nhỏ rồi?! Suốt ba năm nay nó còn không đủ dũng khí liên lạc với người ta một lần, còn anh thì sao? Thì là mỗi ngày đều nghĩ xem làm sao để Đinh Trình Hâm bắt máy đó. Nhưng kết quả là đến bây giờ người ta vẫn còn đang tức giận!

Cái này ông trời có phải là quá đáng rồi không? Hoàng Vũ Hàng cảm thấy có chút mất mát. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng vậy? Không những thế hai đứa kia hình như còn đang trong mối quan hệ yêu đương! Rõ ràng tiểu Hạ em ấy là đang ghen!

[...]

"Ồ, cho nên hai đứa làm lành rồi à?"

Hoàng Vũ Hàng sau khi nghe xong câu chuyện của hai đứa kia liền đưa tay lên sờ sờ sống mũi. Quả thật là làm lành rồi.

"Ờm, có thể coi là như vậy, cho tới khi anh gọi đến..."

"Bằng máy của tiểu Trì."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, liền len lén nhìn Hạ Tuấn Lâm giống như sắp bốc hỏa bên cạnh, nuốt nước bọt cái ực. Không phải chứ? Cậu có định kiến với tớ đến vậy luôn hả?

Hoàng Vũ Hàng sờ sờ trán cảm thán. Anh đây là bất đắc dĩ thôi, điện thoại đêm qua không sạc nên hết pin mất rồi, đành đi tìm Trì Ức mượn máy. Ai mà biết được... Tóm lại anh vô tội!

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Đinh Trình Hâm bước vào, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hôm nay tiểu Đinh có hứng thức dậy thật sớm nấu bữa sáng cho bảy người ăn. Tất cả đều xuống hết rồi, duy chỉ còn hai đứa chết bầm này là chưa xuống. Anh đây cũng sang phòng gọi tới 3 lần rồi. Đinh Trình Hâm khoanh tay dựa vào tường, nhàn nhạt lên tiếng:

"Muốn ăn cơm hay ăn đánh?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhún vai bất lực. Sáng nay anh tha hồ gọi người kia cũng không chịu nhúc nhích, đành đi vào tắm trước. Bây giờ muốn trách anh là trách làm sao?

Hoàng Vũ Hàng cảm thấy giọng nói này, cùng với thái độ này có chút quen thuộc. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi màu xanh, cùng anh đi mua đồ, sau đó lại cùng anh vào bếp nấu ăn năm ấy. Cậu ấy bây giờ khi nấu ăn có phải cũng là cùng một bộ dạng cần thận, tỉ mỉ như khi ấy không?

Tiểu Hạ lão sư bị bức tới sợ hãi liền nhớ tới cái người đang cùng mình "nấu cháo điện thoại", vui vẻ giơ lên trước mặt Đinh Trình Hâm:

"Em là bận tiếp chuyện người này này, anh xem, có phải anh cũng rất muốn gặp anh ấy không?"

Hoàng Vũ Hàng cứng người, một cử động nhỏ cũng không có nhìn màn hình điện thoại đang dần chuyển sang hình ảnh của Đinh Trình Hâm. Anh không dám cười, cũng không dám mở miệng gọi tên người kia. Khuôn mặt Đinh Trình Hâm cứ thế hiện lên trước mắt Hoàng Vũ Hàng

Đinh Trình Hâm tình trạng có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao. Bản thân anh thậm chí còn có chút không tin vào mắt mình. Đến lúc định hình được lại cũng giống như không muốn nhận ra người kia là ai. Đinh Trình Hâm cứ đơ như phỗng đứng đó, mắt dán vào màn hình, đến chớp mắt một cái cũng không có.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, bản thân mình đến thở mạnh cũng không dám. Đinh Trình Hâm bất chợt như tỉnh lại từ cơn mê man, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Anh thở hắt một hơi, khuôn mặt không biểu tình quay lưng bước ra ngoài.

"Xuống ăn cơm."

Hai người ngồi trong phòng đều ngây ngốc cả ra với nhau. Nghiêm Hạo Tường thì còn coi như hiểu biết chút chút đi, còn Hạ Tuấn Lâm thì hoàn toàn cảm thấy mờ mịt trước sự việc vừa mới xảy ra.

Hai người kia, bọn họ rốt cuộc là sao vậy?

Đợi tới khi cả hai nhìn xuống điện thoại thì cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu ném chiếc điện thoại vào trong tay Nghiêm Hạo Tường, sau đó vùng vằng bỏ vào trong phòng tắm. Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn thỏ nhỏ xù lông mà không biết làm thế nào, cuối cùng vẫn là đứng đó đợi, sau đó giống như một cái đuôi thỏ, Hạ Tuấn Lâm đi tới đâu Nghiêm Hạo Tường bám theo tới đó.

------------------------------------------------------------------------------------

Chương này đọc cảm thấy hơi cấn -.-

                                                                                               9:56 AM
                                                                                              13/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top