Chương 13

Cả bảy người đang trong phòng thay đồ và trang điểm chuẩn bị ghi hình cho Đài Phong Lột Xác Chiến ep 05 - Battle loại người.  

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm phía đối diện mà thở dài. Lần này...dù sao một trong ba người bị loại có lẽ chỉ có thể là ba người bọn họ mà thôi. Có lẽ tất cả mọi người ai cũng đều hiểu điều ấy, chỉ là không ai muốn nói ra.

Sân khấu battle rốt cuộc cũng bắt đầu. Nguồn năng lượng từ Nghiêm Hạo Tường thực sự khiến người ta kinh diễm, cả sáu người còn lại có lẽ là cảm nhận được rõ ràng nhất. Nghiêm Hạo Tường thực sự muốn coi nó như màn biểu diễn cuối cùng, đem hết sức lực hóa thành ngọn đuốc cháy rực dưới ánh đèn sân khấu.

Kết quả vẫn là đội Nghiêm Kỳ Lâm thua. 

Nghiêm Hạo Tường kì thực không hề sợ hãi, chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi. Anh không buồn, đối với anh có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất. Người bị loại sẽ là anh mà không phải ai trong số bọn họ, không phải Hạ Tuấn Lâm...Anh là người không được chào đón, vậy anh chấp nhận trở về vị trí vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn cho mình. 

Hạ Tuấn Lâm lúc này đầu óc thật sự trống rỗng, điều cậu không muốn nhất rốt cuộc cũng tới. Quả thật hiện thực thì luôn luôn tàn khốc, ước mơ thuở thiếu thời mấy ai có thể thực hiện. Điều đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nghĩ không phải lo mình sẽ bị loại, mà là lo lắng có lẽ bây giờ bản thân mình đến ở bên những người đồng đội cũng không thể. Hơn hết, cậu có lẽ đã không còn cơ hội ở bên Nghiêm Hạo Tường lâu thêm một chút nữa rồi.

Đối với Hạ Tuấn Lâm, cậu đã nghĩ mình sẽ là người bị loại. Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không phải một người bi quan, càng không phải là một người tự ti như vậy. Thế nhưng càng về sau, cuộc chiến này càng khiến cậu thu mình. Thời gian tập luyện trước khi tham gia trận chiến này của Hạ Tuấn Lâm thật sự không nhiều, hơn nữa cậu đang trong thời kì thay đổi giọng, âm sắc cũng khó mà nắm vững như trước đây. Đánh giá của các giám khảo về cậu từ trước tới giờ luôn không tốt, cộng với việc trên weibo còn xuất hiện những nhận xét tiêu cực của người qua đường khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Người bị loại...có lẽ sẽ là cậu đi!

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ cứ như vậy mà bị gọi đi mất rồi. Nghiêm Hạo Tường liên tục nhìn qua Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, thế nhưng cả hai người đều không nhìn lại anh. Mã Gia Kỳ cảm thấy có lỗi. Anh hổ thẹn vì bản thân mình không đủ tốt, không thể dẫn dắt được nhóm của mình. Thật ra việc này vốn dĩ không phải lỗi của Mã Gia Kỳ anh, nhưng anh lại luôn nghĩ chính mình đã khiến nhóm rơi vào kết cục này.

Đinh Trình Hâm một mặt không biểu tình, cũng không nói một lời nào. Đinh Trình Hâm sớm đã trải qua rất nhiều chuyện, có quá nhiều cuộc chia ly, đau khổ có, không cam lòng có, tức giận cũng có, mà cảm thông cũng có. Đối mặt với loại chuyện này Đinh Trình Hâm trước nay tâm chưa hề thay đổi. Nhưng anh bây giờ nội tâm có giằng xé tới đâu thì cũng không còn là đứa trẻ năm xưa chỉ còn biết bất lực khóc lóc, trong lòng anh sớm đã có những dự kiến rồi. Lần này bảy người sẽ không ly khai.

Trong phòng chờ, năm người còn lại im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nghiêm Hạo Tường có lẽ cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang bất an thế nào liền không do dự đan bàn tay mình vào bàn tay cậu ấy. Hạ Tuấn Lâm lần này không kháng cự, ngược lại còn siết chặt hơn bàn tay ấm áp của người kia. Mọi hy vọng hiện tại gần như đã không còn, vậy cậu có lí do gì để trốn tránh Nghiêm Hạo Tường? Sau này dù sao cũng vẫn là li biệt...chẳng thà bây giờ cảm nhận một chút sự ấm áp này, chỉ một chút thôi...

"Hạ nhi, không sao cả."

Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, trấn an. Kì thực khóe mắt cậu cũng đã đỏ hoe lên từ bao giờ, chỉ là Lưu Diệu Văn không cho phép nước mắt của mình rơi xuống. Hạ Tuấn Lâm không nhìn cậu ấy, chỉ gật đầu một cái.

Năm người lại tiếp tục im lặng chờ đợi.

Vẫn là chờ đợi...

Cánh cửa phòng được đẩy ra, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ cúi đầu bước vào. Điều đầu tiên bọn họ làm thế mà lại là cúi người xin lỗi.

Đáy mắt Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, sâu hút. Chẳng một ai có thể tưởng tượng nổi cậu đang cảm thấy như thế nào. Cậu chỉ nói vài câu trấn an hai người anh mình rồi lại lẳng lặng tiếp tục nghe kết quả.

"Người mà bọn anh loại là..."

Năm người dường như nín thở trong thời khắc ấy.

"Là không loại ai cả!"

Đinh Trình Hâm nở nụ cười hồ ly ma mãnh nghịch ngợm. Đùa một chút chắc không ai giận anh chứ nhỉ?!

Trương Chân Nguyên đang nín thở nghe kết quả cũng bị cách đùa này của Đinh Trình Hâm dọa cho giật nảy mình. Bốn người kia cũng không tin nổi bọn họ đang nghe thấy cái gì nữa! Đinh Trình Hâm ấy vậy mà thật sự có thể "khởi nghĩa" một trận ra hồn như thế sao? Thế nhưng hiện giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Dù sao đây cũng là một tin tốt.

Hạ Tuấn Lâm sau khi dùng hết sức bình sinh mà suy nghĩ vấn đề liền hiểu ra, không tự chủ được nhảy cẫng lên, kéo người đang đứng bên cạnh lại ôm thật chặt. Nghiêm Hạo Tường ngây người, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây người, duy chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ôm chặt không buông. 

"E hèm..."

Đinh Trình Hâm không hài lòng hắng giọng một cái. Hạ Tuấn Lâm, đang quay, đang quay, đang quay!

"Em phải ôm anh cùng Mã Gia Kỳ đầu tiên chứ nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm ngượng chín mặt, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, lao tới ôm ngay ĐInh Trình Hâm, vùi mặt vào ngực anh.

"Em em em em chẳng qua là vui quá nên nhầm người."

"Được, Hạ Tuấn Lâm vì vui quá nên ôm nhầm Nghiêm Hạo Tường."

"Đinh nhi!"

Hạ Tuấn Lâm mặt càng ngày càng đỏ, ngược lại Nghiêm Hạo Tường không hề có chút biến đổi nào trên khuôn mặt. Thế nhưng có trời mới biết nội tâm anh đang gào thét tới mức nào. Xem ra con đường dỗ dành thỏ nhỏ bớt giận sắp bước tới thành công rồi!

Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, duy chỉ có Lưu Diệu Văn là lòng nặng trĩu. Cậu lắc đầu, len lén thở dài một hơi. Nhưng không sao hết, Hạ Tuấn Lâm còn chưa lên tiếng, Lưu Diệu Văn cậu chắc chắn vẫn còn hy vọng.

Buổi tối, bảy người cùng nhau ra ngoài ăn mừng "thắng lớn" do Đinh Trình Hâm giành được, chuyện vui như vậy không mở tiệc ăn mừng cũng hơi lạ. Cả đám bỗng dưng nổi hứng, muốn chơi sự thật hay mạo hiểm. Mã Gia Kỳ lần này là người sôi nổi nhất. Anh giành lấy cái chai, muốn quay trước. Thế nhưng vẫn là trách ông trời không thương anh, cái chai cuối cùng vẫn rơi vào tay Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường lại quay trúng Mã Gia Kỳ. 

"Sự thật hay mạo hiểm?"

"Sự thật đi, anh có gì mà không dám nói chứ!"

"Được đó, Mã Gia Kỳ!"

Đinh Trình Hâm ngồi vỗ đùi tán thưởng. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cằm, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định hỏi bừa một câu:

"Mã Gia Kỳ, anh có từng thương ai chưa?"

Bầu không khí trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Quá khứ này của Mã Gia Kỳ ai cũng biết, duy chỉ Nghiêm Hạo Tường không hề hay biết. Mã Gia Kỳ sầm mặt, không tức giận, cũng không trách cứ, anh chỉ đang buồn mà thôi. Bất giác, khóe môi anh cong lên. Từng thương? Có chứ, thương rất nhiều, chỉ là số phận không để anh bảo vệ em ấy. 

Trong một khoảng khắc, tựa hồ như Mã Gia Kỳ vừa rơi lệ.

"Có chứ, thương rất nhiều..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này chắc chắn sẽ nhàm chán và có sai sót nữa. Nhưng mong mọi người thông cảm, dạo này gần thi cử đến nơi rồi, em có viết cái gì thì cũng để xả stress thôi chứ ý tưởng của em thì nó hơi vụn vặt và không có liên kết, chất xám của em sắp cạn rồi. Sau khi thi em sẽ chú trọng hơn ạ, hẹn mọi người thi xong lại gặp nha, chúc mọi người thi tốt <3

                                                                                                                      21:35 PM
                                                                                                                     19/6/2020



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top