Chương 12

Đài Phong lột xác chiến đang dần bước vào giai đoạn loại trừ. Tổ 4 người và tổ 3 người đều đang dốc sức tập luyện, chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Ganh đua, tranh đấu, loại trừ. Ba điều này đều là ba điều khiến bọn họ chán ghét nhất. Thế nhưng..."luật" ấy mà, bây giờ bọn họ muốn không tuân theo cũng không được. 

Đinh Trình Hâm mấy ngày nay không nói không rằng, chỉ điên cuồng luyện tập. Ba người còn lại căng thẳng không kém. Đinh Trình Hâm một khi nghiêm khắc thì không ai dám chống lại. Tuy áp lực là thế nhưng không một ai phàn nàn hay kêu ca gì. Bọn họ hiểu điều mà bọn họ, cũng như Đinh Trình Hâm đang phải đối mặt, mà người hiểu nhất là Trương Chân Nguyên.

Đinh Trình Hâm ôm đầu, ngồi gọn một góc trong phòng tập không một ánh đèn. Bây giờ là nửa đêm rồi nhưng anh lại không ngủ nổi. Màn đêm buông xuống là khi con người ta chìm trong những dòng suy nghĩ miên man vô tận, cũng là khi những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn ta bị phơi bày. Đinh Trình Hâm lại một lần rơi nước mắt. 

Chính tay mình loại đi người đồng đội của mình, có đáng hay không? Đinh Trình Hâm thừa hiểu rằng bản thân mình trong cuộc chiến này vốn dĩ rất an toàn, thế nhưng việc phải loại đi một người đồng đội, một người em mà anh yêu quý khiến anh không thể nào cảm thấy may mắn hay vui vẻ nổi. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi nhớ lại lần khảo hạch tháng 5 năm ấy là một lần anh khóc thầm. Anh tự trách bản thân mình, tự trách mình không đủ tốt, tự trách mình tự tay gạt đi tất cả những ước mơ, hy vọng của một Ân Dũng Trí kiên trì, nỗ lực khi ấy...Anh chưa từng nghĩ rằng sau này anh một lần nữa phải ở trong trường hợp này.

Lần này, anh không muốn lại có người chỉ vì sự tranh đấu vô lý ấy mà phải rời đi. Là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hay Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đều không được.

"Đinh Trình Hâm?"

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa, từ ngoài bước vào. Cậu thật sự không ngờ lại có thể nhìn thấy Đinh Trình Hâm ở đây vào giờ này. Điềm tĩnh bước tới bên Đinh Trình Hâm, cậu nhìn anh một cách cẩn trọng rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh lại khóc đấy à?"

"Sao em lại ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, không trả lời anh. Cậu im lặng một hồi, hai mắt nhắm hờ kiên nhẫn chờ đợi Đinh Trình Hâm. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Đinh Trình Hâm mới quay sang nhìn cậu em đã ngồi ở đây đợi anh rất lâu. Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu.

"Bao nhiêu năm như vậy anh vẫn khóc vì chuyện này sao?"

"Bao nhiêu năm như vậy, em thật sự trưởng thành lên nhiều rồi, Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh. Trưởng thành sao? Có lẽ vậy. Con người thì ai cũng sẽ phải trưởng thành thôi, chỉ là có lẽ có nhiều lí do đã khiến cậu trưởng thành sớm hơn một chút. Khi còn bé, cậu thật sự mong bản thân trưởng thành sớm hơn, để có thể giúp các anh lớn gánh vác một phần trách nhiệm, để có thể phát triển nghệ thuật tốt hơn, để...bảo vệ Hạ Tuấn Lâm! Thế nhưng khi bước vào giai đoạn này rồi cậu mới chợt hiểu rằng, à, hóa ra chưa trưởng thành lại tốt như vậy! Nhưng giờ đây là quá muộn rồi, quá muộn để hiểu ra điều ấy, nếu hiểu ra sớm hơn thì thật tốt.

"Anh chưa trả lời em."

Đinh Trình Hâm nhìn cậu, nửa muốn nói, nửa lại muốn giấu. Nghiêm Hạo Tường trưởng thành hơn không phải không tốt, nhưng thằng bé đã trải qua những gì để có thể học được cách nhìn thấu tâm can người khác như vậy?

"Ừ. Anh ghét điều này."

"Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Đinh Trình Hâm cười khẩy, thật ra là ai cũng ghét điều này.

"Đinh Trình Hâm."

"Ừ?"

"Ngày mai loại em nhé."

"Không thể."

Đinh Trình Hâm gắt gao nhìn Nghiêm Hạo Tường. Từ lúc em ấy gọi tên anh đã hiểu em ấy muốn nói gì. Điều này tuyệt đối là không thể. Anh không thể cướp đi tương lai và ước mơ của một ai nữa. Năm ấy là anh không đủ thông minh, không đủ kiên định để cứu vãn, nhưng lần này anh nhất định sẽ thay đổi, thay đổi tất cả, thay đổi cái quy luật ấy. Mà hơn nữa, loại Nghiêm Hạo Tường khác nào giết chết một Hạ Tuấn Lâm?

"Anh sẽ thay đổi, thay đổi quy luật của cuộc chiến này, thay đổi cái mà bọn họ cho là không thể thay đổi."

"Vậy anh nghĩ nếu anh giống như năm ấy, không thể thay đổi được gì thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường mắt đối mắt với Đinh Trình Hâm, chất vấn anh. Cậu hiểu quá rõ bản chất của cuộc chiến này. Năm đó nếu nói đến Đinh Trình Hâm bất lực đến mức rơi lệ thì cũng không thể bỏ qua một Nghiêm Hạo Tường vốn bản chất quật cường tới giây phút cuối cùng nhưng lại vì hai chữ "loại trừ" mà đau đớn đến bật khóc. Cậu hiểu rõ đâu mới là mấu chốt của vấn đề, đâu mới là thứ khó giải quyết nhất.

"Nghe em đi, anh cứ loại em. Trình ca, em quay về đây ngay từ đầu có lẽ không phải là chuyện đúng đắn. Fans cũ khinh ghét em, fans mới không biết em là ai, có lẽ đối với họ em chỉ là kẻ ích kỉ chen chân. Hạ nhi cũng không muốn chấp nhận em. Em rời đi chính là quyết định đúng đắn nhất. Cơ hội debut lần này, em không muốn nữa rồi, em muốn Hạ Tuấn Lâm bớt đi một chút gánh nặng. Cậu ấy xứng đáng hơn em rất nhiều."

Đinh Trình Hâm đối mặt với sự hiểu chuyện quá mức này của Nghiêm Hạo Tường khiến anh chua xót vô cùng. Nước mắt không biết từ khi nào lại không nghe lời, thi nhau rơi xuống khiến anh rất khó xử. Nghiêm Hạo Tường dường như không để ý bộ dạng anh cho là mất mặt ấy, chỉ nhẹ nhàng rút khăn giấy từ túi áo ra đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Trình ca, em biết anh rất khó xử mà phải không? Rời đi là nguyện vọng của em, không liên quan gì tới anh. Anh chỉ là người giúp em thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi này thôi, phải không? Anh sẽ giúp em chứ?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, gạt nước mắt.

"Không, Hạo Tường, em tin ở anh. Anh nhất định không để em rời đi như vậy..."

"Vậy nếu thật sự vẫn phải loại người, vậy Trình ca loại em, tuyệt đối đừng nghĩ tới Hạ nhi của em nhé?"

"Anh...được rồi."

Nghiêm Hạo Tường khi ấy mới yên tâm. Cậu ngồi yên lặng không nói gì. Đinh Trình Hâm cũng không lên tiếng. Thật ra mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Nghiêm Hạo Tường. Từ khi Mã Gia Kỳ chọn cậu và Hạ Tuấn Lâm về một đội thì Nghiêm Hạo Tường đã biết trước kết quả thắng thua ra sao. Cậu không trách Mã Gia Kỳ vì sao lại liều lĩnh như thế, đưa cả ba vào tình thế nguy hiểm, thậm chí lại có phần muốn cảm ơn.

Cậu biết anh ấy làm vậy đầu tiên là vì muốn cậu và Hạ Tuấn Lâm có điều kiện ở gần nhau, dễ làm lành. Thứ hai, là vì anh ấy thật sự đặt niềm tin vào cậu và Hạ Tuấn Lâm. Thật ra Nghiêm Hạo Tường rất hài lòng đối với sự lựa chọn này. Nếu cậu và Hạ Tuấn Lâm khác đội, vậy nếu đội cậu thắng thì người có khả năng bị loại cao nhất là Hạ Tuấn Lâm, khi đó ai có thể bảo vệ cậu ấy...? Mà nếu đội cậu thua, người bị loại cũng vẫn là cậu, cậu chấp nhận, nhưng cậu lại không được ở gần cậu ấy, quan tâm cậu ấy hơn một chút...

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường quay lại là vì cả ước mơ, cả Hạ Tuấn Lâm. Nhưng bây giờ thì có lẽ ước mơ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Rất nhiều người phản đối sự trở lại này, vậy có phải nếu cậu may mắn là người được ra mắt thì sẽ kéo chân cả nhóm hay không? Nghiêm Hạo Tường không phải người như thế. Cậu sẽ không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng một tập thể. Vậy chi bằng nhường nó lại cho một người xứng đáng hơn? Vừa hay, lại có thể cho Hạ Tuấn Lâm thêm một tia hy vọng. Đối với cậu, như vậy có lẽ là đủ rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Đinh Trình Hâm vẫn mang bộ mặt rầu lòng ngồi bên cạnh, lay lay vai anh:

"Trình ca, anh có phiền không nếu em muốn nhảy cùng anh?"

"Bây giờ? Em hà tất phải tập luyện muộn như thế sao? Giữ sức ngày mai biểu diễn đi!"

"Em muốn tận dụng tất cả khoảng thời gian còn lại cho ước mơ của em. Đinh Trình Hâm, em muốn tập nhảy cùng anh giống như ngày bé!"

Đinh Trình Hâm lặng người. Em ấy thật sự suy nghĩ đến bước này rồi sao? Giây phút ấy anh chợt lo sợ, nếu một lần nữa anh mất đi người em trai này thì sẽ thế nào? Anh cũng không dám tưởng tượng. Nhưng anh tự hứa rằng anh sẽ không để em ấy đi một lần nào nữa, nhất định không...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạ chuyện là em thất hứa mấy hôm rồi vì em hổng có máy:(( Hôm nay lỡ hứa với chị @thuongkarry2k1 với lại trễ hẹn mọi người quá nên học xong em tức tốc đi mượn máy update truyện đây. Em thấy càng ngày truyện em càng lan man rồi. Thật sự mọi người không thích ở đâu thì góp ý cho em ngay nha, không ngại gì hết nha. Mọi người góp ý một cách văn minh là em nhận hết ấy. Vậy nha, yêuuuu!!!

                                                                                                                10:58 PM
                                                                                                               28/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top