Chương 11

Hạ Tuấn Lâm rơi vào trạng thái hỗn loạn, trán rịn đầy mồ hôi, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, như bị phủ bởi một tầng sương mỏng. Người thiếu niên vô lực chống đỡ, muốn đẩy người con trai kia ra xa nhưng lại không đủ sức, cuối cùng chỉ đành cúi đầu im lặng, không dám nhìn thẳng.

Nghiêm Hạo Tường sớm đã cảm thấy vô cùng đau đớn trước bộ dạng sợ hãi tột độ ấy của Hạ Tuấn Lâm, rốt cuộc anh lại cố chấp không buông ra. Anh chỉ là muốn nghe những lời từ tận đáy lòng của Hạ Tuấn Lâm, muốn cậu thổ lộ hết ra ngoài, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cứng đầu cao ngạo không chịu khuất phục. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nhịn không nổi nữa, đành nới lỏng bàn tay, thả thỏ nhỏ ra.

Hạ Tuấn Lâm lợi dụng thân thể nhỏ nhắn, nhân lúc Nghiêm Hạo Tường không để ý liền len người thoát ra, cậu thậm chí không dám ngoảnh đầu lại. Cậu vuốt ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Hạ Tuấn Lâm sắp bị dọa chết rồi! Cậu hiểu rõ rằng Nghiêm Hạo Tường đương nhiên sẽ không dùng loại hành động thô bỉ đáng khinh đó mà đối đãi với cậu, thế nhưng việc phải đối mặt với cậu ấy cũng không làm cậu nhẹ lòng đi chút nào. Bao lâu rồi...hai người họ không ở khoảng cách gần như vậy?

Hạ Tuấn Lâm nhớ cái hương thơm dịu nhẹ nhưng lại dễ khắc sâu vào tâm trí của Nghiêm Hạo Tường, nhớ khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo mà rất lâu rồi cậu chưa được nhìn kĩ, nhớ cách cậu ấy ân cần cúi xuống buộc dây giày cho mình, nhớ khi cậu ấy từng vì nhường chăn cho mình mà nằm co ro giữa giường...Ba năm qua, nỗi nhớ ấy chỉ có tăng lên chứ chưa từng vơi đi. Thế mà giờ đây, khi cậu có cơ hội để trở về khoảng thời gian ba năm trước, có cơ hội được ở gần người ấy một lần nữa thì cậu lại hèn nhát không dám đối mặt. Nghiêm Hạo Tường cố gắng bao nhiêu, thì Hạ Tuấn Lâm lại trốn tránh bấy nhiêu. Cậu không còn biết phải làm gì ngoài việc trách bản thân mình quá đỗi yếu đuối, quá đỗi hèn nhát, cầm được lại không buông được, yêu nhưng lại không dám nắm bắt.

"Hạ nhi?"

"Đinh ca..."

"Hạ nhi, em sao thế? Sao lại đứng ở đây? Em chưa đi tắm sao, tóc bết lại kìa?"

"Không ạ..."

"Đinh nhi...em..."

Hạ Tuấn Lâm nhào tới, ôm Đinh Trình Hâm khóc nức nở. Đinh Trình Hâm thoáng giật mình, ôm cậu em trai vào lòng, chỉ biết dịu dàng mà dỗ dành. Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám hỏi. Nhưng trong lòng anh biết rõ rằng chuyện này có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm người mềm nhũn, không chút sức lực dựa hẳn vào người Đinh Trình Hâm mà khóc. Trong tất cả mọi người thì người Hạ Tuấn Lâm thương yêu nhất, gắn bó nhất và tin tưởng nhất chính là Đinh Trình Hâm. Năm đó ba người kia rời đi, Đinh Trình Hâm vì những người ở lại như cậu mà ép bản thân một đêm trưởng thành, trở thành một người hoàn toàn khác với trước kia. Anh cũng từng như cậu, từng được che chở dưới vòng tay của Hoàng Vũ Hàng và các anh lớn khác, Đinh Trình Hâm khi đó chính là Đinh Trình Hâm chân thật nhất, hồn nhiên nhất, thế nhưng sau sự việc đó, Hạ Tuấn Lâm không còn nhìn thấy một Đinh Trình Hâm như thế nữa.

Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng khâm phục người anh này. Thực chất năm đó nếu người hụt hẫng nhiều nhất là cậu, người đau đớn nhất là Ngao Tử Dật, vậy người khổ sở nhất là Đinh Trình Hâm. Anh ấy rõ ràng bản thân mình cũng đau thấu tâm can nhưng lại luôn dốc sức an ủi và động viên người khác. Bản thân Hạ Tuấn Lâm tự cảm thấy mình khi đó có lẽ quá vô tâm, cũng không biết điều chút nào. Cậu khi ấy chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân mà liên tục làm loạn, khiến cho anh và Ngao Tử Dật khi đó mệt mỏi vô cùng. Có lẽ chính vì khoảng thời gian như vậy mà Hạ Tuấn Lâm hiện tại không còn chút vướng bận nào, cái gì cũng đều có thể nói với Đinh Trình Hâm.

"A Trình ca..."

Đinh Trình Hâm thoáng giật mình. Ba từ "A Trình ca" này rất lâu rồi anh không còn được nghe Hạ Tuấn Lâm gọi mình. Mấy năm nay đều là Đinh ca, Đinh nhi, Lão Đinh,...tuyệt nhiên không còn nhắc đến ba từ ấy. Tâm trạng anh hiện tại không biết phải nói thế nào. Một chút hoài niệm, một chút nhưng nhớ, và có lẽ cả một chút...tiếc nuối quãng thời gian vui vẻ ấy trong quá khứ.

Đinh Trình Hâm đỡ Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bậc thang, để em ấy dựa vào người mình. Anh đưa tay vuốt lưng, trấn an cậu.

"Tiểu Lục Lạc của anh, em muốn nói gì sao?"

"Em...em không thể đối mặt với cậu ấy..."

"Sao vậy?"

Đinh Trình Hâm biết chứ. Anh là người hiểu hết tất cả, thế nhưng anh muốn chính Hạ Tuấn Lâm nói ra, muốn chính em ấy nhìn ra thứ mình thực sự cần.

"Em không biết phải làm thế nào để tiếp nhận chuyện này. Em không dám ở gần cậu ấy...cũng không muốn ở gần..."

Đinh Trình Hâm vuốt vuốt cái đầu nhỏ xù lên trông dễ thương vô cùng, cười nhẹ hỏi một câu:

"Em nhất thiết phải như vậy sao?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói. Một lúc sau Đinh Trình Hâm mới tiếp tục.

"Cậu ấy rất cố gắng để làm hòa với em đó. Hạ nữ thần của anh, bình thường em nhanh nhẹn tháo vát như vậy, chẳng lẽ việc tiếp nhận một người bạn, người đồng đội cũ khó khăn như vậy sao?"

Bị Đinh Trình Hâm nói trúng tim đen, Hạ Tuấn Lâm không ngừng xao động. Nếu cậu chỉ coi Nghiêm Hạo Tường như một người bạn, người đồng đội thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Nhưng cậu đối với cậu ấy lại là thứ tình cảm khó nói, cũng rất khó tiếp nhận.

"Em nói xem, em có phải còn điều gì trong lòng không?"

"Em hình như...thích Nghiêm Hạo Tường rồi!"

Đinh Trình Hâm bật cười nhìn Hạ Tuấn Lâm với dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa ngốc nghếch. Hạ Tuấn Lâm khi nói ra lời thú nhận này không dám nhìn thẳng anh.

"Em thích Nghiêm Hạo Tường ba năm nay rồi, luôn luôn thích Nghiêm Hạo Tường. Nếu như vậy thì tại sao em không dám thừa nhận điều đó với em ấy? Nghiêm Hạo Tường cũng rất thích em."

"Em, em không phải thích kiểu đó, là...là yêu..."

"Vậy thì em càng phải đi làm lành với cậu ấy rồi. Nghiêm Hạo Tường vừa đẹp trai vừa khí chất như vậy, không chừng em không giữ thì sẽ bị hớt tay trên đó! Hơn nữa anh không tin rằng em không nhìn ra cậu ấy rất thật lòng với em."

Hạ Tuấn Lâm cười buồn. Cậu ấy bị cô gái xinh đẹp nào đó mang đi mất cũng tốt. Cậu yêu Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại không mong Nghiêm Hạo Tường yêu mình. Tình cảm đồng giới từ trước đến nay vốn không được người đời đón nhận. Huống hồ gia thế Nghiêm Hạo Tường không hề đơn giản. Ai cũng biết gia đình cậu ấy thuộc vào hạng giàu có khá giả, thế nhưng thật sự cái "khá giả" đó là như thế nào thì không ai biết. Nghiêm Hạo Tường mà dây dưa vào cậu thì thật sự sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với địa vị của cậu ấy trong gia tộc. Cậu ấy từ trước đến nay đã sống không dễ dàng gì, cậu vẫn là không muốn liên lụy đến cậu ấy. Hơn nữa đối với con đường này ấy mà, việc yêu đương đã không dễ gì chấp nhận, yêu đương đồng giới thì lại càng khó chấp nhận hơn. Cậu không muốn vì bất kì điều gì mà công sức của cả hai người đều tiêu tan.

"Không, em nghĩ cứ như vậy cũng không phải không tốt. Anh đừng nói gì nhé."

"Em..."

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong câu đó đã bỏ đi mất, để lại Đinh Trình Hâm vẫn còn đang rất ngạc nhiên ngồi trân trân ở đó. Chuyện gì thế này? Anh lỡ nói gì sai sao? Mọi việc vốn dĩ đang phát triển rất tốt cơ mà?! 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Hello everyone, em comeback rồi đây. Chương này hơi xàm xí nhảm nhí thiệt, vì em đang ốm sấp mặt ra không nghĩ được gì nữa rồi. Cơ mà mai hay ngày kia em sẽ cố ra chap nữa nha. Em thề em hứa em đảm bảo luôn áaa. Dạo này em lặn hơi lâu, xin thứ lỗi *Dập đầu tạ tội*

                                                                                                        10:56 AM
                                                                                                       23/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top