Chương 1
Trùng Khánh, 7:30 Am, 1/4/2018
Hạ Tuấn Lâm nghiêng mình, tựa đầu vào khung cửa kính, đưa đôi mắt nhìn từ tầng 18 xuống thành phố, trong lòng bất giác dâng lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả. Vẫn là tầng 18 ấy, vẫn nơi đây tại thành phố Trùng Khánh này, cậu vẫn vậy, nhưng người con trai ấy, sớm đã rời đi rồi. Có lẽ từng lời nói đùa của cậu ấy 2 năm về trước đã thật sự không thể coi là đùa nữa rồi...
Cá tháng Tư - 2016, cậu vô tình đã chọc giận Nghiêm Hạo Tường trước đó, trước đó đã lường được rằng hậu quả sẽ vô cùng thảm, mang theo một bụng vừa thấp thỏm, vừa lo sợ không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào. Rồi cậu quyết định đứng lên, bước qua căn phòng kế bên, quyết định sẽ xin lỗi Nghiêm Hạo Tường một câu. Vừa bước tới cửa, bóng người cao hơn cậu cả nửa cái đầu đó đã thu hút sự chú ý. Bỗng dưng trong lòng cậu len lỏi một cảm giác rất đỗi lạ kì, khiến thân thể không kìm được run lên một chút vì lo lắng...
"Hạ Tuấn Lâm..."
Chất giọng trầm trầm quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường cất lên, cậu ấy quay người lại, gọi tên cậu một cách kì quái. Trước đây Hạo Tường gọi cậu đều là "Tiểu Lâm, Lâm nhi,...", đột nhiên tại sao thay đổi rồi?
"Tớ...phải đi rồi!"
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, lần này đã khiến cả thế giới trong cậu gần như sụp đổ, giây phút ấy, cậu hoàn toàn chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng nhìn người con trai đứng trước mặt. Đi? Tại sao phải đi? Tại sao lại phải đi?
"Lâm nhi..."
"Tớ phải đi rồi, cậu thật sự không muốn nói gì hết sao?"
Hạ Tuấn Lâm trầm mặc đứng đó, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường lo lắng độc thoại, không phải là cậu không muốn nói, nhưng thật sự, đầu óc cậu khi ấy hoàn toàn trống rỗng rồi. Trong đầu Hạ Tuấn Lâm chỉ lặp đi lặp lại mãi câu nói của Nghiêm Hạo Tường. Cậu cúi đầu, cố gắng muốn kìm nén cảm xúc, nhưng không thể. Tí tách, tí tách...Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống, khiến cho người con trai đứng đối diện hoảng hốt và đau lòng biết nhường nào...Nghiêm Hạo Tường vội vàng ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng trấn tĩnh cậu, giọng nói dường như còn mang theo chút lo sợ.
"Đừng khóc, Lâm nhi. Tớ xin lỗi, tớ sẽ chẳng đi đâu cả, tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu thôi. Hôm nay là Cá tháng Tư nè, hãy coi lời nói của tớ là một lời nói đùa nhé, tớ sẽ mãi không rời xa cậu đâu...Lâm nhi đừng khóc..."
Nghiêm Hạo Tường khi ấy đã từng nói rằng sẽ mãi chẳng rời xa cậu, sẽ mãi bên cạnh cậu. Nhưng cậu ấy chỉ nói, chứ chẳng làm...Vẫn là cái ngày 1/4 ấy của 1 năm sau - 1/4/2017. Cậu quay lại Trùng Khánh sau hơn 2 tháng ở Thành Đô. Vẫn như mọi lần, cậu mong chờ, ấn nút thang máy lên tầng 18, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại mọi người...và tất nhiên cậu muốn gặp cậu ấy nhất. Nào ngờ, tất cả đã chẳng còn như ban đầu khi cậu rời khỏi thành phố này...
"Hạ Tuấn Lâm đã quay trở lại rồi a~"
Cậu vui vẻ nhảy đến bên Đinh Trình Hâm, vỗ vai anh. Đinh Trình Hâm vẫn dịu dàng y như lần đầu cậu vào công ty, anh ấy nhìn cậu mỉm cười và chẳng nói câu gì. Ngao Tử Dật khi ấy ngồi trong góc phòng tập, nghe thấy giọng cậu chỉ nhìn qua tầm nửa giây rồi lại nhắm nghiền hai hàng mi, an an tĩnh tĩnh. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, có chút trầm mặc hơn. Cậu nhỏ giọng hỏi Đinh Trình Hâm:
"Lớp trưởng với tiểu Tường đâu ạ?"
Anh nhìn cậu, biểu cảm trùng xuống, cánh môi mỏng khẽ mấp máy rồi lại thôi. Tựa hồ có điều muốn nói nhưng đều đã nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào thoát ra ngoài. Ánh mắt của anh mang theo một chút buồn và cả thất vọng, hụt hẫng.
"Đi rồi, cả Hoàng Kỳ Lâm nữa"
Ngao Tử Dật thay Đinh Trình Hâm lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng anh cất lên vừa buồn, vừa mang sự phẫn nộ. Hạ Tuấn Lâm bán tin bán nghi, nhìn sang Đinh Trình Hâm muốn xác thực. Anh vẫn không nói gì, dường như muốn trốn tránh, nhưng đến cuối cùng vẫn thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Cậu lúc này không biết có nên tin hay không, dù sao hôm nay...cũng là Cá tháng Tư mà...hai người hãy nói rằng đây không phải sự thật đi!
"Trình ca, Tam ca, hôm nay là Cá tháng Tư..."
"Ừ.."
"Cho nên hai ng..."
"Em có thể tìm quản lí để xác nhận việc này. Ba người họ đã đi từ 2 tháng trước, họ hiện tại đang ở Thượng Hải! Em đừng cố trốn tránh nữa, Hạ Tuấn Lâm."
"Không..."
Ngao Tử Dật mệt mỏi, gần như muốn hét lên. Cậu biết đó là sự thật, cậu chỉ là cố chấp muốn tin rằng họ đang lừa dối cậu như Nghiêm Hạo Tường từng làm, rằng ba người ấy vẫn ở đây, rằng cậu ta chưa rời bỏ cậu...Tại sao cậu ta lại im lặng rời đi như thế, tại sao không làm như cậu ta đã từng hứa, rằng "sẽ mãi không rời xa cậu"?...Tại sao không thông báo một câu chứ? Tại sao...
Thế rồi những ngày tháng sau này, cậu chẳng biết rằng ba người kia bằng cách nào lại có thể rời đi không một lời từ biệt như vậy, cũng chẳng biết những người ở lại như cậu, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật bằng cách nào có thể nén nỗi bi thương cùng cực xuống, bày ra vẻ mặt giả tạo vui vẻ mà bình thản sống tiếp. Cậu chỉ biết, khi ấy, cả cậu, Trình ca và Tam ca của mình đều đã đau đớn tới mức nước mắt cũng không thể rơi, chỉ có nụ cười luôn đồng hành cùng họ.
End chap 1
15/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top