Chương 4
"Cậu bây giờ, có thể đánh dấu tôi."
Cung Tuấn nghe được những lời này cũng không có đáp lại, rầu rĩ trong lòng cũng không dừng lại. Bởi vì hắn sớm đoán được, lần trước Trương Triết Hạn nói có ân tất báo lần sau giúp đỡ, lần sau cũng không phải là giả, chính là hiện tại.
Hắn hô hấp thuận lợi, pheromone cũng an ổn một chút, đầu vẫn vùi ở dưới gối, nhưng là buông ra một tay đè lại cái gối, sờ soạng theo bàn tay bị Trương Triết Hạn kéo. Cuối cùng hắn vươn tay nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay.
Tay Trương Triết Hạn đang run rẩy.
"Cậu có phải rất khó chịu không?" Trương Triết Hạn nghiêng người tiến gần về phía hắn, nói xong câu này hầu kết của anh giật giật, chính anh cũng rất khó chịu, anh bị pheromone của alpha chi phối, giống như ăn phải nhuyễn cốt tán, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy thành một nước kem vani.
Cung Tuấn vẫn không trả lời.
Trên người Trương Triết Hãn càng khô khốc, đầu lại càng bốc cháy, liều mạng kéo Cung Tuấn buộc hắn xoay lại: "Sao cậu lề mề thế hả? Không phải chỉ cần đánh dấu tôi là được rồi sao?! "
Cung Tuấn cuối cùng cũng ngẩng đầu đối mặt với Trương Triết Hạn, tóc có chút rối loạn, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ bừng, ánh mắt ướt sũng, lông mi đều mang theo nước mắt, vô tội chớp mắt hai cái lại hít hít mũi.
Cún con ngốc nghếch thích khóc, Trương Triết Hạn nhìn cũng nhịn không được muốn cười. Cũng thật kỳ lạ, lần trước bị đánh dấu là Trương Triết Hạn, hiện tại sắp có nguy cơ bị cắn cũng là Trương Triết Hạn, sao Cung Tuấn ngược lại lại vô cùng ủy khuất.
"Tôi không sao, cậu cứ đánh dấu đi. Trước lạ sau quen, cũng không phải là lần đầu tiên, đúng không? Đừng sợ, lại đây."
Đã kỳ lạ lại càng thêm kỳ lạ, một omega kiều diễm toàn lực khuyên bảo alpha đang phát tình đánh dấu mình, thậm chí đem cổ mình ghé vào miệng người ta biểu đạt thành ý.
"Em không muốn đánh dấu anh." Cung Tuấn nói rất nhỏ, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nghe thấy.
Vậy mẹ nó cậu vùi vào giường tôi làm cái gì! Trương Triết Hạn sắp mắng người, cũng không biết vì sao lại buột miệng: "Lão Ôn cậu..."
Một viên đá kích thích hàng nghìn ngọn sóng, sức mạnh của alpha lập tức bộc lộ.
Phạm vi xâm lược của pheromone mùi bạc hà nhanh chóng khuếch tán càng thêm nồng đậm, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy một trận cảm giác áp bách thật lớn đánh tới nhanh chóng khiến anh hít thở không khí trở nên nặng nề, mỗi một ngụm đều đẩy người rơi vào vực sâu không đáy.
Anh không thể trốn thoát.
"Em là Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn không kịp phản ứng, đã bị áp chế. Cung Tuấn nói những lời này bằng giọng nói thần sắc hoàn toàn bất đồng với vừa rồi.
Không ai nói cho anh biết, chỉ một câu có thể làm cho con cún ngoan ngoãn biến thành người sói mất đi lý trí, hôm nay là đêm trăng tròn sao? Anh đọc được ánh mắt hung ác của Cung Tuấn, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Hắn muốn ăn thịt anh.
Trương Triết Hãn hối hận nói cho hắn đánh dấu, nhưng bị pheromone đè đến cả người vô lực cũng không phản kháng được.
"Em là Cung Tuấn." Hắn lại nói một lần nữa, ngữ điệu vẫn lạnh lùng.
Trương Triết Hạn không hiểu hắn nhiều lần nhấn mạnh tên của mình là có ý gì, chỉ vì câu nói vừa rồi của mình? Chẳng lẽ Cung Tuấn nhạy cảm với tên Lão Ôn...
Cung Tuấn tăng âm lượng nhấn mạnh một lần nữa xác nhận suy đoán của Trương Triết Hạn, lần này hắn cơ hồ hét: "Em không phải Ôn Khách Hành, em là Cung Tuấn! "
"Được được, cậu là Cung Tuấn." Trương Triết Hạn phụ họa lời nói của hắn, anh sắp bị pheromone của Cung Tuấn bức đến sụp đổ.
Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ rằng omega bất lực như vậy khi đứng trước alpha mạnh mẽ. Cung Tuấn thân là alpha đối với anh vẫn luôn yêu thương có lễ đối đãi, khiến anh coi thường người thống trị trời sinh. Cho dù thân là nam nhân anh có thân thể cường tráng hơn nữa, đối mặt với sự khống chế tự nhiên của pheromone, vẫn vô lực phản kháng.
Hoặc là, tất cả chúng ta đều nhỏ bé.
Trương Triết Hạn buông tha, anh nhắm mắt lại, muốn như thế nào thì như thế đấy.
Anh cau mày chờ đợi một sự đánh dấu ngang ngược thô bạo, lại ngoài dự liệu chờ đến là sự ôn nhu trên môi.
Cung Tuấn cho anh một nụ hôn ôn nhu thật dài.
Ngoại trừ kinh ngạc, Trương Triết Hạn đón ý một cách tự nhiên, hắn hôn quá mức triền miên, làm anh mất phương hướng.
"Sơn Hà Lệnh" không thể có nụ hôn, tuy rằng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư yêu nhau sinh ly tử biệt, trong kịch bản dưới ống kính vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở những ánh mắt cùng những cái ôm. Anh không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ hôn nhân vật Ôn Khách Hành, anh không có khả năng có ý nghĩ như vậy. Hoặc là, Chu Tử Thư, mới có thể có suy nghĩ như vậy.
Nhưng giờ phút này người cùng Trương Triết Hạn triền miên quên cả hình dáng, rõ ràng là Cung Tuấn.
Cung Tuấn nắm lấy cánh tay anh, lại sợ hãi sa vào tuyệt lộ từng chút ngã xuống. Hắn lưu luyến buông ra, cúi đầu ghé vào cổ của anh, chóp mũi chậm rãi tiếp cận tuyến thể, tham lam hương thơm ngọt ngào.
Trương Triết Hạn bất an nghiêng đầu sang, bị Cung Tuấn thấp giọng ngăn cản: "Đừng nhúc nhích. "
Hắn lại nói thêm: "Em sợ em không nhịn được."
"Cậu có thể đánh dấu tôi..." Trương Triết Hạn vừa rồi còn mới hối hận vì hành vi mời chào không biết trời cao đất rộng của mình, hiện tại lại hướng dẫn hắn cắn mình so với lúc hai người cãi nhau hòa nhau còn nhanh hơn.
Cung Tuấn đặt lên tai anh một nụ hôn mềm mại, nhẹ giọng trả lời anh: "Em không phải chỉ muốn đánh dấu anh. "
Lời vừa mới nói ra Trương Triết Hạn liền cứng đờ người, hắn không phải muốn đánh dấu anh, mà hắn đặc biệt muốn đem anh ăn sạch sẽ.
Cung Tuấn hẳn cũng ý thức được mình dọa đối phương, đầu óc tỉnh táo một chút, ánh mắt lưu luyến chuyển ra sau tai Trương Triết Hạn, bình tĩnh lại nói: "Em hối hận, em sẽ đánh dấu anh. "
Quá trình đánh dấu lần thứ hai dường như đau đớn ngắn hơn lần đầu tiên, Trương Triết Hạn nghĩ như vậy.
Nhưng trong tích tắc, anh đã tìm thấy tia sáng từ nỗi đau, mở ra thế giới và dẫn anh lên mây.
....
Sáng sớm Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đánh thức, anh mơ mơ màng màng chỉ nhớ tối hôm qua tựa hồ phong quang kiều diễm vô hạn, sau đó hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền toàn thân đau nhức.
Cung Tuấn ngủ một giấc rồi lại trở về thành cún con ngoan ngoãn, dùng ngón tay thon dài của mình vòng quanh ngón tay Trương Triết Hạn, cười hì hì: "Trương lão sư, hôm trước đã nói cùng nhau ăn sáng. "
"Ăn sáng cái đầu em." Trương Triết Hạn động động vai, sờ điện thoại di động, vừa cầm lên liền từ trong hình phản chiếu của điện thoại di động nhìn thấy trên cổ có thêm chút dấu đỏ mập mờ, hơn nữa còn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đau nhức: "Em đánh dấu thì cứ đánh dấu, làm việc chăm chỉ như vậy làm gì? "
Cung Tuấn hắc hắc mấy tiếng, ngượng ngùng trốn vào trong chăn, từ bên trong phát ra thanh âm rầu rĩ: "Trương lão sư, em muốn ăn bún gạo Giang Tây, Trương lão sư..."
"Ăn ăn ăn!" Trương Triết Hạn vén chăn lên ngồi dậy, chết tiệt, muốn té xỉu.
...
"Thật ngon!"
Cung Tuấn ngậm bún lại trở về làm nam sinh vui vẻ, tối hôm qua phảng phất như một giấc mộng, người giày vò Trương lão sư cũng không phải là hắn.
Cả buổi sáng Trương Triết Hạn đều tức giận, buông đũa xuống, do dự nhiều lần mở miệng: "Cung Tuấn, về sau, khi anh không phải Chu Tử Thư, cho dù anh gọi Lão Ôn, anh gọi không phải Ôn Khách Hành, mà là em – Cung Tuấn. Em hiểu không? "
Cung Tuấn nhìn anh một cái, hiểu ra, vui vẻ gật đầu.
Hắn nghĩ, mùi vani bạc hà trên người Trương lão sư, thật sự là mùi vị thơm ngon nhất trên thế giới.
(còn tiếp)
________
thật ra fic này cứ làm tôi khó hiểu ấyyyyy
Cái fic này nó làm tôi hoang mang á mn, nếu không được có khi tôi drop chứ tôi edit tôi còn khó hiểu quá sai mn hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top