Chương 3
Bởi vì đã được Cung Tuấn đánh dấu tạm thời, Trương Triết Hạn cứ như vậy bình thản vượt qua giai đoạn phân hóa nhạy cảm. Sáng sớm hôm sau bật dậy từ trên giường, cảm thấy cả người cứng rắn khôi phục trở lại, đêm nay không chỉ có thể đánh lão hổ, mà còn có thể nhảy cha-cha tình yêu nữa, nếu có thể chơi thêm một bộ golf, dù sao cũng được.
Anh tự an ủi mình rằng làm omega không có gì to tát, chẳng qua là phải tìm cách giải quyết lúc kỳ phát tình đến. Ngoài ra alpha cũng có, không phải là alpha còn tệ hơn sao? Thuốc ức chế khác nhau, khi sử dụng đều có hại cho cơ thể. Alpha độc thân đến kỳ phát tình chẳng phải cần ra ngoài tìm người hoặc ở nhà đóng cửa chịu đựng sao? Còn chuyện sinh con đẻ cái, chuyện sinh con đẻ cái vẫn còn xa vời với chính mình, nên chúng ta đừng tính chuyện này.
Sau khi bình tĩnh lại, Trương Triết Hạn miễn cưỡng chấp nhận thân phận mới của mình. Chỉ nhớ rằng sau khi bị Cung Tuấn đánh dấu vào đêm qua, bầu không khí giữa hai người thực sự xấu hổ hơn bao giờ hết.
Đó chỉ là dấu hiệu tạm thời, chỉ là người bạn đời tạm thời bất đắc dĩ. Tuy nhiên, Trương Triết Hạn không phải là omega cặn bã lợi dụng alpha xong quay mặt không nhận, phải chịu trách nhiệm. Anh nghĩ, là một omega còn có nhận thức và dũng khí như vậy, không hổ là mình.
Anh mạnh mẽ mặc quần áo vào, vào phòng tắm tâm trạng vẫn nâng cao, vừa đánh răng vừa ngân nga, lời bài hát bị anh xáo trộn: Tôi có mùi pheromone của anh trên người, đó là tội của riêng mình. Hát xong thì súc miệng, lau miệng vẫn còn nhớ lại, à, phạm tội.
Tối hôm qua, thời điểm Cung Tuấn đánh dấu anh có chút hung ác lại vội vàng, hắn giống như một cô vợ nhỏ, lúc ngồi trong xe trở về khách sạn, rụt rè nói: "Trương lão sư, anh sẽ không tức giận đúng không? Tình huống của chúng ta, chúng ta cũng không có biện pháp khác, đúng không? "
Trương Triết Hạn thấy hắn ủy khuất giống như cún con bị vứt bỏ, có chỗ nào giống alpha đâu, như đứa trẻ, xua tay: "À, Cung lão sư, không sao đâu, tôi có ân tất báo, lần sau cậu có chuyện gì, tôi giúp cậu."
Cung Tuấn không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đường phố Hoành Điếm về khuya hơi vắng vẻ, không có nhiều đèn và cũng không quá sáng, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi buồn. Trương Triết Hạn nói về việc này giống như vay tiền rồi trả nợ. Lần sau, lần sau đến kỳ phát tình của mình, Trương Triết Hạn có để cho mình cắn một miếng không?
Nếu hắn muốn nhiều hơn không chỉ là một miếng thì sao? Cái này Trương Triết Hạn cũng chỉ như người thường, vì sao hắn lại muốn đánh dấu anh. Pheromone chi phối, nhưng cũng không phải tất cả. Cung Tuấn cũng không phải là một alpha bừa bãi, bằng không từ sau khi phân hóa sao hắn có thể sống sót qua kỳ phát tình.
Hắn thậm chí còn nhớ rõ, lúc Trương Triết Hạn cầu hắn đánh dấu anh, đã gọi Lão Ôn. Đúng, cả hai lần đều là Lão Ôn.
Hắn biết rằng Trương Triết Hạn nhập vai vào vai diễn, chẳng lẽ ngay cả alpha đánh dấu anh ấy cũng phải hóa thân thành Ôn Khách Hành? Vậy Cung Tuấn hắn là cái gì? Chàng trai hạnh phúc số một đất nước, giờ bỗng dưng chỉ cảm thấy bất hạnh.
Hắn nghĩ, lần này không tính, lần sau, lần sau nếu có thể đánh dấu Trương lão sư, trước tiên hắn phải giữ bình tĩnh và nói rõ ràng rằng đó là 'Hắn, Cung Tuấn. Bây giờ, em muốn đánh dấu anh, không phải Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư mới có thể có Ôn Khách Hành, anh có được, chỉ có thể là hắn, Cung Tuấn.
Hắn quay đầu hướng Trương Triết Hạn lại lộ ra nụ cười ngây ngô: "Được rồi Trương lão sư, anh mời em ăn một bữa lẩu là được."
....
"Trương lão sư, anh dậy chưa? Ăn sáng chưa?"
Cung Tuấn gõ cửa phòng Trương Triết Hạn, ngay lập tức nhận được câu trả lời, dừng tay lại ngoan ngoãn đứng chờ.
Trương Triết Hạn cầm điện thoại di động ra mở cửa, vừa nhìn thấy liền mỉm cười vỗ vai hắn: "Đi thôi, Cung lão sư."
Người bên ngoài nhìn ra thân mật không khác gì, chỉ có hai người này đáy lòng giấu một đoạn phim ngắn cùng một hộp câu hỏi trong lòng. Ngày thường Cung Tuấn trông có vẻ ngốc nghếch, ngoài trừ công việc và kiếm tiền còn lại đều không để ý, lúc này lại rất cố chấp, từ tối hôm qua sau khi đánh dấu, hắn không bao giờ gọi qua hai chữ A Nhứ, mở miệng ngậm miệng đều là Trương lão sư.
Trương Triết Hạn lúc trước tức giận mắng chuyện này, hiện tại rốt cục hắn cũng thay đổi xưng hô, anh cũng không đến mức hỏi hắn vì sao lại đổi xưng hô chứ? Vì vậy mỗi khi xuất hiện một câu Trương lão sư, liền có một câu Cung lão sư bị trả lại trở về.
Hai người thu thập tính toán nhỏ trong lòng, bề ngoài bình yên chạy đi ăn sáng, ngồi ở phòng ăn không mấy phút, đã bị người ta phát hiện gian tình.
Diệp Bạch Y bưng một bát sữa ngâm yến mạch đi ngang qua bàn bọn họ, đi được ba bước liền phát hiện có chỗ không đúng, liền lùi thêm ba bước dừng lại bên cạnh bàn, liếc mắt nhìn hai vị đương sự chột dạ cúi đầu ăn mì xào, miệng chậc chậc hai tiếng, lại lắc đầu, đỏ đi.
Thấy y rời đi, Trương Triết Hạn ngẩng đầu dùng khăn giấy lau miệng, nói: "Anh ta ngửi ra." Kem vani nguyên bản của mình, vốn là kem vani nguyên chất, sau đó biến thành hương vani bạc hà, mấy ngày nay cũng sẽ thế.
Cung Tuấn đầu cũng không ngẩng ừ một câu, bởi vì mì xào ngăn miệng, chỉ có thể cúi đầu không biết xấu hổ cười hì hì, hắc, Trương lão sư là của mình, bị người ta biết rồi.
"Cung Tuấn, làm ơn đừng cười quá rõ ràng được không."
....
Bước vào phim trường, hôm nay là cảnh đối đầu với Diệp Bạch Y.
Thái độ của Diệp Bạch Y từ đầu đến cuối giống như thái độ đối với một đôi cẩu nam nam hai người, không cần chuẩn bị cũng có thể nhập vai. Y cuối cùng đã làm gì sai, từ hôm qua đã bị ăn một đóng cẩu lương, no cả bụng.
Cảnh Chu Tử Thư bảo vệ Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y nhìn muốn phi một tiếng, thế nào, alpha của ngươi, ngươi có alpha.
Sau khi quay xong cảnh rời khỏi rừng, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn không tẩy trang vết thương trên mặt, đạo diễn nói rằng họ sẽ đợi thêm vài cảnh quay, hai người dứt khoát ngồi trên đất nghỉ ngơi.
"Lão Ôn, đưa vết thương cho tôi xem." Trương Triết Hạn quay mặt Cung Tuấn qua, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng hắn, vết thương trang điểm cũng nhìn dễ nhìn hơn, tuy rằng cười nhạo Ôn Khách Hành giờ phút này không còn ngọc thụ lâm phong, nhưng vẫn đẹp trai.
Cung Tuấn bị động tác của anh làm tâm thần rối loạn, hắn biết hành vi ôn nhu này của Chu Tử Thư chỉ thuộc về Ôn Khách Hành, liền quay đầu lại, thoát khỏi tay anh: "Cũng may, vừa rồi thợ trang điểm mới xem qua rồi. "
Lúc trước Trương Triết Hạn cái gì cũng từng làm qua, chải tóc cho hắn vẽ môi quét phấn cho hắn, Trương Triết Hạn thích gương mặt này, liền thích làm cho hắn càng đẹp hơn. Trước đây mọi lần như vậy Cung Tuấn đều rất vui vẻ, nhưng hôm nay, Cung Tuấn lại cố tình tránh mặt. Trương Triết Hạn xấu hổ thu tay lại, không biết nên nói cái gì, rõ ràng bị đánh dấu là mình, sao lại giống như Cung Tuấn chịu ủy khuất?
Cung Tuấn trước mắt chỉ muốn cho mình một cái quạt, Ôn Khách Hành đúng không? Ngay từ đầu nhìn thấy kịch bản liền quyết định nhân vật muốn diễn, hiện giờ lại là tình địch của chính mình. Anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, quả thật, Cung Tuấn và Ôn Khách Hành khác nhau quá lớn. Cung Tuấn hắn chính là kẻ ngốc mà Trương Triết Hạn ghét bỏ, chỉ có Ôn Khách Hành ngươi là giỏi.
Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt hắn không vui, không biết lại chọc cỗ đau của hắn, còn dỗ dành: "Lão Ôn, có muốn uống nước không? Tôi lấy nhé."
"Không uống." Lão Ôn? Ôn Khách Hành không uống nước, khát chết cũng không uống.
"Uống chút đi ~" Trương Triết Hạn nũng nịu lắc lắc cánh tay hắn qua lại, nhân viên trang điểm nhìn thấy sửng sốt trong giây lát.
Hôm qua là Trương lão sư giận Cung lão sư, sao hôm nay đổi lại rồi? Làm sao mà hai người này lại cãi nhau rồi hòa giải với nhau còn nhanh hơn cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.
Cung Tuấn cũng không thể giận dỗi được ba phút, chốc lát sau đã thấy hắn cười ngốc nghếch đùa giỡn bên cạnh Trương Triết Hạn, tùy ý anh nghịch tóc mình.
"A Nhứ, ngày mai không ăn sáng ở khách sạn được không? Nghe nói gần đây có quán cơm niêu Giang Tây rất ngon."
"Ngày mai? Đạo diễn không nói cho cậu biết sao? Ngày mai tôi có lịch trình nên tạm thời nghỉ phép. Tôi ngày mốt sẽ trở về sớm."
Cung Tuấn thất vọng quay lại với anh, sau đó đổi ý, cười hì hì nói với anh: "Vậy thì anh về sớm đi, ngày mốt chúng ta sẽ ăn."
"Được." Trương Triết Hạn cười cười nhéo mặt hắn, đúng là một con cún ngốc nghếch, dễ dàng dỗ dành như vậy.
...
Trương Triết Hạn hôm nay sẽ đến Hàng Châu, từ đây đến đó cũng không xa, nghĩ đến ngày hôm sau có hẹn đi ăn sáng với Cung Tuấn, vì vậy anh đã thay đổi lịch trình của mình để tài xế lái xe trở lại sau đêm, cũng có thể ngủ một đêm ngon giấc.
Không lâu sau khi lên xe chạy trên đường đến Hàng Châu, anh nhận được tin nhắn từ Cung Tuấn, với một giọng điệu lạ lạ.
"Trương lão sư, có chuyện muốn làm phiền anh."
Trương Triết Hạn nhíu mày suy nghĩ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, anh trả lời "Có chuyện gì vậy?"
"Em hình như có thứ gì đó rơi trong phòng anh, anh có thể cho em vào tìm không?"
Phải không? Trương Triết Hạn cẩn thận nhớ lại tần suất và tình huống Cung Tuấn đến phòng mình, ngoại trừ đêm phân hóa hôm ấy ở lâu một chút, Trương Triết Hạn lúc đó vẫn choáng váng còn không biết hắn đã làm gì, lúc khác thì căn bản không có đánh rơi đồ gì. Nhưng anh cũng không có lý do gì để từ chối.
"Được, tôi sẽ nói với quầy lễ tân, cậu muốn tìm gì cũng được."
"Cảm ơn Trương lão sư."
Càng cảm thấy có gì đó kì quái, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm năm chữ này, nhìn chằm chằm đến mức muốn nở hoa, hồi lâu sau mới đặt điện thoại xuống.
...
Buổi tối, suốt đêm Trương Triết Hạn vội vàng trở về Hoành Điếm, xuống xe bước vào đại sảnh khách sạn, nhìn thấy quầy lễ tân mới nhớ ra tin nhắn kì quái của Cung Tuấn sáng nay, hắn đã mất cái gì nhỉ.
Mang theo vấn đề này Trương Triết Hạn về tới cửa phòng, không biết Cung Tuấn đã tìm được chưa, anh có nên sang phòng bên cạnh hỏi không? Bước chân di chuyển một chút, nhìn xem thời gian đã là 2 giờ sáng, lại thu chân, sáng mai nói sau đi.
Trương Triết Hạn vừa định mở cửa đã ngửi thấy mùi pheromone bạc hà quen thuộc, nồng nặc hơn bao giờ hết, dường như mùi đó đến từ phòng riêng của anh.
Anh kỳ quái mở cửa, nửa đêm thân thể vốn mệt mỏi lập tức bị làn gió bạc hà mát lạnh làm cho mềm nhũn, trong phòng vẫn còn có người đang hít hà, nghe như không kìm nén được thổn thức.
Anh cưỡng chế chống đỡ thân thể bước nhanh vào, tình cảnh trước mắt khiến anh kinh hãi.
"Cung lão sư?"
Người trong phòng đúng là Cung Tuấn, hắn đem quần áo anh thường mặc từ trong tủ quần áo lấy ra, chất đống trên giường một đống, làm thành hình dạng của một cái tổ, thanh niên alpha gần một mét chín co mình vào bên trong thổn thức.
Một tiếng Cung lão sư này cũng dọa Cung Tuấn, quay đầu lại nhìn thấy Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên là đêm dài tăm tối này rốt cục cũng xuất hiện một tia sáng, omega mình nhớ thương đang ở trước mắt, hắn sắp được cứu rồi. Phản ứng sau đó lại vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm lấy một cái gối che đầu mình, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, giọng nói đứt quãng mang theo tiếng nghẹn ngào: "Ah..., sao anh lại trở về sớm cũng không nói một tiếng, hả..."
Trương Triết Hạn khi hắn quay đầu lại nhìn thấy nước mắt, tâm như bị đâm một chút, lúc mình yếu ớt cũng như vậy sao?
Là Cung Tuấn, cứu mình như vậy.
Cung Tuấn không biết tại sao kỳ phát tình lại đến đột ngột như vậy.
Đại khái là bởi vì vừa mới đánh dấu omega của mình, kỳ phát tình đến không nói đạo lý, còn đặc biệt hung ác.
Trước đây, hắn có thể tự mình vượt qua nó, bây giờ hắn đã đánh dấu pheromone vani, ngay khi kỳ phát tình đến, hắn nhớ hương vị này và suy nghĩ điên cuồng, trong đầu đều là hình ảnh hắn đánh dấu Trương Triết Hạn trong phòng anh.
Nhưng Trương Triết Hạn không có ở đây, hắn cũng không muốn Trương Triết Hạn giúp, loại đánh dấu trả tiền này, hắn không cần.
Hắn thật sự không nhịn được gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, nghĩ vào phòng lấy một ít thứ mang theo mùi pheromone vani để xoa dịu nỗi nhớ, nhưng vào rồi lại căn bản không chịu được mùi vani trong phòng quyến rũ. mùi hương ngọt ngào này đối với alpha như hắn có sức hấp dẫn trí mạng. Hắn nghĩ dù sao tối nay Trương Triết Hạn cũng sẽ không trở về, liền quyết định lén lút ở lại đây, ngày mai đi sớm một chút là được.
Ai biết Trương Triết Hạn lại về sớm.
Không cần hắn nói, Trương Triết Hạn cũng hiểu.
Nhưng vào lúc này anh đã bị mùi pheromone bạc hà cực mạnh trong kỳ phát tình của Cung Tuấn quấy rầy đến cả người vô lực, ngã ngồi bên giường, chỉ có thể cố gắng thở nhẹ để vượt qua nỗi sợ hãi.
Một lát sau, Trương Triết Hạn chấp nhận thực tế trước mắt và cũng đã suy nghĩ ra nên làm gì tiếp theo.
Anh run rẩy đưa tay ra vuốt ve cánh tay của Cung Tuấn và kéo nhẹ.
"Cậu bây giờ, có thể đánh dấu tôi."
_______
bộ này không hiểu sao tôi bị lười á mn.....
đào hố nhiều quá tôi cứ bị loạn xưng hô á chời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top