Chương 1

Tôi làm sao có thể là O?

Trương Triết Hạn đã tự hỏi mình hơn một nghìn lần, trong đêm bị phân hóa này.

Cung Tuấn ở phòng bên cạnh đã ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc của anh và đang gõ cửa bên ngoài.

"A Nhứ, anh có sao không?"

Trương Triết Hạn nghe vậy đầu tiên là trợn tròn mắt, rõ ràng đã trở về khách sạn, Cung Tuấn còn không thoát diễn, có việc gì lại gọi mình là A Nhứ, dính người như trước ống kính, quá mức quan tâm, đáng ghét. Hơn nữa ở cửa không biết cố ý hay vô tình truyền đến một mùi bạc hà không thể giải thích, có lẽ là pheromone của Cung Tuấn. Anh nghiến răng chịu đựng máu trong người càng thêm cuồn cuộn, hét lên "Không có việc gì", khí lực còn lại dùng để nhịn, mới có thể làm cho mình miễn cưỡng không lên tiếng lăn qua lăn lại trên giường cuộn tròn thành một đoàn.

Anh đã nghĩ mình là A.

Anh biết Cung Tuấn là A. Khi lần đầu tiên đạo diễn giới thiệu hắn, anh tự nhiên nhận ra đó là A. Tổng kết của Trương Triết Hạn đối với hắn là, chậc chậc, A tốt, nhưng mà hóa ra lại là kẻ ngốc, suốt ngày cười ngây ngô, làm xấu danh tiếng A của chúng ta. Bản thân Trương Triết Hạn tuy hiếm khi ở tuổi 30 mà vẫn chưa phân hóa, nhưng anh tự tin một cách mù quáng, anh là A.

Không phải vậy sao, anh đường đường là một vận động viên bóng rổ vĩ đại, thiên tài chơi golf và tuyển thủ đấu địa chủ. Ngay cả giọng hát của anh cũng thuộc hàng đỉnh cao, mười phần khí chất chất lượng cao. Đó không phải A, thì là gì?

O, là O.

Cung Tuấn gõ cửa lần thứ ba, Trương Triết Hạn mới nhận ra hắn cố ý làm vậy, mùi bạc hà mỗi lúc một nồng nặc, đối phương rõ ràng là đang thăm dò!

"A Nhứ, tại sao phòng của anh lại có mùi vani? Anh mua kem sao? Anh không thể vụng trộm ăn một mình được?"

Đáng chết, cư nhiên mình lại có pheromone hương vani, rất không tôn nghiêm, đơn giản tóm gọn trong mấy chữ, hương vị nguyên bản. Không chỉ là một O, mà còn là một O có pheromone ngọt ngào không có ý nghĩa.

"A Nhứ, phải biết chia sẻ có biết không? Mở cửa đi, đúng lúc em đói."

Tên ngốc ở ngoài cửa nói quá nhiều, Trương Triết Hạn cắn chặt môi dưới đập giường, muốn mở cửa mắng con người to lớn có mùi bạc hà kia, nhưng không thể được. Hương bạc hà trong không khí dường như càng gay gắt hơn, hương vani trộn lẫn với nó giống như một hương vị kem nào đó. Những người không biết có lẽ nghĩ rằng tiệm kem đã bị hai người diệt sạch.

Trong phòng chắc chắn không có thuốc ức chế nào cả, ai biết lại phân hóa khi đang trên đường quay phim, giờ cũng không thể nhờ ai giúp đỡ, anh cũng không muốn bất kỳ ai biết mình là O cả. Người duy nhất có thể giúp đỡ có lẽ là kẻ ngốc ngoài cửa, càng nguy hiểm càng an toàn.

Trương Triết Hạn chật vật đứng dậy từ trên giường đi ra cửa, càng đến gần cửa, hương bạc hà càng nồng nặc, anh gần như có thể cảm giác được sự đắc ý của alpha ở ngoài cửa.

"A Nhứ? Anh nói gì đi, anh có muốn ra ngoài ăn tối không?"

"Câm miệng!" Trương Triết Hạn đi được nửa đường lại cảm nhận được một làn sóng bạc hà đang quét qua mình, đặc biệt hôm nay mới biết được rằng Cung Tuấn không phải là kẻ ngốc, và hắn cũng không phải là một người tốt. Quả nhiên phân hóa mới biết được nhân tâm.

Thật vất vả mới đi đến cửa, kéo tay nắm cửa, Trương Triết Hạn nhào về phía trước, không tự chủ mà gục xuống trong vòng tay nồng nặc mùi bạc hà trước mặt, được, so với mình cao hơn, ít nhất cũng có chỗ tốt.

Kết quả là giây tiếp theo anh rơi vào vùng đất nhẹ nhàng của hương bạc hà, tất cả mùi hương quanh người đều thu lại ngay lập tức, những xúc tu vô hình quấn lấy anh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại dư vị còn sót lại, tùy rằng cũng không ít, rõ ràng chủ nhân đã thu liễm lại.

Anh ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, cũng không phải là mặt vui sướng khi người gặp họa, nhíu mày lo lắng nhìn anh: "Anh thật sự là omega sao? Omega vani? "

Cậu còn nói thêm vài lần nữa, toàn bộ đoàn phim đều sẽ biết, cảm giác xấu hổ sâu trong nội tâm Trương Triết Hạn đánh tới, hận không thể lấy bạch y kiếm chặt đứt miệng lưỡi của hắn, há miệng ra nhưng chỉ có thể nói ra mấy chữ: "Ức chế ... ức chế..."

Sau khi nói xong Trương Triết Hạn chỉ còn lại một ý thức cuối cùng: quá không có tiền đồ, anh lại ngất đi.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Trương Triết Hạn mở mắt liền bắt đầu nhíu mày, nhớ lại hình ảnh tối hôm qua ngã vào lòng Cung Tuấn, thở dài, thật mất mặt với Trương gia. Hương vị của mình ngược lại tản đi rất nhiều, khi anh giơ tay chạm vào tai, thuốc ức chế đã dán xong, Cung Tuấn ngược lại thật sự cứu mình.

Từ dưới gối chạm thấy điện thoại di động, thời gian còn sớm, còn một tiếng nữa mới đến giờ trang điểm và làm tóc, nhưng ngủ lại không ngủ được, thực tế đau đớn khiến người ta tỉnh táo, ví dụ như phát hiện mình là một omega.

Cung Tuấn còn gửi cho anh một tin nhắn:

"Phần còn lại của miếng dán ức chế và thuốc đều đặt ở đầu giường anh, nếu không đủ, nhớ mua thêm. ( meme đầu cún)"

Tại sao lại thêm meme? Có phải vì bản tính ngốc nghếch của cậu nên cậu không thể không thêm vào? Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm hình đầu chó nghiêng liếc mắt một cái liền tức giận, cảm thấy được con chó này đang cười nhạo anh, nhìn chằm chằm một hồi liền thấy chán, liền đáp ứng hắn một cái ok, cảm ơn.

Cung Tuấn trả lời ngay trong vài giây: "Anh tỉnh rồi à?"

Trương Triết Hạn không muốn trả lời, anh không có gì để nói về những gì đã xảy ra đêm qua, ngoài việc nợ Cung Tuấn một ân tình, anh hy vọng rằng Cung Tuấn mất trí nhớ. Mặc dù tối qua hành vi của Cung Tuấn sau khi anh ngất đi có thể được khen là một chính nhân quân tử, nhưng pheromone có mùi bạc hà của hắn làm Trương Triết Hạn rất ấn tượng, thù này anh nhớ rất rõ.

Cung Tuấn có vẻ rất hài lòng với quả đầu của chú chó: "Anh có muốn dậy ăn sáng không? (meme đầu cún)"

Đầu chó cả gia đình cậu, người này có phải đang chế giễu cái gì đó hay không? Trương Triết Hạn ném điện thoại sang bên kia gối, ép mình đi ngủ một giấc và tránh xa con cún này.

Chuông điện thoại lại vang lên, nhất định lại là Cung Tuấn. Anh không kiên nhẫn cầm điện thoại, híp mắt xem nội dung.

Cung Tuấn: "Hôm nay khách sạn có sữa chua vị vani! (meme đầu cún)"

Đối thủ của bạn đã kích hoạt.

Bản thân người có vị vani lúc này cũng không buồn ngủ nên hoàn toàn tỉnh táo, từ trên giường bật dậy, ấn nút điện thoại và hét lên vài tiếng: "Tôi là bà nội cậu á chứ ở đó sữa!" (thật ra chỗ này mình dịch sảng á :((( )

Ngồi trong nhà hàng của khách sạn, Cung Tuấn nhìn màn hình điện thoại nhếch miệng cười khúc khích một lúc lâu, sau khi nhận được giọng nói, Trương Triết Hạn không trả lời gì nữa, không thể chơi được nữa, chiếc sữa chua vị vani trên tay cũng không thơm nữa.

Đêm qua, đêm qua không phải là một tình huống khiến người ta phải bật cười.

Hắn đặt hộp sữa chua xuống thu hồi nụ cười, không nhịn được nghiến răng hàm vài cái, phản ứng dữ dội gì cũng bị hung hăng nuốt vào bụng.

Lúc hắn đang tắm thì ngửi thấy mùi pheromone, lúc đầu hắn nghĩ là hai vợ chồng nào đó trong phòng khách sạn ân ái sâu nặng, hắn lắc đầu ngao ngán thở dài quả nhiên người cô đơn như hắn không thích hợp ở trong xe nên ở dưới gầm xe. Nhưng mùi pheromone quá tinh khiết, là mùi lâu ngày không kết hợp mùi khác.

Hắn dừng vòi hoa sen, cẩn thận cảm giác, mùi vani càng ngày càng nồng nặc, omega chắc đang rất thống khổ. Mặc dù hắn có thể sẽ gặp rắc rối nếu đến gần omega này nhưng dù sao thì chúng ta là đồng loại theo một góc độ nào đó.

Cung Tuấn túm lấy khăn tắm lau bừa bãi, khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng, vừa men theo pheromone đi vài bước liền nhận ra omega đang ở phòng của Trương Triết Hạn, chẳng trách có thể ngửi thấy. .

Mặc dù mùi vani rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, bề ngoài vô hại đối với con người và động vật, nhưng thực chất nó lại rất mê người. Đối với Cung Tuấn, nó giống với túy sinh mộng tử trong kịch bản.

Khoảnh khắc đứng ở cửa Trương Triết Hạn, hình ảnh trước mắt của Cung Tuấn quay cuồng, giây tiếp theo không tự chủ được liền rơi xuống đường phố hoa viên, quay đầu đang nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cúi đầu xuống, Trương Triết Hạn đang cầm một cây kem ốc quế trong tay. Đây là hình ảnh gì?

Nhưng hắn biết mình đang cười, nụ cười của kẻ ngốc luôn bị Trương Triết Hạn ghét bỏ. Ánh mặt trời chiếu vào viên kem trắng, làm tan chảy từng li từng tí một khiến trái tim cùng cây kem toát lên vị ngọt ngào của vani. Hắn không nhịn được muốn nếm miếng kem trên khóe miệng, hẳn là rất ngọt. Nhưng mà, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn anh ngây thơ không rõ, Cung Tuấn vừa định mở miệng ...

Hắn trấn tĩnh tâm trí, cố gắng xua đuổi pheromone xung quanh, để hương bạc hà của mình sảng khoái đẩy khỏi khung cảnh bữa tiệc ngoài vườn. Ai biết rằng hai pheromone không che đậy cũng không hòa hợp, mà giống như một cuộc chiến, anh đẩy tôi dừng lại, hắn biết rằng Trương Triết Hạn không cố ý, anh hẳn là phân hóa rồi.

Phân hóa thành omega.

Tình cảnh như vậy, Cung Tuấn cũng dám cười. Dù sao Trương Triết Hạn vẫn luôn gọi A để nói chính mình, ai mà biết được...

Bất quá vốn hắn cũng nghĩ vậy, tiếc rằng Chu Tử Thư là laopo, còn Trương Triết Hạn thì không. Không nghĩ đến đêm nay lại xoay chuyển như vậy, kích thích kích thích.

Chỉ là hắn sắp bị pheromone vani làm cho phát điên, kiên nhẫn gõ cửa ba lần, Trương Triết Hạn cũng không có mở ra.

Trong lòng của Cung Tuấn vốn có ý nghĩ xấu xa ôm omega ngọt ngào đưa tới cửa này, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai mà Ôn Khách Hành thèm muốn Chu Tử Thư. Vào phim ai cũng biết, Trương Triết Hạn tự mình diễn hẳn cũng tự mình biết, cho nên ở ngoài hắn mới dùng tên gọi trong phim, không phải nên lấy kinh nghiệm sao? Tự mâu thuẫn với chính mình, vì sợ kẻ bịt tai trộm chuông.

Nhưng ngay lúc Trương Triết Hạn mở cửa, hắn lại do dự. Trương Triết Hạn vẻ mặt thoạt nhìn rất thống khổ, còn có chút oán hận. Lần đầu tiên phân hóa thành omega nên chưa có kinh nghiệm, có thể hiểu được.

Anh muốn thuốc ức chế, vì vậy liền cho anh thuốc ức chế.

Sau khi ngất xỉu, Trương Triết Hạn không còn cảm giác, nhưng Cung Tuấn thì có. Hắn thu hồi pheromone, chống lại phản ứng mạnh mẽ với mùi vani trong người, lại phải ngăn cản bản thân ra vườn say sưa liếm kem, càng không được nghĩ đến xương hồ điệp của Trương Triết Hạn có xinh đẹp hay không.

Hắn cố gắng hết sức hết tiêm lại dán thuốc ức chế cho Trương Triết Hạn, cả quá trình này tay hắn đều run lên, xong việc không dám dừng thêm một giây nào, liền chạy trối chết.

Chính nhân quân tử, không dễ làm.

Đang cúi đầu cảm thán, màn hình bật sáng, là Trương Triết Hạn.

[Lão Cung, đừng có đùa như vậy trên trường quay ...]

Giống như một lời đe dọa lại như một lời cầu xin, dấu chấm lửng ở cuối làm cho người ta hiểu được.

Nhưng A Nhứ, Cung Tuấn em, là một alpha ngoan ngoãn sao?

__________________

mình lại đào hố nè :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top