Chương 8: Cảnh Cáo

Author: Trứng / Xoaikhonghat

Beta: Xoài Không Hạt

Lại laaaaaa~

****

Đứng ở ngoài cửa phòng của nhị phu nhân, Trương Triết Hạn có chút ngập ngừng không dám bước vào, cứ nắm then cửa rồi lại buông ra.

Hôm nay cậu nghe nói rằng nhị phu nhân bị cảm mạo, liền thu xếp công việc của mình để tới thăm bà, nhưng bây giờ thì lại chần chừ không dám vào.

- Nhị thiếu phu nhân.

Bị tiếng gọi ở phía sau làm cho giật mình, Trương Triết Hạn liền quay đầu lại, hoá ra là A Tinh đang xách theo túi đồ gì đó đi tới, cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn cậu nghi hoặc.

- Anh làm gì ở đây thế? Nhị phu nhân ra ngoài hoa viên tản bộ rồi.

- Sao em biết hay vậy?

- Nãy em thấy nhị phu nhân đi hướng đó.

A Tinh chỉ tay về phía đường đến hoa viên, Trương Triết Hạn cũng định sẽ tới đó xem sao, nghe nhị phu nhân bệnh mà chẳng thấy mặt cậu cũng không phải phép. Trương Triết Hạn muốn đi, A Tinh nhìn ra thì lập tức ngăn lại.

- Ở đó có cả đại phu nhân và tam phu nhân, anh đừng tới đó.

Cô bé níu tay Trương Triết Hạn lại không muốn anh đi, hình như có chuyện gì cô bé đang giấu cậu không nói ra, A Tinh cứ giữ cậu lại mãi, một mực không buông dù cậu đã trấn an cô bé rằng sẽ không sao cả.

- Anh chỉ đến đó xem thử nhị phu nhân có khoẻ hay không thôi.

- Không, anh đừng đi.

- Em có chuyện giấu anh phải không?

Trương Triết Hạn hỏi thẳng như vậy không khỏi làm A Tinh thấy chột dạ, hai bàn tay nhỏ dần buông lỏng, môi mím chặt lại sau đó lắc đầu lia lịa. Trương Triết Hạn xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói.

- Anh biết em đang lo lắng nhưng mà ở đây là Cung gia, em còn lo anh sẽ bị gì ư?

A Tinh khựng lại, trong lòng thoáng gợn sóng, cô bé tự nói với lòng mình, không để ai khác nghe được.

"Bởi vì là Cung gia cho nên em mới sợ."

Trương Triết Hạn đang định đi thì thấy tam phu nhân từ xa đi tới phía họ, sườn xám đỏ thắm điểm tô nhiều sợi ánh vàng thêu hoa văn đẹp mắt đầy đủ rồng bay phượng múa, có thể thấy tam phu nhân quả thực rất thích trau chuốt cho bản thân mình, từ trên xuống dưới không nơi nào là không toả ra loại hào quang mà những người dân thường hay gọi vu vơ là người có tiền. Vừa nhìn thấy, Trương Triết Hạn lập tức hạ mắt xuống thấp chào hỏi bà thật tử tế, A Tinh thì nhanh trí trốn sau lưng cậu tránh đi ánh mắt dòm ngó của bà ta.

Quạt tròn phe phẩy đưa làn gió nhỏ tản qua tới cả gò má của Trương Triết Hạn, cậu hơi lùi lại rồi đứng thẳng người. Tam phu nhân tỏ ra không có khó chịu như đại phu nhân lúc trước mỗi khi thấy cậu, tuy vậy nhưng cũng không thể nói bà ta có hảo cảm với cậu được, nét mặt hoà nhã rất giống Cung Hiên Viễn, tâm địa thì càng không thể đoán nổi, Trương Triết Hạn chỉ có thể tìm đường mà xử lý từng chút tránh làm mọi thứ rối loạn.

- Là con dâu thứ đây mà, dạo này công việc ở cửa hàng vẫn tốt cả chứ?

- Vẫn tốt ạ, tam phu nhân lo lắng nhiều rồi.

Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười khẩy một cái.

- Đúng là có chút thay đổi, không ngờ vào Cung gia không hề danh chính ngôn thuận như cậu nhưng vẫn có thể một bước lên tiên. Chưa được bao lâu mà Tô Giai Ngọc đã dám cho cậu cửa hàng để quản lý, ta còn tưởng chỉ là đôi ba câu xàm ngôn của đám nô bộc trong phủ, một đồn trăm trăm đồn mười thôi, hoá ra tất cả đều là sự thật.

Trương Triết Hạn gượng cười rồi đáp lại.

- Tam phu nhân quá lời rồi.

Bà ta bỗng nhiên dùng quạt trên tay đặt lên vai Trương Triết Hạn miết một đường từ hõm vai tới bả vai, buông vài câu châm biếm.

- Là ta không nắm bắt thời không cả thôi. Aiya, cứ cái đà này Cung gia có khi lại rơi vào tay một tên vô danh vô thực như cậu đấy nhỉ.

Trương Triết Hạn có chút rùng mình, nghe xong mấy lời này cũng thật khiến cậu hốt hoảng một phen. Tam phu nhân nói xong thì khẽ liếc cậu một cái, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ hoà nhã từ đầu đến cuối không thay đổi.

- Biết thân biết phận, đừng tò mò quá nhiều thứ, đã hiểu hay chưa?

- Vâng.

Trương Triết Hạn nhanh chóng gật đầu.

Tam phu nhân nói xong thì cùng người hầu bên cạnh xoay người rời đi, Trương Triết Hạn chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của bà ta càng lúc càng khuất xa sau dãy hành lang. Cậu nghĩ đến lời tam phu nhân cảnh cáo thì vô cùng nghi hoặc, bản thân cậu tới đây chưa được bao lâu, đừng nói là trong phủ có bao phòng, đến cả đường nẻo còn chưa rõ hết, làm sao lại có thể nhúng tay vào chuyện gì chứ. Hằng ngày đều ra khỏi Cung phủ, về tới nơi lại ở yên trong phòng chẳng khác nào thủ tiết cho chồng, nghĩ kiểu gì cũng không ra tam phu nhân sợ cậu làm hỏng chuyện gì của bà ta. A Tinh thấy tam phu nhân không còn ở đây nữa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng ra ngoài nhìn Trương Triết Hạn kêu anh cúi xuống nói thì thầm chuyện nhỏ.

- Là một con rắn độc.

Trương Triết Hạn nghe xong thì chỉ về phía mà tam phu nhân vừa đi khỏi ý hỏi đang nói bà ta hay sao, A Tinh lập tức gật đầu.

Tới cả A Tinh cũng nói vậy rồi thì tam phu nhân ở trong phủ này còn có bao nhiêu thế lực nữa đây. Trương Triết Hạn lại thấy có chút sợ sệt trong lòng rồi. Nhị phu nhân từ xa đi tới, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn ban nãy trò chuyện với tam phu nhân thì vô cùng không vui, không nói không rằng trực tiếp tát cậu một cái thật đau, tiếng tay đánh vào da thịt kêu vang. Trương Triết Hạn ngơ ngác không hiểu vì cớ gì mình lại bị nhị phu nhân đánh như vậy, còn định lên tiếng hỏi tại sao bà đã quát lớn.

- Nhớ cho kỹ, cậu không được đến gần cô ta, dù là nói chuyện cũng không được.

Trương Triết Hạn chỉ có thể ôm một bên má trái đau rát gật đầu vâng lời, cậu vội vàng tránh qua một bên để lối cho nhị phu nhân đi, chính mình thì rơi vào tình trạng rối bời không biết đã làm gì sai để mà bị phạt. Cái tát này cậu có lẽ sẽ nhớ đến suốt đời, vĩnh viễn cũng không quên được. A Tinh nhanh chóng đưa cậu về phòng, tìm thuốc trong ngăn kéo để bôi cho cậu tránh việc gương mặt sẽ bị sưng lên. Nhìn vết đỏ hằn rõ năm ngón tay trên mặt Trương Triết Hạn, A Tinh thật sự không kìm được mà rơi nước mắt. 

Trương Triết Hạn nhìn cô bé vừa bôi thuốc cho mình vừa lau nước mắt mà thấy tội nghiệp vô cùng, có lẽ ban nãy đã bị doạ sợ rồi. Cậu cười an ủi cô bé, miễn cưỡng bày ra bộ dáng chẳng đáng ngại gì cả.

- Tại sao lại khóc chứ, chỉ là một cái tát thôi.

- Không phải, nhị phu nhân…

A Tinh suýt nữa đã buột miệng nói ra lời không nên nói, cô bé nhanh chóng ngậm miệng không nói thêm nữa. Cô không còn khóc nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe, nhìn Trương Triết Hạn bị đánh ở ngay trước mắt dù biết là cậu không làm gì sai nhưng cũng chẳng giúp gì được cậu.

- Lần sau anh đừng nói chuyện với bọn họ nữa, không lại bị nhị phu nhân phạt đấy.

Trương Triết Hạn tuy ngoài mặt không hiện ra bất kì biểu cảm tiêu cực gì nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc, thêm cả A Tinh hôm nay rất lạ, vài lần thấy cô bé cứ luôn thất thần, đầu óc cứ như ở trên mây. Cậu thật muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ A Tinh không đủ can đảm nói ra nỗi lòng của bản thân, không ép buộc cô bé phải nói, chỉ thay cho câu nghi vấn là một câu hỏi thăm.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh không?

A Tinh vậy mà trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Trương Triết Hạn cũng gật đầu, không làm khó cô bé.

Ở trong phủ không có chuyện gì cần đến Trương Triết Hạn, bởi vậy cậu liền tới cửa hàng mặc dù hôm nay không mở cửa đón khách, tùy ý đi đường vòng vào phía cửa sau rồi từ đó đi lên lầu, nơi này cũng chỉ có cậu được lão Lý chỉ dẫn, chẳng còn ai biết lối vào cửa hàng vẫn còn một nơi như thế này. Trương Triết Hạn lại đem sổ sách ra lật giở xem từng chi tiết kiểm tra có chính xác hay không, lại xem sổ thu ngân của những ngày gần đây rồi rà soát lại toàn bộ, thấy không có gì thay đổi mới yên tâm sắp xếp chúng gọn gàng lại rồi lau dọn toàn bộ kệ sách đến ngăn tủ bàn ghế, hết chuyện làm rồi lại ngồi bên cửa sổ lật giở cuốn sách mà cậu đang đọc gần đây để giết thời gian. Cửa hàng ngày vắng khách thật sự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng người đông đúc ở dưới đường phố kia huyên náo trò chuyện, tiếng động cơ xe hơi cứ ù ù đi qua, mỗi lần như vậy lại đem đến làn khói trắng mờ ảo, mùi hương cũng khiến người khác phải bịt mũi nhíu mày.

Đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp, không ít người qua lại khu vực này, Trương Triết Hạn có thể nghe thấy rất nhiều trẻ em đang đùa nghịch ở đằng xa, còn có cả tiếng mấy lão nhân gia ngồi đánh cờ tám chuyện ở ngay phía dưới lầu chỗ cậu đang ngồi. Trương Triết Hạn còn đang chăm chú vào quyển sách, có tiếng ai đang gọi mình còn tưởng là nghe nhầm rồi, cậu nghe lại thêm một lần nữa, ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống phía dưới, hoá ra là A Tinh và Cung đại tiểu thư.

Trương Triết Hạn gấp sách lại, vội vàng đi xuống xem thử, còn chưa kịp xuống hết cầu thang đã cảm thấy có chút choáng váng, trước mắt bỗng trở nên tối sầm lại, tay chân bủn rủn đứng không vững suýt ngã nhào xuống dưới. Cậu vịn vào tay nắm, ngay sau đó liền được một người khác đỡ lấy.

- Cậu không sao chứ?

Người đàn ông đỡ lấy Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống bậc thang, cậu nhanh chóng xua tay nói rằng mình không sao, đỡ lấy trán sau đó cố gắng nâng lên đôi mắt nặng nề.

- Thật sự không sao? Tôi là bác sĩ, để tôi khám cho cậu.

- Không sao, tôi ổn rồi, cảm ơn anh.

A Tinh và Cung Cẩn Nghiên cũng vội vàng chạy tới, hai người cùng nhìn về phía người lạ mặt đang ngồi đỡ Trương Triết Hạn. A Tinh nhanh trí chạy tới đỡ lấy cậu dậy, không quên cảm tạ người kia. 

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

- Không có gì nữa vậy chúng tôi xin phép đi trước.

Cung Cẩn Nghiên nhanh tay đến đỡ lấy Trương Triết Hạn cùng với A Tinh lên xe rồi rời đi ngay lập tức. Người kia vẫn đứng đó thu xếp lại một chút đồ đạc sau cũng lên xe đạp rời đi. Ánh mắt của A Tinh cứ luôn nhìn vào Trương Triết Hạn, vẻ lo lắng bất an cứ luôn dâng lên khiến Cung đại tiểu thư ngồi ở phía bên cạnh cũng lấy làm ngưỡng mộ. Thời gian chăm sóc anh không lâu nhưng lại quan tâm anh đến như vậy, quả là một cô bé tốt.

Lúc trở về đến nhà lại thấy người ban nãy giúp đỡ Trương Triết Hạn cũng ở đây, theo phép lịch sự Cung Cẩn Nghiên tiếp tục chào hỏi.

- Chào anh, lại gặp nhau rồi.

- Cung đại tiểu thư.

- Anh biết tôi?

- Tất cả mọi người trong nhà ban nãy đều chào cô như vậy.

Cung Cẩn Nghiên lấy làm lạ, không biết tại sao người này lại ở đây. Còn định hỏi lý do anh ta có mặt ở đây thì ngay sau đó Trương Triết Hạn cũng từ bên ngoài đi vào, bởi vì ban nãy không nhìn thấy mặt người đã giúp mình cho nên cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào, cúi đầu chào hỏi như một người mới quen.

Tam phu nhân từ bên trong đi ra, tất cả mọi người đều cúi đầu chào, bà ta vẫy quạt đi tới phía người đàn ông, mỉm cười khoan thai.

- Bác sĩ Lăng, lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top