Chương 7: Đối Đáp

Author: Trứng / Xoaikhonghat

Beta: Thanh Nghi

****

Cũng đã bảy ngày kể từ khi chuyện lạ trong phủ xảy ra, người làm càng lúc càng lo lắng cho chính bản thân mình, sợ rằng họ sẽ là người tiếp theo chịu chung số phận bi thảm giống như mấy người đã chết kia. Bọn họ bàn tán rất nhiều lần về việc này, còn bảo nhau muốn bỏ trốn, nhưng suy nghĩ lại kĩ càng họ lại không dám làm, đa số nhân công trong Cung gia đều bởi vì gia cảnh bản thân thiếu thốn đủ điều, làm ăn bạt mạng cũng chẳng thể đủ nuôi sống cả gia đình, vào Cung gia làm việc cũng chính là con đường duy nhất của họ để chống chọi lại sự khắc nghiệt kinh tế xã hội.

Trương Triết Hạn tình cờ đi qua nghe được cuộc trò chuyện đó, cảm thấy mình cũng chẳng khác bọn họ là bao, chắc khác biệt ở chỗ họ là người được thuê, còn bản thân là người bị điều khiển mà thôi. Không phải điều khiển ở mức độ sai khiến đủ điều, là điều khiển tâm lý, trái lời thì kết quả không chỉ riêng cậu gánh, còn có cô nhi viện ở phía sau lưng của cậu cũng phải gánh cùng. Nghĩ tới đây Trương Triết Hạn lại chỉ biết thở dài, cuộc sống có an nhàn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng lấy lại nổi sự vui vẻ vốn có của cậu ở cô nhi viện lúc trước.

A Tinh thấy cậu không đi tiếp mà dừng lại ngẩn ngơ cũng có chút nghi hoặc, cô bé lay nhẹ cánh tay cậu.

-    Nhị thiếu phu nhân?

Trương Triết Hạn giật mình quay ra nhìn cô bé, nhớ ra còn phải nhanh chóng tới cửa tiệm để làm việc thì mới không nghĩ thêm gì nữa mà cất bước đi tiếp. Từ sau ngày hôm đó cậu đã xin phép nhị phu nhân cho cậu tự đạp xe tới tiệm, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian của tài xế phải đưa đi đón về, nhị phu nhân cũng đã đồng ý nhưng bắt buộc phải cho A Tinh đi cùng cậu.

Trương Triết Hạn cũng ngầm biết được, nhị phu nhân là đang muốn giám sát cậu, sợ cậu bỏ trốn.

Cả hai một lớn một nhỏ đạp xe qua một dãy phố tấp nập người qua lại, A Tinh tỏ ra vô cùng vui vẻ với việc đạp xe này, mái tóc hai bím đung đưa theo mỗi cử động của cô bé, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ giống như ánh ban mai. Cả hai dừng xe lại ở trước cửa tiệm, đi vào bên trong thì người làm đều cúi đầu chào Trương Triết Hạn theo phép tắc, cậu vẫn như thường lệ đi lên phòng làm việc ở trên lầu, xem lại sổ sách của ngày hôm nay và hôm qua sau đó lại đi xuống quầy để tiếp khách. Công việc ra sao thì cậu cũng đã quen, khách hàng thân thiết sau vài lần tới cũng coi như nhớ mặt người quản lý mới này, những lần đầu còn tỏ ra không thích cho lắm nhưng dần dần thấy sự thay đổi đến kinh ngạc của cậu thì họ cũng chẳng còn vẻ kia nữa.

Chỉ trong vòng bảy ngày đã khiến một người luôn rụt rè khi tiếp xúc khách hàng trở nên tự tin hơn thì cũng chính là một loại huấn luyện tốt.

Thời gian nghỉ trưa Trương Triết Hạn cùng A Tinh ở trong phòng ăn trưa cùng nhau, ở với nhau lâu cũng coi như dần trở nên thân thiết, A Tinh rất thích cười, gương mặt khi nào cũng rạng rỡ, không biết bởi vì sao những lúc ở trong phủ cô bé điềm đạm ít nói nhưng tới khi thoát khỏi đó thì như trở thành con người khác, Trương Triết Hạn vẫn hay tự hỏi chính mình lý do vì sao, nhưng rồi cũng tự hiểu ra.

Ở trong Cung gia ngột ngạt bí bách đến nỗi một cô bé 16 tuổi như A Tinh cũng không có lấy một ngày vui vẻ, dần dần đã thành thói quen. Gần đây A Tinh luôn được ra ngoài cùng Trương Triết Hạn bởi vậy cô bé vô cùng vui sướng, chỉ đợi đến lúc ra khỏi phủ để thoải mái bản thân.

-     A Tinh. Em ở trong phủ bao lâu rồi?

Trương Triết Hạn bỗng nhiên hỏi một câu khiến A Tinh hơi thất thần, cô bé trầm ngâm suy nghĩ một hồi, gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng nhai nhai nuốt xuống rồi mới trả lời cậu.

-     Nếu em nhớ không nhầm thì em vào phủ từ lúc em 6 tuổi, đến giờ đã 10 năm rồi.

-     Lâu như vậy rồi ư?

-     Vâng.

A Tinh đến bây giờ vẫn rất hồn nhiên, rõ ràng là một đứa trẻ tốt, bởi vì cuộc sống khó khăn mà phải cùng với mẹ tới nơi này làm người hầu đã nhiều năm. Mẹ cô bé đã mất vì bệnh cách đây khá lâu, từ đó A Tinh cũng chẳng còn cơ hội để rời khỏi Cung gia nữa, vĩnh viễn phải chôn chân ở nơi âm u tối tăm này bởi một tờ giấy đánh dấu cô bé có chết cũng là người hầu của Cung gia. Cung gia nói cho uy nghiêm chính là nơi có vào không có ra, còn nói chính xác hơn chính là một cái nhà tù. Mỗi người ở nơi đây làm việc đều chính là bán thân, bán mạng, dùng chính mình để đổi lấy cuộc sống khấm khá hơn cho người nhà ở bên ngoài.

A Tinh ăn hết bát cơm của mình, bây giờ cũng đã không còn mạnh mẽ nổi mà rơi nước mắt, cô bé vội vàng đưa tay quệt đi, lại mỉm cười tỏ ra không sao với Trương Triết Hạn.

Nghe kể đến đây thôi Trương Triết Hạn cũng đã hiểu, tại cớ gì A Tinh lại sợ nơi đó đến vậy. Nó giam lỏng cô bé quá lâu rồi. Trương Triết Hạn đồng cảm với cô bé, bản thân cậu dù là cô nhi nhưng từ bé đến lớn vẫn vô cùng vui vẻ an yên, ở trong cô nhi viện vui chơi học tập thoả thích, ai ai cũng đều luôn nở nụ cười tươi như hoa, chưa phải chịu cảnh khổ sở như A Tinh. Mặc dù việc viện trưởng bán cậu làm bùa trấn quỷ cho Cung gia khiến cậu như sụp đổ nhưng vì bây giờ cậu sống cũng không quá khó khăn nên đối với việc đó cậu đã sớm quên đi. Cậu xoa đầu cô bé, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. A Tinh nở nụ cười gượng gạo sau đó đứng lên dọn dẹp bát đũa vừa ăn xong đem đi.

Trương Triết Hạn bần thần nghĩ tới nhà mình. Thật nhớ cuộc sống ở cô nhi viện, nhớ các em nhỏ sống ở đó.

Lại một ngày dài mệt mỏi kết thúc công việc, Trương Triết Hạn và A Tinh lại như thường lệ cùng nhau đạp xe về Cung gia, lúc về tới cổng lại gặp đại thiếu gia cũng vừa trở về, Trương Triết Hạn chống xe lại cúi đầu chào hắn theo quy củ, kết quả cũng chỉ nhận lại cái liếc mắt khinh miệt. Thấy Trương Triết Hạn về Cung Uyển vô cùng vui vẻ chạy ra đón, gương mặt không biết vì sao lại lấm lem toàn bột mì trắng, hai bàn tay cũng không khác là bao, đều giống như bị ngã vào bao tải bột mì.

-     Anh dâu anh dâu, em làm bánh đợi anh mãi. Cuối cùng anh cũng về với em.

Trương Triết Hạn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Cung Uyển kéo vào nhà, hai tay đầy bột của cô bé nắm chặt cổ tay cậu khiến bột bánh dính đầy lên tay áo, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cô bé đến nhà bếp, vừa vào tới đã thấy đầu bếp cũng đang đứng ở đó chờ. Thấy cậu đến thì cúi đầu chào.

-     Nhị thiếu phu nhân.

-      Anh dâu anh dâu, anh xem cái bánh trong lò đang nướng kìa, em làm đó em làm đó.

Cung Uyển nhanh nhảu chỉ tay vào lò nướng bánh cho Trương Triết Hạn xem, cậu cười vui vẻ xoa đầu cô, còn không keo kiệt khen ngợi mấy lời làm cô vui đến nhảy chân sáo. Cung Uyển quả thực rất dính người, từ khi cậu tới đây chắc gặp cô bé là nhiều nhất, ngày nào cũng đến phòng chơi với cậu, lúc ăn cơm cũng ngồi kế bên cậu, ngày nghỉ thì liền tới phòng đợi cậu từ rất sớm rồi dắt cậu ra hoa viên ở phía sau chơi, có lẽ người hồn nhiên nhất của Cung gia chỉ có Cung Uyển nữa thôi. Mà cũng phải, mới chỉ 15 tuổi thôi, trẻ con mà.

Thật ra cậu, cũng vẫn là trẻ con.

Buổi tối Trương Triết Hạn lại cảm thấy khó ngủ, ở trong phòng lâu ngày quá ngột ngạt cho nên muốn thử đi dạo xem sao, lúc ra tới cửa thì A Tinh cũng vừa từ bên ngoài đi vào, không cẩn thận trượt chân ngã vào lòng Trương Triết Hạn, cả hai lúng túng nhanh chóng đứng dậy.

-     Nhị thiếu phu nhân, em xin lỗi ạ.

-     Không sao. Em đi đâu mà vội vậy?

A Tinh chỉ tay lên bàn ở trong phòng.

-     Em quên mất thêm tinh dầu vào đèn, sợ là đêm xuống sẽ có muỗi.

Trương Triết Hạn gật đầu đã hiểu, tránh sang một bên cho cô bé vào thêm dầu, bản thân nói rằng muốn tản bộ ở quanh đây một chút nên đi ra hành lang rồi xuống lầu. Người làm trong phủ ai nấy cũng đều ra vào rất quy củ, nhìn thấy cậu thì cúi đầu chào sau đó đi ngay, Trương Triết Hạn cũng chẳng bận tâm lắm. A Tinh nói thêm dầu xong sẽ chạy ra theo sau, bảo Trương Triết Hạn cứ xuống trước đi, cậu đã ở hậu viện đi được một lúc rồi A Tinh vẫn chưa xuống. Có lẽ là lại bị sai đi làm việc khác rồi. Trương Triết Hạn lặng lẽ tản bộ theo con đường mòn được lát sỏi gồ ghề, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng chỉ thấp đến đầu gối. Khung cảnh ban đêm ở đây cũng rất đẹp, nếu hôm nay trăng tròn thì sẽ càng đẹp hơn nữa.

Trương Triết Hạn định rằng sẽ quay đầu trở về nhưng vừa quay lại đã gặp trúng tam thiếu gia cũng đang đi tới. Cậu nhanh chóng cúi đầu chào theo phép lịch sự.

-     Tam thiếu gia.

-     Em dâu, không cần phải khách sáo như vậy, đều là người một nhà.

Cung Hiên Viễn nở một nụ cười lịch thiệp chào hỏi, chuỗi tràng hạt trên tay cứ mân mê không dứt, ắt hẳn là một phật tử. Trương Triết Hạn nhìn hắn khẽ cười sau đó đứng sang một bên nhường đường cho Cung Hiên Viễn đi tiếp. Hắn nhận ra bởi vậy lại mỉm cười vô cùng ôn nhu.

-     Em dâu cũng thích đi tản bộ ở đây sao? Nhưng mà buổi tối khá lạnh, em nên mặc thêm áo khoác nếu không sẽ bị cảm, mẹ hai sẽ lo lắng lắm đó.

-     Cảm ơn tam thiếu gia đã quan tâm."

Trương Triết Hạn theo bản năng đáp lại, câu trả lời cũng đầy sự câu nệ tiểu tiết, chưa từng dám nói quá nhiều. Cung Hiên Viễn thấy cậu vẫn luôn dè dặt không thoải mái cho nên cũng chẳng ép buộc.

-     Ở trong một biệt phủ lớn thế này quả thực khó có dịp được nhìn thấy nhau, em dâu không cần phải khách sáo như thế, cứ tự nhiên đi.

-     Vâng.

Tam thiếu gia có vẻ coi trọng chuỗi tràng hạt trong tay, cứ luôn nâng niu nó mãi khiến Trương Triết Hạn có chút tò mò mà nhìn chăm chú vào nó. Chuỗi hạt trắng tinh không quá cầu kì, chỉ là sợi dây tua rua rũ xuống của chiếc vòng lại sáng lấp lánh tựa như một vật thể lạ trong đêm, có lẽ cũng bởi điều đó mà khiến Cung Hiên Viễn thích thú. Hắn nhìn thấy cậu cứ luôn quan sát chuỗi hạt của mình thì lập tức đưa ra trước mắt cậu.

-     Nếu em dâu thích, vậy thì cứ cầm lấy.

Trương Triết Hạn ngơ ngác đôi chút, nhanh chóng xua tay từ chối.

-     Chuyện này, thật sự không phải phép cho lắm, tôi không dám nhận.

-     Có gì mà không dám chứ, em thích nó vậy thì cho em làm quà. Coi như tặng em thôi, đừng ngại.

Cung Hiên Viễn vẫn cứ ung dung như vậy, chẳng giống Trương Triết Hạn, lúc này trong lòng đang nổi lửa. Nhị phu nhân đã từng căn dặn không nên tiếp xúc với kẻ này, cậu cũng không dám làm trái ý.

-     Tôi thật sự không dám nhận, xin lỗi tam thiếu gia.

Thấy Trương Triết Hạn không chịu nhận, Cung Hiên Viễn cũng không ép buộc thêm, chỉ mỉm cười âm trầm nhìn cậu. Đột nhiên A Tinh từ phía sau lưng Cung Hiên Viễn đi ra, rụt rè cúi đầu chào hắn rồi đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn nói nhỏ.

-     Nhị thiếu phu nhân, chúng ta mau về thôi.

Trương Triết Hạn nhanh chóng gật đầu sau đó chào Cung Hiên Viễn một câu rồi cùng A Tinh rời đi. Cậu còn cảm thấy may mắn vì A Tinh kịp xuất hiện, nếu không cái bầu không khí ngột ngạt đó sẽ càng áp bức cậu lâu hơn nữa. Lúc trở về phòng A Tinh xin phép đi về phòng ngủ của mình luôn, chỉ dặn Trương Triết Hạn rằng phải đi ngủ ngay không được thức khuya nữa, cô bé dặn dò xong xuôi hết mới đi. Trương Triết Hạn đi vào phòng đóng cửa, cũng không quên chốt cửa bên trong. Cậu quay đầu nhìn chiếc áo treo trên đầu giường, lại nhìn tới bức ảnh ở trên tường rồi thở dài.

-     Nếu anh có thể xuất hiện vậy tại sao không chịu một lần đối diện gặp tôi.

Bóng đèn trong phòng bị cậu chậm rãi tắt đi, ánh đèn ngủ theo đó mà sáng lên, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng như tờ, Trương Triết Hạn nằm trên chiếc giường rộng lớn, quay trái quay phải cảm thấy quá quẫn bách, trong lòng nhiều chuyện không thể nào lý giải. Lần đó sau khi tỉnh lại nhìn thấy chiếc áo này ở trên người mình cậu vô cùng ngạc nhiên, lúc ra khỏi phòng lại nghe tin trong phủ có người chết mà còn có áo của Cung Tuấn phủ lên, chẳng khác nào là đang nói Cung Tuấn trở về hại người vô tội, chuyện kì lạ thế này lại trùng hợp phát sinh trong thời điểm cậu mới vào phủ chưa được bao lâu, vốn dĩ đã bị người ngoài dèm pha không ít, bây giờ lại có thêm một cái tội nữa gán lên, lúc đầu vào đây đã là bùa trấn yểm, hiện giờ lại giống như vật mang đến xui xẻo, trấn không nổi ác linh, còn mang thêm phiền toái đến cho cả gia chủ. Trương Triết Hạn nghĩ mãi cũng không ra vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, không thể nào.

Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn vẫn luôn hiện hữu ở xung quanh đây, cậu làm bất cứ cái gì anh ta cũng có thể thu vào tầm mắt một cách triệt để, nhưng lại không chịu xuất hiện thẳng thắn dù chỉ một lần. Hết doạ nạt thì lại đến trêu đùa, giống như thể đang muốn đuổi cậu đi hơn là giữ cậu lại ở đây. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cảm thấy cuộc đời này còn điều gì bất công sẽ xảy đến với cậu nữa đây chứ. Trách trời thì trời cũng chẳng thấu.

Nằm như vậy một lúc thì Trương Triết Hạn cũng dần chìm vào giấc ngủ, còn cảm thấy hôm nay mùi hương của tinh dầu rất thơm, là mùi vỏ quýt và chi tử hoa.

Giấc mơ lại quá quen thuộc, không phải nơi nào xa lạ mà chính là căn phòng ngủ này, bốn bề đều là mùi hương của dầu thơm, Trương Triết Hạn chậm rãi ngồi dậy trên giường. Có người đang ngồi ở đối diện cậu, bờ vai rộng quay lưng lại, tiếng lật giở trang giấy vô cùng rõ ràng. Trương Triết Hạn bước xuống đi tới gần xem thử, người kia lại lên tiếng ngăn cản.

-     Đừng tới đây, sẽ khiến em hoảng sợ.

Giọng nói rất trầm, nam nhân này tuổi cũng không quá lớn, có lẽ vẫn là một người trẻ. Trương Triết Hạn nhìn từ trên xuống dưới vóc dáng của y, nếu đứng lên chắc chắn cao ráo tuấn tú, bộ đồ trên người lại càng quen mắt hơn. Cậu suy nghĩ hồi lâu sau đó đột nhiên gọi tên.

-     Cung Tuấn, là anh.

-     Đừng gọi tên lớn như vậy, sẽ dẫn dụ được quỷ sai.

Trương Triết Hạn vẫn còn chưa hoàn hồn đã bị lời nói này làm cho kích động không kém, suýt nữa thì ngã ngửa. Cậu còn chưa dám tin đây là sự thật, lúc nãy chỉ là buột miệng nói ra, không ngờ anh lại về trong mộng của cậu như thế này. Trương Triết Hạn vội vàng hỏi, cũng nghe lời không tiến lại gần Cung Tuấn.

-     Anh...anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi đúng không?

Cung Tuấn không nói mà chỉ gật đầu ngầm thừa nhận, Trương Triết Hạn nhìn ra. Cậu liền hỏi luôn.

-     Tại sao giết người?

-     Không có giết.

Chỉ ba chữ cũng đủ để Trương Triết Hạn hiểu hết ý, anh nói không giết chính là không giết, làm ma rồi căn bản không cần phải nói dối làm gì. Cậu muốn hỏi thêm thì bị Cung Tuấn ngắt lời.

-     Bọn chúng là bị giết, có người muốn đem tội danh đó đổ lên người tôi, chắc chắn đó cũng là kẻ đã giết tôi, khiến tôi mãi không thể nhắm mắt như bây giờ.

Trương Triết Hạn kinh hoàng, Cung Tuấn cứ mãi lưu luyến trần gian như thế hoá ra bởi vì chết oan, còn nghi ngờ kẻ đứng sau là người ở trong phủ ra tay, cứ vậy mà ở lại nơi này làm mưa làm gió ám ảnh cả một ngôi phủ rộng lớn này. Trương Triết Hạn vẫn chưa thể tin nổi, còn đang á khẩu ở đó thì Cung Tuấn đã nói tiếp.

-    Tôi không dám xuất hiện quá lâu, quỷ sai luôn đi tuần mỗi đêm để tìm bắt tôi về, chỉ có thể gặp em được một lúc mà thôi. Nhớ cho kĩ những lời tôi sắp nói đây, những người trong phủ này em không được tiếp xúc quá thân thiết, đừng tin bất kì kẻ nào, đại ca và tam ca không phải người dễ đụng, đừng đến gần bọn hắn.

Cung Tuấn nói xong, cũng không quay lại nhìn cậu chỉ im lặng một lúc rồi gấp cuốn sách trên tay lại để lên mặt bàn.

-   Thật ra tôi không muốn em ở đây, nó quá nguy hiểm, nếu có thể em hãy tìm cách rời đi, đừng ở đây nữa.

-    Nhưng mà…

-    Quỷ sai lại đến rồi, đừng gọi tên tôi, ngày mai tôi sẽ quay lại.

Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, tiếng chuông ở đâu cứ lớn dần lên, vang vọng khắp nơi, Cung Tuấn cũng vội vàng lẩn đi ngay sau đó, để cậu một mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cậu cứ đứng đó mãi, tới khi tiếng chuông mất đi thì ánh sáng chói mắt lập tức kéo cậu trở về thực tại. Bây giờ trời đã gần sáng, đèn trong phòng vẫn mờ ảo như vậy, chỉ có lồng ngực của cậu cứ dồn dập đánh lên vài tiếng trống lớn.

****

Lúc đi xuống lầu, A Tinh đột nhiên bị một người làm trong phủ kéo qua một góc, nhìn đông ngó tây sau đó mới nhỏ tiếng nói vào tai cô.

-    Canh chừng cậu ta cho cẩn thận một chút, người đó đang để ý đến cậu ta lắm, đừng có xảy ra sơ hở, nếu không người đó sẽ không tha cho chúng ta đâu.

A Tinh ngoài mặt vẫn đang bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng không yên, chỉ miễn cưỡng gật đầu sau đó lui mình rời đi, tránh để người khác phát hiện. Cô bé quay lại phòng ngủ của người làm, chui vào trong ổ chăn rồi cố gắng nhắm mắt đi ngủ, cái gì đến thì cứ mặc kệ nó đi thôi. Trong lòng cô bé luôn tự nhắc nhở như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top