Chương 6: Bảo vệ

Author: Trứng / Xoaikhonghat

Beta: Thanh Nghi

*****

Đúng là Cung gia quyền thế địa vị cao, đứng trong giới vô cùng vững vàng, tới cả một người quản lý cửa hàng cũng là người vô cùng tỉ mỉ, nghiêm khắc, mỗi một bước đi mỗi một cử chỉ đều đầy sự quyết đoán. Trương Triết Hạn theo như lời dặn của nhị phu nhân tới cửa hàng đầu tiên để học việc, mặc dù mang danh là nhị thiếu phu nhân nhưng cũng không khiến lão Lý e dè quá nhiều, nguyên tắc vẫn được đặt ra rõ ràng đối với cậu.

Lão Lý là người đã quản lý chuỗi cửa hàng này từ rất lâu trước đó, cũng coi như bậc lão luyện, Trương Triết Hạn mỗi khi đối diện với ông đều không khỏi căng thẳng, lần đầu tiên gặp mặt ông cũng chẳng hề cho cậu lấy một nụ cười chào hỏi, chỉ nghiêm mặt cúi đầu lấy lệ với cậu sau đó thẳng lưng dẫn cậu đi vào cửa tiệm. 

Nơi đây nói là nhỏ cũng không phải nhỏ, là một cửa tiệm tương đối rộng lớn, chung quy cũng có thể sánh ngang hàng với một số cửa tiệm lớn ở xung quanh. Không quá xa lạ khi vừa bước vào đã thấy vô số quý bà sang trọng đứng bên quầy chọn trang sức, nhìn thôi cũng thấy toát lên một vẻ cao quý khó ai bì nổi. Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình quá khác biệt với nơi này, chả khác nào một con ngỗng lạc vào đàn thiên nga cả.

Lão Lý dẫn cậu lên lầu hai rồi đưa cậu vào một căn phòng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bên trong cũng không trang trí cầu kì, chỉ đơn giản là một chiếc bàn làm việc và vài chiếc giá đựng trang sức mà thôi. Còn đơn giản hơn cả phòng của mẹ nuôi trong cô nhi viện. Nhìn chung Trương Triết Hạn cũng ngầm đoán ra được nơi này chính là phòng làm việc của Cung Tuấn lúc còn sống.

- Nhị thiếu gia mất nên phòng này luôn để trống, theo lời dặn của nhị phu nhân từ nay cậu sẽ ở đây học việc.

Lão Lý sắp xếp một chút giấy bút trên bàn lại cho ngăn nắp rồi bắt đầu hướng dẫn Trương Triết Hạn từng chút một. Chỉ cho cậu thứ tự của từng loại sổ sách ghi chép ở trên kệ.

- Đây là sổ sách kê khai tiền thu được của từng tháng, đây là sổ sách ghi chép tiền lương cho nhân viên, còn đây là sổ sách xuất nhập hàng.

Trương Triết Hạn có hơi tò mò về ngăn kệ mà lão Lý không nhắc tới kia, trực tiếp có gì hỏi đó.

- Vậy cái này thì sao ạ? Có quan trọng không?

Lão Lý nhìn tới nét mặt vẫn giữ nguyên trả lời.

- Không quan trọng, sổ sách đã hoàn thành từ rất lâu, cũng không dùng tới nữa.

Trương Triết Hạn tỏ ý đã hiểu rồi gật đầu, lật giở vài trang của quyển sổ trên bàn nhìn qua, vừa nhìn đã thấy rối hết cả mắt. Coi bộ lần học việc này cũng rất vất vả đây, sắp xếp lại cái đống chữ số này cũng phải tốn kém thời gian lắm đấy. Cậu trộm thở hắt một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu công cuộc học tập kinh doanh.

Bởi vì là buổi chiều nên trời rất nhanh đã tối, ngoài đường giăng đèn sáng trưng. Trương Triết Hạn miệt mài với sổ sách suốt cả một buổi, tận tụy tới nỗi có người gõ cửa cũng không phát giác ra.

- Nhị thiếu phu nhân, tan làm được rồi.

Trương Triết Hạn hơi giật mình ngước lên, A Tinh ở trước cửa cầm theo một chiếc áo khoác, khuôn mặt tươi cười nhìn cậu. Cậu nhìn lên đồng hồ trên tường vậy mà đã tới 8 giờ tối rồi, thời gian nhanh như vậy quả thực cậu không ngờ tới. A Tinh giúp cậu dọn dẹp lại bàn làm việc sau đó cùng cậu đi ra xe, thật ra Trương Triết Hạn không thích ngồi xe hơi cho lắm, có lẽ là quá quen với việc đạp xe hóng gió hít thở được bầu không khí trong lành ở ngoài, không muốn giống như một chú mèo bị nhốt trong lồng như thế này. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, chút gió lạnh thổi qua làm cậu cảm thấy tốt hơn.

Một thời gian dài nhìn sổ sách nhiều nên mắt Trương Triết Hạn có chút mỏi, cậu nhắm mắt lại thư giãn rồi lại cảm thấy xe lắc lư quá mạnh căn bản không khá hơn bao nhiêu. Lúc về tới Cung gia thì cũng đã qua bữa tối khá lâu rồi, Trương Triết Hạn được dùng bữa tại phòng, còn những chuyện thăm hỏi gì đó ngày mai mới cần đến. Cậu vẫn rất khúc mắc một vài chỗ trong sổ sách cho nên đem về để xem lại, bây giờ ngồi ở trong phòng mà ngẫm nghĩ nhiều thứ khác nhau, dần dần giống như thành nghiện công việc mà không thoát khỏi nó được. A Tinh từ bên ngoài bước vào, thấy cậu lại làm việc thì bỗng nhiên lên tiếng bất mãn.

- Nhị thiếu phu nhân, về nhà rồi nghỉ ngơi thôi ạ.

- Xem lại một chút, lát nữa nghỉ cũng được.

Trương Triết Hạn chăm chú với sổ sách, chỉ nhìn A Tinh một cái rồi lại tiếp tục viết viết tính tính, gần như muốn sắp xếp lại hết đống sổ sách lộn xộn này ngay trong đêm. A Tinh đứng ở kế bên thở dài sau đó xuống bếp mang lên một chén chè tuyết yến hạt sen còn ấm.

Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn cô bé mà hỏi.

- Anh nhớ là đâu có dặn em nấu cái này?

- Là nhị phu nhân vừa nãy cho người đem đến đó, nói là ăn lúc còn nóng mới tốt.

A Tinh vừa nói xong Trương Triết Hạn càng thấy khó tin, cậu đâu cần những thứ này chứ, nhị phu nhân làm như vậy thật sự khiến cậu áy náy vô cùng, đã có được danh phận nhiều người hằng mong ước bây giờ còn cho cậu thêm những đặc cách mà chỉ có người thân thiết nhất mới có được. Trương Triết Hạn không dám trèo cao, chén chè này càng sợ không nhận nổi.

A Tinh thấy cậu do dự không dám động vào thì liền đẩy qua.

- Nhị thiếu phu nhân, mau ăn đi.

- Ah…cái này, hay là em ăn đi.

A Tinh nghe vậy vội vàng xua tay, dáng vẻ vô cùng chật vật.

- Không được đâu, cái này của nhị phu nhân cho anh, em không ăn được, sẽ bị đánh chết.

- Không sao, ăn đi, anh không ăn.

Trương Triết Hạn thật sự không muốn ăn chén chè này, một nửa là vì không dám nhận thêm bất cứ ý tốt nào của nhị phu nhân nữa, một nửa còn lại thì có lẽ bởi vì cậu không thích mùi vị của hạt sen cho lắm. Thấy Trương Triết Hạn cứ luôn đẩy cho mình ăn mãi, A Tinh liền giơ một ngón tay lên nói.

- Vậy anh ăn một nửa em ăn một nửa nha.

Mặc dù không muốn lắm nhưng Trương Triết Hạn vẫn miễn cưỡng đồng ý, nét mặt A Tinh lập tức trở nên rạng rỡ hẳn.

- ...Cũng được.

Trương Triết Hạn ăn vào một vài ngụm nhỏ rồi thôi, để lại phần nhiều cho A Tinh mang về phòng ăn. Cô bé vui vẻ bưng chén chè ra ngoài rồi đóng cửa, còn dặn dò Trương Triết Hạn phải nhanh chóng nghỉ ngơi nếu không nhị phu nhân sẽ trách phạt cô bé. Trương Triết Hạn gật đầu mỉm cười đồng ý, lại lật giở sổ sách tiếp tục xem.

Không biết có phải đã làm việc quá lâu hay không, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trước mắt giống như có bức màn che, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ chữ cho lắm. Cậu nhắm mắt lắc đầu cho tỉnh táo, đứng dậy đi tới rót một cốc nước uống, đầu càng lúc càng có cảm giác choáng váng nặng nề, cậu tạm thời gác lại công việc của mình, đi tới giường để ngủ.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, Trương Triết Hạn đã chìm vào giấc ngủ sâu, chính cậu còn không cảm nhận được cơ thể mình đang ra sao, tay chân gần như đã mất toàn bộ sức lực cứ như con rối bị đứt dây, vô lực không thể phản ứng được gì khác nữa. Bình thường lúc ngủ cũng không quá sâu, lần này vậy mà nằm một cái đã ngủ say như chết.

Bên ngoài cửa có vài tiếng bước chân đi tới, không nhẹ không nặng giống như chẳng hề sợ hãi gì cả. Cánh cửa không bị khoá từ bên trong mà chỉ cài then hờ hững không chắc chắn, vừa đẩy nhẹ một cái then cửa đã mở ra. Người ở bên trong căn bản không còn biết gì về sự xuất hiện của kẻ đột nhập, nằm bất động trên giường như một cái xác không hồn. Tới khi những kẻ đó chậm rãi đóng cửa lại vẫn không hay biết.

“Cút”

Tiếng nói từ đâu đột nhiên truyền tới khiến mấy gã đàn ông bỗng nhiên đứng phắt lại không dám cử động, bọn chúng nhìn xung quanh cũng không thấy ai ngoài Trương Triết Hạn đang nằm trên giường. Hẳn là đã nghe nhầm, bọn chúng tự trấn tĩnh lại bản thân rồi nhẹ nhàng cài chốt cửa bên trong cạch một cái, thành công khoá chặt cánh cửa này lại.

“Cút mau!”

Tiếng nói đó lại xuất hiện như hồi chuông giữa đêm khuya yên tĩnh, đánh vào tim từng người một, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới lời đồn trong căn phòng này, bỗng nhiên thấy ớn lạnh cả sống lưng.

- Này, có nghe thấy ai đang nói không? Mẹ nó làm ông đây sợ rồi nha.

- Ừ, mẹ nó chứ, gớm quá.

Mấy gã thì thầm với nhau vài câu sau đó lại tiếp tục với chuyện tốt được giao, nhanh chân đi tới giường của vị nhị thiếu phu nhân mới kia. Bởi vì không có sợ bị người khác phát hiện vì thế càng lớn mặt mà mở đèn sáng hết thảy, vừa mới đặt một chân lên giường thì đèn đột nhiên tắt rụp rồi lại sáng. Một người vì quá giật mình nên bỗng kêu toáng lên.

- Má ơi!!

- Bé cái họng thôi, muốn chết cả lũ à?

Gã vừa kêu kia bụm miệng lại ngăn tiếng la hét của bản thân phát ra, hai người còn lại thì tiếp tục bước lên giường, không màng đến lúc nãy là tình huống gì, cứ coi như đường dây điện lại bị chập đi, sáng hay tối thì vẫn làm được như nhau thôi.

Bàn tay vừa chạm được tới cổ áo của Trương Triết Hạn thì đèn điện trong phòng lại tắt hết, lần này không còn sáng lên nữa, doạ bọn chúng thêm một phen hết hồn.

- Mau đốt đèn lên đi, không nhìn thấy cái mẹ gì thì sao mà cởi.

“Bên này có đèn. Đốt đi”

- Mày đốt đi, còn kêu tao làm gì.

Gã kia quay đầu lại nhìn thì thấy bóng người áo trắng ngồi ở trên ghế đang nhìn chằm chằm mình, không dám tin vào chính bản thân nên ra sức dụi mắt, khi mở mắt ra thì không thấy nữa. Lần này hắn sợ rồi, vội vàng lấy đèn ở trong túi ra đốt lên, ánh sáng vừa loé ra một chút thì lại bị gió thổi tắt ngay lập tức, cả ba người đều ngây ngẩn.

- Ê, cửa sổ đóng phải không?

Bọn chúng cùng lúc đưa mắt nhìn ra cửa sổ đang đóng chặt, căn bản không hề mở thì làm sao có gió. Còn chưa hoàn hồn thì một lần nữa nhìn thấy cái bóng trắng đó vật vờ ở phía sau kệ sách, một tên đột nhiên kêu lên rồi lùi lại phía sau giữ chặt cánh tay tên còn lại. Gã cầm đầu ở trên giường run lẩy bẩy đốt đèn lên, đốt lần nào tắt lần đấy. Hắn vội vàng bước xuống khỏi giường nhưng chân vừa đặt xuống nền nhà thì bị giữ chặt không cử động được.

- Mẹ nó, quỷ!!!!

Hắn dãy dụa trên đất một hồi mới thấy chân lại được tự do thì vội vàng leo ngược lên giường, bây giờ trời tối đen căn bản không biết cửa ra vào nằm ở hướng nào nữa. Cả hai tên còn lại cũng sợ tới nỗi chân run đứng không vững mà leo lên với gã kia, tưởng rằng đã an toàn rồi cả đám bèn đốt đèn lại, đèn sáng lên, cũng coi như lấy lại được chút hy vọng.

“Chơi vui không?”

- Vui cái con khỉ, mày còn hỏi tao nữa à?

“Chơi vui không?”

- Hỏi nữa, không vui nha.

“Cút”

- Đại ca, anh nói chuyện với ai thế?

Cả ba tên bắt đầu nhìn nhau ngơ ngác, run rẩy nhìn sang phía đầu giường nơi có một cái bóng trắng cũng đang ngồi tại đó.

Khuôn mặt trắng bệch đẫm máu đập vào mắt chúng ngay lập tức doạ chúng chết lặng, muốn hét cũng không thể hét được, muốn di chuyển càng không dám di chuyển. Vừa chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa. Bọn chúng run bần bật như cầy sấy, vội vã chạy xuống khỏi giường mặc cho có vấp ngã mấy lần cũng cố gắng bò về cửa. Có tên đã sợ tới nỗi tiểu ra quần từ lúc nào không hay, chỉ biết khóc lóc bò trên mặt đất, vừa bò vừa van xin tha mạng.

- ....Cung… Cung Tuấn thiếu gia...anh…anh...xin tha cho tôi...tha mạng!!!!!!

Bọn chúng cố gắng mở chốt cửa mãi nhưng không được, run rẩy dập đầu chắp tay van xin trước tấm ảnh đen trắng trên tường. Đèn ngủ ở đầu giường bỗng nhiên thắp sáng, hồn ma của Cung Tuấn ngồi ở trên giường trừng mắt nhìn bọn chúng không nói gì cả, từ lúc nào trên người Trương Triết Hạn đã được đắp lên một chiếc áo kiểu dáng đã cũ nhưng bọn chúng có thể nhìn ra, loại áo đó, ở trong phủ này chỉ có Cung Tuấn thiếu gia mới mặc mà thôi. Bọn chúng dập đầu đến nỗi bật máu, chắp tay van xin khóc lóc thảm thiết, đối với sự tình này không biết làm gì khác ngoài van xin tha mạng.

Đèn phòng sáng lên tức khắc, tấm áo đắp trên người Trương Triết Hạn vẫn không thay đổi, cả ba tên vô lại đập đầu đến máu tuôn ra mãi mới có được sự tha thứ từ Cung Tuấn, tha cho bọn chúng rời khỏi căn phòng này. Chốt cửa cũng dễ dàng mở ra, bọn chúng nhanh chóng vội vàng chạy ra ngoài, không dám quay đầu nhìn lại mà cứ chạy thục mạng, có chết cũng không muốn quay lại nơi này nữa.

Ở một góc tối, linh hồn của Cung Tuấn vẫn vất vưởng nhìn theo từng người, đem ánh nhìn không mấy tốt đẹp dành cho bọn chúng. Anh lại nhìn về hướng cửa phòng đang sáng trưng mở toang kia, thổi một cái khiến cánh cửa đóng lại. Dáng anh vẫn gầy ốm như vậy, khuôn mặt trắng bệch, bộ đồ trên người là đồ mà anh mặc trong quan tài, ngày nào cũng lang thang ở trong phủ này tìm kiếm lý do cái chết của bản thân. Cung Tuấn vút một cái đã đứng trước cửa phòng, chỉ nhìn cánh cửa mà không bước vào trong.

“Tôi chỉ có thể bảo vệ em như thế này thôi.”

Nói rồi dần ẩn vào màn đêm không còn thấy đâu nữa.

Ở cánh cổng nhỏ nối với hậu viện, ba tên vừa chạy thoát từ trong phòng của Trương Triết Hạn ra ngoài đã chỉ còn là ba cái xác bị cắt cổ. Lúc người làm nhìn thấy bọn chúng đã là buổi sáng của ngày hôm sau, trên thi thể còn đắp tấm áo cũ của Cung Tuấn. Bỗng nhiên có người chết trong phủ, Cung lão gia tức đến nổi trận lôi đình, kéo nhị phu nhân ra giữa sảnh chất vấn.

- Bà nhìn đi, cảnh sát nói tìm thấy áo của con bà đắp trên thi thể của bọn chúng. Đúng là oan nghiệt mà!!!"

Nhị phu nhân quỳ gối trên mặt đất, nghe Cung lão gia rủa xả cũng không lấy một lời chối cãi, mấy người còn lại thấy kịch vui thì nán lại xem, không có chút ý kiến muốn ngăn cản lão gia mắng chửi nhị phu nhân. Cung Hiên Viễn vừa từ ngoài trở về đã thấy trong nhà lộn xộn, đâu đâu cũng có cảnh sát thì vô cùng ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã thấy nhị phu nhân quỳ giữa từ đường, lão gia ngồi ở trên lớn tiếng trách mắng bà trước mặt cả gia đình. Y không muốn xen vào nhưng vẫn là nhìn không vừa mắt.

- Cha, có chuyện gì cũng để mẹ hai đứng lên đã, cha bắt mẹ quỳ như vậy không tốt đâu.

Cũng lão gia nổi giận vô cùng khó tính, phật ý một câu cũng khiến ông mắng chửi một trận, Cung Hiên Viễn cũng không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết chuyện lớn đang xảy ra bởi thế càng phải khiến cho cha y nguôi giận cái đã.

Cung Hiên Viễn không dám hỏi thẳng Cung lão gia, vì vậy lúc dìu nhị phu nhân đứng lên đã nhỏ giọng hỏi chuyện.

- Có chuyện gì sao mẹ hai?

Nhị phu nhân một câu cũng không nói, chỉ giữ im lặng đứng ở bên cạnh. Đại phu nhân thấy chuyện đang căng thẳng, muốn châm thêm tí mồi nên lên tiếng thay.

- Sáng nay ở hậu viện xuất hiện ba thi thể của gia công từng tu sửa phòng cho con dâu của em hai, ở trên người bọn chúng có áo của Cung Tuấn, chuyện kì lạ thế này thật là khiến ta khiếp sợ mà. Không dám nhắc nữa, không dám nhắc nữa."

Cung Hiên Viễn nghi hoặc nhìn tới Cung Cẩn Nghiên, đại tiểu thư lập tức gật đầu coi như chuyện đó là thật. Y nhanh chóng xốc lại tinh thần, mỉm cười trấn an nhị phu nhân.

- Chuyện này cứ để con điều tra, mọi người đừng lo lắng nữa.

Cung lão gia đã quá mệt mỏi với những chuyện này, không muốn dính dáng đến nữa, toàn bộ đều đẩy cho Cung Hiên Viễn xử lý. Ông phất tay áo rồi bỏ đi, những người còn lại xem hết kịch thì cũng rời đi theo. Cung Hiên Viễn đứng lại với nhị phu nhân thở dài một hơi.

- Mẹ hai à, đừng buồn. Chuyện này để con giải quyết, con tin không có chuyện anh Tuấn trở về gây án. Lúc còn sống anh ấy vô cùng thương người thì chuyện anh ấy mất rồi còn hiện về giết người là không thể nào.

- Cảm ơn cậu.

Nhị phu nhân chỉ nói vài câu sau đó cùng người hầu rời đi, Cung Hiên Viễn đứng lại đặt tay sau lưng nhìn một chút khung cảnh bên ngoài rồi ngẫm nghĩ nhiều chuyện, không biết y đang nghĩ gì, muốn đoán cũng không thể đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top