Chương 4: Người nhà họ Cung

Author: Trứng / Xoaikhonghat

Beta: Thanh Nghi

*****

Trương Triết Hạn chập chờn mãi chẳng thể chợp mắt, cậu lăn đi lăn lại trên giường, còn không biết là do lạ chỗ hay trong lòng đang có tâm tư mà ngủ không được. Cậu biết chính mình trong họa có phúc, lúc cận kề cái chết nhất liền có người cứu được. Nhưng việc này lại là điều cậu chưa hề nghĩ tới, những người trong nhà đều rất thành thục gọi cậu một tiếng nhị thiếu phu nhân. Chuyện này tương đối lạ lẫm bởi lẽ cậu là nam, lại bị gọi giống như nữ nhân, thật sự khó lòng quen được.

Giờ đã là canh ba nhưng phòng của cậu đang ở vẫn sáng đèn.

Trương Triết Hạn ngồi dậy trên giường rồi lại nằm xuống, căn bản là không thể ngủ nổi. Cậu cứ luôn suy nghĩ về chuyện căn phòng trên lầu ba trong phủ, theo như lời mà nhị phu nhân nói nơi đó từng là phòng của Cung Tuấn, giờ đây đang được sửa chữa lại để cậu vào ở. Nhưng nơi đó lần đầu tiên cậu bước vào đã quá đỗi u ám, thật sự có thể yên tâm ở được sao.

Trương Triết Hạn vừa nghĩ đến khuôn mặt trước đó nhìn thấy đã không rét mà run.

"Đang nghĩ đến tôi sao?"

Bỗng nhiên có tiếng nói trầm thấp từ đâu truyền tới khiến Trương Triết Hạn co rút cả người, cậu hoang mang ngồi dậy nhìn đông ngó tây cả nửa ngày cũng không thấy một bóng người, còn tưởng mình nghe nhầm. Đương lúc nằm xuống tiếng nói lại phát ra lần nữa.

"Tìm tôi sao?"

Trương Triết Hạn nắm chặt góc chăn, chăm chú nghe xem tiếng nói phát ra từ đâu. Đó là giọng của nam nhân, không nói là quá mức khó nghe nhưng lại có chút ồm ồm như bị nghẹn giọng. Cậu nhanh tay xốc chăn lên rồi bước xuống giường, vừa đặt chân xuống sàn nhà, dưới gầm giường bỗng thò ra một cánh tay giữ lấy chân cậu kéo xuống, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra gì cả.

Đèn trong phòng đột nhiên tắt hết, Trương Triết Hạn giật mình rút chân trở về trên giường, ở trong bóng đêm không còn thấy cái gì nữa. Tiếng nói kia dần trở thành tiếng than vãn, không phải khóc, mà là than vãn.

"Tiếc thật, tiếc thật."

Đèn lại đột ngột sáng khiến tầm mắt của Trương Triết Hạn có chút mông lung, cậu gấp rút nhìn ngó xung quanh, cửa sổ ban nãy vẫn đang đóng chặt giờ đã bị mở tung, bên ngoài còn mơ hồ thấy bóng dáng ai đó đang đứng quay lưng lại với cậu.

Lại là quay lưng.

Trương Triết Hạn đã nhận ra rằng những điều đang xảy ra không phải là một trò đùa. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Cậu bước xuống giường đi tới bên cửa sổ, kết quả khi đến nơi lại chẳng thấy ai cả. Trương Triết Hạn quyết lần này không để lịch sử lặp lại, cậu đứng ở đó lớn giọng gọi..

Cung nhị thiếu gia. Tôi biết là anh.

Phía sau bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, Trương Triết Hạn vừa quay đầu trước mắt đã tối đen như mực, một trận gió rít gào lên như tiếng khóc than thê lương, cậu loạn xạ tay chân đứng dựa vào góc tường, tìm một điểm tựa.

Chúng ta... chúng ta có gì cũng nên thẳng thắn nói chuyện. Anh cứ doạ tôi là có ý gì?

Kết quả nhận lại chỉ là bên ngoài cửa có hạ nhân mở cửa chạy vào.

Nhị thiếu phu nhân, cầu chì điện bị hỏng rồi ạ.

Trương Triết Hạn thở phào một hơi, nhìn hạ nhân và cây đèn trên tay đang dõi về phía cậu, trong lòng tràn ngập nghi vấn không cách nào làm rõ được.

Ban nãy tôi nghe cậu kêu lớn, có chuyện gì sao?

Không có gì đâu.

Vậy có chuyện gì có thể gọi tôi.

Tôi...biết rồi.

Hạ nhân đặt đèn xuống bàn rồi lui ra ngoài, Trương Triết Hạn vẫn đang hoang mang không thôi, tay chân còn bủn rủn cả lên. Rõ ràng là nghe thấy tiếng nói cuối cùng lại không phải. Cậu tự cho rằng chính mình nghĩ nhiều cả ngày bây giờ sinh ra ảo giác mất rồi. Trương Triết Hạn lấy lại bình tĩnh rồi bước về giường ngủ, nương theo ánh đèn mờ nhạt tìm đúng điểm ngồi xuống. Cậu không mang dép, đôi chân trần đặt trên sàn trở nên lạnh lẽo vô cùng, còn thêm thể chất của cậu thuộc tính hàn, càng dễ bị nhiễm lạnh.

Quả thực tới cái nơi quái quỷ này chính là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp của Trương Triết Hạn, cậu theo chỉ dẫn của hạ nhân, từ sáng đã phải thức sớm để theo học lễ nghi của Cung gia, tối qua cậu căn bản không thể ngủ nổi, có lẽ chỉ vừa chợp mắt gần nửa canh giờ thì đã bị gọi dậy rồi. Trương Triết Hạn tới nơi, nhị phu nhân đang ngồi nghiêm chỉnh ở trung tâm, xung quanh là những người cầm theo bút sách và một số đồ dùng gì đó. Cậu do dự tiến tới, nhị phu nhân thấy vậy quát một câu.

Đã là nhị thiếu phu nhân của Cung gia, bước đi phải nghiêm trang, thẳng lưng lên!

Trương Triết Hạn giật bắn mình vội vàng đứng thẳng. Nhị phu nhân lại nói thêm.

Hai mắt cũng phải nhìn thẳng, đừng để người khác nhìn vào liền nói nhà này mang về một người vô dụng không có tính tiến thủ.

Trương Triết Hạn đứng trước ánh mắt của bao người xa lạ, trong lòng còn thoáng chút hoảng sợ. Cậu không dám trái lời mà từ từ ngẩng mặt lên thẳng thắn nhìn phía trước, hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau cơ hồ khiến móng tay ghim vào da thịt. Trương Triết Hạn căng thẳng, giống như chú cừu lạc giữa đồng cỏ rộng lớn mênh mông không tìm thấy đồng loại ở đâu. Nhị phu nhân đứng dậy đi tới một người đang cầm sách, lấy lên một cuốn không quá dày rồi đem tới đưa cho Trương Triết Hạn.

Đặt lên đỉnh đầu.

...Vâng.

Theo như lời dặn, Trương Triết Hạn phải đặt cuốn sách này trên đầu và đi lại liên tục đến bao giờ học được cách thẳng lưng, bước hiên ngang. Điều này không quá khó với cậu, chỉ một lúc cũng đã học xong, độ khó thế nên được tăng thêm. Cuốn sách thay bằng chiếc bát nhỏ, nền bằng phẳng thay bằng những bậc thang bằng gỗ nối liền nhau, lên xuống cũng không có trình tự. Lần đầu bước đi cậu còn bị vấp vài lần, súyt nữa bát trên đầu cũng rơi vỡ.

Không được đỡ, nó rơi thì để nó rơi, Cung gia không thiếu những thứ này.

Nhị phu nhân ngồi ở phía không xa, luôn hướng mắt nhìn Trương Triết Hạn rồi lên tiếng răn dạy. Cậu ngay lập tức nghe lời, không dám đưa tay lên đỡ nữa.

Bước đi dần dần quen thuộc thì liền dễ dàng hơn hẳn, Trương Triết Hạn đi lại được vài vòng, hai đầu gối cũng sắp tê liệt tới nơi rồi nhưng chưa thể nghỉ ngơi. Nghĩ lại thì dù sao cũng là học tập lễ nghi trong nhà, học từ cái nhỏ nhất đến cái lớn hơn, có một chút gian nan thế này đã chịu không nổi sau này làm sao dám đối diện với những thứ xa lạ hơn. Chân dù đã run lên nhưng cậu vẫn cố đứng vững bước đi trên bậc, cuối cùng sau tiếng gõ chuông của hạ nhân thì cũng kết thúc. Trương Triết Hạn được phép nghỉ ngơi một lúc nhưng cũng là đứng chứ không được phép ngồi.

Hạ nhân bảo nhau đi lấy thêm bàn theo như lời dặn của nhị phu nhân, vừa đem tới thì từ xa đã có một người đi đến. Tất cả hạ nhân đều kính cẩn cúi đầu. Cung Hiên Viễn hiên ngang bước đi, tay đặt sau lưng, gương mặt còn có chút hoà nhã mà mỉm cười với nhị phu nhân.

Mẹ hai đang dạy dỗ con dâu mới sao?

Trương Triết Hạn hơi bất ngờ về người này, bề ngoài thập phần dễ nhìn, còn có nét nho nhã của người ăn học lâu năm. Nhị phu nhân thấy y cũng mỉm cười đáp lại.

Một chút lễ nghi thôi, dù sao cũng mới đến mà.

Cung Hiên Viễn gật đầu một cái rồi nghiêng đầu cười với Trương Triết Hạn.

Em dâu cố lên, mẹ hai không có khó khăn lắm đâu.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ gật đầu đáp lại, nụ cười của người nọ vẫn giữ trên môi, ánh mắt lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt. Trước khi rời đi còn nói chuyện đôi ba câu với nhị phu nhân, Trương Triết Hạn chẳng biết đang nói điều gì bởi vì đã bị hạ nhân kéo đến ngồi xuống bàn bắt đọc sổ sách và học tính toán. Cậu vừa được biết người tới là tam thiếu gia của Cung gia, đúng là khí chất không thể đem ra so sánh.

Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục học, những tưởng chỉ là học lễ nghi bình thường giờ đây còn cả tính toán sổ sách. Cậu trời sinh biết tìm tòi học hỏi, vừa học đã dễ dàng tính được một số thứ không đúng được sắp xếp lộn xộn trong sổ. Lần này khiến nhị phu nhân đặc biệt hài lòng.

Buổi học đầu tiên coi như kết thúc viên mãn, chỉ là buổi sáng dậy đi lại quá nhiều, Trương Triết Hạn có chút đau đầu gối, cậu theo sau hạ nhân trở về phòng, lại nhìn thấy vài người đang khuân vác đồ đạc đi lên tầng nên cũng tò mò nán lại xem. Cậu vẫn chưa biết tên của hạ nhân kề cạnh bên mình từ hôm qua đến giờ nên liền hỏi một câu.

Cậu tên gì vậy?

A Tinh ạ.

"Hoá ra tên là A Tinh, tên cũng rất đẹp."

Trương Triết Hạn lại chỉ về phía mấy người đang khuân vác.

Đó là...?

Là người đến sửa phòng của cậu đó ạ.

Có thể đi xem không?

A Tinh có vẻ sợ điều gì đó, do dự một chút xong mới trả lời.

Có...có thể ạ.

Trương Triết Hạn theo sau y đi lên tầng ba, nhìn mấy món đồ đạc lỉnh kỉnh được đặt ngang dọc trên hành lang liền biết nơi đó là phòng mà mình sắp ở. Bây giờ nhìn từ bên ngoài cũng không phải là quá u ám như bên trong đó, đã được sửa sang điện nước hết thảy nên cũng trông khang trang hơn, là một nơi có thể nói là mỹ quan rất tốt.

Chỗ này đang tu sửa, đừng có tùy tiện đến gần.

Trương Triết Hạn bị người bên trong đẩy ra xa, không có điểm tựa suýt nữa ngã xuống, cậu không tức giận mà chỉ có chút không thoải mái nhưng A Tinh lại không như vậy.

Cậu là ai mà dám ngăn cản nhị thiếu phu nhân của chúng tôi.

A Tinh vừa nói ra thân phận của cậu, ai ai cũng ngước mắt lên nhìn như thể lần đầu tiên thấy loại tình cảnh này. Có người còn tỏ ra khó hiểu rồi trộm cười.

Nhị thiếu phu nhân là nam sao? Nhà này đúng là lạ thật đấy. Cách chọn con dâu cũng khác người.

Vậy nhị thiếu phu nhân có mang thai được không vậy? Cậu sinh đường nào thế? Haha.

Mấy người bên trong nghe xong cũng cười lớn theo, Trương Triết Hạn có hơi lúng túng không biết phải làm sao cho phải. Cậu lần đầu tiên gặp phải tình huống này, A Tinh đứng ở bên cạnh cũng á khẩu, tức nhưng không làm gì được vì cô cũng là con gái, mắng cũng chẳng mắng lại người ta.

Trương Triết Hạn bị lời cười cợt ở xung quanh làm cho xấu hổ, đứng đơ như phỗng.

Không biết Cung Cẩn Nghiên từ nơi nào xuất hiện, kéo Trương Triết Hạn sang một bên rồi tặng cho người vừa cười cợt kia một bạt tai khiến y ôm mặt trừng mắt kinh ngạc không nói nên lời. Đến cả Trương Triết Hạn cũng chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Quản tốt cái miệng lại, anh là ai mà dám phán xét người nhà họ Cung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top