Chương 2: Cứu Cậu Ấy
Author: Trứng / Xoaikhonghat
Beta: Thanh Nghi
****
Khắp nơi bốn phía biệt phủ Cung gia vẫn mang một màu đỏ rực tráng lệ của buổi lễ thành thân mà không mấy ai mong muốn. Nhị phu nhân thương xót cho đứa con trai tài giỏi lại đoản mệnh của mình, nên cho dù chuyện này là vì con trai nhưng bà lại chẳng thể vui vẻ nổi. Bà treo một bộ mặt ủ rũ chán nản trong suốt buổi lễ khiến cho Cung lão gia nhìn cũng thấy có chút chướng mắt.
Ngày đại hỷ đã qua, dư âm nay vẫn còn sót lại, trái ngược với nhị phu nhân rầu rĩ thương đau thì đại phu nhân Liễu Xuân Phương và tam phu nhân Tiêu Nguyệt Ảnh lại không giấu được vui mừng, cuối cùng cũng không phải chịu nỗi sợ hãi mỗi khi đêm về nữa. Dẫu sao thì những tháng ngày bị ma quỷ quấy phá cũng qua đi rồi, hai người họ có dịp ăn no, ngủ kỹ, tân trang lại bản thân nên thần sắc lại trở nên rạng ngời phơi phới như trước. Nhìn thấy nhị phu nhân đau buồn như vậy, cả hai không hẹn cùng bước tới ngồi bên cạnh nhị phu nhân, bày ra bộ dạng thương cảm.
"Tiểu Ngọc à, em phải nên vui vẻ vì Tuấn Tuấn đã được an nghỉ chứ, đừng có ngày nào cũng khóc lóc như vậy, em bảo Tuấn Tuấn ở dưới đó làm sao yên tâm đây? Kể ra thì chuyện này cũng không phải chuyện xấu, con trai em dù không còn nhưng lão gia vẫn vô cùng quan tâm, còn rước cho nó một người vợ về. Em cũng coi như là có thêm một đứa con trai nữa, có thiệt thòi gì đâu chứ."
Không biết trong lời nói của Liễu Xuân Phương có bao nhiêu là thật lòng bao nhiêu là châm chọc, nhị phu nhân trước nay là người khéo léo, nhìn một chút liền biết ngay đại phu nhân không có ý gì tốt. Trước đây lúc Cung Tuấn còn sống đại phu nhân đã tỏ rõ thái độ ganh ghét với bà, hiện giờ con trai bà mất rồi lại quay ra bày trò “tỷ muội thân thiết”. Quả nhiên là sống đủ lâu, thể loại người gì cũng có thể gặp được. Bà mỉm cười cho có lệ, cũng không đáp lại bà ta, im lặng cầm chuỗi tràng hạt vân vê. Đại phu nhân cùng tam phu nhân thấy không còn gì thú vị nữa thì cũng bỏ đi.
Lại nói đến đứa con dâu mới cưới ngày hôm qua, cho dù có là con trai nhưng đã chịu phận gả vào thì phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, theo lẽ thường thì bây giờ phải có mặt để mời trà rót nước cho mẹ chồng, cớ sao đến giờ còn chưa thấy mặt mũi. Nhị phu nhân hỏi người làm trong nhà, ai ai cũng bảo không rõ. Bà chỉ có thể đi hỏi thử lão gia.
Trương Triết Hạn ôm trán đau nhức ngồi dậy trên sàn nhà, đêm hôm qua cậu bị hồn ma đó doạ cho kinh hồn bạt vía mà ngất đi, tỉnh lại vẫn là bị nhốt trong căn phòng tối tăm này, cậu phủi đi lớp bụi bám trên người rồi đi tới bên cửa thử lay chuyển vài cái, cửa thì không thấy mở ra, chỉ có tầng bụi dày đặc bay khắp nơi làm cậu khó chịu che mũi lại. Không ngờ để cậu ở đây một đêm bây giờ còn không chịu thả cậu ra ngoài. Trương Triết Hạn đi hết một vòng cũng không tìm thấy lối ra, lại không muốn ngồi im chờ chết liền kêu lớn vài câu.
"Ở ngoài kia có ai không? Sao lại nhốt tôi trong này chứ, thả tôi ra!!!!"
Thế nhưng đáp lại cậu lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Gian phòng của Cung Tuấn được xây độc lập trên tầng trên cùng, bình thường chỉ có một vài hạ nhân quen thuộc lên đưa cơm, từ sau sự việc kia thì lại càng không có ai dám bén mảng tới, hiển nhiên sẽ không có người đáp lại cậu. Trương Triết Hạn đập cửa ầm ĩ cũng không ai nghe thấy, cậu chỉ biết thở dài rồi lại trở về ngồi xuống chiếc giường bụi bặm. Trương Triết Hạn hơi giật mình nhớ lại đêm qua người kia nằm ở đây, thoáng chốc không rét mà run đứng trở lại, nhìn khắp căn phòng dấu tích vẫn còn rõ ràng. Giờ thì cậu đã tin chuyện có hồn ma của nhị thiếu gia tác quái trong phủ này, nghĩ tới vẫn cảm thấy lạnh gáy, Trương Triết Hạn liền không dám nghĩ nữa.
Bây giờ cậu ở đây không biết bao giờ mới được thả ra, bị bỏ đói đã một ngày trời đến nước cũng không được uống. Trương Triết Hạn ôm bụng ngồi dưới sàn nghịch nghịch vạt áo đỏ thắm. Đúng là gia tộc giàu có, tới cả hỷ phục cũng làm tinh xảo hoàn mỹ, vải này nếu ở chỗ cậu chắc chắn chẳng thể mua nổi. Đường chỉ thêu tỉ mỉ, hoạ tiết trang trí đẹp mắt quá hợp với những tiểu thư khuê các được gả đi. Vậy mà giờ lại được mặc trên người cậu, có lẽ cũng là phúc ba đời được hưởng đi. Trương Triết Hạn nghịch mãi cũng chán, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng cửa thì chưa hề mở ra, cậu cứ ngồi đó đợi mãi, trong người mệt lả nhưng không dám thiếp đi, chăm chăm nhìn cánh cửa đợi nó bật mở.
Ánh sáng rọi qua các ô cửa chiếu vào căn phòng u tối này lại thấy nó vô cùng đẹp mắt, nếu có người tới dọn dẹp thường xuyên ắt hẳn căn phòng này sẽ tràn ngập sức sống. Gọn gàng ngăn nắp, bàn ghế sắp xếp chỉn chu, Cung nhị thiếu gia đúng thật là một người có tài có đức. Cái danh tiếng đồn xa đó chẳng phải là lời nói đùa.
Tuy rằng đêm qua có chút đáng sợ nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của hắn, cậu lại nghĩ quả thực cũng không đến nỗi.
"Cung thiếu gia, dù sao tôi cũng là vợ được cưới vào cho anh, anh đừng dọa tôi nữa, nha. "
Vì để giết thời gian, Trương Triết Hạn liền bày trò nói chuyện với bức ảnh của Cung Tuấn để bớt chán.
"Cung thiếu gia, anh giỏi như thế có thể mở khoá cửa thả tôi ra được không?"
"Cung thiếu gia, anh tên là Tuấn à? Tên đẹp mà người cũng đẹp nha. Nghe nói lúc anh mất anh được 25 tuổi rồi, thế thì hơn tuổi tôi. Tôi mới 17 tuổi thôi."
"Cung thiếu gia, tôi gọi anh là Cung Tuấn được không? Anh không trả lời tôi coi như anh đồng ý nha. Tôi tên là Trương Triết Hạn."
Trương Triết Hạn luyên thuyên một hồi còn cảm thấy bản thân mình điên rồi, tự nhiên khi không nói chuyện một mình với bức ảnh của người chết, đúng là khiến người khác cười nhạo. Cậu nuốt nước bọt không ngừng, cổ họng khô khốc đã gần hai ngày nay không có một giọt nước, trước mắt bây giờ còn thấy có chút choáng váng. Cậu ngồi đặt cằm lên đầu gối, cầm lấy ảnh của Cung Tuấn nói một tràng dài, toàn là kể về chuyện mình sinh ra lớn lên ở đâu, có bao nhiêu chuyện cũng kể ra hết, giống như đứa trẻ mới lớn được dịp huyên náo thì kể cho người lớn nghe những chuyện vui buồn mà bản thân đã trải qua.
Cậu có lẽ cũng chẳng muốn che giấu gì nhiều, đối với những chuyện này nói ra cũng không mất mát, với lại dù sao cậu cũng nói với bức ảnh đâu phải khác, cũng chẳng lo bị tiết lộ ra ngoài.
Tối đến, cả gia đình ngồi lại cùng ăn một bữa cơm, lão gia chủ ngồi ở chính diện và những vị còn lại ngồi ở hai bên. Bàn ăn đã lâu không có bóng dáng của đứa con trai thứ, Cung lão gia cũng vì vậy dần chuyển sự quan tâm qua hai người con trai kia. Nhị phu nhân là người hiểu chuyện, thấy lão gia không nhắc đến con mình nữa cũng không lên tiếng, thêm vào hai vị phu nhân còn lại nói rất nhiều chuyện nịnh nọt lão gia, bà cứ thế im lặng hết bữa ăn rồi trở về gian phòng.
Trong phủ vẫn còn hai vị tiểu thư là con của đại phu nhân và tam phu nhân, từ ngày Cung Tuấn mất hai tiểu thư vẫn luôn đến chơi với bà, biết bà vẫn tiếc thương con trai quá cố nên tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nhắc đến anh.
Cung Cẩn Nghiên am hiểu trà đạo, về chuyện phẩm trà rất có năng khiếu, thường cùng nhị phu nhân nói chuyện về trà để giúp bà khuây khỏa. Cung Uyển thì còn nhỏ, mới chỉ mười lăm nên vẫn còn quá ngây thơ, chỉ biết ở bên cạnh líu ríu gọi mẹ hai, giúp bà chải tóc, cùng bà nói chuyện, cũng là đứa con gái mà nhị phu nhân cưng chiều nhất trong nhà. Dù không phải con ruột nhưng bà đã sớm xem cô là con gái ruột thịt của mình.
Từ ngày anh hai mất, Cung Cẩn Nghiên và Cung Uyển chưa bao giờ bị doạ như những người khác, có lẽ cũng một phần vì tình cảm mà họ có được từ anh và mẹ hai, những người khác trong phủ không ít lần bị anh dọa cho phát khiếp, chỉ duy nhất hai người là chưa từng. Cung Tuấn lúc còn sống cực kì yêu quý hai đứa em gái, tới lúc mất đi rồi người đau lòng không kém gì nhị phu nhân cũng là hai người. Muốn một lần nữa được nhìn thấy anh nhưng lại không thể.
Trương Triết Hạn đã đợi cả một ngày vẫn chưa có ai tới mở cửa thả cậu ra. Cậu mệt mỏi nằm trên mặt đất, bụng đói miệng khô, muốn có thứ gì đó lót dạ. Càng bởi vì thiếu ánh sáng nên trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen, đưa tay ra cũng không nhìn thấy ngón. Cậu co người nằm bệt dưới sàn, chỉ chờ ai đó có thể vào đây đưa cậu thoát ra.
Nhị phu nhân vừa tiễn hai người con gái ra về thì liền đóng cửa, căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh tịch mịch. Bà đi tới tủ đầu giường kéo ra một chiếc hộp nhỏ đựng các vật dụng của Cung Tuấn đã từ rất lâu. Bà nhìn từng món một rồi lại rơm rớm nước mắt, trách sao ông trời nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của con trai bà. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nhị phu nhân nâng niu những món đồ nhỏ như báu vật, lau qua lau lại chúng vô số lần, chưa một thứ nào bám bụi. Bà nằm xuống giường, đặt hộp gỗ ở ngay bên cạnh gối mà giữ chặt.
Từ ngày con trai mất không ít người có thể nhìn thấy nhưng chỉ duy nhất bà là chưa từng thấy. Bà muốn một lần được gặp Cung Tuấn, dù ở hình hài như thế nào đi chăng nữa bà cũng cam lòng. Trái tim người mẹ đau đớn khôn nguôi, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật tàn nhẫn biết bao. Vì sao có thể xuất hiện một lần trước mắt bà nhưng Cung Tuấn không chịu làm vậy.
Nhị phu nhân dần dần mệt mỏi rồi thiếp đi, giấc mộng của bà lần này lại vô cùng quen thuộc. Đứa trẻ ba tuổi chạy đuổi bắt trên sân cùng với những người làm trong nhà, khung cảnh yên bình đến lạ. Nhị phu nhân tham lam muốn nhìn thêm một chút nữa lại bàn tay lớn giữ bả vai chậm rãi xoay lại. Đối diện với người con trai đã lâu lắm không gặp của mình là loại cảm giác hạnh phúc bao nhiêu, nhị phu nhân vui sướng đến oà khóc thảm thiết. Bà ôm chầm lấy Cung Tuấn, vuốt tóc hắn, xoa đầu hắn, xem hết toàn bộ gương mặt hắn. Quả thực không hề thay đổi.
"Tuấn Tuấn của mẹ, con nghe mẹ gọi đúng không con?"
"Mẹ, mẹ đừng khóc. Con sẽ đau lòng. "
Cung Tuấn ôm lấy mẹ mình mỉm cười ôn nhu.
Có lẽ chỉ còn cách này hắn mới có thể thoả mãn được ước nguyện của mẹ, những ngày qua hắn luôn ở bên cạnh bà, luôn dõi theo bà nhưng lại không dám đối diện với bà. Bởi lẽ hắn không phải người, xuất hiện trước mắt mẹ rồi sẽ dọa sợ bà. Hắn bây giờ là oán linh, là một linh hồn mang oán khí, xuất hiện sẽ mang tai hoạ cho mẹ.
Nhị phu nhân vẫn ôm chặt con trai, bà biết chỉ cần thức giấc rồi sẽ trở về như cũ, không còn gặp được đứa con trai mình hằng mong nhớ nữa.
Cung Tuấn nhích người, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhị phu nhân.
"Mẹ, con phải đi rồi."
"Con đi đâu. Không phải con vẫn luôn ở trong nhà sao?"
"Không có thời gian nữa. Ở trong phòng của con, cứu cậu ấy."
Cung Tuấn dần biến mất trong hư không trở thành những vệt sáng mỏng manh, mọi thứ trước mắt nhị phu nhân cũng tan biến đi để lại một vùng trời trắng xoá. Câu nói của Cung Tuấn cứ lặp lại mấy lần liền rồi cũng mất đi.
"Ở trong phòng của con, cứu cậu ấy…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top