Chương 1: Hỷ

Author: Trứng / Xoaikhonghat

Beta: Thanh Nghi

*****

Con trai thứ của Cung gia đột nhiên gặp nạn qua đời một cách đột ngột. Cung lão gia chủ đối với đứa con này đặc biệt có tình cảm nên sau khi nghe tin đã không chịu nổi mà phát bệnh nằm trên giường mất mấy ngày. Nhị phu nhân Tô Giai Ngọc từ dạo ấy ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Cả một biệt phủ rộng lớn vì chuyện này mà trở nên u ám, cũng từ đó trong phủ bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ quái.

Hạ nhân từng người, từng người một lần lượt rời đi vì đều bị dọa cho mất hồn. Một dì làm bếp sáng sớm thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, lúc xuống dưới bếp có nhìn thấy một bóng người mù mờ, còn tưởng là vị nào trong nhà dậy uống nước, không ngờ lúc lại gần thì người kia lại là nhị thiếu gia đã mất khiến bà sợ đến ngất đi. Đại thiếu gia Cung Minh Thành nửa đêm ngủ cảm thấy khó thở, mở mắt dậy liền thấy nhị thiếu gia khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm còn rỉ máu ngồi bên giường nhìn mình chằm chằm. Lại nói đến những người còn lại trong nhà không nặng thì nhẹ cũng gặp đôi ba lần khiến mọi người không ngày nào được yên giấc, cả người phờ phạc. Tam phu nhân Tiêu Nguyệt Ảnh là người mê tín, đã bỏ không ít tiền mời thầy pháp về để xua đuổi tà ma nhưng đều như dã tràng xe cát, cuối cùng được một người mách bảo liền cho người đi tìm người hợp mệnh với nhị thiếu gia cưới vào cửa, trấn áp lệ quỷ.

Sớm ngày hôm nay, biệt phủ Cung gia đã cực kỳ náo nhiệt, trên dưới đều được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ, hai dãy pháo lớn trước cửa nhà được hạ nhân đốt lên nổ vài tiếng chói tai. Một vài người qua đường cũng đứng lại xem chuyện vui, thuận miệng xì xầm to nhỏ.

- Này, là vị nào trong Cung gia thành thân thế? Sao tôi lại không nghe nói gì hết?

- Còn ai nữa, chính là cái vị vừa mới mất cách đây không lâu đấy.

- Không đùa chứ? Là, là... Cái đó thật sao? Chậc chậc, không biết là cô nương nào vô phước đến vậy.

Đại sảnh hoa lệ chật kín người, vì Cung gia cũng coi như là có tiếng tăm nên cho dù đám cưới có hơi quỷ dị vẫn mời rất đông người tới, toàn là những con người có chức có quyền, ăn vận đẹp đẽ, hào nhoáng, bọn họ đều biết đám cưới này không bình thường nhưng nể mặt Cung lão gia chủ cho nên vẫn không từ chối lời mời. Khác hẳn với không khí ở hậu viện này, tại một căn phòng tối tăm, nam nhân mặc hỷ phục rực đỏ xộc xệch, tay chân bị trói chặt, nằm trên nền nhà bẩn thỉu không ngừng giãy dụa tìm cách thoát thân. Trương Triết Hạn không nghĩ tới cuối cùng bản thân vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này, vài ngày trước có một cặp vợ chồng đến cô nhi viện tìm gặp viện trưởng, không biết bọn họ đã nói chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt viện trưởng lộ vẻ khó xử nhưng sau đó cặp vợ chồng kia đưa cho bà một số tiền thì bà liền vui vẻ dẫn họ tới chỗ cậu. Ban đầu Trương Triết Hạn còn ôm hy vọng bản thân lại một lần nữa được nhận nuôi, cậu tự hứa với lòng mình rằng lần này sẽ cố gắng ngoan ngoãn để không bị trả về nữa, chỉ đến lúc bị cưỡng ép mặc vào hỷ phục cậu mới nhận thức được bản thân bị lừa gả cho người chết. Cậu cũng đã thử chạy trốn nhưng đều bị bắt về, cuối cùng còn bị người ta trói lại ném vào phòng của "tân lang" để cậu tự sinh tự diệt.
Qua ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ nhỏ xíu trên góc phòng cậu mới có dịp quan sát kỹ căn phòng này, phòng không quá lớn cũng không cầu kỳ, chỉ có độc một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một cái tủ quần áo và vài ba vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều đã phủ bụi. Nhìn cách bài trí đơn giản lại gọn gàng, có thể thấy người này lúc còn sống là một người rất ngăn nắp, tính tình có vẻ ôn hòa vì ngoài ban công có vài chậu cây kiểng chỉ là đã lâu không có ai chăm sóc nên đã sớm héo tàn.

Đêm đến, Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, cậu không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết cả người đều đau nhức, dây trói trên người cũng đã sớm được cởi ra, cậu tưởng bản thân được tự do liền vội vàng đứng dậy muốn mở cửa thế nhưng ngoài dự liệu, cánh cửa vẫn bị khóa chặt như cũ. Căn phòng bây giờ là một mảnh tối đen, Trương Triết Hạn lần mò trong đêm tối tìm được một cây đèn cầy và một hộp diêm, có lẽ lúc bọn họ tới cởi trói cho cậu đã tiện tay vứt lại. Cậu quẹt diêm châm đèn lên, ánh nến yếu ớt bị gió lay động chực tắt mấy lần, cậu chỉ đành một tay cầm đèn, một tay che chở cho nguồn sáng duy nhất của mình. Trương Triết Hạn cầm ngọn nến đi vòng quanh căn phòng để tìm lối ra, cửa sổ lớn hướng ra ngoài ban công đã bị khóa chặt, cửa sổ trên góc phòng lại quá nhỏ, lúc này mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh một cách đáng sợ, đột nhiên tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ từ phòng khách vang lên làm cậu giật mình, chân tay cũng thoáng chốc run rẩy.

"Boong...boong...boongggg..."

Ngoài cửa sổ có tiếng quạ kêu từng hồi trong đêm đen tịch mịch, tiếng mèo kêu ai oán như tiếng nỉ non của một đứa trẻ bị bỏ rơi, lá khô rụng dưới sân chưa kịp quét bị gió lớn thổi qua "soàn soạt" vài tiếng. Mọi thứ diễn ra dồn dập, âm thanh xáo động cả màn đêm, Trương Triết Hạn co người ngồi trong góc phòng, căng mắt nhìn ra phía rèm cửa lay động không ngừng, cả người cậu run đến lợi hại, mồ hôi lạnh cũng chảy thấm ướt cả lưng áo. Chịu đựng giày vò một lúc, xung quanh mới dần yên tĩnh trở lại, Trương Triết Hạn lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, trái tim đập loạn vì căng thẳng của cậu cũng ổn định lại.

"Róc rách...róc rách...kétttt..."

Phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy nhỏ giọt cùng với tiếng bước chân dính nước lép nhép đi qua đi lại không ngừng. Cánh cửa nhà tắm từ từ hé ra, bên trong tối đen, sâu hút như muốn nuốt chửng cậu, Trương Triết Hạn châm lại đèn, đánh bạo đứng dậy tiến lại phía nhà tắm, ánh lửa bỗng nhiên vụt tắt, mất đi ánh sáng cậu có chút cuống cuồng, hai tay run rẩy cố gắng châm lại đèn thêm một lần nữa. Lúc còn cách cánh cửa ba bước chân, bên trong đột nhiên có bóng đen lướt qua rồi lại biến mất ngay sau đó. Trương Triết Hạn vừa run vừa sợ nhưng vẫn muốn xem thử bên trong là thứ gì. Cậu không tin trên đời này có ma quỷ, càng không tin vào lời đồn mà bên ngoài luôn truyền tai nhau.

Phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt, Trương Triết Hạn căng thẳng không dám xoay người chỉ có thể đứng im bất động chờ đợi điều sắp sửa xảy ra. Thế nhưng kết quả lại chẳng có gì cả, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng nước tí tách trong phòng tắm được phóng đại gấp nhiều lần, từng tiếng một, chậm rãi nhưng vô cùng lớn.

Trương Triết Hạn thở ra một hơi, coi như chuyện xảy ra ban nãy chỉ là do cậu tưởng tượng quá đà mà thôi. Cậu phủi đi chút bụi ở trên y phục, lại cầm đèn soi một chút vào cánh cửa phòng tắm. Ánh lửa chập chờn không đủ độ sáng chẳng thể nhìn rõ thứ gì ở bên trong, thứ Trương Triết Hạn có thể nhìn rõ nhất cùng lắm cũng chỉ là bồn rửa tay đã hỏng vòi, nước rò rỉ chảy ra bên ngoài bốc mùi ẩm mốc.

Cậu cũng coi như biết được tiếng động phát ra từ đâu vì vậy liền xoay người trở về. Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một bóng lưng cao gầy, đứng nghiêm trang nho nhã. Trương Triết Hạn tò mò tiến lên một bước, cái bóng lưng đó liền biến mất không rõ tung tích. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn, giữ chắc chuôi đèn trong tay từ từ bước đi, phía sau lại truyền đến cảm giác lạnh gáy kia, cậu xoay người thì chẳng nhìn thấy gì.

Trong lòng đang rối bời cả lên, Trương Triết Hạn không biết mình đang gặp phải loại sự tình gì. Cậu cứ quanh đi quẩn lại mãi trong căn phòng này để tìm lối thoát chung quy vẫn là không tìm ra. Đèn cũng sắp cháy sạch rồi mà màn đêm thì chưa thấy chuyển sáng, cậu chậm chạp đi một bước lại dừng một bước, sau cùng lại thấy cổ chân bị vướng vào thứ gì đó nhấc mãi không đi.

Trong giây phút này cậu đã hiểu được những điều đồn đoán từ trước đến nay về ngôi nhà quỷ dị này đều là có căn cứ xác thực cả. Bởi vì ngay lúc này đây, ở trên chiếc giường cũ kĩ mục nát kia đang có ai đó nằm quay lưng về phía cậu. Chính là kẻ ban nãy, thoát ẩn thoát hiện quỷ quái kì lạ. Trương Triết Hạn vừa chớp mắt một cái người nằm trên giường lại biến mất.

Cậu soi đèn ra một khoảng trống, chẳng nhìn thấy ai cả. Chỉ mới lúc nãy thôi cậu đã bị cảnh tượng kia làm cho suýt thì không đứng vững, tới cả thở mạnh cũng không dám.

Tiếng mèo ở đâu lại kêu gào thảm thiết ập vào căn phòng lạnh lẽo này càng thêm phần quỷ dị, bức ảnh treo trên tường bỗng nhiên rơi xuống đất doạ Trương Triết Hạn kinh hồn bạt vía. Lần này đèn trên tay cậu đã không còn trụ nổi nữa, ngọn lửa le lói vụt tắt ngay sau đó.

Nếu như được quay ngược lại thời gian, Trương Triết Hạn chắc chắn không bao giờ muốn nhìn thấy điều này lần thứ hai.

Ngay khi ngọn đèn lụi tàn, cái bóng đen đó đã không quay lưng với cậu nữa, trực tiếp xông thẳng tới trước mặt cậu với khuôn mặt trắng bệch hốc hác, thất khiếu chảy máu. Cảnh tượng ghê rợn này lần đầu tiên Trương Triết Hạn gặp phải, cũng là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến được hồn ma của nhị thiếu gia Cung Tuấn trong lời đồn đại bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top