VietChi - Nụ hoa xuân

- Category: Soft, boyxgirl, 1x1, đời thường yên bình vl (chắc z)

- Fic này tôi thấy bản thân không đầu tư mấy, cơ mà cũng đã cố hết sức rồi, đợt này tôi vừa cày tranh vừa cày fic cho các bạn nên người có chút ê ẩm, cộng thêm đau mông, tê ngón chân cái do ngồi một tư thế=))))

- Con l Watt thể đăng cái ảnh gì lên đây là nó đưa lên Pinterest hết, mà tôi không muốn tranh mình đem đi lung tung đâu nên các bạn có thể xem tranh tại page Nước mắm x Há cảo trên facebook nhé

- Nhân tiện thì... nếu quyển oneshot này được 1k lượt đọc (hoặc vote) thì tôi sẽ mở A&D, cụ thể như thế nào thì đợi hôm đó tôi sẽ nói. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

_______

Ấy là tháng đầu tiên của năm mới, thế mà trời vẫn se se lạnh, dù gì cũng mới sáng sớm nên việc thấy lạnh cũng không có gì lạ. Thế nhưng cái thời tiết này, cái cảm giác này làm con người ta lười biếng và mệt nhoài, chẳng muốn bước khỏi khoảnh khắc chăn êm nệm ấm.

Điển hình là China, đã bảy giờ rồi mà nó không thèm dậy, biết rõ trời đã sáng mà mắt vẫn nhắm và cuộn mình vào chăn, cứ như thà mãi làm kén chứ không muốn hoá thành bướm.

Nắng ấm cố gắng rọi soi qua khe hở bé tí của tấm màn, thế nhưng bấy nhiêu đấy hơi ấm cũng chẳng bằng chiếc chăn này được.

Tiếc thay, yên bình chẳng ở lại được bao lâu thì chuông điện thoại lại reo lên, đấy không phải là tiếng báo thức gì cả mà là cuộc gọi từ Vietnam. China chỉ biết phàn nàn trong cơn ngái ngủ và đợi cho tiếng chuông qua, vậy mà anh vẫn gọi, gọi mãi cho đến khi nó bắt máy. Xem ra Vietnam chẳng còn xa lạ gì với cô nhóc lười biếng này, anh biết rõ nó đang ở nhà chứ chẳng thể đi đâu xa được, anh cứ thích chọc tức người kia đến thế, vẻ mặt hờn dỗi ấy đã quá quen thuộc rồi, những lời phàn nàn và cáu gắt từ nó như chẳng thể lọt tai Vietnam được, cơ mà cũng có lắm lúc anh phải dỗ dành, phải năn nỉ thì người ta mới tha cho.

Nó bực mình, nhanh chóng lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở chỉ nhìn được cái tên Vietnam rõ to, định chạm vào nút từ chối vậy mà nhấn nhầm cái nút tròn màu xanh kia. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, nó buông ra biết bao nhiêu những câu chửi, cũng trách nó chưa tỉnh ấy mà, đã vậy dở hơi đi bấm nhầm gọi ngay, muốn cúp máy cũng không được nữa rồi.

- Cút!

Không lời chào, không lời tử tế, chẳng cần biết đấy là ai, thản nhiên hốt một từ hỗn hào mà chẳng đợi người kia nói trước. China lúc này chưa tỉnh, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng mắng mỏ anh. Thế nhưng, đáp lại nó chính là một chất giọng khàn khàn, kèm theo cả tiếng sụt sịt và ho từ đằng ấy.

- China này, xin lỗi vì làm phiền nhưng nhà anh hiện tại không có ai, em có thể đến chăm sóc anh một chút được không? Anh sốt cao lại còn thấy chóng mặt, không tiện đi lại được, khó khăn lắm mới gọi được cho em đấy

Nghe thấy thế, nó liền tỉnh táo và bật dậy ngay, nói với người đầu dây bên kia sẽ đến sớm nhất có thể. Dù China có những lúc hờn dỗi, có những lúc cáu gắt với người kia thật, nhưng thứ tình cảm ẩn sâu trong tim lại dữ dội một cách lạ lùng, dù ngoài miệng than trách đến mức nào thì nó vẫn quan tâm Vietnam nhiều lắm, lỡ có chuyện gì thì nó biết yên lòng kiểu gì đây? Đã vậy còn ở nhà một mình, không ai chăm sóc, nó cũng không ngờ có ngày Vietnam phải chịu bệnh tật một cách nặng nề đến thế.

China nhanh chóng vệ sinh cá nhân và sửa soạn rồi chạy một mạch đến nhà hắn, ngay lúc này thì bữa ăn sáng chẳng còn quan trọng nữa, định đợi đến lúc qua nhà Vietnam thì... ăn chực cũng được.

Trước cổng nhà anh dán biết bao nhiêu những câu chúc Tết, mai vàng rực rỡ nở rộ sân vườn, vậy mà vẫn thấy trống vắng đến lạ. Nghĩ trong lòng biết bao nhiêu lo âu đến thế, nhưng khi bước vào lại là sự tiếp đón nồng nhiệt từ gia đình, chẳng phải Vietnam bảo là không có ai ở nhà sao?

- Mọi người về từ lúc nào vậy?

- Về gì em? Sáng nay bận rộn, nào đi đâu được?

Nghe Việt Minh nói thế thì nó hoang mang, cả khung cảnh trước mắt nữa, ai nấy cũng đều đầy đủ có mặt. Còn Vietnam chẳng bao lâu sau thì lộ diện, đã vậy mặt mày còn tỉnh táo, khoẻ khoắn bưng vác đống đồ, bắt gặp China thì anh niềm nở cười nhưng trên nụ cười ấy chẳng hiểu sao lại kèm sự trêu chọc.

- Chào buổi sáng

Nó đứng bất động ở đấy và cau mày, một lúc sau mới tiến đến nắm lấy tay áo hắn mà mắng mỏ, tựa như đứa trẻ giận hờn vì người ta không chiều đúng ý chúng. Đáng ghét, cũng dám lừa cả China cơ đấy, hại nó vội vàng lại lo lắng cho anh. Trong mắt Vietnam, có lẽ China là một đứa trẻ như thế, đến một lúc nào đấy sẽ quấy khóc cả lên một cách bất ngờ, mà để có thể xoa dịu chúng thì phải dỗ dành và bên cạnh nó mà thôi.

- Nào, rách áo anh bây giờ, anh bận lắm nên muốn nói gì thì để sau đi nhé. Coi kìa, gia đình anh ở đằng đấy, bộ em không thấy ngại sao?

China nghe thế, liền hừ một tiếng rồi quay đi, dĩ nhiên không quên lễ phép khi rời nhà người ta.

- Thưa anh chị, thưa bác con về ạ!

Lạ thay, người nhà thấy thế cũng không cản lại, chỉ gật đầu rồi thôi. Quả nhiên họ cũng chẳng có gì lạ với việc này nữa, mấy trò trêu chọc của Vietnam dành cho người yêu thì nhà hai bên thấy riết cũng quen cả rồi, lắm lúc nghĩ bụng vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương cho China.

- Thôi, mày để đấy đi, lát nữa để em mày làm

Vietnam nghe lời đấy từ cha mình mà ngơ ngác, anh cứ chối mãi, dù gì cũng là con cả trong nhà nên không thể tự tiện muốn đi là đi được, anh cũng muốn chạy theo mà mặt dày xin lỗi người ta, nhưng thấy ai cũng dọn dẹp mà mỗi đi chơi thì cũng kì. Thấy anh mình như vậy, Mặt Trận vừa rít điếu cày vừa nói:

- Không phải do anh mà người ta mất tâm trạng buổi sáng đấy à? Anh cứ đi dỗ chị, mọi việc cứ để em và mọi người là được, với lại cũng mới Tết dương thôi nên cũng không có gì nhiều, tranh thủ lúc này thì đi đền bù cho người ta. Nếu chị mà không thấy anh dỗ dành như mọi khi thì coi chừng có ngày bị từ mặt luôn đấy, đến lúc đó có kiếm một người như chị cũng không được đâu

Vietnam nghe em mình nói vậy thì lại rơi vào trầm ngâm một lát, nghe cái từ "từ mặt" thì tim anh như thắt lại, thế mà bây giờ mới nghĩ đến viễn cảnh nó từng bước một rời xa anh.

Vietnam lẫn China đều hiểu rõ. nó cáu gắt, mắng anh một chút rồi lại thôi, nó chưa từng nghĩ những lời trêu ghẹo ấy là khó chịu cả. China vẫn yêu, yêu nhiều lắm, nhưng nó cũng biết con gái đanh đá lại hỗn hào với người yêu đến vậy thì cũng chẳng được người ta nể nang gì, nhưng tính nó đã vậy còn Vietnam thì thích thế. Nếu nó giận thì dỗ nó, nó khóc thì cứ ôm, nó vui thì mình vui theo, cảm xúc của nó, nó muốn thế nào mà chẳng được?

Anh lấy khăn quàng và khoác áo ấm, lễ phép xin thưa gia đình ra ngoài.

Vietnam cũng không biết việc này có đáng không nữa, nhưng dù thế nào thì anh không muốn để mất người mình yêu, duyên chỉ đến một lần, người đã đi rồi thì cũng không quay lại được nữa, với lại cũng chỉ mỗi anh chịu được China và anh chấp nhận, yêu thích những lúc nó giận hờn, anh biết lúc nào nó giận thật và nó dỗi, vậy nên anh biết mình phải làm gì, cần làm gì, không nên làm gì.

- China, China!

Nghe thấy anh gọi tên mình, China theo phản xạ mà quay đầu lại, dù bản thân chẳng để bụng điều đấy nhưng nó vờ vịt không thèm nhìn lại nữa mà cứ đi tiếp. Chuyện này cũng như mọi ngày ấy thôi, thế nhưng Vietnam lại nắm tay nó, hốt hoảng cầu xin tha thứ cho, nhưng mấy lời đấy sao mà sến súa đến thế, nó thấy buồn cười thật nhưng cũng thương.

Vietnam cũng không biết mình đang nói lung tung cái gì nữa, chỉ trong thoáng chốc, anh đã biểu lộ những cảm xúc khó chịu và... yếu đuối bên trong mình, có lẽ vì anh chẳng nỡ đến nó rời xa anh như vậy, chẳng nỡ để nó "quấy khóc" mà không ai thương lấy.

Còn China thì chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì mà lại sâu xa đến thế, nó có bao giờ giận anh lâu đến mức như anh nghĩ đâu? Chẳng biết ai làm anh nghĩ điều đó nữa.

- Ơ cái anh này? Em có giận anh thật đâu mà sao nói mấy lời gì nghe lạ quá vậy?

- Thế... em không giận à?

China nghe điều đó mà phì cười, nụ cười nó trong ánh ban mai đầu năm, hút hồn và làm anh ngơ ngác kỳ lạ. Nó đưa hai bàn tay ấm áp của mình đặt lên bờ má Vietnam, như vừa muốn sưởi ấm vừa muốn làm anh yên tâm. Sự dịu dàng này chẳng hiếm là bao, những lúc như vậy chỉ mong khoảnh khắc ấy dừng lại, để giữ mãi những điều vỗ về và thương yêu. Vietnam yêu từng chút một như thế, bảo sao cứ nâng niu nó mãi.

Cũng tại thằng em anh nói mấy câu đấy, làm anh từ nãy giờ cứ ấp ủ những muộn phiền trong đầu, nhưng nếu không nói vậy thì Vietnam đâu chịu đi nhận lỗi, có khi nó thấy anh không đến thì lại giận thật không chừng.

- Vâng, dù gì cũng là do em ngủ nướng thôi, anh làm thế chỉ muốn tốt cho em còn gì? Không có anh thì em đã bị cái giường mê hoặc rồi. Chuyện nhỏ nhặt, anh không cần bận tâm, em cũng không quá trớn để làm khó anh đâu mà

Nói xong thì nó lấy một tay ôm cánh tay Vietnam, tay còn lại búng nhẹ lên trán anh một cái, như cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, vậy mà anh vờ kêu đau và ôm lấy cái trán tội nghiệp của mình. Anh đã chọc China nhiều rồi, bây giờ đến lượt nó chọc lại, nó nói:

- Nhưng anh làm em bỏ bê bữa ăn sáng, anh phải đền bù cho em

- Được, được, em muốn gì cũng được!

Anh chẳng nghĩ ngợi gì mà liền đồng ý, bây giờ nó muốn gì, muốn làm gì thì cũng đành chiều theo.

Hai người đã hoà nhau như thế, vui vẻ nắm tay nhau trong tiết trời se lạnh. Gió xuân đổ về một cách chẳng ngờ, từng cành lá khô nhè nhẹ tung bay, và rồi giọt nắng rơi hơi ấm, rơi từ từ chứ chẳng hề vội vã. Thời gian vẫn chuyển động đấy thôi, chẳng ai biết là nhanh hay chậm, chỉ biết là nó chạy mãi không ngừng không nghỉ.

Đường phố người qua người lại, mặt ai cũng không biết mà chỉ nghe thấy xôn xao tiếng người chuyện trò, tiếng cười vui tươi.

Khoảnh khắc của ngày đầu năm như đọng lại trên hoa mai, trên những nụ cười thơ ngây của con trẻ, thậm chí là tiếng pháo rực rỡ đến điếc tai. Dẫu sao cũng chỉ là Tết quốc tế, hay nói đúng hơn là Tết Tây hay Tết dương, nhưng nó vẫn nhộn nhịp đến lạ, nhà ai nhà nấy đều chuẩn bị sớm dù tháng hai mới là Tết âm nữa mà, chưa gì đã có những lời chúc treo xung quanh, chưa gì đã thấy mực Tàu, giấy đỏ được chuẩn bị cho Tết sắp tới.

Đi ngang qua một tiệm ăn, mùi thơm của nước mì làm nó thèm thuồng, nó cũng đói lắm rồi nên liền dẫn anh bước vào để mà có người bao nó ăn. Chỗ ngồi họ cạnh bên cửa kính, cũng thấy tiện.

- Anh ăn sáng chưa đấy? Để em gọi cho anh luôn

- Anh chưa, sáng nay bận bịu quá nên không kịp ăn uống gì, chắc bây giờ nhà anh ăn rồi

Nghe vậy, China liền gọi hai bát mì hoành thánh, phải gọi tận ba lần muốn khan cả cổ vì quán vừa đông lại vừa ồn ào. Nó nhìn vậy thôi chứ cũng khoẻ chán, một mình nó vác cả hai chiếc thùng nặng còn được, nó ăn nhiều không sợ béo mà ngược lại khoẻ khoắn, chất giọng lớn đến vậy, người ta cũng không ngờ đấy là giọng của một đứa con gái. Nhiều lúc nó hung dữ với người ta cũng hay dùng cái giọng đấy, đánh người còn thấy đau, vậy mà khi ở cùng Vietnam lại làm vẻ nũng nịu khiến anh - một kẻ cũng chẳng khác China cũng dễ xiêu lòng không hay. Tuy không hay giận hờn trước người mình yêu, nhưng gặp mấy kẻ làm anh bực mình thì đánh không tha, nhưng nếu so sánh với nó thì anh lại đỡ hơn nhiều.

Chẳng bao lâu sau thì thức ăn cũng được mang đến, khói nghi ngút lại càng làm nó thêm thèm nên vội ăn, ấy vậy mà vì một phút lầm lỡ lại vội vàng nên hứng chịu cơn nóng trong miệng, chưa gì mà mắt đã đẫm nước rồi. Vietnam như thấy đã quen, từ tốn mà đưa cốc nước cho nó.

Anh thấy thế cũng trách nhẹ nó thôi. Những lần China làm sai thì cũng tự mình chịu, nào dám cãi anh được chứ? Nó cũng biết nó sai, nó cũng biết thế nào là giới hạn, sai mà không nhận thì Vietnam cũng không yêu đâu. Vậy mà anh vẫn dịu dàng, trách cũng không muốn trách quá lời làm gì, cứ để tự China rút ra bài học.

Và rồi cứ ăn tiếp, lần này là từ tốn chứ không vội vàng nữa, nhưng dần dần ngụi thì nó cặm cụi ăn, chứng nào tật nấy, có lẽ quên lời lúc nãy của Vietnam mất rồi, nhưng anh không trách nữa, nghĩ lại thì cũng tại anh mà bụng nó đói meo vì bỏ buổi sáng, lo lắng chạy đến nhà mình mà chẳng có phương tiện gì, hoạt động nhiều nên mau đói là chuyện thường nên lần này anh chỉ khuyên nó coi chừng nghẹn mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, cuối cùng thoát khỏi cảnh ngột ngạt đông người trong quán, họ choàng lại khăn quàng và ra ngoài vì lúc nãy bên trong hơi nóng, với lại sợ lúc ăn thì làm bẩn.

Cứ nghĩ ai về nhà nấy thì không ngờ lại cùng nhau đi dạo một cách vô tình, cả hai biết điều đó nhưng chẳng dám chủ động nói hay hỏi người kia, chỉ im im lặng lặng, anh và nó đều thích như thế này, sợ nói ra thì thấy ngại mà thôi, quen nhau đã lâu mà cứ có cảm giác như mới gặp lần đầu vậy.

- Chưa đến Tết thật nhưng vẫn nhộn nhịp quá anh nhỉ?

China dập tắt sự ngại ngùng của hai bên bằng một câu hỏi, anh nghe vậy nên cũng đáp:

- Dĩ nhiên rồi, ngày lễ mà

Và rồi cả hai lại lặng thinh lần nữa, sau câu đáp ấy thì chẳng ai nói gì. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến thế, dễ dàng trôi đi mà cũng dễ dàng kết thúc. Nhưng Vietnam lẫn China đều không thích thế.

Thấy vậy, anh bèn dẫn nó đến nơi mà những quầy hàng tụ tập nhộn nhịp, đồng thời để đền bù "thiệt hại" ban nãy.

Trong đấy rực rỡ biết bao nhiêu sắc đỏ ngày Tết, có nơi bán hoa, bán cây, nơi bán đồ lưu niệm và cả đồ ăn, có nơi mực tàu, giấy đỏ đoan trang. Khói thơm từ những quầy đồ ăn vặt lại khiến China phát thèm, gì chứ sức ăn của nó là vô địch, ăn sáng rồi thì tráng miệng một chút chắc cũng chẳng sao. Thật may thay, nơi đây lại phù hợp để mở những chủ đề thú vị, chỉ chỗ kia rồi chỉ chỗ khác, cười cười đùa đùa với nhau trong biển người rộn rã, đôi lúc chẳng biết mua gì thì cứ giới thiệu và đánh giá cái này cái kia xem như thế nào.

- Anh định mua nhiều đồ đến vậy, thế có đem đủ tiền không đấy?

- Trong túi áo khoác anh có đầy đây này, còn em thì sao? Có đồng nào không?

China lấy ra chiếc ví và lục lọi trong đấy đếm số tiền mình đem theo, nó thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Đủ để tụi mình đi chơi đấy chứ, còn hơn là không đem đồng nào

- Mua thứ gì cần thiết thôi nhé

- Vâng, em biết - Nó vừa gật đầu vừa đáp.

Từ quầy này đến quầy khác, nơi này đến nơi nọ, hai đôi nam nữ tay nắm tay dẫn nhau trong thân mật chưa kìa, ai nhìn mà chẳng biết là tình nhân? Phố phường người qua người lại, chẳng hiếm gì mấy cô cậu như thế, mấy người độc thân thấy thế cũng quen cả rồi. Đám trẻ tung tăng nghịch ngợm, chạy ngang qua mà giật cả mình, hẳn là đến Tết sắp tới sẽ náo nhiệt hơn cho xem.

Dạo vòng quanh một hồi, Vietnam hỏi:

- Nếu đợt Tết ta này được thì anh rủ em đi hội chợ

- Vâng, vậy thì chắc tầm mồng ba em rảnh. Cơ mà anh đưa em đi nhiều nơi ở chỗ anh như thế, hẳn là em cũng phải làm việc tương tự ấy thôi, nhân tiện thì dẫn anh đến nhà em cho chung vui

Nghe China nói vậy, anh không nhanh không chậm đáp rằng:

- Được, thế thì mồng hai nhé!

- Nếu vậy thì mồng một em phải sửa soạn thờ cúng rồi đi thăm dòng họ sớm

- Không cần vội, muốn đổi lịch thì cứ nhắn tin cho anh, ngày nghỉ cũng nhiều mà

Nó nghe vậy, liền dạ vâng ngọt xớt một cái, quen nhau đã lâu mà nghe thế anh cũng ngại quá, ai bảo tính nó hung dữ chẳng biết lễ phép chứ? Bên cạnh người thân là nhẹ nhàng như lá, dịu hiền như hoa. Mới đây nó vờ giận hờn anh một cái, đanh đá kéo tay áo anh muốn rách, vậy mà vừa bao đi ăn, dẫn đi chơi là quay về vẻ yểu điệu thướt tha ngay, nhưng chẳng cần điều đó thì China cũng tự bớt giận thôi, mấy lúc cãi nhau cũng là để tìm hiểu đôi bên chứ đâu phải hở tí là chia tay? Sau này nên duyên vợ chồng thì mấy chuyện này cũng là bình thường, sợi chỉ đứt có một tí thì mình tự nối lại, thế mới gọi là bền chặt, mới gọi là tình, là yêu.

Đi một hồi thì thấy nơi bán kẹo hồ lô, China mắt như sáng rực, từ nãy giờ kiếm không có món tráng miệng nào ưng cả nên chỉ mua mấy món đồ trang trí, lưu niệm mà thôi, với lại đi bộ từ nãy đến giờ cũng thấm mệt nên ăn chút gì đó. Nó thích kẹo hồ lô lắm, nhớ hồi nó còn nhỏ sống ở ngõ, nghe tiếng xe đạp lóc cóc cùng tiếng rao là liền chạy ra ngay, khung cảnh ấy quen thuộc lại vừa hoài niệm, dường như đã in sâu trong ký ức những đứa trẻ năm ấy để tạo thành một tuổi thơ đầy nhung nhớ.

China vòi vĩnh Vietnam mãi thì anh mới mua cho, tiền nó vẫn còn nhưng không đủ nên đành nhờ người yêu. Anh chỉ mua một cây thôi, như thế cho tiết kiệm, một xiên hồ lô cũng tầm sáu hay tám viên gì đấy, anh ăn ké cũng được, dù gì cũng là tiền của mình.

Rời khỏi nơi đấy thì cùng dẫn nhau đến công viên, bỗng thấy sắc hoa cúc nơi ấy nở rộ, từ vàng đến cam đều có đủ, đi ngang qua nơi hoa huệ tây mà đã thấy hương dịu êm đến mê người, cả cành đào cành mai, biết là giả nhưng lại có sức hút kỳ lạ. China cứ mê mẩn cái khung cảnh này, lon ton chạy chẳng khác trẻ con là bao, Vietnam chẳng buồn chạy theo, cứ đi từ từ và nhìn người yêu vui vẻ đến thế là đủ cho một khung cảnh đẹp rồi.

Gió lại thổi làm khăn quàng đung đưa theo gió nhẹ, nhưng anh chẳng thấy lạnh nữa mà ngược lại thấy ấm áp trong tim, nhờ China mà trái tim anh đã sưởi ấm cả thân xác này đây. Cuối cùng, China dừng lại đợi anh, khi Vietnam đến chỗ nó thì nó lại trêu anh đi chậm, mà lời trêu ấy anh còn chẳng để ý nữa.

Vietnam lấy điện thoại ra, nhân lúc nó không để ý thì chụp vài tấm ảnh, khoảnh khắc người con gái tinh nghịch cùng cảnh vật rực rỡ đầu năm như dừng lại, gói gọn trong một bức hình, bỗng dưng nụ cười nào đấy chẳng may vô tình lọt vào ống kính, một hình ảnh đầy bất ngờ và xinh đẹp kỳ lạ từ bóng hồng đời mình. Thế là anh cũng vô tình lưu giữ một khoảnh khắc đẹp nhất trên đời, sau này và sau này nữa sẽ còn nhiều hơn thế.

Gió lúc nổi lúc không, lá lúc rơi lúc ngừng, trong lòng anh sao mà cứ thấy bồi hồi thương nhớ, mặc cho thiên nhiên cố tìm cách đánh thức mình khỏi trạng thái này, có lẽ anh đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất rồi, cứ nhìn mãi bóng hình ấy. Cho đến khi China tiến đến vừa hỏi vừa than thì anh mới tỉnh.

- Tự nhiên gió thổi mạnh ghê, làm em lạnh run cả người rồi, mà sao anh cứ đứng mãi như trời trồng thế?

Vietnam chỉ lắc đầu, nói:

- Không có gì

Không khí trời xuân thấy vậy mà ấm áp đến lạ, trong trái tim hiện hữu một tình yêu vô bờ. Đôi mắt này nhớ mãi hình bóng của người. Thương nhớ rồi lại thương nhớ, dỗ dành rồi lại dỗ dành, bao năm bao tháng trôi qua tưởng chừng như chậm rãi, thế mà vừa chớp mắt một cái đã thấy một năm đi qua chẳng hay.

Cầu chúc mọi người trên thế giới có một năm bình an và hạnh phúc, chúc cho nhà nhà ấm no, năm xưa đã mang chuyện cũ qua đi, năm nay đón nhận bao điều mới mẻ và bất ngờ.

Vạn sự như ý
Tỉ sự như mơ
Triệu triệu bất ngờ
Không chờ cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top