Đêm ở Mạc Hà - SovChi
Mốc thời gian có dựa theo phần trước, sau cái ngày họ hẹn nhau trong rừng, cùng năm cùng tháng.
Tôi rất thích chuyện tình nhà Nga và nhà Trung có bối cảnh là ngày đông, mềm mại nhưng cũng lạnh giá đến đau lòng, chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Tôi nghĩ ra ý tưởng khi nghe bài "Phòng khiêu vũ Mạc Hà", bên Hetalia có khá nhiều bạn làm vid RoChu theo bài này và cũng từ đó tôi cũng biết đến tên bài hát, theo tôi thấy rất hợp với bối cảnh Xô Trung.
Category: BL, 1x1, OE (?),...
____________________
Nơi này chẳng phải là Maskva, cũng chẳng phải Bắc Cực, thế nhưng trời vẫn lạnh và tuyết trắng phủ mọi nơi, xem kia trên trời cao đêm tối có cực quang tuyệt đẹp. Mạc Hà, một thành phố Cực Bắc của Trung Hoa và cũng là nơi duy nhất nhìn thấy cực quang thế này, mùa đông nơi đây cũng chẳng kém cạnh gì bên Nga, quanh năm âm 40 độ.
Đạp lên tuyết trắng, giữa phố phường Mạc Hà có một gương mặt Tây Phương lạ lẫm, thân hình gã cao lớn, mái tóc kia dính chút hạt tuyết nhỏ nhoi, gã đã đứng đợi, đợi một con người mà gã thương và nhớ, sau cái đợt mà gã cho là "hẹn hò" nơi khu rừng tĩnh lặng, thứ tình cảm bên trong ngày một lớn dần. Liên Xô muốn nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay đã dính bao bùn đất tháng năm, muốn hôn lên mái tóc đã trải qua mưa bão, muốn ôm lấy cơ thể tưởng chừng gầy gò nhưng lại ấm áp, muốn giữ lại nụ cười luôn đáp lại gã dẫu cho là có chuyện khó khăn.
Tiếp xúc với cái lạnh trên da thịt cũng chẳng còn gì ngạc nhiên, nước Nga rộng lớn lại lạnh lẽo như vậy cũng là lẽ thường tính với gã. Trước kia Trung Hoa rất ít đến Mạc Hà, y lúc đó đơn thuần không chịu được lạnh nhưng vì muốn thấy cực quang nên đã miễn cưỡng đến. Và đợt này Liên Xô hẹn y ở nơi đây, Trung Hoa không trách gã chọn nơi, Liên Xô ở nơi nào thì y sẽ đến đó.
- Này, cẩn thận chứ!
- A! Cháu xin lỗi cụ
Y vội vã chạy hì hục, nền đất hơi trơn nên y vô tình đụng trúng một ông cụ nhưng may là cụ không sao. Trung Hoa chẳng để ý trời đất gì bởi có người đang đứng đợi y giữa phố phường lạnh lẽo. Sau cái ngày"vui đùa trong rừng", Trung Hoa đặc biệt lo lắng cho gã, mấy hôm nay lúc nào cũng mơ thấy ác mộng, thứ ác mộng ấy kinh khủng lắm, y đã thức rồi ngủ, ngủ rồi lại thức, đêm nào cũng vậy. Trung Hoa chỉ muốn nắm lấy bàn tay đã chạm vào tuyết già, chỉ muốn ôm lấy cơ thể cao lớn, chỉ muốn cùng gã tươi cười như ngày hôm ấy.
Trung Hoa vốn ở Bắc Kinh, việc đến một nơi tiếp giáp nước Nga như tỉnh Hắc Long Giang quả thật không thường xuyên, nhưng từ khi bước đi cùng Liên Xô thì y cũng chẳng bận tâm đến cái lạnh nữa.
Gió, gió đến rồi, nó làm người ta thấy lạnh, cùng lúc đó tuyết rơi nhè nhẹ và cuốn bay theo làn gió, cứ như có thể dễ dàng bắt kịp lấy. Một màu trắng xoá trên con đường ngày xưa, một hạt tuyết bé rơi trên vai áo, một bước đi để nhìn thấy người, đánh đổi tất cả để nhìn thấy một tình yêu vô hình.
- Liên Xô, Liên Xô
Thanh âm vui sướng cất lên, gã một lần nữa nhìn thấy nụ cười trên môi y nở rộ. Ôi, gã đã khát khao điều này, chực chờ nhìn thấy y cười một lần nữa, thêm cả khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, e là Trung Hoa vẫn chưa thích nghi kịp. Nhưng hãy nhìn cảm xúc của thiếu niên trẻ tuổi ấy xem, dẫu cho là tuyết dính trên mi mắt, hay là đôi chân một ngày chìm trong tuyết thì nụ cười kia vẫn ấm áp tựa như mặt trời chẳng bao giờ biến mất, Liên Xô có lẽ như đoá hướng dương, nhìn về phía ánh mặt trời của cuộc đời gã. Cứ như gã không muốn màn đêm trở lại thêm lần nào nữa.
- Tối tốt lành, Trung Hoa
- Ngươi cũng vậy, Liên Xô
Họ vừa nói vừa bắt tay, tay trong tay nắm giữ sự ấm áp của đối phương. Gã như muốn giữ lấy mặt trời, Trung Hoa cũng thấy lạ, y định rút tay rồi nhưng gã vẫn nắm chặt tay y, chính bản thân Trung Hoa cũng không muốn rời xa bàn tay gã, cũng muốn giữ thật lâu như vậy, thế nhưng... dường như có cái gì đó không đơn giản. Liên Xô trong vô thức bóp chặt tay y, nó đau, đau kinh khủng, bàn tay gã vốn đã to và thô ráp, điều này làm y có chút lo lắng và sợ hãi. Nhưng rồi chẳng bao lâu, gã thấy y nhăn mặt nên mới bừng tỉnh và nhận ra điều mình làm, chết thật, gã làm y đau rồi. Liên Xô vội rút tay lại, quay đầu sang chỗ khác.
- X-xin lỗi, ta...
Trung Hoa xoa nhẹ bàn tay mình, dù đau lắm nhưng y vẫn nở nụ cười ấy cho gã. Bản thân gã chẳng biết mình có xứng đáng nhận điều này hay chăng, gã làm y đau như vậy, tham vọng muốn có được bàn tay người thương nhưng rồi vô thức suýt phá huỷ nó, vậy mà Trung Hoa vẫn cười, đôi mắt dịu dàng nhìn gã, y cũng chẳng trách.
- Không sao, thực sự không sao đâu, có lẽ ngươi lạnh quá rồi, lại còn không đeo găng tay
- Vậy à?
Liên Xô biết mình làm vậy chẳng phải vì lý do đơn giản như thế, nó phức tạp và khó nói hơn, đúng, khó lắm, gã không dám nói với y sự thật. Liên Xô lúc này lại không đeo găng tay vì gã muốn nhân cơ hội được bàn tay y sưởi ấm, thế nhưng nó lại biến mất quá sớm vì cái sai lầm của bản thân, thế nên bàn tay to lớn kia lại lần nữa chìm vào giá rét đơn độc.
Cứ tưởng chừng mất hy vọng, bỗng nhiên một một hơi ấm quen thuộc chạm vào tay gã lần nữa, nó nhỏ nhưng thật dễ chịu, đó là của người học trò, của người gã mến thương. Liên Xô nhớ rõ mà, cái cảm giác này thực sự không thể bị lãng quên trong tuyết trắng dễ dàng như vậy, bàn tay của Trung Hoa đã cầm những món đồ nặng, đã cầm súng, đã chạm lên những hạt đất bẩn, thế nhưng dù dông bão thì ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt, vẫn mang cho gã những cái ấm bất tận.
Liên Xô nhìn Trung Hoa, Trung Hoa nhìn Liên Xô, đôi má y vẫn đỏ nên chẳng biết là xấu hổ hay là lạnh. Y cũng muốn chạm lấy bàn tay to lớn kia nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại như thiếu nữ, cứ thấy e thẹn làm sao.
Tay nắm lấy tay, cùng nhau đi trên một con đường.
- Cơ mà... chúng ta đi đâu vậy?
- Đến thôn Bắc Cực, ta sẽ bắt chuyến xe từ đây đến đó cho nhanh
Cái tên Bắc Cực ấy nghe cũng chẳng lạ ở chốn Mạc Hà này, ở thôn Bắc Cực ấy có một thứ gọi là Bắc cực quan, đấy là hiện tượng phát sáng với những dải màu rực rỡ trên trời cao ở phần cực của Trái Đất, và thôn Bắc Cực chính là nơi lý tưởng để ngắm cực quang. Nơi đấy mang một vẻ đẹp bình dị mà Trung Hoa cực kỳ thích, không khí trong lành kèm theo môi trường sinh thái phong phú, không chỉ thích hợp với y mà cả gã cũng vậy, y muốn Liên Xô nhìn thấy vẻ đẹp đó, một vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Nơi ấy được mệnh danh là "Thần Châu Bắc Cực" hay "Thành phố không đêm", cho dù là cái tên nào thì nó vẫn rực rỡ như vậy.
____
Hai người chuyện trò trên xe, y như hướng dẫn viên nhiệt tình nói mọi điều về xung quanh Mạc Hà, Liên Xô chăm chú nghe từng câu chữ như được tận hưởng một chuyến du lịch thực sự.
Chẳng bao lâu đã đến thôn, bao cánh đồng và trang trại, những cầu treo và con đường ván gỗ quanh co, xung quanh chẳng thấy người đâu, có lẽ họ chìm vào giấc mộng mất rồi. Trung Hoa nắm lấy tay y và rảo bước.
Tiếng thì thầm của sự tĩnh lặng vang vọng, chỉ có tiếng vài loài vật kêu, làn gió khẽ xào xạc như rung động tất cả. Yên bình nhưng không một tiếng động, chỉ có màn đêm ru ngủ và... một dải lụa lấp lánh trên trời cao, như đung đưa nhè nhẹ, như nhảy múa giữa đêm đông, đấy chính là Bắc cực quang, phát ra màu đỏ hồng lung linh tuyệt diệu đến lạ.
Trung Hoa lấy hai tay chạm vào trái tim mình, vừa nhìn vừa cảm nhận nhịp đập, y như rung động trước cái đẹp của thiên nhiên vậy. Còn Liên Xô thỉnh thoảng có đến Murmansk - nơi cũng có Bắc cực quang nên việc nhìn thấy chúng cũng chẳng có gì lạ, nước Nga lạnh như thế nên vẫn có vài nơi xuất hiện ánh cực quang. Nhưng chiêm ngưỡng một mình khác với chiêm ngưỡng cùng người khác, mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời như mang cho ta một cảm nhận, một cảm giác khác biệt. Trung Hoa đối với gã cũng như thế đấy.
Dải lụa đỏ hồng ấy đã in vào đôi mắt đen tuyền của y, gã nhìn cực quang chẳng bao lâu thì để ý đến y mất rồi. Xem y say đắm nhìn tựa như con trẻ vậy, Trung Hoa thậm chí không biết Liên Xô nhìn y.
Kẻ nhìn cực quang, kẻ nhìn người thương, một cảnh tượng ngất ngay lòng người.
Thoáng chốc, Trung Hoa cất giọng, mắt vẫn hướng về cực quang:
- Mạc Hà có một truyền thuyết cổ, đó là ai nhìn thấy Bắc cực quang chắc chắn sẽ hạnh phúc trọn đời
Gã bất ngờ một hồi thì lại trầm ngâm, nửa tin nửa ngờ cái truyền thuyết ấy. Trung Hoa lúc này chịu hướng mắt nhìn Liên Xô.
- Ngươi nghĩ sao về điều đó?
Liên Xô nghe vậy cũng cười nhẹ, gã nhìn xuống tuyết trắng rồi lại nhìn trời cao lấp lánh kia, gã nói:
- Ta ấy à? Nếu là truyền thuyết cổ thì là lẽ đương nhiên, người ở thời đấy có thể tin, nếu là ta lúc đó thì cũng sẽ tin như vậy. Còn hiện tại thì ta nghĩ, một kẻ như ta đã trải qua bao sóng gió, qua bao chiến trận cùng cái tuổi này thì cái gọi là "hạnh phúc trọn đời" quả thật có chút... hão huyền. Bản thân ta cũng chẳng có mưu cầu nhiều về hạnh phúc, đối với ta cuộc đời này sẽ có một thứ trái ngược, hạnh phúc có thì đau khổ sẽ có. Con người mà hạnh phúc cả đời thì không được, đau khổ cả đời lại càng không. Có buồn có vui đấy mới gọi là sống nên như thế là được rồi, nó giống như một chiếc cân vậy, ta nghĩ thế. Nếu việc thấy Bắc cực quang sẽ hạnh phúc trọn đời là thật thì ta sẽ không bao giờ tìm đến cực quang.
Cả hai chìm vào im lặng một hồi, Liên Xô hỏi y:
- Còn ngươi thì sao? Trung Hoa?
- Ta cũng như ngươi, trước đây ta từng đến Mạc Hà nhìn cực quang, cũng tin điều đó nhưng cuối cùng thì chẳng thấy "trọn đời" đâu cả. Như ngươi nói đấy, ta chìm trong bóng tối rồi lại thấy ánh sáng, thấy áng sáng rồi lại chìm vào bóng tối, cứ như thế như một vòng lặp. Quả thật trên đường đời phải vấp ngã một lần.
Lại chìm vào im lặng một lần nữa nhưng lâu hơn, đến cuối cùng thì đấy chỉ là truyền thuyết mà truyền thuyết thì dường như không có thật, là người xưa tin rằng ấy mà.
- Liên Xô, cảm giác đứng giữa thiên nhiên trong lành vào đêm đông thế này ngươi thấy có quen không?
Gã nhìn y và cười thành tiếng, đôi mắt gã như chứa đựng bao niềm vui khi nghe được câu hỏi này.
- Có, rất quen thuộc
_____
1/10/2023
Chúc mừng sinh thần China.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top