(CHAP ĐẶC BIỆT) REQing/SovChi/RusChi - Hồi ức mùa đông
- Có liên hệ một chút đến phần "Biệt ly cổ cầm khúc".
- Trong đây tôi xịn mạn phép gọi China là Đại Lục.
- Phần Nga Thanh không được đầu tư nhiều lắm do tôi khá ngu tả bối cảnh cổ trang, có thể xem nó là đoạn mở đầu cũng được.
- Không ghi thể loại do nó là một chap đa cp nên tôi cũng bí=)))))
- Ảnh trích từ: Kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng.
_________
Nga Thanh__
Bắc Kinh vào tiết Đông Chí, khắp kinh thành phủ một màu trắng lộng lẫy nhưng đầy cô độc, ngoài thành có lẽ là những tiếng xôn xao và nhộn nhịp, đâu đó có những ngôn ngữ xa lạ, không phải tiếng Hán cũng không phải tiếng Mãn, ngôn ngữ ấy là của những con người đến từ những nơi xa xôi ở phương Tây. Còn trong Tử Cấm Thành này chỉ có một màu của sự vắng lặng, nơi mà bao nhiêu lễ nghi phép tắc tồn tại, một áp lực vô hình sau vẻ ngoài diễm lệ ấy. Bốn bức tường đỏ thẳm cũng không che giấu được sự tàn nhẫn mà nơi này để lại, tự hỏi kẻ nào bảo làm vua sẽ được sung sướng cả đời? Khoác lên áo lụa kiêu sa mà không biết phép tắc, không biết việc triều chính thì cũng chẳng là gì cả.
Kiếp người là phù du, nhưng thật lòng mà nói, Đại Thanh sống cả trăm năm rồi, biết bao đau thương mà thế nhân chịu đựng, y cũng đã chứng kiến tất cả, chính bản thân đã trải qua nổi đắng cay gì, chính y cũng đã biết.
Vào một đêm lạnh giá trong Tử Cấm Thành, đầy trống vắng và đơn côi, có lẽ vì nỗi lo âu nước nhà nên y đã không ngủ được nên bèn ra ngoài hít thở một chút. Trời đêm yên tĩnh cũng không lo bị ai dòm ngó hay làm phiền, nếu họ bắt gặp hoàng đế của mình thức khuya và còn ra ngoài vào trời lạnh thế này, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nơi nơi đều là màu đỏ của tường thành, ngăn cách một thế giới nhộn nhịp của thế nhân, cơ mà ra bằng cách nào chứ? Phận đã định thì bản thân y cũng chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi.
Nhưng dù chẳng thấy thì vẫn nghe được dân chúng lầm than. Trung Hoa đã tồn tại hơn cả ngàn năm, vậy mà bây giờ lại dễ dàng rơi vào tay của đám Tây dương ấy, để chúng chơi đùa, chém giết biết bao nhiêu người. Nhưng y biết làm gì? Làm gì đây khi chính bản thân mình cũng đã kiệt sức và bất lực?
Thế rồi Đại Thanh hát lên một khúc hí, một khúc hí đầy bi ai, người ngoài kia cũng không biết y đang hát, thậm chí cả kẻ trong thành cũng nghĩ ai đó điên lắm mà hát vào giờ này. Thế nhưng nơi đây chỉ có mình y và đất trời bầu bạn, lấy tuyết làm người nghe, lấy trời và gió làm nhạc, hí một khúc cho những linh hồn vô tội khắp Trung Hoa.
- Lại thế nữa...
Xa xăm kia, có tiếng của hai vị quan bàn tán, có lẽ họ cũng chẳng thấy lạ việc nãy nữa nên cũng không dám đến gần.
- Hừ, bọn Tây phương chết tiệt ấy làm bệ hạ của chúng ta thành kẻ điên mất rồi. Đêm nào cũng ra ngoài một mình, không ai ngăn được! - Một vị quan có dáng người đầy đặn, đáp lại bằng chất giọng đầy uất ứt và căm phẫn vô cùng, như không thể kìm được khi thấy bệ hạ của họ thành ra như thế.
Nhưng lão nói thế cũng đúng, kể từ lúc Tây phương đến đây làm loạn cả Trung Hoa, y gần như phát điên, con của y - Hương Cảng chỉ vừa mới một tuổi mà đã bị cái gã người Anh quốc ấy đem đi rồi, Áo Môn thì nó chỉ là đứa cháu không cùng giống máu mà thôi, nó vốn là con của Đại Minh và gã Bồ Đào Nha, cho nên việc nó buộc phải đi theo cha nó cũng không có gì lạ. Nhưng... y quý nó lắm, trước đây khi chưa lên ngôi thì cả hai luôn dành thời gian chuyện trò, vậy nên nó cũng rất thương y, dù không cùng dòng máu nhưng y vẫn thương đứa cháu này. Vậy mà chẳng thể gặp lại nhau được nữa, chỉ còn biết hi vọng vào hai đứa còn lại, thế nhưng hai đứa trẻ đấy cũng phải hạn chế gặp cha mình, hai tháng chỉ gặp được một lần.
- Trời lạnh thế này, lỡ bệ hạ có chuyện gì thì biết làm sao được đây? - Vị quan có dáng người cao gầy kế bên nói.
Họ không dám lại gần khuyên ngăn vì sợ đắc tội, Đại Thanh đã từng căn dặn bọn họ rồi, vào những lúc như thế này thì không cần đến ngăn, thế nhưng nhìn hai vị quan kia trông không có vẻ gì là không lo lắng.
- Chậc, ý của thiên tử thì khó mà đoán được. Nếu ai mà bảo rằng làm hoàng đế sung sướng, được ăn ngon, mặc đẹp thì cứ đưa hắn đến Tử Cấm Thành này xem, đến cả bệ hạ cũng phải khổ tâm như thế khi phải gánh trọng trách trị vì thiên hạ. Bệ hạ của chúng ta... cũng chỉ là con người, mà đã là con người thì phải khổ đau, phải biết rơi lệ
Vị quan ấy dáng người tuy đầy đặn, cũng không được cao, thế nhưng lão là người đã ở bên cạnh Đại Thanh rất lâu rồi, cũng đã ở trong Tử Cấm Thành biết bao nhiêu năm, vậy nên mấy cái chuyện thiên tử hay thế gian, lão không có vẻ gì là không hiểu cả. Lão biết rõ Đại Thanh năm xưa uy quyền và mạnh mẽ đến cỡ nào, thế nhưng thời gian chẳng bao giờ ngừng lại, thời thế sẽ đổi thay và đã đến lúc Đại Thanh phải chạm đến sự khổ đau tột cùng trong cuộc đời. Mỗi chúng ta đều có một quá khứ ám ảnh và một quá khứ hạnh phúc nhất, có thể là nhiều hơn, nó tự lưu vào trong tâm trí ta, khiến ta không tài nào quên được điều đó. Cái ám ảnh và đáng sợ nhất thì biến thành vết sẹo, còn cái hạnh phúc ấy là thứ chữa lành, thế nhưng hạnh phúc sao mà ngắn ngủi đến thế, những quá khứ đau thương, dù chỉ có một thì chẳng thể dứt ra được. Và Đại Thanh cũng thế, sự ám ảnh kéo dài đến mức y phát điên, mất con, mất đất, mất tất cả, cuộc đời này của y chỉ để cho bọn chúng chia ra từng phần và xâu xé như vậy.
- Cơ mà phải thừa nhận rằng, tiếng hát của bệ hạ quả thật rất hay, chúng ta trước đây chưa từng được nghe, có lẽ trong thâm tâm người thà bỏ danh phận quyền quý, cai trị thiên hạ để làm một con hát thấp hèn, ta nghĩ là như vậy
- Nếu định mệnh của bệ hạ không phải chốn Tử Cấm Thành này mà là một nơi nhộn nhịp phía sau bức tường đỏ thẫm kia thì có lẽ cuộc đời đã tốt hơn nhiều. Không chỉ có tài mà còn có sắc, bệ hạ chắc chắn sẽ làm khuynh đảo thiên hạ
Đại Thanh cũng đã mong một ngày như thế, một ngày mà y không phải là hoàng đế hay sở hữu bất kỳ danh phận quyền quý nào. Thà là bản thân diễn trò đi lừa người ta còn hơn là phải lừa chính mình, để mình làm một kẻ thấp hèn thì cuộc đời có lẽ đã đỡ khổ sở hơn rồi, còn hơn là phải gánh cả quốc gia trên vai. Nếu y là một dân thường trong bao dân thường khác thì bản thân sẽ chẳng phải nghĩ nhiều gì cả, chết trong tay bọn Tây phương cũng được, trở thành một kẻ nghèo cũng được, ăn mày cũng được, người điên cũng được, bất kỳ ai, thậm chí là một đoá hoa hay ngọn cỏ bé nhỏ, miễn không phải là hoàng đế.
Hai vị quan kia không bao lâu thì rời đi nhưng vẫn tiếp tục chuyện trò, tiếng nói nhỏ dần và nhỏ dần, cuối cùng chẳng ai nghe được họ đang nói gì nữa. Họ biết rằng mình không thể khuyên ngăn được, cũng không muốn cắt ngang khung cảnh ấy. Thế mà cả hai đều không biết có kẻ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Hắn là một kẻ to lớn, thân hình vạm vỡ và khuôn mặt điển trai vô cùng, hắn ăn mặc khác người nơi đây, không phải người Hán, cũng không phải người Mãn mà là Tây phương, hắn ta - Nga La Sát cũng đáng ghét không kém đâu, vậy nên Đại Thanh thực sự không ưa được hắn.
Cái tên Nga La Sát ấy vậy mà lại đem lòng yêu một người như y, thế nhưng cái cách yêu của hắn lại đầy rẫy sự tàn nhẫn và kì quặc, Đại Thanh không tài nào hiểu được điều đó, dù gì thì hắn cũng giống như bao kẻ ngoại bang ấy thôi, trong mắt y thì đều đáng ghét và đáng hận như nhau. Nhưng riêng hắn thì khác, hắn không chỉ có dục vọng mà còn có... tình yêu. Tiếc thay, Đại Thanh chẳng bao giờ chấp nhận loại tình cảm ấy. Y biết, hắn biết, đôi bên đều biết người kia nghĩ gì, vậy nên Đại Thanh luôn lẩn tránh Nga La Sát, còn Nga La Sát cứ tiếp tục giở trò và theo đuổi. Riết như vậy, y cũng thấy quen luôn rồi.
Nga La Sát tiến tới, ngắm nhìn rõ khung cảnh người thương diễm lệ ngân nga vở Hồng Lâu Mộng, nhìn y tự tưởng tượng ra bạn diễn, tự tưởng tượng ra khung cảnh trong tuyết trời hiu quạnh.
/Làm con hát, thấp hèn như hạng nô tài, con ở/
/Đời thực lệ rơi nhiều hơn trên sân khấu/
/Từ nay ta ẩn cư ngoại thành phía Đông/
/Từ nay rời khỏi thân vương phủ/
...
/Tương kiến thời nan biệt diệc nan/
/Một lời trân trọng, đầm đìa lệ sa/
Nếu như Đại Thanh là cái gã Kỳ Quan ấy thì thật tốt biết bao, không phải kẻ uy quyền gì cả mà chỉ là một con hát, như vậy thì muốn tuỳ ý làm gì cũng được, cũng chẳng ai biết. Còn hoàng đế ấy à? Muốn bỏ thì bỏ bằng cách nào đây?
Rồi y vô tình quay lại, bắt gặp bóng hình gã Tây phương quen thuộc, hoá ra là từ nãy đến giờ hắn xem y biểu diễn, vậy mà bản thân chẳng để ý gì cả, đã vậy còn đứng trước cửa phòng y. Thấy vậy, Đại Thanh cũng không hát nữa và trở về phòng.
- Sao không hát nữa?
Đại Thanh nghe vậy, liền thở dài như chán nản và cởi áo choàng của mình ném vào mặt hắn, đáp lại một câu đầy phũ phàng:
- Nhìn thấy bản mặt của ngươi nên ta tụt hứng rồi
Chiếc áo choàng cùng chủ nhân nhận lấy bao gió trời bên ngoài, ấy vậy mà chẳng làm tan đi hương hoa mẫu đơn trên đấy. Một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc đối với hắn, làm hắn càng say mê con người nào kia.
- Ra ngoài rồi đóng cửa lại đi, đứng đấy làm cái gì? Muốn xem kịch thì ra ngoài mà xem, ở đây ta chẳng có gì cho ngươi hết!
Đại Thanh ra lệnh cho và chẳng ngừng mắng nhiếc hắn, Nga La Sát nghe mấy điều này từ y cũng quen rồi, thế nhưng hắn chẳng thấy đau lòng gì cả, ngược lại càng làm hắn thích thú. Thân hình Nga La Sát vốn cao ráo và đồ sộ, ngoại trừ đám Tây phương khác thì ai nấy cũng đều rùng mình khi bắt gặp hay đi ngang qua hắn, nói đúng hơn là mang cho người ta cảm giác áp lực. Vậy mà Đại Thanh lại khác, không để lộ sự sợ hãi nào, đã vậy còn thẳng thừng nói những lời không nên với hắn. Cũng bởi vì y hiện tại vẫn là vua, vẫn còn đang mang danh thiên tử, một kẻ quang minh chính đại thì hẳn sẽ không sợ bất cứ điều gì, đến mấy gã Pháp, Đức, Anh y còn dám nói và phản kháng hơn thế thì tên người Nga này chẳng là gì cả, cũng không ngại nói lời căm ghét với chúng. Nhưng Đại Thanh càng làm thế thì chúng càng thích thú và muốn chọc tức y nhiều hơn, nhưng y biết làm sao đây? Y biết mình yếu thế nhưng cũng không thể không bộc lộ điều đó trước chúng, chẳng ngờ rằng có ngày y lại lâm vào tình thế bế tắc này.
Dĩ nhiên là gã người Nga ấy làm điều ngược lại, hắn đóng cửa nhưng không bước ra ngoài. Đại Thanh thấy thế cũng tức lắm, muốn lên tiếng nhưng không thể làm gì được mà chỉ ngồi trên giường thở dài, bởi chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên rồi, bọn Tây phương nào muốn nghe lệnh Đại Thanh kia chứ? Chúng phản lại và chẳng xem y ra gì mặc dù y chính là hoàng đế Trung Hoa, ỷ dân chúng yếu hèn và lạc hậu mà giở trò làm nhục.
Rồi hắn ném áo choàng của y sang chiếc trường kỷ, cơn giận của Đại Thanh dường như lên đến đỉnh điểm, liền đứng phắt dậy để đi ra ngoài. Thế nhưng vừa lướt qua hắn thì bị hắn nắm lấy tay áo ngăn lại, nói một cách vội vàng:
- Ấy ấy, đi đâu đấy hả? Ta chưa làm gì em hết mà?
- Ta đi đâu mặc kệ ta!
Đại Thanh dùng sức phản kháng, dù biết rằng hắn rất khoẻ nên sẽ không dễ dàng gì thoát ra được. Y muốn hét lên lắm nhưng xung quanh nơi y đều vắng lặng, chẳng có một ai, cơ mà... cũng không có sức để mà hét lên được nữa.
- Thôi nào, em đừng bướng nữa, lỡ mà em ra ngoài gặp chuyện thì biết nói sao với người khác đây? Còn nhiều việc mà em phải làm với bọn ta lắm, chẳng lẽ em nhẫn tâm để hai đứa con nhỏ của mình lên trị vì sớm sao?
Nghe đến đây thì Đại Thanh dừng phản kháng, mỗi lần nghe ai đó nhắc đến những đứa con thì tim y như thắt lại. Nỗi nhung nhớ ấy tựa như chẳng bao giờ dứt, nhớ con, nhớ nước nhà năm xưa, nhớ những tháng năm vui buồn hoa lệ, nhớ những ngày thơ ngây tấm bé, muộn sầu lúc ấy như đều vô hình. Vậy mà thời gian nỡ lòng cuốn trôi những điều đấy và biến chúng thành những kỷ niệm, đến khi y kịp nhận ra thì đều đã không còn nữa rồi. Trách làm sao cái số phận hoàng đế này đây? Dân chúng lầm than nhưng y cố gắng đến mấy cũng không thể nữa rồi.
Thấy người yêu bất động như vậy, hắn mới từ từ dỗ dành và nhẹ nhàng dìu y ngồi xuống giường, Đại Thanh lúc này như kẻ mất hồn, mặc cho người kia tuỳ ý làm.
- Như thế có phải hơn không? Nào, ngồi xuống đây
Y ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn vào nơi hư vô, thú thật chẳng biết mình nhìn cái gì, không biết là ma hay quỷ, là người hay thần mà cứ nhìn chằm chằm nơi đấy, trước mắt y chỉ là cái khoảng không trống rỗng mà thôi. Lát sau thì hắn đẩy y ngã xuống giường, y vẫn bất động, khung cảnh trước mắt lúc nãy là hư không, giờ đây là trần giường kiêu sa và lộng lẫy.
Đại Thanh chẳng còn để ý những việc Nga La Sát nữa, mặc cho bàn tay đẫm máu của hắn chạm vào cơ thể, tuỳ ý để bàn tay ấy cởi từng khuy áo. Thân thể này đã biết bao nhiều lần để hắn làm cho nhục nhã, giờ thì việc này cũng không có gì lạ nữa. Y cố chịu từng cú húc một, nó đau, đau kinh khủng nhưng cũng phải chịu, trước đây còn bị hành hạ nhiều hơn thế thì việc này cũng chẳng là gì. Đại Thanh cắn chặt đôi môi mỏng của mình, cắn đến bặt máu, Nga La Sát thấy vậy, liền liếm vào bờ môi tội nghiệp kia, như khuyên nhủ rằng dừng việc đó lại.
Từng cơn đau ập đến, vấy bẩn cả một cơ thể xinh đẹp. Hắn say mê cả thân xác này, muốn chiếm trọn và hôn lấy bờ môi ấy, thế nhưng kẻ mà hắn ngày đêm đắm say lại chán ghét, hận thù hắn.
Cái lạnh tràn trề ban nãy cũng chẳng còn nữa, sau khi mọi chuyện đã xong, hắn ta ôm y từ đằng sau khiến y không tài nào quen được và cũng rất khó chịu, thế nhưng Đại Thanh cũng bất lực lắm rồi, chỉ thì thầm với hắn:
- Nếu ngươi ngủ ở lại đây thì sáng mai khi ra khỏi phòng của ta, họ sẽ nghi ngờ ngươi đấy
- Ta không quan tâm, chúng dám hó hé điều gì thì ta sẽ giết
- Ngươi...
Bọn họ là thế, không chỉ hoàng đế mà cả sinh mạng của dân thường cũng xem như cỏ rác, huống chi là kẻ hầu người hạ nơi này? Trong Tử Cấm Thành này, có kẻ đáng ghét, có kẻ thì không, thế nhưng y tuyệt đối không muốn bọn người này nhúng tay vào sinh mạng của họ, bất kỳ ai. Thế nhưng người quyền lực nhất hiện tại không phải là y nữa rồi, mà là bọn Tây phương đấy, chúng như điều khiển tâm trí con dân, và cả y nữa, y có cảm giác mình bị chúng khống chế và giam cầm mất rồi, muốn chết thế nào cũng đều do chúng cả thôi.
- Đại Thanh, em đừng buồn, sớm thôi việc này sẽ kết thúc, với lại đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi, em cũng biết rằng khởi đầu luôn có những sai lầm và gian nan mà - Nga La Sát thủ thỉ vào tai y.
- Ngươi nói vậy là ý gì? - Đại Thanh quay đầu lại, nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc.
Bất chợt, hắn ôm chặt y hơn, hôn lên bờ má mềm mại và nói:
- Không có gì...
Hắn cứ mập mập mờ mờ gì đấy, Nga La Sát không có vẻ gì là muốn buông tha cho y cả, vậy mà nói cái gì sẽ kết thúc chứ? Rồi còn cái gì khởi đầu? Sai lầm? Không phải y trở thành như thế này là do hắn và bọn chúng sao?
Ắt hẳn ai cũng biết trên đời này tồn tại hai chữ "nhân duyên", thế nhưng mấy ai hiểu được và nhận ra điều đó. Khởi đầu vốn gian nan và trắc trở, nhưng một tương lai xa xôi nào đấy vẫn hiện hữu trước mắt, vẫn lưu giữ mối tình xưa cũ. Trong tương lai xa vời vợi ấy có bi, có thương, có hận, có thù, vậy mà sau bao ngày tháng mệt nhoài và muộn phiền, cuối cùng đoạn tình cũng sớm hoàn thiện, một đoạn tình to lớn đến mức chẳng ngờ.
Dù người nối lại không phải Đại Thanh hay là hắn.
___Xô Trung
Năm tháng trôi qua tựa như vũ bão, người con của Đại Thanh giờ đã lớn, trải qua bao điều ở cõi đời, thoáng chốc nhìn lại thấy mình là thiếu niên. Thời thế chẳng ngừng đổi thay, thời gian vẫn đi và con người vẫn đến như vậy, sẽ không bao giờ dừng lại đâu.
Đấy là một tháng mười hai ở Maskva và trời vẫn lạnh như hôm nào, thế nhưng Đại Lục chẳng sợ hãi như ban đầu nữa, dần dà cũng đã quen với điều này.
Đêm ấy, Liên Xô và Đại Lục cùng hẹn chốn cũ, đường đi vẫn như vậy, có lúc gập ghềnh có lúc bằng phẳng, nhặt cây gỗ rồi thắp lên ánh lửa ngọt ngào, cả khu rừng vẫn tĩnh lặng và ngắm nhìn thầy trò vui cười, Liên Xô bỗng nổi hứng hát cho Đại Lục một bản tình ca, em thấy vậy cũng vỗ tay theo nhịp rồi cổ vũ nhiệt tình, nhìn gã ngân nga cùng chiếc phong cầm đầy tinh nghịch.
- Hoa kalinka, hoa kalinka, hoa kalinka của tôi ơi! Trong khu vườn, trái malinka của tôi đang chín mọng! Ôi, dưới những tán thông, một màu xanh lá...
Đấy là một khúc ca nổi tiếng, được sáng tác vào năm một ngàn tám trăm sáu mươi và thường được biểu diễn trên sân khấu, Liên Xô chỉ đàn khi đến phần điệp khúc và những chỗ cần đàn, còn lại chỉ có lời ca chứ không có nhạc, có lúc nhanh nhẹn, có lúc cao vót nhưng chậm rãi. Đại Lục không hiểu nhiều về âm nhạc ở phương Tây lắm nhưng khi nhìn thấy một mình gã biểu diễn như vậy làm em không kiềm được xúc động, dù gì cũng trước lạ sau quen mà, thế gian này rộng lớn cùng bao điều khác biệt, có những thứ mà bản thân chưa thể khám phá ra. Đại Lục như đứa trẻ vậy, vẫn còn xa lạ với mọi điều, đây cũng là lần đầu tiên em rời khỏi Trung Hoa, biết đâu ngoài kia vẫn còn những điều mới mẻ khác?
- Ôi người đẹp, tâm hồn thời con gái, hãy yêu tôi nhé em ơi...
Đến đoạn này, Liên Xô đưa mắt nhìn em đắm đuối, cái nhìn nhẹ nhàng và từ bi, đáp lại cho gã chính là sự thương mến từ đối phương, gã đã ước ao một con người như vậy, một người trẻ mang đong đầy ước mơ và bao kỉ niệm. Đấy là Đại Lục, người mà Liên Xô ngày đêm thương nhớ.
Ánh lửa chập chờn khắp sáng đôi bên, tiếng lách tách, tiếng vỗ tay, tiếng phong cầm, tiếng hát vang, dù chỉ có hai người nhưng vẫn nhộn nhịp trong đêm.
Hát xong, gã đến chỗ em và quỳ một chân xuống, Đại Lục thấy thế cũng ngạc nhiên, gã hỏi:
- Em thấy hoa kalina bao giờ chưa?
- Dạ chưa ạ - Y vừa nói vừa lắc đầu.
- Vậy nhắm mắt lại nào
Đại Lục hơi do dự, sợ gã làm gì mình nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt. Còn Liên Xô thấy học trò nghe lời, liền lấy trong túi áo của mình một chiếc khăn tay, chiếc khăn tay màu xanh da trời ấy được xếp lại gọn gàng, bên trong như chứa đựng vật gì đó, gã cẩn thận mở ra và bảo:
- Được rồi, em mở mắt ra đi
Chậm rãi mở mắt, Đại Lục bất ngờ khi thấy vật lung linh được gói gọn trong chiếc khăn tay, đoá hoa màu trắng và quả nhỏ đỏ mọng của nó còn vương vấn chút tuyết, vậy là Liên Xô cũng vừa mới hái đây.
- Kalina? - Em hỏi.
- Phải, là kalina, đoá hoa trắng kia sẽ cho ra những quả mọng như vậy đấy, trông em có vẻ thích thú nên tôi sẽ tặng nó cho em
Đại Lục mỉm cười và nâng niu chúng, ôm chúng vào lòng.
- Ôi cảm ơn thầy, nó đẹp lắm! Chỗ em cũng có một loại "quả" như vậy, thầy có biết là gì không?
- Là gì? - Liên Xô hỏi và đứng dậy ngồi bên cạnh em.
- Tới lượt thầy nhắm mắt ạ
Đại Lục đưa tay che đôi mắt gã lại, gã thấy hành động tinh quái này của em nên cười khổ. Đợi khi Liên Xô thực sự đã nhắm chặt mắt thì em mới buông tay ra rồi lấy từ túi quần một món đồ bằng dây và đeo nó lên cổ của gã.
- Thầy mở mắt được rồi
Thế rồi đập vào mắt gã là sợi dây chuyền được xâu vài hạt đậu nhỏ, tuy là giống quả của hoa kalina nhưng nó lại hơi dẹt xuống, ở giữa có một hình khối nhỏ màu trắng, hai bên nó đục một chiếc lỗ tròn để cho dây xâu vào, kế bên nó là những chuỗi hạt nhỏ khác. Dạng thiết kế tinh xảo này Liên Xô cũng nhìn thấy nhiều ở phương Đông, đa phần các thiếu nữ đều đeo nó.
- Đây là...?
- Nó gọi là hồng đậu, thường sinh trưởng ở phía Nam nước em
- Đậu? Vậy làm cách nào mà người ta có thể xâu thành trang sức đẹp như vậy? - Liên Xô ngơ ngác hỏi.
- Em cũng không biết, cái này là cha của em làm rồi đưa lại cho em trước khi ông qua đời
- Ông ấy rõ ràng là đưa cho em, vậy tại sao lại tặng nó cho tôi chứ?
Đại Lục trầm ngâm một chút, em không trả lời nữa mà lặng thinh. Em sợ Liên Xô nhận ra rồi trêu cười mình, vốn dĩ chỉ là thấy gã tặng cho mình một món quà rồi em tặng lại một món giống như vậy, lúc này Đại Lục mới nhớ lời cha dặn:"Hồng đậu sinh nam quốc, sau này nếu con gặp được ý trung nhân thì hãy đưa cho người đó, coi như minh chứng cho một mối tình thủy chung".
Nghĩ một hồi, em lên tiếng:
- Chuyện kể rằng có đôi vợ chồng nọ, họ vừa lấy nhau thì người chồng phải đi tòng quân. Người vợ ấy tội nghiệp hằng ngày tựa cửa đợi chồng về, thế nhưng nàng đợi, đợi mãi mà chẳng thấy chàng đâu. Người thiếu phụ ấy vẫn cứ đứng đợi chờ và ôm những hi vọng trong giọt nước mắt. Lệ nàng rơi cho đến khi chúng biến thành những giọt máu và nhỏ xuống đất, từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra. Vậy nên nó còn có tên gọi khác là đậu tương tư
Đại Lục chẳng biết tại sao mình lại câu chuyện này và nó cũng không liên quan gì đến câu hỏi của gã, chỉ là trong vô thức lại nói ra. Bây giờ em rối bời lắm, chẳng biết làm sao, lời rút lại cũng không được, mắt cũng không dám nhìn gã nữa. Nhưng rồi Liên Xô nhận ra điều gì đó, hành động ngập ngừng của em sau khi kể câu chuyện ấy lại làm gã hiểu được ẩn ý. Thoáng chốc, tất cả chìm vào im lặng, chỉ có mỗi tiếng tí tách của ngọn lửa kia, Đại Lục thấy gã không nói gì nên lòng cũng e sợ, định bảo rằng quên những gì em vừa nói thì gã lên tiếng:
- Cảm ơn em, tôi sẽ giữ gìn nó
Liên Xô nói như vậy làm em bất ngờ, tưởng rằng gã sẽ nghĩ khác về em, trêu cười em rồi ruồng bỏ em, nhưng không, là do Đại Lục nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là hai bên đơn phương người kia mà chẳng dám nói, dễ dàng gì mà nói lời yêu? Thế rồi vô tình trao tặng nhau một món quà mà đã nhìn thấu được tình cảm.
- Liên Xô...
Em yêu, yêu tất cả mọi thứ của gã, đôi mắt màu tím nhạt hút hồn em và cả đôi môi mỏng em ao ướt được hôn ấy, một người Tây phương và một người Á Đông đắm chìm trong thứ tình cảm xa lạ mà không hay biết. Em chạm vào gò má của gã một cách vô thức, từ từ di chuyển đến mái tóc màu hạt dẻ.
- Thầy biết không, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lúc ấy em chỉ có tám tuổi
- Ở đâu? Sao tôi không nhớ nhỉ?
- Trong... giấc mơ của em
Liên Xô nghe xong thì phì cười, tưởng rằng em nói đùa nhưng đâu biết rằng đấy là sự thật. Trong mơ em thấy gã đến gần và thì thầm điều gì đó mà em không hiểu, nhiều lần nhớ đến bỗng thấy thật đặc biệt, từ đấy em nhớ mãi bóng hình to lớn cùng mái tóc màu hạt dẻ ấy, em tương tư và tò mò người trong mộng mà bản thân em không biết, gặp một lần nhưng lòng không tài nào quên được. Năm tháng trôi qua, cuối cùng cũng gặp được người, chuyện thật như đùa vậy, không chừng cảnh tượng trước mắt cũng là mơ mất.
Liên Xô và Đại Lục lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng, không chỉ vì yêu mà còn vì nước nhà, không chỉ vì chữ tình mà còn có nỗi nhớ. Sau bao nhiêu bão giông như thế, em chẳng nhận ra rằng đoá hoa kalina năm ấy đã tàn, quả của nó cũng không còn tươi như trước nữa.
Những đêm dài mong mỏi và đầy ước ao, thoáng chốc lại tan vỡ, biến thành mảnh tình đau thương cùng sự phản bội. Thời gian sẽ lấy đi và thay đổi tất cả, đấy mới gọi là đời. Chẳng ai hiểu tại sao em lại trở nên như vậy, Liên Xô - người mà ngày xưa Đại Lục ngại ngùng nói lời yêu giờ đây đã phải chứng kiến sự đổi thay của em. Ruồng bỏ tất cả, phản bội người mà bản thân thương mến trước kia. Cái gọi là chung tình giờ đây cũng không còn trong tâm trí em nữa, em như một người khác, như một người mà gã không hề quen biết và cũng không rung động nữa.
Gã gọi tên em một lần, em không quay lại
Gã gọi tên em lần thứ hai, em cũng không phản ứng
Gã gọi tên em lần thứ ba, cũng không có hồi âm
Gã gọi tên em lần thứ tư, chỉ có tuyết đau lòng
Gã gọi tên em lần cuối cùng, em bừng tỉnh khi gió nổi lên.
Khi em nhìn lại thì đã không còn nữa rồi, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu tím thơ mộng, bóng hình trong giấc mơ của em ngày ấy đã không còn, thân xác cứ thế theo gió mà bay đi, gã cố gọi tên em trong hi vọng, gã hận em, ghét em nhưng vẫn mong em quay về. Khi thân xác ấy vụn vỡ, biến mất vào hư vô và chỉ để lại những món đồ trên người, trong đống đồ ấy có một thứ mà Liên Xô vẫn luôn gìn giữ nhưng đến tận bây giờ Đại Lục mới nhận ra, đó là sợi dây hồng đậu mà em tặng gã vào ngày đông ấy, khi mà cả hai cùng hẹn và hát ca ở chốn cũ, khi mà em đã thổ lộ thứ tình cảm mình hằng giấu, em nhớ lại lời cha dặn, nhớ lại câu chuyện mà em kể. Tất cả đổ ùa về và hiện lên một kỷ niệm mà chính bản thân em vùi nát, nhưng em nhẫn tâm lắm, lòng có chút hối hận nhưng rồi lại thôi.
Năm đó, Liên Xô tặng cho em đoá hoa kalina, thế nhưng em không thể giữ được sự sống cho nó nên đoá hoa ấy đã theo thời gian héo mòn. Em tặng lại cho Liên Xô sợi dây chuyền hồng đậu, gã đã giữ gìn nó kể cả khi em ruồng bỏ gã, kể cả khi đến giây phút rời khỏi nhân thế.
Lần đầu cũng như lần cuối, gã vẫn yêu em.
Nga Trung___
- Nhớ về sớm nhé
- Vâng ạ!
Đại Lục vội vội vàng vàng nhưng vẫn không quên đáp lại lời Áo Môn, quần áo chỉnh tề như vậy là do hôm nay là lễ giáng sinh nên em cũng ăn diện một chút, em cũng không phải người theo Công giáo gì cả, chẳng qua là có hẹn với một người quan trọng nên em muốn bản thân phải thật đẹp trong mắt người đó. Tóc em dài rồi, trước đây nó chẳng như thế đâu, nhưng người em yêu muốn em để tóc dài nên em đành chiều ý người ấy. Kể ra thì cũng đẹp thật, có những lúc tự say mê chính mình mất thôi.
Em đóng cổng nhà lại, không biết là người kia đã đứng ở đây từ lúc nào nên Đại Lục rất ngạc nhiên. Vẫn là dáng người cao lớn ấy, vẫn là mái tóc màu bạc mà em thường chạm vào, vẫn là đôi mắt làm em quên đi muộn sầu năm xưa.
- Nga, cậu đến đây mà chẳng nói tôi một tiếng, vẫn như mọi khi nhỉ?
Nga không đáp, hắn chỉ cười khì rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của người Á Đông ấy. Xong việc thì bọn họ cũng rời đi. Đường phố tấp nập xe cộ nhưng họ vẫn chuộng việc đi bộ hơn, như vậy thì có thể trò chuyện từ từ, ngắm nhìn cả thế gian và bầu trời rộng lớn. Đâu đây vẫn còn tiếng xôn xao, tiếng chuyện trò, tiếng kèn xe, mọi thứ như đang chạy đua cùng thời gian, Đại Lụcà hắn cũng không ngoại lệ, từng bước tiến đến sự phát triển cho nước nhà, đã vậy mối quan hệ của hai người cũng bền chặt và sâu đậm, hiện tại rất tốt đẹp là đằng khác.
Đại Lục luôn cảm thấy thoải mái với Nga, tựa như Liên Xô trước kia, thế nhưng đấy chẳng phải Liên Xô đâu. Em biết rằng cái vẻ lạnh lùng của Nga mà người ta thường thấy chỉ là bề ngoài, trong thâm tâm hắn, hay nói cách khác là đối với em thì là cậu bé... đáng yêu, một chú gấu lớn thích bám. Trước kia cả hai ít chuyện trò lắm, Đại Lục chỉ dành phần lớn bên cạnh Liên Xô, thế nhưng em không để ý rằng Nga luôn lén lén lút lút dõi theo như một chú gấu con khao khát có được tình yêu của em.
Mối tình giữa nhà Nga và nhà Trung nó quả thật kỳ lạ, lạ đến mức mà khi ta viết ra cũng không biết mình viết cái gì, viết như thế nào.
Thế nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó ngọt ngào như viên sô cô la tan trên lưỡi, hay viên kẹo, cacao và sữa. Nó là một gì cái đấy mà người ta chẳng quan tâm hay biết như thế nào, chỉ cần nếm thử một cái lại ghiền ngay. Trước đây viên sô cô la ấy đắng lắm, nhưng dần dà nó làm người ta thích thú, không thể thiếu vào những ngày đông.
Lát sau thì họ dừng lại ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm, Nga dừng trước nên em cũng dừng bước theo, thấy lạ lắm, chưa kịp hỏi thì Nga lên tiếng:
- Anh đợi ở đây, em vào mua ít đồ
Đại Lục nghe theo và đứng đợi, có lẽ muốn mua cái gì đó bất ngờ cho người mình yêu nên mới không dẫn em vào cùng. Trong lúc đợi chờ thì em nhìn loanh quanh, em đưa mắt liếc nhìn khắp nơi như một đứa trẻ tò mò về thế gian này, nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, đâu đâu cũng có người qua người lại, em nhìn xuống, thấy mình đeo đôi bốt kín cả chân, em không hay mặc kín người như vậy trừ khi vào mùa đông lạnh giá, người ta thường thấy Đại Lục mặc áo sơ mi hoặc sườn xám mà thôi. Cuối cùng em vô tình nhìn lên, thấy tuyết nhè nhẹ rơi, một màu trắng xoá phủ khắp nơi lần nữa, mùa xuân đến thì cũng sớm tan ấy mà.
Tầm mười phút thì hắn bước ra ngoài, Nga bảo:
- Cho em mượn tay trái của anh
Đại Lục nghe lời và đưa tay cho Nga, hắn thắt cho em một sợi ruy băng lụa màu đỏ và có xâu một con gấu trúc rất đơn giản, trên tay hắn cũng có một cái nhưng là gấu nâu. Một bất ngờ đáng yêu làm sao, chẳng cần biết giá cả là bao nhiêu hay được trang trí lộng lẫy như thế nào thì miễn là của Nga, em đều chấp nhận. Hắn đối với em tựa hồ như đứa trẻ, chẳng khác gì khi xưa là bao, một đứa trẻ to lớn cần được âu yếm và thương yêu nhiều hơn, nhưng Đại Lục thích như vậy, cứ mãi như thế này chẳng phải tốt hơn sao?
- Thấy ghét quá đi, con gấu đen đó y như cậu vậy
- Thế ý anh là em dễ thương?
- Ừ thì... cũng đúng
Cứ như vậy đấy, cho một mùa đông êm thắm, những chuyện xưa cũ cứ lặng lẽ qua đi, bù đắp cho thứ tình cảm còn sót lại và vấn vương trong tim. Nga luôn muốn như thế này đã lâu, tựa như đã chờ đợi cả trăm năm để có thể bên nhau như vậy. Phải, có lẽ là cả trăm năm, ai đó đã phải chờ mòn mỏi và vượt qua bao nhiêu bão tố của thời gian để có thể nối lại đoạn tình này.
Một đoạn là đẫm máu đến độ mà đối phương không thể đáp lại
Một đoạn là tình lẫn hận hoà vào nhau làm nên sự hỗn loạn.
Thế nhưng vẫn cứ tiếp tục nối, nối lại cho đến khi cả thế giới chứng kiến được một tình yêu to lớn và hùng mạnh. Cả hai đều chẳng ưa gì tên Mỹ nên có lẽ đối với gã, bọn họ là những kẻ phiền phức. Nhưng họ nào quan tâm chứ, Đại Lục cứ thích "nuông chiều" Nga đấy, ai mà thèm biết gã Mỹ cay cú đến mức nào?
Cả hai cùng nhau đi khắp nơi, muốn ngắm nhìn thật kĩ Bắc Kinh, muốn thấy trọn cả Trung Hoa rộng lớn ra sao. Nào là trượt băng, nào là cùng ăn lẩu, có lúc lại chơi trò ném tuyết. Đôi khi chỉ cần điều giản đơn như thế. Ừ, Đại Lục vốn đã mong một tình yêu như vậy, chẳng cần chi nhiều tiền hay đầu tư ra sao, miễn là cùng vui, cùng bên nhau thì quả thật rất hạnh phúc rồi, những cảm xúc chân thật này chỉ có mỗi Nga nhìn thấu, và cả... Liên Xô nữa.
Nga tinh nghịch nhảy nhót, dù tuổi và cả thân hình hắn cũng chẳng nhỏ bé là bao, thế nhưng được vài đoạn thì hắn dừng lại và đứng thẩn thờ ở đấy, trước mắt là cả một thành phố rộng lớn và tràn ngập ánh đèn lung linh trong đêm, Đại Lục thấy lạ nên hỏi:
- Sao vậy?
Hắn cứ nhìn, nhìn mãi nơi xa xôi ấy, gió lạnh đến rùng mình bỗng nổi lên thì hắn mới đáp lại:
- Vài tiếng nữa là mười hai giờ rồi
- Phải, giáng sinh vào sáng mai hẳn là nhộn nhịp lắm
- Sau ngày đó là ngày hai mươi sáu anh ạ
Đại Lục nghe thế thì giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, em quay đầu nhìn sang chỗ khác, mỗi người một phương như tránh mặt người kia. Dù gì đấy cũng là cha hắn nên việc đấy là lẽ thường tình, cũng không đáng trách.
- Cậu... không hận tôi sao? Cậu cũng đã biết điều tôi đã làm năm đó rồi mà?
- Nếu thực sự là lỗi của anh thì em sẽ không bên cạnh anh như lúc này đâu. Một quốc gia khi đã đạt đến giới hạn rồi thì sẽ vỡ tan giống như tuổi thọ con người ấy mà, đấy là chuyện thường, ông nội em hồi đó cũng thế, xuất hiện mấy vết nứt nhưng chưa kịp gì hết thì cha em giết ổng luôn rồi. Với lại Liên Xô không hẳn là một người có thể chết vì yêu như vậy, có nhiều cái trong lòng mà ông ấy không thể nói ra, tiếc rằng em chẳng kịp nghe và hiểu hết điều đó
Nga lúc ấy bé nhỏ, cũng tầm chín hay mười tuổi, Đại Lục năm ấy cũng đã thiếu niên rồi, Lục chỉ xem Nga như một đứa em trai, thế nhưng y đâu biết có những lúc ai kia đang lén lén lút lút nhìn y, đem lòng yêu một kẻ lớn hơn mình và biết rằng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Người ta luôn nghĩ: tình yêu đối với trẻ thơ thật đơn giản, nhưng riêng Nga thì lạ lắm, đơn phương một người mà ngỡ là cả trăm năm.
Cứ như thế cho thời gian nó trôi, mọi thứ dần dà đổi thay và trải qua biết bao những bão tố. Nga đã đợi chờ một người, si mê một người từ thuở bé ấy, công sức của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, vẫn là đôi mắt phượng dịu hiền, vẫn là mái tóc trải qua bao năm tháng, tựa như chẳng bao giờ đổi thay.
Nga không ghét cha mình, cũng không ghét Đại Lục, hắn biết rõ tình cảm của cha mình dành cho em năm đó. Liên Xô như vẫn còn ở đây, mối tình Nga Trung sẽ chẳng bao giờ dứt.
- Anh còn nhớ nó chứ?
Cuối cùng hai bên cũng chịu chạm mắt nhau, Nga lấy từ trong áo khoác mình một sợi dây chuyền quen thuộc, khối vuông màu trắng, xâu hồng đậu nhỏ, bao nhiêu năm trôi qua mà chẳng một vết xước nào. Ngày ấy, Đại Lục chỉ nghe tin họ thấy dây chuyền nhưng khi em tìm lại thì đã không thấy đâu, họ đã dọn tất cả rồi, em cũng không kịp nhìn người ta, ôm người ta một cái nữa. Hoá ra bấy lâu nay, sợi dây ấy đã ở bên cạnh hắn, tỉ mỉ chăm sóc và quý trọng chẳng khác gì người trước kia. Ôi đã ngần ấy năm, kể từ khi mà Đại Thanh vẫn còn sống cho đến bây giờ.
- Đại Lục, ta về đến nhà rồi
Như một thanh âm vô hình vang vọng, khe khẽ gọi tên em đầy dịu dàng, những ký ức năm xưa bỗng chốc hiện hữu, từ Tử Cấm Thành diễm lệ bụi trần cho đến những ngày đêm bên cạnh bầu trời Maskva lạnh lẽo, mọi thứ cứ như thế, cứ như thế mà tái hiện lại trên những vì sao xa xôi không tên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top