Bóng hồng của quỷ - REQing (H nhẹ)

Warning: có một chút H, MỘT CHÚT thôi, do cái này 2k từ lận, viết sếch chắc lên 3k (3k từ cho một fic sếch?? Thật ra là bị lười)

Category: BL, giam cầm-play, OE (hoặc BE), ...

____________

"Xưng là thiên tử, vậy mà ngươi chẳng giữ nổi thiên hạ của mình, Đại Thanh nhà ngươi đáng bị như vậy."

Lời nói vang lên, còn hắn thì cứ bị nhấn chìm, dù chẳng biết đây là đâu, chỉ toàn một màu đen u ám, không lấy nổi một ánh sáng.  Cảm giác này là đang bị chìm trong biển hư không hay là do đang rơi xuống từ từ nhỉ? Dẫu sao đấy chỉ là mộng, nơi đây không phải âm ti. Thế nhưng Đại Thanh chẳng muốn tỉnh cũng chẳng muốn kẹt lại nơi này, dù ở nơi nào thì đau đớn cũng sẽ đến giày vò hắn.

Nhưng không, lại tỉnh giấc rồi, hắn vẫn chưa chết, chưa thể rời khỏi nơi này được.

"Lại giấc mộng đó"

Nhìn xung quanh, chẳng khác gì ngày hôm qua, hôm kia, vải lụa phương Đông vốn được Tây phương yêu thích, hằng ngày Đại Thanh mặc trên người những thứ đấy, thậm chí là tuyệt đẹp hơn loại vải thông thường, bởi hắn là kẻ quyền quý, là một... thiên tử, hắn chưa bao giờ nghĩ thế này là xa hoa. Giờ đây đống vải ấy, cái đống y phục đã bị nhào nát khi nào, mặc lên cũng chẳng còn tế nhị nữa, hắn lõa lồ, phải, sức còn đâu mà để tâm đến y phục chỉnh tề? Thực tại tàn nhẫn, kẻ càng xinh đẹp thì xứng đáng bị vậy, kẻ sống trên xương máu người ta, xứng đáng được chết đi.

Nhưng cớ sao mà mỹ lệ đến thế? Khói từ lư hương* xộc lên mũi, một hương thơm dễ chịu biết bao, thế mà hắn kinh tởm đấy, mọi thứ ở đây, kể cả hắn, những thứ đã bị gã chạm vào, tởm lợm vô cùng.

- Xin lỗi,  lúc nãy ta tưởng ngươi giả vờ nên đã húc vào bụng mấy cái, không ngờ là ngủ thật, haha

Gã ngồi đấy và hả hê cười, vừa thức dậy đã gặp tên khốn kia, Đại Thanh không khỏi khinh bỉ gã. Từ ngày giam lỏng trong cái căn phòng này, đêm nào cũng là đêm nhục nhã, gã nhẫn tâm vấy bẩn hắn hết lần này đến lần khác.

Tên kia cũng đã quen với điều này, mỗi lần gã xuất hiện là Đại Thanh cứ trao ánh nhìn như thế đấy. Tên đê tiện này muốn nhiều hơn nữa, muốn đưa mỹ nhân nhấn xuống vũng bùn lầy, nếu hắn hận, thì cứ việc hận, gã chẳng quan tâm. Bởi nhan sắc hắn tựa như tiên nữ, cái vẻ đẹp mà người đời nơi đây cứ hay gọi là giai nhân ấy, từ ngày gặp Đại Thanh, gã đã bị mê hoặc mất rồi, hơn cả đống thuốc phiện của lão nào kia, thầm nghĩ khi hắn đau khổ dưới thân gã sẽ như thế nào, có lẽ là tuyệt vời hơn thế. Khi thân mình hắn trần trụi lần đầu tiên trước mặt con ác quỷ, gã cũng chẳng ngờ vẻ đẹp này lại thuộc về nam nhân, lúc đầu gã biết Đại Thanh là hoàng đế nhưng vẫn tỏ ra chút nghi hoặc bởi thứ nhan sắc kia, đợi thời cơ mà vội nắm,  đích thị là nam nhân. Đúng thật không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, những thứ quý hiếm mà Thượng đế trao cho gã tuyệt đối phải nắm giữ.

Gã tiến lại gần, nhẫn tâm nắm đầu Đại Thanh thật mạnh, mặt đối mặt. Đôi mắt hắn màu đen, sâu thăm thẳm như cuốn người ta vào cái chết mê dại, còn của gã là màu xanh, đa số người Tây phương đều có màu mắt đa dạng như vậy, cái màu xanh của gã tưởng chừng là cái màu yên bình, màu hiếm có nhất ở nơi này, vậy mà bản chất lại thối nát vô cùng, lầm tưởng, hắn đã sai ngay từ đầu rồi. Chính Đại Thanh cũng từng thích cái màu mắt của gã, nhưng hắn nhận ra bản thân hắn cũng là kẻ vạch trần và để lộ ra con ác quỷ bên trong gã. Giai nhân như hắn, chính gã cũng không thể kiềm lại.

- Ta đã đợi ngươi thức dậy đấy, trời đã tối vậy rồi mà

"Tối rồi sao?" Đại Thanh thầm nghĩ.

Tất cả cũng chẳng còn xa lạ, cứ đêm đến lại phải thoả mãn gã như thế, đến mức chẳng còn chút nhân tính nào, gã thẳng tay chà đạp thứ gã cho là đẹp, phải rồi, nếu bẩn thỉu đến vậy thì cũng chẳng có ai có được hắn ngoài gã, tuyệt thật.

Gã cởi dây thắt lưng một cái, cảm xúc bỗng dưng thay đổi, có gì đó khiến gã không hài lòng về người đẹp.

- Đấy không phải là vẻ mặt mà ta muốn, ngươi không vùng vẫy nữa à?

Đại Thanh liếc nhìn qua chỗ khác, không đáp lại.

- Trả lời ta!

 Tức giận, gã mạnh tay ném hắn sang một bên, như một con vật không chịu nghe lời chủ nhân của nó, mặc cho bị hành hạ, bản thân hắn cũng chẳng thể chống cự được nữa. Đại Thanh lần này gắng gượng đáp lại, chất giọng khàn vang lên, nó không còn êm dịu như tiếng sơn ca ngày trước, kẻ đã dẫm nát nó hẳn là biết ai rồi.

-  Ta không còn gì để trả lời ngươi cả, Ngạc La Tư*, ngươi đã có mọi thứ  rồi

La Tư, Ngạc La Tư, đấy là cái tên mà Đại Thanh gọi gã, tên gã thật ra là Russian Empire,  thỉnh thoảng hắn hay gọi là gã là... Nga La Sát, cái tên La Sát đó quả thật hợp với gã hơn, gã cũng thích nó nhưng phải là chính miệng của Đại Thanh gọi.

Đại Thanh nói đúng, Russian Empire đã có người mà gã thầm thương trộm nhớ, hơn cả những vàng bạc châu báu khác, vì vẻ đẹp đó mà lung lay, gã sẵn sàng làm mọi thứ để Đại Thanh không rời khỏi tay gã, đã là của gã rồi thì không được phép là của ai khác, thậm chí là Thượng đế, sẵn sàng để bản thân bị lưu đày xuống địa ngục chỉ vì một bóng hồng ước ao.

"Em làm ta điên dại, kho báu trao cho ta là một cái bẫy để đưa ta về biển ngục"  Trong vô thức, gã đã nghĩ ra điều đó, cái ánh nhìn căm thù đã làm mê hoặc tên Sa hoàng, càng thù hận, gã càng muốn nhào nát hắn.

- Ta cho rằng ngươi đã đúng, thế nhưng ta không an tâm, ngươi càng xinh đẹp người ta càng thèm khát có được, điển hình là ta

Gã tiến lại gần hắn, trườn lên người và đáp xuống một nụ hôn, Đại Thanh cảm nhận được nó, bờ môi lạnh lẽo ấy. Khó thở quá, ngột ngạt quá, hắn không thích nó chút nào, một nụ hôn ghê tởm kéo dài, một nụ hôn từ ác quỷ, yêu phải chăng là như thế? 

Một lúc sau gã mới buông tha cho bờ môi của người đẹp, gã nói tiếp:

- Vì điều đó mà ta sẵn sàng để ngươi nhục nhã, vấy bẩn ngươi là điều cần thiết, như vậy sẽ không ai có được ngươi. Đại Thanh yêu dấu, lần đầu của ngươi ta cũng lấy rồi, đừng quên ngươi thuộc về ai

"Chát"

Một cái bạt tay rõ đau từ người gã thương, gã biết mà, từng lời gã nói đều là thứ bẩn thỉu, Russian Empire có mơ cũng đừng mong Đại Thanh xem trọng gã, nhưng gã không cần điều đó, ai cũng biết gã mong muốn điều gì mà.

- Ai? Ai là của ngươi? Chưa từng, ta chưa từng thuộc về bất kỳ ai, kể cả ngươi. Đừng nghĩ chỉ cần hằng đêm ăn nằm là ta dễ dàng trở thành một món đồ của ngươi như vậy!

Gã mỉm cười, kèm theo đó là cái ánh nhìn đê tiện thân quen, rõ ràng lần đầu gặp Russia Empire hắn chưa từng thấy cái ánh mắt này. Phải rồi, gã vờ mình là kẻ thánh thiện nên ai nào biết được, chỉ có hắn, chỉ có Đại Thanh biết thôi.

Russian Empire bất ngờ bóp cằm hắn, nghiêng về bên trái, tay kia thì vuốt ve từ từ trên thân thể, từ cổ lại xuống vai, xuống vai rồi lại tiếp đến nhũ hoa.

- Có chắc những gì mình đang nói chứ? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta không để sắt nung ấn vào người giống như những tên nô lệ, một khi nô lệ được ấn sắt nung lên cơ thể thì tên nô lệ thuộc quyền sở hữu của người đó, hẳn là ngươi cũng biết. Thế nhưng với ngươi, Đại Thanh, ta không làm như vậy.

Gã chạm vào một vết hôn trên cổ rồi nói tiếp:

- Chỉ bằng những vết cắn này, ta đã có thể cho chúng thấy ngươi thuộc về ai, ta biết cảm giác bị sắt nung ấn vào người đau đớn hơn gấp bội, kẻ thiện lành như ta sao lại nỡ làm thế?

Thản nhiên nói bản thân thiện lành, nực cười thật đấy, gã ta nói mà chẳng biết ngượng, nhưng có lẽ Russian Empire biết rõ bản thân gã như thế nào, gã biết gã không phải kẻ thánh thiện nhưng đấy là cũng là điều tốt nhất cho Đại Thanh. Là bậc đế vương, sinh ra để trị vì thiên hạ, thế quái nào mà có thể trở thành một nô lệ? Gã nói đúng, để bản thân bị hành hạ bởi sắt nung nóng chảy còn tệ hơn nhiều.

Đại Thanh im lặng, trừng mắt gã, hắn không còn gì để nói nữa, không còn gì. Mỹ nhân câm như hến, hắn thoáng chốc đã cởi sạch đồ trên người. Thế đấy, đêm nào cũng như thế, căn phòng này một lần nữa đã chìm vào nhục dục.

"Rầm"

Tiếng sấm chớp bên ngoài, e rằng trời đã mưa, một cơn mưa bão đột ngột đến như có một điềm báo chẳng lành, rồi tiếng rên rỉ cũng sẽ hoà vào tiếng mưa rơi, điều đó làm gã thích thú.

- Do trời đã mưa nên cứ la lớn lên nhé - Gã nói.

Một lần nữa, gã hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy, mạnh bạo và kéo dài hơn cả lúc nãy, lưỡi của kẻ tội đồ cứ khoáy đảo trong khoang miệng của đoá hồng, hắn ta cố tránh đi dù biết là chẳng có ích gì cả, Đại Thanh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, thứ nước trong miệng không kiềm được mà chảy ra ngoài, ướt đẫm cả y phục tuyệt đẹp. Biết người mình yêu đã chịu quá sức, gã đã buông tha cho, kèm theo đó là sợi chỉ bạc. Cảnh tượng này thật quá xấu hổ, đến tận giờ hắn vẫn không quen được cái loại chuyện này, cũng bởi hắn chưa từng hôn ai lâu như thế, nếu có thì điều đó quá là đê tiện đi.

- Ta thích vẻ mặt của em lúc này

Chẳng ngờ lại có thể làm ra cái bộ dạng khiến hắn thích thú, Đại Thanh chỉ ước rằng mình chết đi. Phải, nếu chết đi thì sẽ không chịu được nhục nhã nữa, nhân thế cho rằng chết là tự do nhất, chết rồi sẽ không muộn phiền, sẽ không hứng chịu bất kì cơn đau nào, không cần phải làm gì. Ngày đầu khi bị giam cầm, hắn biết mình không thể thoát khỏi đây, cho đến khi quỷ dữ đã chạm vào người hắn, tiến sâu vào trái tim và trao cái thân xác này cho gã, là bẩn thỉu là bi thương, là hận thù là tuyệt vọng, hắn bỏ đi cái ý nghĩ "vượt ngục" và tìm cách tự sát. Thân thể này chẳng còn gì để luyến tiếc, thế nhưng khi gã đến, gã biết được, gã càng ngày tàn bạo hơn và chẳng có chút sự vị tha nào. Làm cho Đại Thanh kiệt sức như hiện tại.

"Ta đang nắm giữ mạng của một số người mà ngươi yêu quý, chạy trốn hay tự sát, chúng cũng sẽ chết" Hắn nhớ rất rõ câu nói đó, nếu họ mà chết thì chắc chắn là tại hắn, Đại Thanh không muốn chết cùng với linh hồn của họ quở trách, nếu vậy thì chẳng có nơi nào để đi nữa. Thế nhưng thật ra, Russian Empire đã giết vài người từ lâu rồi, chỉ còn lại 2 người thôi, gã giữ lại để khi có dịp thì cho hắn thấy tận mắt.

Đại Thanh không hiểu cũng không biết đây là cái loại tình yêu gì, tình yêu nào lại điên rồ đến như thế? Tại sao phải có người chết? Trong mắt hắn, Russian Empire dù đôi mắt gã ta có đẹp đến đâu thì gã cũng như bao tên Tây phương khác, tham nhũng và đầy âm mưu nên cơ bản hắn cũng không có bất kỳ tình cảm nào dành cho gã. Gã hiểu điều đó, hiểu cái cách mà Đại Thanh ghê tởm gã đến mức nào, nên nếu đã vậy thì cứ dùng sự kinh tởm này vấy bẩn hắn đi, khiến hắn ghét nhiều hơn, hận nhiều hơn, đau khổ hơn nữa.

Vật trong tay, đến cuối cùng cũng không rời đi được...


__9/5/2023__

1. Lư hương: lư đốt trầm hương chứ không phải cái loại lư thắp nhang (hương)

2.

Nga La Tư có thể là dùng chung cả Đế quốc Nga hoặc Nga, đây chỉ là theo cách mà người Trung gọi. Trong CHs, nếu là cùng chỉ chung một người thì mình cũng thấy hơi cấn do ban đầu mình định cho Đại Thanh gọi RE là Nga La Tư nhưng mình cũng thích China gọi Russia như thế này, nên nghĩ lại là Đại Thanh sẽ gọi là Ngạc La Tư hoặc La Sát, còn China gọi là Nga La Tư (Đối với Soviet thì không thay đổi).

 CHs thì là vậy nhưng đối với RoChu bên Hetalia thì mình thấy đều là cùng một người, trải qua theo thời gian lịch sử, vẫn là Ivan với Yao chứ không phải theo kiểu "con cháu" nên việc gọi chung là Nga La Tư cũng hợp lý =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top