Biệt ly cổ cầm khúc - RusChiSov
Fic này khá tâm huyết, cũng không ngờ lại tận 6k từ. Có dựa trên câu chuyện của Bá Nha và Tử Kỳ (xem chú thích cuối truyện), có một cảnh SovChi tôi lấy cảm hứng từ một vid RoChu (APH) trên youtube nữa. Tôi thề là tôi đọc lại thấy đớn vl.
Do dài nên có thể xuất hiện lỗi sai chính tả hoặc typo, khá lười dò lại.
Category: Đường trộn thuỷ tinh (?), tragedy, SE là SovChi, HE là RuChi
_+++++_
Tuyết rơi phủ trắng Bắc Kinh, từ con đường nhỏ trải đến con đường lớn, nay tiết Đại hàn*, hoa mai cũng rực đỏ trên cành như mọi khi, hòa mình vào trong sắc trắng ngày đông. Có vẻ như vài cây lá mọc lại trên đó mất rồi, lát nữa phải ngắt đi. Thế nhưng sáng nay trời giá lạnh, y có chút lười biếng nên để sang hôm sau.
Phủ trắng cả hiên nhà, chim chẳng màng mà cứ đậu trên đấy hót ngân vang. Một trời đông trong ngôi nhà cổ kính, Trung Hoa vốn đã ưa sống như thế này, bề ngoài không quá hiện đại nhưng mọi thứ bên trong đều hợp thời, có mấy món đồ xưa để trang trí nữa. Nhìn giống như một ngôi nhà ở cổ trấn hơn là nơi thành thị. Thiên hạ cũng chẳng dám mở miệng cười y "cổ lỗ sỉ", bởi nơi y sống cũng chứa ước ao của nhiều người, ví dụ như sân rộng thế này có thể trồng biết bao nhiêu là cây là hoa, bàn ghế đá, thỉnh thoảng ngồi đấy uống trà, bao điều giản dị như thế, người ta cũng mong được đến một miền quê yên bình.
Ngoài Trung Hoa, còn có... đám huynh đệ sáng sớm đã ồn ào, nhất là Hương Cảng và Áo Môn, họ cãi nhau vụ trang phục từ nãy đến giờ, tên Đài cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vẫn đang ở ngoài sân quét dọn đống tuyết.
Trong ngôi nhà đó lại có mỗi Trung Hoa dậy muộn hơn, chắc hôm qua lại uống quá chén mất rồi, thật ra cũng vì tiếng lớn của Hương Cảng nên y buộc phải dậy. Trung Hoa xuống cầu thang, mở cửa phòng nơi tiếng đấu đá lẫn lộn, hai người họ thấy y bước vào nên cũng dừng lại.
- Sao bừa bộn quá vậy? Xảy ra chuyện gì à? - Y mang nụ cười ôn nhu hỏi, không quở trách ai.
Áo Môn bình tĩnh đáp lại:
- Bọn ta đang dọn đống đồ cũ, tình cờ phát hiện ra bộ đồ của Hương Cảng mua hồi Tết mấy năm trước, lúc ấy nó cất để đâu không nhớ, giờ ta dọn lại tủ, ta thấy bộ đó cũ rồi nên định vứt đi nhưng Hương Cảng lại không chịu. Đệ xem, nó béo lên rồi này, mặc nãy giờ có được đâu?
- Ai bảo với huynh là không được? Mặc một hồi nó sẽ tự giãn ra thôi, với lại do ta cao lớn chứ không phải là bị béo đâu nhé! - Hương Cảng cáu gắt đáp.
- Cái loại vải này mà giãn kiểu gì? Tiên sư nhà ngươi, mặc chỉ tổ rách áo!
Y cũng phần nào hiểu được cái tính của Hương Cảng, lầm lỡ một lần rồi hối tiếc, nhiều lần đã như vậy, nó thấy tiếc và thấy có lỗi khi đã không mặc và để tâm đến bộ trang phục mình mua, giờ có muốn cũng đã muộn rồi. Nhưng không phải chỉ là y phục thôi sao? Hương Cảng không phải là kẻ đơn giản như vậy, Áo Môn nói đúng, không dùng nữa thì thôi, bản thân nó cũng không mặc vừa được nhưng chắc hẳn là nó thấy buồn lắm.
Trung Hoa thở dài cười khổ, nhẹ nhàng khuyên ngăn hai người bọn họ.
- Hương Cảng, loại trang phục này chắc hẳn vẫn còn hàng, để ta mua cho đệ cái khác rộng hơn có được không?
Trong nó có vẻ tiếc nuối, Hương Cảng đối với Áo Môn tựa hồ như một đứa trẻ, một khi đã không chịu rồi thì sẽ gào cả lên, chẳng hiểu nổi đứa nhỏ này, cái đấy thì có gì quan trọng chứ? Với cả Hương Cảng cũng là đứa út trong nhà, không biết có ai đứng đằng sau nuông chiều hay không, nhưng ai ai trong nhà cũng hiểu nó quyết tâm đến nhường nào mà.
- Bộ đó ta sẽ đem tặng con trai của đồng nghiệp, sắp tới cũng sinh nhật nó rồi
Áo Môn lúc này đã nhẹ nhàng hơn, không cố gắng trách mắng nó nữa, dù sao đây cũng là cách công bằng rồi, Hương Cảng đơn thuần không muốn y phục này bị vứt đi, nhưng nếu nó có thể giúp người khác hạnh phúc thì việc cho đi cũng có thể. Tiếc nuối một hồi cũng đành chấp nhận, nó cũng chẳng cần phải luyến lưu gì nữa.
Coi như mọi việc đã êm xuôi, Hương Cảng cùng Áo Môn đóng gói lại đồ sau đấy lại kiếm gì khác xem xem. Trung Hoa hiện tại chưa thay y phục vậy mà lại cùng tham gia bọn họ, trở về phòng lục lọi đồ đạc. Trên người y chỉ có bộ Hán phục màu trắng tinh đơn giản, nói cách khác là đồ ngủ nhưng chắc là... sang trọng hơn? Còn có thêm chiếc áo choàng lông được trải dài, hầu như cả nhà Hoa Hạ ai cũng sở hữu loại áo choàng này cả, hoạ tiết thêu lên rất bắt mắt và tinh xảo, nhìn y chẳng khác gì một vị hoàng đế ngay lúc này, nhưng dĩ nhiên y không vì điều đó mà trở nên kiêu ngạo, y chỉ thấy nó đẹp và giữ ấm tốt thôi.
Trung Hoa cũng chẳng biết có thứ đồ gì cần vứt đi, chắc y cũng gần giống Hương Cảng mất rồi, phải chăng món nào cũng quý? Lục tung từ trong tủ, nào là trang phục, nào là vật dụng, trong đó có một cây tẩu cổ, đây vốn là vật bên cạnh phụ thân, y đơn thuần chỉ thấy nó đẹp nên muốn giữ lại chứ y thừa biết cái năm ấy phụ thân y ngu ngốc biết nhường nào, có một chút thương hại, phương Đông lúc ấy cũng chẳng địch lại Tây phương. Nói mới nhớ, Trung Hoa đã lâu chưa hút tẩu, ở thời đại này người ta dùng thuốc lá là chủ yếu nên y cũng không ngoại lệ.
Tuỳ tiện bỏ thuốc vào hút thử, hoá ra cũng chẳng tệ, chỉ là cái này nó nơi to với thô, đem ra công cộng dễ bị phàm nhân phán xét, dù sao y cũng quen dùng dạng tẩu dài kia rồi.
Hút xong lại tìm đồ đạc tiếp, bỗng dưng y bất ngờ khi thấy thứ trong góc tối của tủ.
"Đây chẳng phải là... "
Cổ cầm*, một cổ cầm cũ kĩ dính đấy bụi bẩn, chẳng biết bao nhiêu năm đã không chạm đến, Trung Hoa chợt nhớ là từ khi... người đó mất, cứ tưởng đã quên được gã và trước mắt là chỉ là con trai của gã - Nga La Tư, thế nhưng khi thấy cổ cầm thì bao kỉ niệm đau thương cứ ùa về vồ lấy y. Đây quả thật là đồ nên vứt đi nếu Trung Hoa không muốn nhớ đến gã nữa, nhưng y lại do dự, nửa muốn vứt nửa thì lại không.
Trung Hoa nhanh chóng dọn dẹp lại đống bừa bộn mình đã gây ra, chỉ riêng cổ cầm là giữ lại, bất chợt có tiếng gõ cửa làm y có chút giật mình, Trung Hoa chạy đến mở, hoá ra là Đài Loan. Nếu nói Áo Môn và Hương Cảng thường cãi nhau như vậy thì giữa Trung Hoa và Đài Loan cũng thế, nhưng y luôn từ tốn đáp lại, cũng chẳng làm cái vẻ hách dịch, có tên Đài là mất bình tĩnh thôi, dù sao đấy cũng là sư huynh của y.
- Có chuyện gì?
- Nga La Tư đang trên đường đến đây
- Nó đến không báo trước sao?
- Không, chịu thôi, ngươi hiểu tính nó mà - Đài Loan nhún vai đáp.
Y biết mà, tên gấu này có cái tật là không thông báo trước, đợi đến lúc đang đến thì mới báo nhưng may thay Trung Hoa không để bụng chuyện đó.
- Nếu Nga La Tư đến thì bảo nó vào phòng đệ
- Được...
Đài Loan để ý cổ cầm trên tay Trung Hoa, nhíu mày một chút.
- Cái đấy chẳng phải là...
Chính y cũng không biết tại sao và từ khi nào mình lại mang nó theo, Đài Loan biết, Áo Môn biết, kể cả Hương Cảng, ai ai cũng đều biết thứ trong tay y là món đồ đặc biệt. Trung Hoa nghe Đài nói vậy, y cũng chỉ biết im lặng, nhìn xuống nền nhà để tránh ánh mắt của huynh mình, gương mặt có chút trầm ngâm, thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhắc lại chuyện xưa không chỉ Trung Hoa không vui mà chính bản thân Đài Loan cũng thấy vậy.
Đài Loan tự mình đóng cửa phòng y, Trung Hoa lúc này như chìm sâu vào đống ký ức và những câu chuyện cũ. Vứt đi, cái này nên vứt đi, cổ cầm cũ đến vậy chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu đồng bạc, có cho cũng không ai lấy, thế nhưng kỉ niệm đẹp nhất của y lại chứa đựng trong này, liệu có kẻ nào vì đau thương mà vứt bỏ điều đẹp nhất trong đời?
Y cố trấn tĩnh lại, đặt cổ cầm xuống, tiến đến mở cửa sổ. Nhìn xem, tuyết rơi nữa rồi, rơi nặng hạt, đẹp nhưng u buồn làm sao, hoa mai nổi bật trong màu trắng tuyết mà ngỡ rằng là huyết lệ hoà nguyện vào giá rét.
- Trung Hoa!
Tiếng của một cậu trai vang lên, gần gũi và ấm áp, y quay đầu lại.
- Không ai dặn cậu phải gõ cửa trước khi vào sao?
Y buông lời như nhắc nhở nghiêm khắc nhưng miệng vẫn cười, làm tên kia chẳng thấy sợ hãi hay có lỗi chút nào.
- Không có, Đài Loan bảo có thể vào phòng người mà không cần gõ cửa - Hắn nói rồi ôm chầm lấy y.
Thân hắn to cao nhưng cứ thích cư xử như một đứa trẻ, cúi đầu xuống dụi dụi vào hõm cổ y như kiếm chút hơi ấm, nhìn cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một con gấu đang ôm ấp lấy người, quả đúng là Nga La Tư.
Thoáng chốc, mắt hắn đã để ý chiếc cổ cầm gần cửa sổ, chính hắn cũng ngạc nhiên nhưng khác với huynh đệ của họ, Nga La Tư như có vẻ hào hứng lắm, hắn buông người y ra và chạy đến.
- Cái này... hồi đó người có đàn cho ta nghe, hoài niệm thật
Phải, Nga La Tư cũng thế, tiếc rằng lúc ấy hắn vẫn mang một tâm hồn sáng trong và mong manh, việc hiểu chuyện của y với gã ngày ấy thì... cũng không nhất thiết lắm.
- Ừ, hôm nay nhà ta dọn lại đồ đạc, ta vô tình thấy nó trong tủ, cứ tưởng là mất nó rồi chứ
Thật ra Trung Hoa cũng mong rằng nó mất đi, đến một nơi thật xa và không quay trở lại.
- Vậy sao? Thảo nào ta thấy có mấy phòng bừa bộn như vậy, chi bằng để ta giúp người?
- Không sao, phần ta thì xong rồi, còn lại thì không biết thế nào
Nói xong, cả hai chìm trong im lặng, Nga La Tư cứ nhìn mãi chiếc cổ cầm ấy, như thấy được những ký ức của gã và y, như thấy được bóng hình của người cha. Tại sao cái cảm giác này lại thân thương đến đau lòng? Là vạn đau buồn chứa đựng hay là một tình yêu êm ấm? Tình cảm của y đối với gã lúc ấy có lẽ cũng như chiếc cổ cầm, một nửa là yêu, một nửa là ghét, thậm chí là quên, là không muốn quên.
- Trung Hoa, hay người tấu cho ta một bản?
Nghe được câu đó, Trung Hoa có chút đau lòng, vốn dĩ chẳng muốn gảy đàn, tấu lên một khúc chỉ sợ lại nhớ nhung, nhưng Trung Hoa bỗng thấy thật lạ, Nga La Tư tựa như gã. Đối với Trung Hoa, gã tựa như tri âm, chẳng lẽ thực sự còn một người khác?
"Liên Xô... "
- Được, như ý ngươi muốn
Nói xong, y ngồi trên thềm cửa sổ, đặt cổ cầm lên đùi, Nga La Tư ở dưới ngồi trên sàn bắt chéo chân, cảnh tượng lúc ấy có chút buồn cười, như người diễn trên đài một khúc sầu bi, kẻ xem dù chỉ có một nhưng chỉ mỗi hắn hiểu thấu. Nó làm y nhớ, nhớ vô cùng, đã từng có một ngày đông như thế, ở tại Maskva năm đó...
__________________-
Hồi ức
.
.
.
Khác hẳn với nơi y sống, Maskva này rơi vào mùa đông lại có chút đáng sợ, cảnh tuyết thì chẳng nói nhưng không khí quá lạnh đi, Trung Hoa dù ở cạnh gã cũng đã lâu nhưng không quen được cái cảm giác này, với lại còn dắt y đi dạo sáng sớm, mặt trời bây giờ còn chưa thấy đâu.
- Liên Xô... Liên Xô, lạnh như vậy ngươi chịu đựng cũng hay thật! - Trung Hoa cằn nhằn
- Thích nghi với thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng là điều cần thiết trong chiến đấu, ngươi sẽ sớm quen
Một giọng nói trầm ấm đáp lại, nghe dễ chịu biết bao, nghe qua cũng biết là một người đã trải đời, có cả con cái, quả thật đấy là Liên Xô. Còn Trung Hoa năm đó như thanh thiếu niên vậy, cứ bước chân theo gã như một học trò.
Từng bước chân của cả hai nặng nề đi trên tuyết trắng, may là không có tuyết rơi, nếu không thì sẽ khó khăn cho y lắm, còn Liên Xô có lẽ không sao nhưng người kia xảy ra chuyện gì thì gã cũng chẳng an tâm được, lỡ bây giờ y có bị cảm hay ngất xỉu tại chỗ, đích thân gã sẽ dừng lại và đưa y về. Nhưng Liên Xô biết hiện tại sẽ không có chuyện đó, chính gã đã sửa soạn cho y đủ ấm và gã cũng tin rằng Trung Hoa không dễ gì mà đổ bệnh như vậy.
- Nếu còn thấy lạnh quá thì ta cho mượn áo
- Không, không sao hết, thực sự là không sao, khăn len và cả áo ấm ngươi chuẩn bị cho ta như vậy là đủ rồi, với lại ngươi cũng đừng coi thường ta
Gã nghe vậy cũng chỉ biết cười. Đối với Liên Xô thì quần áo ấm không quá dày thì gã cũng thích nghi được.
- Trung Hoa, chỗ ngươi có bao giờ lạnh như thế này không?
- Có vài lần, đặc biệt là ở phía Bắc, những ngày như vậy ta toàn lăn ra ngủ
- Chậc chậc, ngươi như vậy là không được...
- Ta biết chứ, nhưng như ngươi thấy đấy, giờ ta chẳng có thời gian để tận hưởng một giấc ngủ ngon
Khoảng thời gian đó, Trung Hoa và mọi người quả thật không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, có người không ngủ, có người chỉ chợp mắt vài tiếng thì lại thức dậy, nhưng khi đến chiến trường thì họ vẫn lao vào chiến đấu chứ không hề uể oải hay mệt mỏi. Sớm mai thôi rồi hoà bình của mỗi người sẽ đến. Y cũng vậy, dẫu cho đường đi có nặng nề đến mấy, tuyết rơi khó chịu đến mức nào thì bằng mọi giá phải tìm được ánh sáng, giống như, giống như một ngôi sao đỏ rực hiện ở phía trước chẳng hạn?
"lách tách"
- Liên Xô...
- Sao vậy?
Gã nghe y gọi tên mình liền dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía người kia đầy lo lắng.
- À không có gì
Chắc Trung Hoa đã thiếu ngủ nhiều ngày đến mức sinh ra ảo giác? Vừa nãy y thấy một cảnh tượng, xung quanh Liên Xô bỗng phát ra những ánh hào quang sau đấy từng mảnh trên người gã cứ như thế mà bay đi về nơi xa, một nơi mà chính Trung Hoa cũng chẳng hề hay biết và cũng không thể giữ lại được.
Suy nghĩ một hồi, Trung Hoa cũng chẳng còn để tâm đến cái lạnh và đường đi trước mắt nữa, bóng lưng Liên Xô đi đâu thì y cứ theo đó, như trước mắt chẳng có gì ngoài gã. Rồi Trung Hoa mới nhận ra hình như mình đã đi vào rừng thông, y thấy hơi lạ khi đi dạo vào rừng vào lúc này, mặt trời cũng chưa thấy, thời điểm này có lẽ là 3 hay 4 giờ sáng, chính Trung Hoa cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu phút nữa.
Cảnh tượng mùa đông trong khu rừng này quả thật rất đẹp, nó dịu dàng làm sao, Trung Hoa trước kia còn không dám đi vào rừng lúc tối, đến việc ra khỏi thành còn là điều khó khăn, nghe đâu bị người lớn doạ cho cũng chẳng dám đi lung tung nữa, y còn suýt bị lạc. Nhưng hiện tại đã có Liên Xô bên cạnh, y cũng không sợ nữa, cơ mà sao vẫn có chút lo.
- Liên Xô, rừng này không có sói hay quái vật gì đó chứ?
Trung Hoa hỏi có chút buồn cười, nhưng giọng điệu không run rẩy hay sợ hãi chút nào.
- Chúng ta chưa vào sâu trong rừng nên chúng sẽ không xuất hiện
Liên Xô nhìn xung quanh, nhặt những cành cây khô, chúng trải dài và nhiều vô cùng, Trung Hoa thấy vậy, không cần lệnh cũng liền làm theo, thế nhưng y vẫn chẳng biết tại sao lại đưa y vào rừng sau đó lại... đi nhặt củi.
Nhặt xong, gã cùng y đi tiếp, Trung Hoa chỉ hi vọng đừng tiến sâu quá, lỡ cả y và gã có chuyện thì hai bên đều không yên lòng được.
- Được rồi, chúng ta dừng tại đây
Một khoảng trống của khu rừng, tạo thành vòng tròn nhưng nó cũng không quá rộng, đủ cho y với gã là được. Sắp xếp bó củi lại ở trung tâm, nhưng rồi Trung Hoa phát hiện điều gì đó, có những chiếc gỗ lớn được xếp xung quanh như là đã có ai ngồi ở đây vậy, ngoài ra còn có mấy nhánh củi nhỏ.
"Nơi này được đặt trước?"
Thấy Trung Hoa hoang mang, Liên Xô bật cười, gã như đọc được thứ suy nghĩ của y.
- Ha, đúng như ngươi nghĩ đấy, thật ra ta thường lui tới đây để thư giãn sau những giờ mỏi mệt, bởi xung quanh yên tĩnh và chỉ toàn là cỏ cây
Y nghe thế cũng bất ngờ, cứ tưởng mình đã chiếm chỗ của ai đó rồi chứ.
- Một mình ngươi ở đây sao? - Trung Hoa hỏi.
- Thường là vậy, thỉnh thoảng ta dẫn lũ nhỏ đến đây - Gã vừa nói vừa quẹt diêm, vứt nó vào đống củi. Từ đống củi đấy chúng bừng cháy lên ngọn lửa ấm áp vô cùng, Trung Hoa cũng đỡ thấy lạnh rồi.
Y có lẽ hiểu được việc gã chọn nơi này, hít một bầu không khí bình yên, cô đơn với ánh lửa và sự im lặng đến ghê rợn của rừng thông. Tự hỏi rằng liệu có phải Liên Xô luôn như thế? Mệt mỏi với công việc và tìm thiên nhiên bầu bạn, tâm sự đôi ba lời cũng chỉ nghe thấy tiếng lặng thinh?
Khi nghe Liên Xô bảo đôi lúc đưa lũ nhỏ đến, Trung Hoa cũng an tâm đôi chút, nhưng chẳng biết là chúng đòi đi theo hay là đích thân gã muốn đưa chúng đến? Nếu là cái thứ hai thì có lẽ gã cũng nhận ra được rằng mình đã trò chuyện với cô đơn quá lâu, dẫn lũ trẻ đến và chúng sẽ mang lại những nụ cười hồn nhiên và tươi sáng hơn cả, đến lúc đó gã chẳng cần phải suốt ngày để bóng đêm vây bủa lấy.
Dĩ nhiên là... ngoài bọn trẻ ra cũng chẳng còn ai khác.
Y ngồi đối diện gã nhưng ngồi được không bao lâu thì gã nói:
- Trung Hoa, ngươi lại đây ngồi cạnh ta này
Liên Xô vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, bỗng dưng gã hôm nay có chút ấm áp với y, thật ra không phải mọi khi gã lạnh nhạt với y đâu, gã vẫn thế nhưng không phải hành động này có chút lạ hay sao?
Trung Hoa cũng không dám kháng cự cấp trên, liền tới ngồi bên cạnh, cái cảnh này đối với y cũng bình thường, cũng như là thầy với trò thôi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy lạ lẫm quá.
- Ta... không ngồi bên đó được sao?
Liên Xô có chút không vui khi nghe câu hỏi của y, nhưng vẫn ôn nhu cười, gã đáp:
- Cũng không hẳn, chỉ sợ ngươi ngồi một mình như vậy, không cảnh giác liền bị con gấu hay sói từ trong rừng ra tấn công phía sau. Nhưng ta cũng không ép ngươi ngồi cùng, nếu ngươi thích chỗ đó thì cứ việc, nhưng ta nghĩ ta ra tay cứu cũng không kịp đâu
Chết, chết mất, thỏ nhỏ bị gấu lớn dọa cho sợ mất rồi! Y tuy dũng cảm trên chiến trường nhưng lại không muốn đối mặt với mấy con quái rừng cho lắm, chắc ngày xưa lần đó đi lạc, y vẫn còn ám ảnh. Dại dột trốn phụ thân đi chơi, giả thành dân thường ra khỏi thành trì, chạy tận vào rừng rồi khám phá gì đó, kết quả là bị lạc, đến chiều người ta không thấy mới vội vã đi tìm. Tận tối mới tìm được y, nhưng xui thay là bị một con hổ tấn công, binh lính may sao đến kịp, giết con hổ rồi, y coi như thoát chết.
Trung Hoa muốn nói:"Người chớ xem thường ta" nhưng rồi lại thôi, gã làm như vậy chẳng phải là quan tâm sao? Với lại nếu nói thế thì gã cũng cười cho đáng cái mặt mo.
"Lách tách"
Đống củi cứ thắp lên một ngọn lửa như thế, cháy cho đến khi hết thì thôi, gió mang khói lửa đi theo rồi dần dần biến tan vào hư không, nó làm y nhớ đến cái ảo giác ban nãy, liệu Liên Xô sẽ như vậy chăng? Đến một nơi xa xăm và bay mãi cho đến khi hoà quyện vào đất trời, chẳng còn trên trần thế nhưng vẫn toả sáng đến hơi thở cuối cùng, tựa như ngọn lửa rực rỡ kia.
Liên Xô thấy y lo lắng và buồn bã, liền hỏi:
- Sao vậy? Nhìn ngươi không được vui lắm?
- À không, mọi chuyện đều ổn
Có lẽ Trung Hoa đã nghĩ quá nhiều về thứ ảo giác đó, mọi thứ chỉ là tưởng tượng của y mà thôi, Liên Xô vẫn ngồi cạnh bên gã đây. Thấy gã lo lắng đến vậy, Trung Hoa trao cho gã một nụ cười, một nụ cười tựa như thiên sứ, dù những vết thương từ chiến trận được băng bó trên mặt nhưng nó không che đi hết sự thơ ngây và hồn nhiên của nó. Giây phút này Liên Xô muốn giữ bên mãi, cả Trung Hoa nữa, quả nhiên là y không muốn rời đi.
- Cơ mà ngươi gọi ta ra đây vì chuyện gì?
Nói mới nhớ, nãy giờ chẳng tìm được lý do gì Liên Xô dẫn y đến đây. Gã đưa mắt nhìn Trung Hoa đầy trìu mến, tông giọng dịu dàng và ấm áp đáp lại:
- Chẳng phải ngươi muốn... đàn cái gì đó cho ta nghe sao?
- Ng-ngươi đọc nó rồi?
Trung Hoa hoảng hốt, như nghe được một tin động trời nào đó vậy, mặt y như lo sợ điều gì còn gã thì nở nụ cười ấy từ nãy đến giờ nhìn cũng thật... lưu manh đi.
- Xin lỗi, khoảng 2 tuần trước, ta gõ cửa phòng ngươi để bàn chút chuyện, không thấy tiếng đáp lại nên tò mò đi vào luôn, lúc đó ngươi cũng không khoá cửa nữa. Xong ta bắt gặp ngươi ngủ gục trên bàn, lại gần thì thấy mới biết ngươi đang viết nhật ký, ngươi còn không đóng lại mà ngủ luôn. Trung Hoa ngươi quả thật chẳng cẩn thận tí nào, đọc được xong ta cũng phì cười, dĩ nhiên là có mỗi trang đó thôi
- Ngươi nói tầm bậy, ta nhớ rõ hôm sau ta thức dậy trên giường mà?
- Ta muốn ngươi ngủ thoải mái nên đã cẩn thận đưa ngươi lên giường, cũng thật không ngờ là ngươi ngủ say đến vậy
Y nghe thế liền đỏ mặt, đã bị người ta xem trộm nhật ký, còn bị gã tuỳ tiện đem lên giường như thế, Liên Xô hẳn là không muốn đánh thức ai cả nên bảo sao gã làm như vậy, thế nhưng...
- Đối với người khác ngươi cũng đều làm như vậy sao?
- Nào có, ta thỉnh thoảng có kiểm tra cửa phòng của từng người, có mỗi mình ngươi là 3 lần không khoá cửa
Gì chứ, cái loại chuyện này đối với Trung Hoa thật xấu hổ và mất mặt quá đi, đã thế còn không cẩn thận, hơn nữa cái hành động của Liên Xô lúc đó... nghĩ lại làm y đỏ cả mặt. Cái này mà truyền cho mọi người nghe hẳn là bị chê cười cho xem. Nhưng cả hai vẫn biết có lỗi đấy thôi, gã không nên xem trộm nhật ký, còn Trung Hoa nên cẩn thận hơn.
- Buồn quá đó, ta đưa ngươi ra đây vậy mà ngươi nỡ...
Liên Xô có vẻ thất vọng, y không lẽ phải từ chối sao? Nhưng dù sao Liên Xô cũng không nói trước, chắc gã nghĩ ý Trung Hoa là chơi phong cầm* nên có chuẩn bị trong túi sẵn, trong cái túi đó dĩ nhiên không có gì ngoài chiếc phong cầm đó. Trung Hoa vốn không giỏi mấy loại nhạc cụ của Tây phương với lại vẫn còn xa lạ, y vẫn thích nhạc cụ truyền thống hơn, ngày xưa cái việc chơi đàn đối với nữ nhân là điều cần thiết, Trung Hoa đây tuy là nam nhân nhưng vẫn cầm kỳ thi hoạ đấy thôi, y nhìn vậy chứ không việc gì y không làm được. Đến cả việc tự tạo cho mình một cây đàn còn được cơ mà.
Đúng đấy, y làm được. Trung Hoa lấy ra từ trong cái bọc dài một cổ cầm, y đã mất rất nhiều thời gian để làm nó, tìm biết bao nhiêu tài liệu hướng dẫn của người xưa không ngờ nó lại khó làm đến vậy, phải lặn lội đi tìm tơ tằm để làm dây, nhưng nếu như vậy thì phải gảy đàn sao cho cẩn thận, nhẹ nhàng để tránh bị ù và dây bị hỏng, mãi sau này đến năm 1950 y mới dùng loại dây nylon bọc thép để thay thế*. Trước đây Đại Thanh - phụ thân của y có giữ một số cổ cầm, ngoài ra còn có cổ tranh, đàn nhị,... nhưng tất cả chúng sau khi triều đại phụ thân sụp đổ thì bị đem đốt thành tro bụi cả rồi, giờ có về lấy cũng không được.
Trung Hoa từ trước đến nay rất thích chơi đàn, nếu Liên Xô xem rừng thông là một nơi để thư giãn và thoải mái thì đối với Trung Hoa việc chơi đàn cũng như vậy, hơn nữa loại đàn này còn được mệnh danh là cây đàn của người quân tử bởi không phải ai cũng gảy được cầm, nó thanh nhã và tinh tế đến lạ, một người ưa yên tĩnh như Liên Xô và Trung Hoa, chỉ cần gảy đàn một cái là xoá đi bao muộn phiền.
"Quân tử không thể rời cầm của mình mà không có lí do chính đáng" phụ thân của y từng nói như vậy, đây cũng là một câu rất phổ biến.
Y nhìn đàn mà nhớ lại chuyện xưa, Liên Xô hẳn là lần đầu tiên thấy nó. Đối với Trung Hoa, cổ cầm đã xuất hiện từ lâu đời nên không lạ lẫm gì, chỉ là khi gảy đàn lên rồi thì y cứ có cảm giác như mọi chuyện ở hiện tại sẽ được lưu giữ trong đàn, tựa như hút lấy mọi hồn phách, người nghe cũng chẳng biết điều gì chi.
- Đây gọi là cổ cầm, một loại đàn xuất hiện từ rất lâu đời ở nơi ta sống, ta rất thích sự thanh tịnh cùng tiếng đàn nên đã cố gắng làm ra nó, dù có hơi vụng về nhưng ta nghĩ là vẫn dùng tốt
Liên Xô quả thật rất ngạc nhiên, gã không có gì lạ khi thấy một nhạc cụ hay văn hoá Đông phương, ngoài Trung Hoa ra dĩ nhiên còn có Việt Nam, Lào, Bắc Triều,... mỗi ngươi mang một nét đẹp riêng biệt. Nhưng nghe đâu nơi y sống hay đề cập đến loại đàn này, trước đây Liên Xô từng xem vài tài liệu của Sa hoàng nên cũng nắm được vài thông tin, nhưng chẳng hiểu sao lại có thêm mấy lời đường mật kì quái trong đấy.
- Ngươi sẵn sàng rồi chứ? Liên Xô?
- Dĩ nhiên
Tiếng đàn cất lên, một cảm giác quái lạ ập đến Liên Xô, như mọi hồn phách đều mất đi, lưu lại một tiếng đàn đau thương mang đầy nhung nhớ, vốn dĩ chỉ là ngẫu hứng đàn mà thôi nhưng chẳng hiểu sao lại mê hoặc đến lạ. Trung Hoa nhẹ nhàng gảy đàn chứ chẳng dám mạnh tay vì sợ chúng đứt nên tiếng đàn từ đấy mà nhẹ nhàng theo. Liên Xô nhắm mắt lại, tận thưởng khúc tĩnh lặng mà cổ cầm trao cho. Đau đớn, sầu bi, yên tĩnh,... từng cảm giác được cất lên khó tả. Trong lòng Liên Xô nhất định chỉ có một người, một người nhờ điệu nhạc gửi bao tâm tư cho gã.
Thoáng chốc tuyết đã rơi, nhưng cả hai chẳng để ý điều đó và tiếng đàn vẫn vang vọng rừng thông, tiếng gió xào xạc đệm cho tiếng cổ cầm, ánh lửa nghe thấy liền đung đưa như nhảy múa. Vạn vật đều lắng nghe, vạn vật đều ngưỡng mộ, đến cả chim chóc cũng im lặng mà. Cái lạnh vẫn còn đấy nhưng Trung Hoa không ngừng lại, mang tâm tư của đàn cho thiên nhiên nghe thấy. Y cũng chẳng chuẩn bị gì cả, cứ gảy đàn như thế chứ không biết gì, nhưng nó vẫn mang đong đầy cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Trung Hoa đã dừng lại, khu rừng vẫn im lặng như thế, đến nổi nào mà cả hai nghe được tiếng thở của đối phương. Liên Xô trong có vẻ buồn rầu, dường như tiếng đàn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của gã. Nhưng khi hỏi y, gã vẫn mỉm cười.
- Ngươi buồn sao? Trung Hoa?
- Ta... đâu có
- Ngươi nói dối
Liên Xô nhìn y như dò xét, gã coi bộ không muốn đùa.
Gã biết Trung Hoa lúc này không thành thật, chính tiếng đàn mà y cất lên đã nói hộ lòng y vậy mà cứ chối. Trung Hoa vẫn còn sợ hãi thứ ảo giác kia, cứ tưởng đã vứt bỏ được điều đó thế nhưng cổ cầm đã nói cho gã biết rằng Trung Hoa đau buồn đến mức nào, chẳng biết vô tình hay hữu ý, chính tay y đã cất lên tiếng đàn kia mà, tựa như trong vô thức đã thủ thỉ cho gã biết. Chỉ cần nghe thanh âm của người chơi đàn, có thể hiểu được tâm tư ẩn giấu trong lòng của người đó, gã đã biết, gã đã hiểu.
"Quân tử khi cất tiếng đàn, khen hay thôi vẫn chưa đủ, cần phải hiểu nó ra sao, âm điệu nó thế nào, nếu người đó đã hiểu thấu tiếng đàn của con cất lên thì người đấy nhất định cũng sẽ hiểu con. Tri âm là như vậy, là kẻ biết tính cách và cảm xúc con ra sao mà chẳng cần phải nói ra"
Lời của phụ thân lần nữa vang vọng trong đầu y, chính là gã, người biết y đang ám ảnh điều gì, sợ điều gì, lo lắng điều gì. Lửa ấm toả ra cũng chẳng che giấu được nữa, y để cổ cầm qua một bên, rút vào lòng gã, người y nhỏ hơn nên trong chẳng khác gì một đứa trẻ cần được vỗ về và quan tâm, chẳng biết vì cái gì, tự dưng muốn ôm chầm lấy gã, không muốn để thân xác này cuốn bay đi, Trung Hoa không kiềm được, đôi mắt đã ngấn lệ mất rồi. Liên Xô thấy y như vậy cũng thật đáng thương, phải chăng là thấy ảo giác hay ác mộng? Gã không nghĩ rằng y muốn nhắc lại chuyện đó nên không hỏi, cứ như vậy mà xoa đầu y, tin rằng Trung Hoa sẽ vượt qua điều này.
Tri âm chuyện với tri âm, chẳng tri âm gảy đàn cầm làm chi.*
Mùa đông ở Maskva như thế, ấm áp cùng thiên nhiên.
_
Nhưng rồi mộng cũng hoá thành thực, Trung Hoa đã ở cạnh gã, đã ôm lấy gã, chính y đã rơi lệ không muốn gã rời đi. Vậy mà y tàn nhẫn, y đã quay lưng và ruồng bỏ gã trước mất rồi. Trước đây cả hai cũng chẳng hứa hẹn điều chi, đấy đơn thuần cũng chỉ là cảm xúc dành cho gã nhưng chính tay y bóp nát điều đó, Trung Hoa cứ như vậy mà thờ ơ phản bội gã. Cái gì là tri âm kia chứ? Y chẳng biết, chẳng nhớ nữa, "trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen", vậy mà y nhẫn tâm đến thế, để gã ở lại với đau thương. Y từng bước một rời xa gã, đi đến nơi nào cũng không biết nhưng gã biết đấy chẳng còn là người gã thương.
"Trung Hoa, ngươi quay đầu nhìn ta một cái cũng không được nữa sao?"
Đau lắm, gã đau lắm, ngôi sao trao cho y cũng chẳng còn nữa rồi...
Liên Xô chìm trong những năm tháng nhung nhớ xưa kia, nhìn người thương đã phản bội quay đi, gã nhận ra rằng không nên luyến tiếc gì nữa, ngã gục trong đống tuyết, giọt lệ sầu bi sớm đã hoá thành hận thù mất rồi. Quan hệ của cả hai đến đây là chấm dứt, đã vậy gã cũng sẽ không tiếc thương.
Tuyết trắng in dấu chân của kẻ phản bội, in từng nước mắt của kẻ ngày một vỡ vụn. Thân xác này cũng đã già cỗi rồi chăng?
Mùa đông ở Maskva như thế, biệt ly cùng hận thù.
25/12/1991, Liên Xô tan rã.
.
.
.
Cứ như thế, bao năm trôi qua mà y chẳng vứt cổ cầm này, là hối hận rồi chăng? Không, không hẳn, chỉ là không vui khi tấu lên khúc cũ, nhưng cớ sao trái tim y đau nhói.
Trung Hoa cất lên tiếng đàn ban nãy, thoáng chốc kỉ niệm xưa ùa về, nhưng rồi y bừng tỉnh, chẳng muốn đàn nữa, nước mắt đã rơi trên cổ cầm mất rồi, rơi trên ký ức của người xưa, rơi trên kẻ cất tiếng ly biệt, giọt lệ nặng tình đến mức dây đàn đã đứt từ khi nào, tựa như Liên Xô cùng với y năm xưa
Nga La Tư vẫn ở đấy, từ nãy giờ hắn để ý rằng Trung Hoa cứ vừa đàn vừa khóc không ngừng, hắn không muốn làm phiền y nên đã ngồi yên như thế. Liên Xô - cha hắn từng nói rằng:"Khi ai đó khóc, cứ để họ khóc, có như vậy mới trút mọi cảm xúc của họ, không cần phải mạnh mẽ hay kiên cường, đã là con người thì ai cũng phải rơi lệ, không ai sinh ra mà không cất tiếng khóc chào đời con ạ", hắn sẽ không đến gần mà khuyên y rằng phải mạnh mẽ lên, Nga La Tư đã đợi y đàn xong mới chạy đến, cho y một cái ôm.
- Người nhớ chuyện xưa sao?
Cảm giác này sao lại thân quen đến thế? Trung Hoa đã từng vỡ oà, đã từng ôm một người như vậy, kẻ đó đã được nghe y đàn vào một ngày đông bình yên. Không cần nói cũng biết y gặp chuyện gì. Nhưng Trung Hoa lần này không chối nữa, y lặng thinh trước câu hỏi, coi như hắn đã đoán đúng rồi.
Nhìn dây đàn làm bằng sợi tơ tằm mỏng đã đứt, có lẽ là đau đớn quá nên y cũng không kiềm được.
- Ta... vẫn muốn nghe người đàn
Trung Hoa ngừng nức nở và nhìn hắn đầy khó hiểu. Cứ nghĩ đã đến lúc vứt cây đàn này rồi, Liên Xô cũng chẳng còn ở nơi đây, nếu vứt đi thì coi như kết thúc, thế nhưng hắn lại nói vậy, làm y có chút do dự. Trung Hoa thấy hắn tiếc nuối, như cái cách mà Hương Cảnh tiếc vì y phục. Trung Hoa dường như đã bừng tỉnh, y mỉm cười ôm lấy cổ cầm và đứng dậy.
- Ngươi có sợi nylon bọc thép chứ?
Nga La Tư nghe vậy mà mừng rỡ, y đã tỉnh táo lại rồi, nụ cười đấy, giọng nói đấy. Bàn tay của y lần nữa sẽ cất lên một khúc tươi vui.
Mùa đông ở Bắc Kinh như thế, hoài niệm cùng nước mắt.
_____10/9/2023____
1. Tiết Đại hàn là một trong 24 tiết khí, tức là thời tiết rét đậm, bắt đầu từ ngày 20/1 (hoặc ngày 21/1) đến thời gian bắt đầu tiết, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở VN là ngày 21, còn TQ là ngày 20.
2. Cổ cầm, khá nhiều người tưởng đàn tranh nhưng không phải, cổ cầm nhỏ gọn và dễ đem đi hơn (chịu khó lên google search chứ không hiểu sao cái ảnh tải không được).
3. Phong cầm tức đàn xếp (accordion) ấy.
4. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_c%E1%BA%A7m
ae lên wiki xem chứ cấu tạo chi tiết của cổ cầm khá rắc rối nên tôi cũng không giải thích được =='
5. Câu này xuất phát từ một điển tích xưa kể về nguồn gốc của từ tri âm.
Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc có Bá Nha, một người nước Sở, làm quan nước Tấn, có tài năng đánh đàn nổi tiếng.
Một ngày nọ trên đường công tác trở về, Bá Nha nổi hứng muốn ngắm trăng nên dừng lại đánh đàn, không ngờ lại gặp được Chung Tử Kỳ, một ẩn sĩ làm nghề tiều phu sống bên sông. Bá Nha bèn mời Chung Tử Kỳ đến đàm đạo cùng, cả hai nhanh chóng bị ấn tượng và khâm phục bởi tâm hồn và chí khí của người kia.
Qua một lần trò chuyện đó mà Bá Nha và Chu Tử Kỳ đã kết thành tri âm với nhau.
Vào một mùa thu năm sau, Bá Nha quay lại bến sông ngày ấy để tìm bạn mình thì hay tin Chu Tử Kỳ đã mất. Bá Nha đến mộ bạn mình thắp hương, gảy đàn rồi đập vỡ cây đàn, thề rằng từ giờ sẽ không bao giờ gảy đàn nữa vì không còn ai có thể cảm được tiếng đàn của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top