Chương 9: Sinh nhật 10 tuổi.(2)

Chương 9: Sinh nhật 10 tuổi.(2)
_____
Đôi lời: vẫn đăng tiếp thôi, hy vọng full được bộ này vì dù sao ta cũng đã nghĩ ra cái kết cho truyện nên không nỡ bỏ tí nào 😅😅😅
_____

Tần Vũ đi vào phòng mình lấy túi nhỏ ra, quay đầu lại nói với Liễu Thanh đang chạy theo sau:

"Bây giờ ta dẫn đệ đi chơi nhé!" - dù cô rất muốn nằm lì ở nhà nhưng vì Liễu Thanh cứ nằng nặc đòi cộng thêm Vu Manh dùng đôi mắt ngập nước cầu xin cô - một con manh khống - trực tiếp bị nhất tiễn xuyên tâm, đành về phòng lấy túi tiền nhỏ mà cô tích cóp được 4 năm (tuy chỉ là một phần) để ra ngoài chơi, sẵn tiện mua ít đồ ăn dân dã để mấy nhóc con nếm thử, Liễu Thanh là tiểu thiếu gia được cưng chiều nên luôn ăn những thứ cao lương mỹ vị, lần này ra ngoài là để cho nhóc con thử cảm nhận món ăn của dân thường.

"Sẵn tiện, lại đây, ta làm chút thủ thuật, đệ và tiểu Manh thay hai bộ ta để trên bàn vào rồi chúng ta ra ngoài chơi." - vì có kinh nghiệm từ kiếp trước, đồng thời có từng coi vài bộ phim cổ trang nên cô có chút hiểu rõ về mấy chuyện như cướp bóc, bắt cóc trẻ em ở cổ trang là điều bất khả kháng, vậy nên tốt nhất là hoá trang cho hai đứa nhỏ nhìn giống dân thường để ít gây sự chú ý là cách tốt nhất để bảo vệ chúng, mà, cô cũng sẽ cảnh giác cao độ để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhất là Liễu Thanh, vì gien nhà họ Liễu quá tốt, mẹ thì là đại mỹ nhân, cha thì là đại anh tài (anh tuấn, tài hoa), nên sinh ra nhóc con cũng không kém cạnh gì, vậy nên cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trang điểm cho nhóc con trông trở nên 'bình thường' so với tiêu chuẩn của mọi người.

"Tiểu thư không làm xấu mặt mình sao?" - Vu Manh phồng má hỏi.

"Có chứ, nhưng ta không làm cho bản thân được..." - Tần Vũ da mặt dày lần đầu tiên hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, dù sao thì bị một đứa nhóc chất vấn cũng không phải loại chuyện vinh quang gì.

"Để ta đi." - Liễu Phong mặt mày sắc lạnh đứng bên cạnh Tần Vũ hồi nào không hay phát biểu.

"Ngươi?" - Tần Vũ ngạc nhiên.

"Được đó, tiểu Vũ tỷ tỷ, đại ca nhìn thì trông không đáng tin cậy vậy thôi chứ thật ra là một người rất tỉ mỉ nha!" - Liễu Thanh luôn tranh thủ thời gian khen đại ca nhà mình để giúp cho tình cảm của tiểu Vũ tỷ tỷ đối với đại ca càng sâu đậm, đây là do mẹ nhóc đã dạy như vậy đó.

"Đúng đó tiểu thư!" - Vu Manh gật đầu phụ hoạ.

"Thôi được." - Tần Vũ chào thua trước ánh mắt tràn ngập chờ mong của hai tiểu manh vật trước mặt mình.

"À, ngươi có muốn ra ngoài phủ chơi với bọn ta không?" - cô đột nhiên hỏi Liễu Phong.

"Muốn." - Liễu Phong nghe vậy, hơi kéo kéo khoé miệng.

Tần Vũ nghe Liễu Phong nhanh chóng đáp ứng, khẽ nhếch miệng. Nội tâm âm thầm cười xấu xa.

_____

Kết quả là, giữa đường có 4 đứa trẻ tuy không đẹp đẽ nhưng vẫn đặc biệt gây chú ý.

Ba đứa trẻ đi trước nhìn có vẻ bình thường, riêng đứa trẻ đi theo sau thì luôn toả khí lạnh trong bán kính 3 mét, ai đến gần cũng cảm thấy rợn người, đứa trẻ nọ khuôn mặt quái dị, không có lông mày, làn da tái nhợt, tạo hình ghê sợ khiến người đi đường nhịn không được mà né xa.

Liễu Phong chính là đứa trẻ nọ.

Giờ nàng hiện tại chỉ có ý nghĩ muốn vặn cổ Tần Vũ mà thôi, ai mà ngờ tên kia lại thừa cơ trục lợi chứ.

Lúc đầu, nàng trang điểm cho Tần Vũ, vì lần đầu tiên trang điểm cho người khác nên có chút khẩn trương, nhưng ít nhất có thể đem khuôn mặt xinh đẹp nọ trở nên bình thường thì đã là kỳ tài lắm rồi.

Cho đến khi Tần Vũ trang điểm cho nàng, nàng vẫn luôn không hề nghĩ ngợi gì nhiều, mãi cho tới khi trang điểm xong rồi bước ra ngoài, vẫn không chú ý tới hai nhóc con kia không dám nhìn vào mặt nàng.

Ấy là cho tới khi ra khỏi ngoài phủ, đi ngang qua tiệm bán gương, 'vô tình' nhìn bản thân trong gương, thậm chí là có chút chờ mong với tay nghề của Tần Vũ, thì hoàn toàn bị hoá đá tại chỗ.

Sau đó, vẫn luôn toả khí lạnh với trừng Tần Vũ từ nãy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop