Chương 7: Luận về chuyện làm sao né được việc cưới hỏi.(5)

Chương 7: Luận về chuyện làm sao né được việc cưới hỏi.(5)
_____
Đôi lời: ây dô, ta dây dưa với chủ đề này lâu quá.
- Cuối cùng thì lịch đăng cũng bay về quỹ đạo cũ :v
_____

Tần Vũ từ khi đến thế giới này được 1 tuần, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối và khó hiểu đến như vậy.

Rõ ràng kế hoạch cho tương lai và hiện tại của cô rất hoàn hảo, thế nhưng...tại sao lại thành ra như vậy?

"Đây..." - Tần quân sư, tức là cha của Tần Vũ kiêm luôn chức Tần gia chủ, khó xử nhìn một nhà bốn người trước mặt mình.

Tại sao ông thần này lại tới đây??? Tần gia chủ hiện tại rất muốn lật bàn./(ʘдʘ╬)/~┴┴

Liễu đại tướng quân uy danh lẫy lừng đang bễ nghễ ngồi trước mặt ông, nhìn con gái ông thật hoà ái như thể ánh nhìn của một vị phụ huynh nhìn con của mình vậy!

Nhưng Tần Vũ là con của ông a!

Được rồi, Tần gia chủ từ khi Tần Vũ còn nhỏ đã bảo bọc không kẽ hở, cưng chiều đến mức không nỡ đem ra ngoài lần đầu tiên cảm thấy có nguy cơ.

Ông có cảm giác, tên tướng quân họ Liễu này dẫn gia đình hắn đến là để tranh con gái với ông!

Vâng, và giác quan thứ sáu của Tần gia chủ hoàn toàn chính xác!

"Ta đến đây để đề nghị việc liên hôn giữa hai nhà Tần-Liễu. Tất nhiên, đây không phải hôn nhân chính trị. Con trai ta đã làm con gái ông mất danh dự giữa đám đông, vì vậy việc liên hôn này là để giúp Tần đại tiểu thư cứu lại danh dự của bản thân, đồng thời cũng để tiểu Phong nhà ta chịu trách nhiệm với con bé. Nhưng mọi quyết định đều dựa theo ý của con bé." - Liễu tướng quân ý vị thâm trường hết nhìn Liễu Phong tới nhìn Tần Vũ, không biết đang nghĩ gì.

Cuối cùng, tất cả ánh mắt rơi vào Tần Vũ và Liễu Phong.

"Tần đại tiểu thư đã nói với con rằng con phải chịu trách nhiệm cho việc này, phải không?" - từ 'phải không' này là hỏi Tần Vũ. Liễu Phong nhởn nhơ nhìn Tần Vũ, nói chuyện như thể cậu ta chỉ là người qua đường, dù cho cậu ta mới là nhân vật chính của câu chuyện.

"Mọi chuyện đều theo sự sắp đặt của mọi người. Tuy nhiên, con có một điều kiện." - Tần Vũ mỉm cười ôn hoà, từ từ nói. Nhưng thật ra trong lòng cô đã phun tào n lần. Cô hận chết tên quỷ nhỏ Liễu Phong này rồi! Trẻ con thì không nên phúc hắc như vậy! Thật không đáng yêu! Mệt cô còn thấy tên đó đáng yêu. Đổ hết mọi chuyện lên đầu của cô! Hừ, nhưng xem như tiểu quỷ này gặp xui xẻo rồi, cô cũng không phải kiểu hồng mềm để mặc người khác bóp nát.

Đợi mọi người dời tầm mắt đến chỗ mình, cô nói, "Con muốn ký bản cam kết, nếu 14 năm sau, Tần Vũ con và Liễu Phong thiếu gia thật sự không thể yêu nhau, hôn ước sẽ tự động giải trừ."

"Thành giao!" - Liễu Phong cười như không cười nhìn cô.

Đám người lớn đứng ngốc trân.

Đây....là một cuộc giao dịch à?

Mẹ của Liễu Phong, Liễu phu nhân, tay ôm Liễu Thanh, mặt thì kỳ quái nói:

"Hai đứa nhóc này...đều là thuộc tính phúc hắc hả?"

Nói đến đây, có lẽ mọi người đã quên một chuyện.

Đó là làm sao mà Tần Vũ giải quyết được vụ án Liễu Phong té hồ và dẫn đến cục diện thần kỳ này.

Chuyện là...

_____

Tần Vũ xin phép được thăm Liễu Phong, sau đó yêu cầu mọi người ra khỏi phòng, cuối cùng cô đến chỗ Liễu Phong, im hơi lặng tiếng ngồi bên mép giường.

"Ây dô, xem nè, khuôn mặt đẹp như vậy, làn da trắng như vậy, thật sự rất muốn cướp sắc nha."

Lông mi Liễu Phong run run.

"Úi chà, eo thon chân dài, mái tóc lại mượt mà..." - tay của Tần Vũ từ từ kéo xuống dưới bụng của Liễu Phong.

Lần này, Tần Vũ chỉ cảm thấy cổ lành lạnh.

Đổ mồ hôi lạnh, thật sự là đổ mồ hôi lạnh.

Ai ai ai nói trẻ con thì ngây thơ, đáng yêu chứ, tên nhóc này thậm chí còn cầm dao lên kề cổ người khác kìa!

"Chịu dậy rồi hả? Liễu đại thiếu gia, à không..." - Tần Vũ tuy trong lòng đã sợ chết khiếp nhưng ngoài mặt bình tĩnh, nở một nụ cười ôn hoà, nói với Liễu Phong.

"Hay phải gọi ngươi là Liễu đại tiểu thư nhỉ?" - Tần Vũ lập tức thấy tay của cô bị gập ngược ra sau, cổ còn bị kề dao.

Lần này cô thật sự trắng mặt, cô không ngờ đứa trẻ này lại bạo lực như vậy, nhưng...

"Thân ái, ta đến đây để làm một giao dịch trong hoà bình chứ không muốn động đến án mạng." - Tần Vũ cố gắng làm ra giọng bình tĩnh hết sức có thể.

"Chỉ cần ngươi chết, hoặc bị câm, ai sẽ biết được chuyện gì nữa." - Liễu Phong âm u nhìn Tần Vũ.

Từ đầu tiên Tần Vũ nghĩ đến chính là: Ngây thơ!

Vẫn là trẻ con a, tuy nó có võ nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, không thể nghĩ thấu về việc mình làm có hay không tạo ra rắc rối.

Tần Vũ thở dài, cô nói, "Thật ra, ngươi nói vậy là hoàn toàn sai. Nếu ta chết hoặc bị thương trong phòng này, đối tượng bị nghi ngờ duy nhất là ngươi, ta bị thương sẽ về báo cho cha mẹ, cha mẹ ta sẽ lập tức trở mặt với Liễu gia, mà đánh trận thì phải dùng mưu kế, thử hỏi đắc tội với một quân sư là một việc ngu ngốc đến nhường nào?"

"Ta chỉ muốn giao dịch với ngươi thôi mà." - cô vừa nói xong, tay liền được thả tự do, đồng thời, cổ cô cũng không còn bị kề dao nữa.

"Ngươi muốn gì từ ta?" - Liễu Phong căm hận trừng Tần Vũ.

"Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho phụ thân ngươi biết, ngươi bị té xuống sông là do bị trượt chân." - Tần Vũ nháy mắt với Liễu Phong.

Và, đó chính là cách cô giải quyết mọi chuyện.

Sau ngày hôm đó, Liễu tướng quân liền mang cả nhà đến để đề nghị liên hôn với Tần gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop