Chương 2: Ngày đầu tiên sống lại.

Chương 2: Ngày đầu tiên sống lại.

"Ưm..." - Tô Diệp mơ màng mở mắt ra, phải rồi, từ bây giờ, cô nên làm quen với cái tên 'Tần Vũ'.

"Con tỉnh rồi?! Mau! Mau gọi đại phu!" - một người phụ nữ xinh đẹp nhìn như con lai vui mừng nhìn cô.

Tần Vũ mơ màng đưa tay ôm ngực...(Đây là động tác ôm tim khi gặp được mỹ nam hay mỹ nữ nào đó.)

Khoan, dù cho kiếp trước ngực của cô không được bự nhưng ít nhất cũng có, thế mà bây giờ...

Tần Vũ hốt hoảng lật trang phục cổ trang trên người của mình ra xem ngực.

Hoàn! Toàn! Phẳng! Băng!

Không được, Tần Vũ, đời trước, mẹ cô đã dạy, trong bất cứ tình huống nào thì cũng phải bình tĩnh xử lí nó.

Tần Vũ nhanh chóng nhận ra, bàn tay cô rất nhỏ nhắn, hệt như tay của một đứa trẻ.

"Ta....bao nhiêu tuổi rồi?" - Tần Vũ bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang lo lắng nhìn mình.

"Hả? Con năm nay đã 6 tuổi rồi." - người phụ nữ tuy nghi hoặc nhưng vẫn trả lời cô.

6 tuổi? Vậy mà trở về hồi 6 tuổi?

Tần Vũ bình tĩnh ngồi phân tích tình hình. Kiếp trước, cô rất hay đọc tiểu thuyết, có thể lấy một vài chi tiết trong tiểu thuyết để kết luận cho sự việc hi hữu này, tỷ như, trở về hồi 6 tuổi của Tần Vũ là để nhận lấy cơ duyên mà kiếp trước cô ta đã bỏ lỡ, lại tỷ như, trở về 6 tuổi vì kiếp trước nó có khúc mắc gì đó khiến quỹ đạo cuộc sống của Tần Vũ bị lệch đi và cuối cùng là nhận lấy cái kết bi thảm? Không quan trọng, cô chỉ muốn sống tốt. Từ giờ, cô đã trở thành Tần Vũ, hơn hết, cô đã biết kết cục của 'kiếp trước', vậy nên nhiệm vụ của cô là cố gắng để mọi chuyện xảy ra không quá tệ.

Và có lẽ, kiếp này, Tần Vũ sẽ không yêu Liễu Thanh, tức là Liễu tướng quân như kiếp trước.

Ai, cái cảm giác tội lỗi gì đây? Cứ như là vừa bỏ lỡ mối lương duyên của người khác vậy.

Nếu như 'Tần Vũ' của kiếp trước và Liễu Thanh thật sự là một đôi, vậy thì cầu cho hai người kiếp sau có thể đến được bên nhau.

Cầu xong cô lại thấy nhẹ lòng hơn.

Lúc này, vị đại phu mà mọi người tìm kiếm cũng đã đi tới phòng của Tần Vũ.

Việc còn lại chỉ là Tần Vũ bị kiểm tra tới lui tốn hết 2 tiếng đồng hồ ( tương đương với 1 canh giờ ).

"Tiểu thư đã không sao, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là ổn. Nếu lại bị phát sốt thì sắc thuốc ta để trên bàn cho tiểu thư uống, liều lượng ra sao ta viết trong giấy để trên bàn. Vậy thôi, Vân mỗ xin cáo từ." - Vân đại phu mỉm cười đôn hậu, xách hòm thuốc của chính mình ung dung bước ra cửa.

"Đa tạ Vân đại phu, tiểu Tứ, tiễn Vân đại phu." - người phụ nữ xinh đẹp nhìn tựa như con lai ra lệnh cho một tên nhóc ăn mặc bình thường nhưng có vẻ nhanh nhẹn đứng kế bên mình đi tiễn Vân đại phu.

"Vâng."

Chờ cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Nếu như Tần Vũ đoán không sai, thì người phụ nữ trước mặt cô là...

"Mẹ, con muốn ngủ." - Tần Vũ mở mắt long lanh nhìn người nọ.

"Ugh....ta...không phải mẹ của con." - người phụ nữ nọ nghe Tần Vũ nói vậy thì thần sắc lạnh lùng nói.

"Ta đi chuẩn bị cháo cho con, cứ ngủ đi." - người phụ nữ tiếp tục mặt lạnh như tiền quay lưng lại với Tần Vũ.

___

Phi Nguyệt cho tới bây giờ có hai lần trong đời được rung động.

Lần thứ nhất, là khi gặp được người kia, còn lần thứ hai, là khi nghe con của người kia gọi nàng một tiếng 'mẹ'.

"Ta không phải là mẹ của con." Vì người kia mới là mẹ của con. Còn ta...chỉ là kẻ khiến người nọ đi vào đường cùng.

Cả đời này, Phi Nguyệt có hai lần hối hận.

Một là, đã khiến người kia rơi vào đường cùng. Hai là, đã khiến con của người kia phải mồ côi mẹ từ khi nó mới sinh ra.

Cho nên, nàng sống tới bây giờ, chỉ có một nhiệm vụ, là che chở cho con của người kia được an toàn, xem nó như con nhưng không thể nhận là con, vì đó là hình phạt dành cho nàng.

_____

Tần Vũ nhìn bóng lưng ấy, lòng cô hơi khó chịu.

Nhìn kìa, hai tai đều đã đỏ hết trơn.

Rõ ràng là thích muốn chết, nhưng lại giả vờ lạnh lùng, mẹ của mình là tsundere à?

Tần Vũ âm thầm bĩu môi, song, cô vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ.

Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đến thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop