Chương 14: Sinh nhật 10 tuổi.(7)
Chương 14: Sinh nhật 10 tuổi.(7)
_____
Đôi lời: đây là phần cuối của chủ đề này rồi ('ヮ') *thở phào* À mà chương này nhiều hơn chương thường, ta tính chia hai chương mà sợ ngắn nên gộp thành một.
_____
Trên đường về nhà, Tần Vũ vừa đi vừa trầm ngâm.
"Ngươi đang nghĩ cách lôi kéo quan hệ với cô ta sao?" - Liễu Phong nhìn mặt đoán ý, hỏi.
"Đúng vậy, nhưng cũng chả sao, thật ra ta có thể dùng thân phận của mình để lôi kéo quan hệ với cô ta. Cái ta đang suy nghĩ là làm một thứ gì đó mới mẻ." - Tần Vũ nhún vai nói.
"Mới mẻ?"
"Phải, có rất nhiều thứ ở đây, ta muốn làm một thứ gì đó thật đặc biệt để giúp Tần gia phát triển." - Tần Vũ nghĩ nghĩ, rồi nói.
"Ngươi còn nhỏ, không nên nghĩ mấy thứ này." - mắt Liễu Phong loé lên, sau đó liền biến mất sau một cái chớp mắt.
"Hình như ta quên thứ gì đó?" - Tần Vũ cảm thấy trống vắng khó hiểu.
Bỗng, cô mạnh quay đầu nhìn Liễu Phong, Liễu Phong cũng đồng dạng quay đầu nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy bất ngờ.
Hai người bọn họ quên mất Vu Manh và Liễu Thanh!
Trong lúc đó, hai đứa trẻ đang được nhớ thương đang ngồi trên một cái ghế, sung sướng viết đầy trên mặt, ngồi gặm bánh bao. Trước mặt hai đứa trẻ là một thanh niên dung nhan anh tuấn, đang hứng thú nhìn tụi nhóc ăn bánh bao.
_____
Vu Manh và Liễu Thanh sau khi rời khỏi hiện trường loạn thất bát tao do chị gái xinh đẹp gây nên liền bị một nam nhân vẻ mặt xấu xí, dáng vẻ hệt một kẻ thích làm chuyện xấu chắn trước mặt. Sau đó kẻ đó bỗng kéo mạnh Vu Manh đi khiến cô bé không kịp đề phòng, ngã nửa người xuống đất, trầy hết cả đầu gối.
May mà Vu Manh từ nhỏ đã ham chơi, hay bị thương nên không sợ đau, tuy nhiên tự dưng bị người khác lôi kéo cũng khiến cô bé ứa nước mắt.
"Cái con bé Tinh Tâm này! Cha lo cho con lắm đó! Tại sao tự dưng chạy ra ngoài vậy!" - kẻ đó nói lời thì nghe tưởng là người cha tốt nhưng hành động lại trái ngược lại.
"Kẻ xấu! Kẻ xấu! Buông áo ta ra!" - Vu Manh liều mạng giãy dụa, nhìn mặt như sắp khóc tới nơi.
"Mau trả tiểu Manh đây! Kẻ xấu! Không được bắt nạt tiểu Manh!" - Liễu Thanh nóng nảy, vội chạy tới, muốn đẩy ngã tên ác bá kia nhưng nhóc thậm chí còn bị đẩy ngược lại, té ngửa xuống đất.
May mắn mà lúc đó có một bàn tay đỡ nhóc ở đằng sau, là một nam nhân đeo mặt nạ bạc, một thân áo xanh, dáng người khá cao.
"Vị đại thúc này, ngươi có gì chứng minh ngươi là cha của cô bé này không? Ngươi cướp người giữa thiên hạ như vậy, không sợ bị quan phủ bắt đi sao?"
"Phải đó, ngươi kêu tiểu Manh là Tinh Tâm, nhưng muội ấy vốn tên là Vu Manh! Ngươi lại dám nhận bậy! Thật là kẻ xấu nhất trong kẻ xấu!" - Liễu Thanh tức đến mặt đỏ hết cả lên.
"Các ngươi...hừ!" - tên đó nhìn nam nhân nọ một thân tỏ ra ta đây là kẻ có tiền liền sợ đá trúng miếng sắt nên vội bỏ Vu Manh ra rồi xoay người bỏ chạy.
"Thật là, người bây giờ đều mặt dày như vậy sao?" - nam nhân nọ có chút không nói nên lời.
"Thanh Thanh, muội kêu đến đói luôn rồi." - Vu Manh xoa bụng tội nghiệp nhìn Liễu Thanh.
"Nhưng ta không có tiền, hơn nữa, chúng ta lại tự ý rời khỏi Tiểu Vũ tỷ tỷ và đại ca ta, lúc quay về nhất định sẽ bị mắng đến không dám vào nhà." - Liễu Thanh cũng đồng dạng tội nghiệp nhìn Vu Manh.
Nam nhân nãy giờ đứng giữa hai nhóc con giả bộ đáng thương này có chút dở khóc dờ cười, sau đó đành mở miệng nói:
"Vậy ta dẫn hai nhóc đi ăn bánh bao nha."
_____
Và nó đã tạo nên cục diện như bây giờ.
Vu Manh và Liễu Thanh ăn bánh bao ngon lành mà không hề hay biết, nguy cơ mà hai nhóc đang mắc phải chưa được giải trừ.
"À, hồi nãy có một nam nhân dẫn theo hai đứa nhóc dân thường đi vào phòng thượng hạng ở lầu trên, khách nhân, ngài..." - lời của tiểu nhị còn chưa nói xong, người hỏi đã vội muốn chết mà xông lên tầng trên.
Theo hướng phòng tiểu nhị chỉ, Tần Vũ trực tiếp mở thẳng cửa phòng ra.
Quả nhiên, đập vào mắt cô là hình ảnh một nam nhân anh tuấn đang ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn hai đứa nhóc đối diện gặm bánh bao.
'Hay lắm, ta lo cho bọn mi muốn chết mà bọn mi còn ở đây ăn bánh bao ngon lành.'
Sau đó, cô không nói không rằng, trực tiếp đi thẳng đến, bế hai đứa nhóc vào lòng. Khí lực cô khá lớn, nhờ việc luyện võ suốt 2 năm trời cộng thêm việc Vu Manh và Liễu Thanh khá gầy nên đủ sức bế bổng hai đứa lên.
"Giỏi lắm, dám trốn ta đi để ta tìm muốn chết rồi ngồi đây ăn bánh bao hả?" - Tần Vũ gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó.
"Tiểu Vũ tỷ tỷ!!!" - Liễu Thanh gần như hét lên.
"Tiểu thư!!!" - Vu Manh mém phun bánh bao trong miệng ra.
Tần Vũ giải quyết nhanh gọn, để một thỏi bạc lên bàn, nói lời cảm ơn với nam nhân còn đang ngạc nhiên chưa bắt kịp tiết tấu kia rồi rời đi.
"Khoan đã, ta tên Lý Nhạn, còn vị tiểu thư này là?" - Lý Nhạn vội vàng hỏi.
"Ta tên Tiêu Uyển, có duyên gặp lại." - Tần Vũ nóng nảy đáp rồi bỏ đi.
_____
Đôi lời: Và đó là cách mà Tần Vũ đã gặp người có mối quan hệ khăng khít với kiếp trước của cô :)))) [ấy chết, lỡ spoil hơi quá rồi]
_____
Về đến Tần gia đã là buổi tối.
Tần Vũ mệt mỏi đi thay đồ, vừa về đến Tần gia đã thấy mẹ cô đang đứng ở ngoài cổng, thấy cô liền đẩy cô vào phòng rồi bảo cô thay đồ đẹp. Hôm nay không có gia tộc nào tổ chức tiệc, hay là có vị đại nhân nào ghé thăm nên kêu cô thay đồ đẹp? Nói chung, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Thay xong, cô liền ra sảnh của Tần gia chờ đợi. Chỉ thấy mình bị bịt mắt từ đằng sau.
"Đi theo ta." - là giọng của Liễu Thanh.
Tần Vũ vừa nắm tay Liễu Thanh vừa mò mẫm, vì bị bịt mắt nên các giác quan khác càng mẫn cảm hơn, hơn nữa, mắt không thể nhìn thấy gì cũng khiến cô thiếu cảm giác an toàn.
Đi được một hồi thì Liễu Thanh dừng bước, sau đó cẩn thận mở khăn bịt mặt của cô ra, trong lúc đó vẫn không quên nói:
"Khi nào ta nói mở mắt ra thì mở nhé."
Tần Vũ hồi hộp hẳn lên, tính làm gì cô đây hả?
"Được rồi...mở mắt đi!"
Tần Vũ mở mắt ra, trước mắt cô là một bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon, trên ghế có cha cô, mẹ cô, Liễu tướng quân, Liễu phu nhân và Liễu Thanh.
Liễu Phong nói khẽ:
"Tần Vũ, mừng ngươi 10 tuổi."
10 tuổi, là một năm xảy ra nhiều chuyện.
Cũng tròn 4 năm mà cô đến nơi này.
Tần Vũ bất giác mỉm cười.
Nếu về sau cũng đều ấm áp, hạnh phúc như vầy, thì thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top