Chương 10: Sinh nhật 10 tuổi.(3)

_____
Đôi lời: nhân dịp ngày cuối cùng của năm 2019 đăng một chương nạ, sorry vì bây giờ mới chịu đăng tiếp, tại bữa giờ ta bận nhiều việc quá với thi thố đủ kiểu 😅😅😅
_____

Chương 10: Sinh nhật 10 tuổi.(3)

Tần Vũ mỉm cười ôn hoà đi tiên phong, nội tâm âm thầm cười hả hê. Cho ngươi giả vờ phúc hắc, cho ngươi giả vờ lạnh lùng, cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhóc còn hôi sữa mẹ mà thôi.

Liễu Thanh hết nhìn Vu Manh tới nhìn Tần Vũ, từ nãy tới giờ, nhóc không dám nhìn vào đại ca của mình.

Chuyện là...

_____

Khoảng 15 phút trước.

Tần Vũ sau khi được Liễu Phong trang điểm liền đi ra khỏi phòng, kêu Liễu Phong chờ mình trong phòng.

Sau đó, cô lại gần Liễu Thanh và Vu Manh, ghé vào tai hai nhóc đó nói nhỏ.

"Lát nữa, dù cho thế nào cũng đừng nhìn vào mặt Liễu Phong, nếu không các ngươi sẽ sợ đến quần ướt nhẹp! Nhưng nếu lỡ nhìn rồi thì tốt nhất là ngậm miệng lại, hoặc đừng kêu lên tiếng, nhưng bé ngoan phải nghe lời, các ngươi vẫn là đừng nên làm trái lời ta dặn." - nói xong, cô còn nhẹ vỗ vai hai đứa nhóc.

Vì bị doạ sợ nên Vu Manh và Liễu Thanh trực tiếp vâng lời, không dám ngước mặt lên nhìn.

_____

Nhờ qua biểu hiện của người đi đường, hai đứa nhóc âm thầm thở phào trong lòng vì chính mình đã không ngước mắt lên nhìn Liễu Phong.

Riêng Tần Vũ khá là hài lòng, cô trang điểm cho Liễu Phong dựa theo chúa tể hắc ám Voldemort trong Harry Potter, nguyên bộ phim cô chỉ ám ảnh nhất mỗi mình ông ta.

"A, thứ đó là gì mà trông ngon thế ạ?" - Liễu Thanh hiếu kì nhìn kẹo hồ lô trong tay một đứa nhóc qua đường.

"Cái đó ta biết, là kẹo hồ lô! Ăn vào ngọt ngọt, rất ngon!" - Vu Manh nhanh nhảu nói, đắc ý nhìn Liễu Thanh.

"Đệ muốn ăn thử không?" - Tần Vũ ân cần hỏi Liễu Thanh.

"Dạ ăn!" - Liễu Thanh nhanh chóng đáp.

Sau đó Tần Vũ mua 3 cây kẹo hồ lô.

Cô đưa cho Vu Manh, Liễu Thanh. Sau đó liền đưa cho Liễu Phong, Liễu Phong thấy thế, khó hiểu nhìn Tần Vũ.

"Sao lại đưa ta?" - Liễu Phong nhướng mày hỏi.

"Ngươi ở trong phủ tướng quân, ăn bào ngư vi cá quen rồi, cũng nên ăn mấy món dân dã đi." - Tần Vũ cười ôn hoà đáp.

"Không cần, ngọt chết." - Liễu Phong nhíu mày, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn cây kẹo hồ lô trong tay Tần Vũ.

Tần Vũ nghe vậy liền ngạc nhiên, không ngờ cũng có đồng minh nhận ra cây kẹo này ngọt đến độ có thể gây tiểu đường (dù cách nói có hơi quá).

Nhưng Liễu Phong là đại thiếu gia của Liễu gia, ai dám để cậu ta ra ngoài ăn vặt cơ chứ?

Thế thì vì sao cậu ta lại biết kẹo hồ lô có vị rất ngọt?

Tần Vũ cảm thấy có nhiều chuyện rất khả nghi, Liễu Phong tại sao phải giấu diếm việc mình là nữ? Và tại sao cậu ta có thể giấu chuyện đó thành công trước mặt người thân cận? Sát khí của cậu ta là do đâu mà có? Tại sao cậu ta có thể biết được vị của một món ăn bán ở ngoài chợ mà giới thượng lưu còn chả thèm để trong mắt? Tất cả câu hỏi chồng chất lên nhau khiến Tần Vũ khó chịu, sau đó, cô quyết định không không suy nghĩ về nó nữa, dù sao thì đợi cô lên 20 tuổi thì hôn ước đã được giải trừ rồi, đến lúc đó thì đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, vậy nên cô cũng chẳng muốn phí tâm tư để quản chuyện đó làm gì.

"Á! Cứu với! Tên kia trộm đồ của ta!" - bỗng một cô gái hét lên phẫn nộ ở giữa chốn đông người, cô ta chỉ thẳng mặt một tên đồ tể đang ung dung đi ra.

Tần Vũ nhìn thấy mà cũng ngạc nhiên, là cách nghĩ của cô xưa nay đều là sai lầm hay vì cô gái nọ gan quá lớn mà dám chỉ thẳng mặt một tên đồ tể như thế? Cô ta không sợ bị trả thù à?

Khoan, dung mạo của cô gái đó khá xinh đẹp, dáng người yểu điệu thướt tha....kịch bản của anh hùng cứu mỹ nhân!

Tần Vũ quyết định xoay người đi như chưa thấy gì. Mặc dù cô là lesbian nhưng cũng không phải dạng mê giai nhân đến đầu bị hỏng, ở lại đó có khi sẽ bị chỉ điểm đến nhờ cứu vớt thì nguy.

Bỗng từ đâu bước ra ba thanh niên mặc áo trắng, trong đó có một người hấp tấp chạy ra nên bị vấp cục đá, té đập đầu về phía trước, vừa hay dừng ngay dưới chân của cô gái nọ, tên đó ngửa đầu lên cười hì hì nhìn cô gái.

"Cô nương, nàng muốn ta giúp gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop