Chương 2: Bạch Liên trở lại
Khi tiểu thái tử dẫn người đến thì thấy hoàng thượng đang ngồi trên thuyền.
Hình như ngài đang lâm vào trầm tư gì đó, nhiều người đến vậy mà ngài ấy cũng không biết.
Tiểu thái tử ra hiệu cho mọi người đừng bước lên, còn bản thân thì nghến chân đến thành cầu, ngó xuống dưới.
Phụ hoàng đang ngắm cái gì?
Nó cố gắng nhìn, thật nhanh liền phát hiện ra một đoá bạch liên hoa.
Phụ hoàng đang ngắm hoa sen?
Nhưng... rõ ràng hồi nãy nó có thấy đoá hoa nào đâu chứ?
Hay, đó chính là "người" mà phụ hoàng chờ?
Hoa sen là "người"?
Là sao???
Chả hiểu gì cả!
Tiểu thái tử bổ não một trận, cuối cùng không biết bổ não được cái gì rồi, bèn tự giác quay về, trước khi đi còn kéo theo nguyên một đoàn quân trở về.
Thế là bọn gác lối vào hồ sen nhìn thấy một đám điên, vừa chạy thục mạng vào xong lại chạy thục mạng ra, y như một đám trốn trại tâm thần đêm khuya vậy!
Dẫn đầu còn là thái tử!
Ôi mẹ mẹ mẹ!
________________
Hoàng thượng ngẩn người hồi lâu, cuối cùng không đợi được nữa, lên tiếng hỏi: "Bạch liên, ngươi về rồi?"
Không có ai lên tiếng.
"Ngươi vẫn còn trách trẫm sao?"
Hoàng thương chăm chú nhìn đoá hoa, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ biến hoá nào của nó. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe thấy một mảng yên tĩnh.
"Bạch liên?"
Hoàng thượng vội vã quỳ thẳng dậy, vươn người xuống chạm vào đoá hoa ấy kéo lên.
Nhưng... kéo không được!
Kéo! Không! Được!
Hoàng thượng: "..."
"Bạch Liên, ngươi vẫn còn giận trẫm sao?" Hoàng thượng đưa bàn tay xuống dưới, không biết vô tình hay cố ý, miết nhẹ cánh hoa.
Bạch Liên khẽ rung rinh một cái, tựa hồ là vì bị hoàng thượng chạm vào.
"Đừng giận trẫm nữa, có được không?" Hoàng thượng thấp giọng, thanh âm trầm ấm lại có chút gì đó quyến luyến, bàn tay nhẹ nhàng miết miết cánh hoa, cuối cùng lại đưa tay xuống cuống sen, tính vớt lên một lần nữa.
Vẫn... vớt không được!
Hoàng thượng: "..."
Được rồi!
Trẫm ổn!
"Ngươi còn không theo trẫm lên, trẫm sẽ cho người rút cạn nước hồ này, đồng thời một mồi lửa thiêu rụi ngươi!!!" Hoàng thượng lớn giọng uy hiếp.
Bạch Liên hoa rung rinh một cái.
Hoàng thượng nhẹ nhàng đưa tay xuống.
Lần này... vẫn không lên!
Hoàng thượng: "..."
Trẫm ổn!
Trẫm rất ổn!
Thật đấy, ổn lắm!!!!!!!!!!!
Ổn cái b**p!!!
Hoàng thượng tức giận đến nỗi chèo thuyền vào bờ, xoay người đi về tẩm cung.
Bọn gác cổng liền nhìn thấy một thanh niên mặt hầm hầm vừa đi vừa lầm bà lầm bầm cái gì đó rời khỏi hồ sen.
Là hoàng thượng đó!
Bọn chúng còn chưa kịp vái chào đã thấy hoàng thượng chạy chối chết rồi mất tăm hơi nhanh như một vị thần.
Ôi mẹ mẹ mẹ!!!
______________
Bạch Liên ngâm mình trong hồ nước lạnh.
Có vẻ như không nghe thấy âm thanh quen thuộc nữa, nó khẽ rung rinh một chút, lại phát quang một chút, nhưng lại không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì.
Nó thử đến mấy lần, kết quả không có là không có.
Bạch Liên hơi rủ thân xuống, tựa như đang quyến luyến hơi ấm từ tay người đó, cũng như đang cực kỳ tủi thân.
Nhưng nó chỉ có thể biết, bản thân chỉ mới có một chút ý thức thôi, còn lại thì không biết gì cả.
Người ấy là ai?
Bạch Liên không biết rõ.
Một làn gió khẽ thổi qua, cơ thể Bạch Liên lại rung rinh một chút.
Lạnh!
Lạnh quá!
_____________
Sáng hôm sau, thượng triều.
Các đại thần không cùng hẹn mà ăn ý thấy rằng, hoàng thượng tinh thần có một chút... vui?
"Ôi chao, đại thần Ất, ngài có thấy như ta thấy không?" Đại thần Giáp hỏi.
"Ngài cũng thấy đó hả, hoàng thượng hình như hôm nay rất vui?" Đại thần Ất trả lời.
Đại thần Bính rướn người qua nhiều chuyện hỏi: "Có phải hoàng thượng vừa ý cô nương nhà nào không?"
Đại thần Ất: "Cũng có thể."
Đại thần Bính: "Hình như là thế!"
Đại thần Giáp: "Có phải đến thời cơ chúng ta khuyên hoàng thượng lập tân hậu?"
Đại thần Ất: "Chí lý."
Đại thần Bính: "Tán thành."
Thế là cuối buổi thượng triều, một đám đại thần lại cùng nhau quỳ xuống, khóc lóc kể lể, thề đập đầu chết khuyên hoàng thượng lập tân hậu.
Ai ngờ hoàng thượng không hiểu sao có chút giận dỗi, hứ một cái rồi bãi triều.
Chúng đại thần đang khóc lóc chuẩn bị đập đầu: "..."
Chả hiểu gì cả!!!
_________________
Hoàng thượng trở lại tẩm cung.
Y nhìn lên ánh mặt trời đang dần dần nhô cao, tự hỏi Bạch Liên khi ở dưới ánh nắng sẽ đẹp như thế nào.
"Hoàng thượng?" Thái giám tổng quản gọi lại một tiếng, hắn ta đã gọi người mấy chục lần rồi.
"Có chuyện gì?"
"Trưa hôm nay ngài muốn dùng rau xanh hay trứng vịt lộn?"
Hoàng thượng: "..."
"Không còn món nào khác sao?"
Thái giảm tổng quản không ngờ hoàng thượng sẽ hỏi câu này, ngớ ra một chút.
"Còn! Còn có canh hạt sen sáng hôm nay mới dâng lên, ngài có muốn nếm thử?" Thái giảm tổng quản nhẹ nhàng báo cáo thực đơn.
Ai ngờ hoàng thượng lại nói: "Ăn trứng vịt lộn."
Thái giảm tổng quản: "..."
"Còn nữa, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi hoa sen trở thành biểu tượng của nước ta, bất cứ ai còn dám đem hoa sen ra nấu, đưa hết về chầu ông bà!"
Thái giám tổng quản: "..."
Nói rồi hoàng thượng đi về hướng hồ sen.
Thái giám tổng quan chân tay nhanh hơn não đi theo sau.
Hoàng thượng quay lại nhìn hắn ta: "Ngươi đi theo trẫm làm gì?"
Sau đó hoàng thượng tiếp tục đi, tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng mất luôn bóng dáng.
Thái giám tổng quản: "..."
Hoàng thượng năm nay còn khó hầu hạ hơn năm ngoái.
Thân làm thái giám tổng quản của hoàng thượng thật khổ.
Ôi~ mẹ mẹ mẹ!!!
__________________
Tân Tân: Tiếc gì like một cái cho tác giả đáng yêu nè, đúng hông mọi người???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top