Chương 140-1
Edit & Beta by: Helen
Ngao Kim sắp bận rộn ngất trời rồi, phần lớn chuyện tình của Long tộc đều đè lên trên người Kim Long hắn, ở Vô Tận Hải lại thường xuyên yêu cầu hắn ra mặt, điều này khiến tính cách của Ngao Kim vốn nóng nảy lại càng dữ dội thêm vài phần, rống giận coi như là chuyện thường xuyên, hàng ngày đập nát đồ vật cũng thường có, người của Long tộc đều tập mãi thành quen, đến cùng tính tình của thiếu chủ bọn họ không thể nào tốt được.
Tuy rằng Ngao Kim bận rộn như vậy cũng sẽ bớt thời gian chú ý tình hình của Vân Phong, sau khi từ chỗ Trạch Nhiên biết được Vân Phong bế quan tu luyện Ngao Kim cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngao Kim cho dù bận rộn cũng sẽ nghĩ đến Vân Phong, bế quan nghỉ ngơi cũng tốt, hắn có thể chuyên tâm xử lý mớ bòng bong này của Long tộc.
"Con mẹ nó, loại chuyện này cũng muốn hỏi lão tử!" Tiếng Ngao Kim rống giận truyền đến, bên trong vương cung Li Cách trước đây, hiện tại đã bị Long tộc đóng giữ, cửa phòng nào đó mở ra, Tiểu Linh mặt xám mày tro đi ra từ bên trong, Ngao Kim vẫn rống giận liên tục như cũ, "Nói cho đám nhãi con rồng kia, nếu lại làm không tốt liền cút khỏi Vô Tận Hải cho lão tử !"
Tiểu Linh đăm chiêu ủ dột không ngớt lời đáp vâng, vội vàng đóng kỹ cửa phòng, vừa mới ngẩng đầu liền thấy được một thân ảnh chậm rãi đi tới, Tiểu Linh mím môi, "Vân Phong, ngươi đã đến rồi."
Vân Phong gật đầu, nghe được tiếng Sắc Kim đại thúc rít gào cách nơi này không xa, xem ra chuyện tình của Long tộc làm hắn quá mức nhọc lòng, lấy tính cách trước giờ của Ngao Kim, chịu đàng hoàng ngồi ở chỗ này đã là không tồi rồi.
"Mấy ngày này, chuyện tình của Long tộc vẫn rất nhiều như cũ sao?"
Tiểu Linh than một tiếng, "Tuy rằng Long tộc đã từng sinh hoạt ở Vô Tận Hải, có điều đến cùng trở lại nơi này cũng đã qua thời gian dài như vậy, sẽ có xung đột giữa nhiều hải tộc khác nhau, còn có một ít vấn đề Li Cách tộc để lại, nói đến cùng... Long tộc vẫn là quá đơn bạc."
Vân Phong cười ha hả, "Ta đây có thể đi vào hay không?"
Tiểu Linh liếc nhìn Vân Phong, "Ngươi hẳn là có thể."
Vân Phong gật đầu, trực tiếp lướt qua Tiểu Linh đi vào bên trong, Tiểu Linh cắn răng mở miệng lần nữa, "Ngươi chờ một chút!"
Vân Phong xoay người nhìn Tiểu Linh, biểu tình Tiểu Linh rối rắm trong chốc lát sau đó mới mở miệng, "Ngươi đối với Ngao Kim ca ca... tốt một chút."
Vân Phong nhíu mày, tốt một chút? Cái gì tốt một chút? "Ngươi nói lời này là có ý tứ gì?"
Sắc mặt Tiểu Linh đỏ lên, khuôn mặt có một chút lửa giận, "Ngươi là giả bộ hồ đồ hay là không rõ thật?"
Vân Phong hồ nghi nhìn Tiểu Linh, Tiểu Linh cuối cùng không thể làm gì chỉ có thể hung hăng lưu lại một câu, "Nếu ngươi dám làm Ngao Kim ca ca thương tâm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Nói xong, Tiểu Linh xoay người chạy trốn, trong đầu Vân Phong tất cả đều là dấu chấm hỏi, nàng sao có thể làm Ngao Kim thương tâm? Lại nói Ngao Kim thương tâm liên quan đến chuyện gì của nàng?
Ném đi nghi vấn trong đầu, Vân Phong chậm rãi đẩy cửa mà vào, quả nhiên một tiếng gào thét xen lẫn tiếng gió thổi đi ra, "Lại tới phiền lão tử! Đi tìm Khải lão nhân đi! Ai lại đến làm phiền lão tử nữa, lão tử lột da kẻ đó!"
Vân Phong cười ha hả, nhẹ nhàng bước vào, "Khải trưởng lão chỉ sợ không nhẹ nhõm hơn ngươi bao nhiêu, nếu thật đều đẩy tất cả mọi việc cho ông ấy, Khải trưởng lão đúng là phải kêu khổ liên tục rồi."
"Nha đầu!" Một đạo ám phong bay tới, Ngao Kim xuất hiện ở trước mặt Vân Phong, Vân Phong lúc này mới phát hiện sắc mặt Ngao Kim rõ ràng đã có chút tiều tụy, không khỏi nhíu mày, những ngày này xem ra là bề bộn ngất trời rồi, thật sự có nhiều việc nhỏ vặt vãnh như vậy sao?
"Sao ngươi lại tới đây? Trạch Nhiên không phải nói ngươi đang bế quan tu luyện hay sao?" Kim đồng Ngao Kim đánh giá trên dưới Vân Phong, tiếp theo bàn tay to vuốt ve đỉnh đầu Vân Phong, "Ngươi nha đầu này, lại có thể tấn chức lên Tôn Thần cấp bốn rồi!"
Vân Phong lúc này đây cũng không né tránh bàn tay của Ngao Kim, nhìn râu ria xồm xàm trên khuôn mặt tuấn tú của Ngao Kim, còn có mặt mũi thường lộ ra sắc khí hốc hác, biết mấy ngày này Sắc Kim đại thúc cũng không tốt lắm, Ngao Kim phát hiện Vân Phong cười khanh khách nhìn mình có chút sững sờ, mắt vàng cứ nhìn Vân Phong như vậy, không muốn dời mắt.
Nha đầu đúng là càng ngày càng xinh đẹp...
Vân Phong có chút muốn thoát ra, Ngao Kim lần này hậu tri hậu giác (sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra) mới buông tay, nhìn bàn tay của mình hơi hơi ngây người, Vân Phong cười ha hả, "Hôm nay ta tới, là muốn trò chuyện cùng Sắc Kim đại thúc."
Ngao Kim sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, "Nói, nói chuyện? Được được! Nha đầu muốn làm cái gì ta đương nhiên sẽ phụng bồi!"
Khóe miệng Vân Phong giơ lên, tìm một chỗ ngồi xuống, Ngao Kim ngồi đối diện với Vân Phong, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Vân Phong, "Nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói là được."
Vân Phong bất đắc dĩ, "Không phải chuyện này, mấy ngày này ngươi hẳn là bận chết đi được rồi."
Ngao Kim ngượng ngùng cười cười, bàn tay to sờ mặt lúc này mới phát hiện bộ mặt của mình không còn nhẵn bóng như trước nữa, trên cằm lún phún một ít râu, "Nha đầu không thích, ta đây liền đi sửa sang lại."
Ngao Kim làm bộ đứng dậy, Vân Phong vội vàng lắc đầu, "Không cần, như vậy cũng khá tốt. Việc vặt của Long tộc chiếm đa số, Sắc Kim đại thúc có cần người có thể giúp ngươi chia sẻ một chút hay không."
"Khải lão nhân gánh vác một phần vô cùng tốt, lão gia hỏa kia làm không tồi!"
Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, xem ra nói chuyện với Sắc Kim đại thúc thật sự không thể quanh co lòng vòng, bằng không không chừng sẽ vòng đến nơi nào, "Ý tứ của ta là nói, Long tộc chung quy vẫn quá mức ít ỏi, vì sự sinh sản và phát triển về sau của tộc đàn, cũng nên... Suy xét lớn mạnh một chút."
Ngao Kim ngẩn ra, tộc đàn lớn mạnh... "Đúng là nên như thế, sau khi đám nhãi con Hồng Long kia phản bội, Long tộc liền có vẻ quá mức đơn bạc, xem ra là nên thúc giục một chút, nên sinh con rồi."
Ngao Kim nói thiếu chút nữa khiến Vân Phong bật cười, "Tộc nhân khác không lo, ý tứ của ta là nói... Sắc Kim đại thúc ngươi, có phải cũng nên tìm người bầu bạn hay không? Có thể kéo dài huyết mạch Kim Long, còn có thể giúp ngươi chia sẻ một ít."
Ngao Kim chớp mắt, bình tĩnh nhìn Vân Phong, cuối cùng cũng có chút minh bạch ý tứ của Vân Phong, đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn bỗng nhiên đỏ lên, đỏ rực giống như một trái táo, Vân Phong nhìn Ngao Kim bỗng nhiên đỏ mặt, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp lắm.
"Nha đầu, ý của ngươi là nói... Là nói... Ngươi..." Kim đồng của Ngao Kim lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong, có chút không dám tin tưởng có phải là thật hay không, nha đầu nói lời này với hắn chẳng lẽ là muốn làm bạn lữ của hắn sao? Vậy Khúc Lam Y phải làm sao bây giờ? Nàng không thích hắn ta nữa? Trong lòng Ngao Kim loạn thành một đoàn, trái tim chợt kinh hoàng, Vân Phong lại hỏi một câu, "Sắc Kim đại thúc, ngươi có muốn tìm một bạn lữ không?"
"Muốn." Ngao Kim nhanh chóng trả lời, chỉ cần là ngươi liền được!
Vân Phong khẽ nhíu mày, thì ra trong lòng Sắc Kim đại thúc đúng thật có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ Yên Nhiên thật sự là chó ngáp phải ruồi? Vân Phong trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng nói về Yên Nhiên cho Ngao Kim nghe, khuôn mặt tuấn tú của Ngao Kim ban đầu tràn đầy đỏ ửng lập tức bao phủ mây đen, kim đồng cũng lập loè không còn tia sáng vui sướng, mà là một sắc thái vô cùng âm trầm .
Thần sắc Ngao Kim nhanh chóng âm lãnh, an tĩnh không nói lời nào, trái tim vừa rồi khô nóng nhảy lên hiện tại vẫn kinh hoàng như cũ, chẳng qua vừa rồi là vui sướng hoảng loạn, còn hiện tại lại là phẫn nộ ấp ủ!
Vân Phong nói xong hai ba câu mới nhìn đến biểu tình hiện tại của Ngao Kim, vừa thấy liền biết ý tứ của Yên Nhiên rõ ràng đã làm tức giận vị thiếu chủ Long tộc này, mộng tưởng hão huyền của Kì Thôn tộc có thể tan biến rồi. Đây là kết quả Vân Phong đã sớm dự đoán được, nàng sở dĩ nói ra cũng là vì để Ngao Kim có thể cảnh giác một chút, dã tâm của Kì Thôn tộc cũng không nhỏ.
"Kì Thôn tộc có thể có ý tưởng này, Sắc Kim đại thúc về sau vẫn là chú ý bọn họ nhiều một chút cho thỏa đáng, miễn cho bọn họ ở sau lưng..."
"Nha đầu, những lời này là nàng cầu ngươi tới nói, hay là ngươi chủ động muốn truyền đạt cho ta?" Ngao Kim trầm mặt hỏi một câu, Vân Phong hơi giật mình, "Là Yên Nhiên tới cầu ta, ta cũng không sẽ chủ động tác hợp, đến cùng thì huyết mạch của Kì Thôn không xứng với ngươi."
Trong lòng Ngao Kim âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không đợi hắn mở miệng Vân Phong lại nói tiếp hoàn toàn khơi mào lửa giận của hắn, "Nếu bàn về huyết mạch, tốt hơn hết vẫn là Long tộc, Sắc Kim đại thúc nếu như thực sự có ý này, có thể từ bên trong Long tộc chọn lựa một người xứng đôi với ngươi, nói như vậy..."
"Đủ rồi!" Ngao Kim gầm lên một tiếng, kim đồng bốc cháy lên ngọn lửa!
Vân Phong nghi hoặc, đây vẫn là lần đầu tiên Ngao Kim phát hỏa đối với mình, rốt cuộc là vì cái gì?
"Cứ hy vọng ta có thể tìm được bạn lữ như vậy sao?" Ngao Kim cắn răng thốt lên một câu, "Ngươi là phiền chán ta, muốn ta nhanh chóng rời xa ngươi?"
Vân Phong kinh ngạc, "Ta không có ý này, ta..."
"Vậy không cần nhắc đến việc này nữa!" Kim đồng nhìn Vân Phong, đáy mắt là từng cơn sóng ngầm kích động phức tạp, Ngao Kim lần đầu tiên cảm nhận được tư vị bị nữ nhân mình yêu mến đẩy ra bên ngoài, đau lòng vừa rồi lại ập đến lần nữa, Ngao Kim chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, đây là cảm giác thích một người sao?
"Được rồi, ta sẽ không nhắc lại." Vân Phong mở miệng, biểu tình đã mang theo một tia lạnh lẽo, Ngao Kim nhìn thấy có chút hối hận mình vừa rồi nói chuyện ẩn ý, có thể làm nha đầu hiểu lầm cái gì hay không...
"Nha đầu, ta..."
"Không có việc gì, ta liền không quấy rầy nữa." Vân Phong nói xong xoay người định rời đi, trong lòng Ngao Kim nóng nảy, không thể để nàng đi! Lập tức đại chưởng vung lên, cửa phòng ầm ầm khép kín, Vân Phong cau mày, đây là muốn làm gì? Lúc này đây nàng không nên xen vào việc của người khác.
"Không được đi!" Ngao Kim gầm lên, Vân Phong nhướng mày, Ngao Kim nhìn hai mắt trong suốt của Vân Phong, hy vọng hai mắt này chỉ trông thấy vẻn vẹn là mình, hắn là người đầu tiên nàng gặp được, nhưng người đi vào lòng nàng lại không phải hắn... Ngao Kim nghĩ đến đây, gắt gao nắm chặt nắm tay, "Trong lòng ta đã chọn được bạn lữ, nha đầu ngươi không cần nhọc lòng vì ta."
Vân Phong kinh ngạc, đã có người ái mộ? Chuyện này phát sinh khi nào? "Là người của Long tộc sao? Hay là nói... Người ta không quen biết?"
Kim đồng chợt lóe, Ngao Kim thấp giọng mở miệng, "Nha đầu, ngươi vẫn không rõ ta đang nói cái gì?"
Vân Phong nhíu mày, nàng rốt cuộc cần phải minh bạch điều gì? Đến cùng Ngao Kim muốn nói gì với nàng? Ngao Kim nhìn thấy biểu tình của Vân Phong liền biết lời nói vừa rồi của mình ám chỉ vô ích rồi, thân hình chợt lóe, tiếp theo cánh tay vươn một cái liền ôm Vân Phong lên, tư thế giống như lúc trước, cách bế tiểu hài tử, Vân Phong bị động tác bất thình lình làm cho tối tăm, dưới nách của mình bỗng nhiên căng lên, liền bị nâng lên như vậy, động tác như vậy khiến Vân Phong thẹn quá hóa giận, nàng đã không còn là tiểu hài tử như lúc trước!
"Thả ta xuống!" Vân Phong căm tức nhìn Ngao Kim, Ngao Kim lại không buông tay, vững vàng kéo nàng giữa không trung, kim đồng không chớp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, phảng phất muốn nhìn vào trong lòng, khắc ấn rõ ràng.
"Trừ ngươi ra, ta không suy xét bất kỳ kẻ nào, có lẽ từ rất sớm trước kia, trong lòng ta cũng chỉ có thể nhận định ngươi, rốt cuộc không chứa bất cứ kẻ nào nữa, nha đầu, ta thích ngươi, Vân Phong, ta thích ngươi."
Một câu này giống như sấm sét ngang trời xuất hiện trong thế giới của Vân Phong, ầm vang khiến đầu nàng choáng váng, có chút không biết làm sao, hai mắt màu vàng của Ngao Kim lóe lên ánh sáng khác thường, Vân Phong nhìn có chút hoảng hốt, sau khi Ngao Kim nói xong trong lòng phảng phất như buông một tảng đá lớn, có lẽ hắn sớm nên nói như vậy, sớm nên làm như vậy, có lẽ người đầu tiên đi vào trái tim nàng chính là mình.
Vân Phong chớp chớp mắt, Ngao Kim nhìn thấy bộ dáng Vân Phong có chút ngốc ngốc không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng thả nàng trên mặt đất, bàn tay to xoa đầu Vân Phong, "Như thế nào, choáng váng rồi sao?"
Đầu tóc Vân Phong bị Ngao Kim làm cho rối tung lên, nàng còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi, Ngao Kim thích nàng? Ngao Kim vậy mà lại thích nàng? Đường tình cảm của Vân Phong bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đây là nam nhân đầu tiên trừ Khúc Lam Y biểu đạt thích mình rõ ràng như thế, Vân Phong trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, Ngao Kim trong cảm nhận của nàng vẫn luôn là bạn thân có thể tin cậy, Vân Phong không nói gì, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp vô cùng.
"Nha đầu, ta nói ra cũng không phải muốn ngươi đáp lại bất cứ cái gì, ta biết người trong lòng ngươi thích là ai, ta sẽ càng không yêu cầu ngươi điều gì, ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta có phần tình cảm này đối với ngươi, ta không hy vọng ngươi dường như không có việc gì nói với ta những lời trước đó như vậy."
Vân Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ phút này trên mặt Ngao Kim mang theo nét không sao đau xót hơn, "... Thực xin lỗi." Vân Phong chỉ nói ra những lời này, Ngao Kim nghe xong bất đắc dĩ thở dài, tay xoa xoa đỉnh đầu Vân Phong, "Không cần nói xin lỗi với ta, bất cứ thời điểm nào đều không cần nói xin lỗi với ta."
Vân Phong gật đầu, Ngao Kim nhìn biểu tình khác với ngày xưa của nàng thật không biết nên vui hay buồn, nói ra cảm tình của mình như vậy đến cùng vẫn sẽ mang đến phiền não và gánh nặng cho nha đầu đi, có thể về sau nha đầu đối đãi với mình sẽ không giống như trước nữa hay không?
"Nha đầu, ta..." Ngao Kim mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, miệng cống đã thổ lộ ra tình cảm, không bao giờ có thể trở lại như trước.
"Ta biết." Vân Phong ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Ngao Kim, "Ta biết Sắc Kim đại thúc muốn nói cái gì, phần cảm tình này mặc kệ đối với ta như thế nào đều rất quý giá, tuy rằng không thể đáp lại... Ta cũng sẽ đặt ở trong lòng."
Nội tâm của Ngao Kim hung hăng nhảy dựng, đã đủ rồi, hắn nhận được những lời này vậy là đủ rồi.
"Được!" Thanh âm Ngao Kim run nhè nhẹ, "Từ nay về sau, ta sẽ không lại nói với ngươi những lời như vậy nữa, ta còn là Sắc Kim đại thúc của ngươi, ngươi vẫn là nha đầu của ta."
Vân Phong gật đầu, mắt đen hơi trầm xuống, "Ta cũng sẽ không nói lại những lời vừa rồi, tất cả ta nói lúc nãy, Sắc Kim đại thúc quên là tốt rồi, Yên Nhiên bên kia ta đi từ chối."
Ngao Kim nhẹ giọng cười, "Không cần quên, nếu như không phải ngươi đề cập với ta những điều đó, ta đúng là không thể tưởng được của dã tâm và tự tin của Kì Thôn tộc lại có thể bành trướng đến hoàn cảnh như thế, liên hôn với Long tộc... Còn chuẩn bị tính kế lão tử? Lão tử há lại dễ dàng bị tính kế như vậy!"
Nghe xưng hô thô lỗ này, trong lòng Vân Phong nhẹ nhàng đi rất nhiều, Ngao Kim vẫn là Ngao Kim lúc trước, một chút đều không thay đổi, phần yêu mến chân thành tha thiết này đối với nàng mà nói đều không phải là gánh nặng, mà là một đoạn ký ức tốt đẹp.
"Ta sẽ chú ý nhiều hơn với Kì Thôn tộc, bọn họ không có dị động cũng thế, nếu có dị động gì lão tử cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn hắn! Còn có Yên Nhiên kia, chuyện này lão tử sẽ tự mình đi Kì Thôn tộc nói rõ ràng, miễn cho Kì Thôn thật cho rằng lão tử dễ bắt nạt!"
Vân Phong cười ha hả, xem ra Yên Nhiên lại phải mất mặt trước toàn tộc, loại ý niệm này nghĩ ra được thì nàng nên lường trước hậu quả cho tới bây giờ, lấy tính cách của Ngao Kim còn không lột mấy tầng da của nàng!
"Xem ra là ngươi chuẩn bị rời khỏi vùng biển Bắc Hải?" Ngao Kim nhìn Vân Phong, mở miệng hỏi.
Vân Phong đem tin tức người Huyết Hồn tiết lộ cho nàng nói một lần với Ngao Kim, Ngao Kim nghe xong biểu tình rất là phức tạp, "Vẫn là ta tự mình đi cùng ngươi một chuyến tương đối an toàn."
"Lần này ta đi vùng biển Đông Hải thời gian bất định, cũng hoàn toàn không rõ ràng vùng biển Đông Hải sẽ phát sinh cái gì, tìm kiếm mảnh vỡ bản đồ còn có căn cứ Huyết Hồn trong Thâm Uyên sơn mạch đều không phải là chuyện tình có thể giải quyết một sớm một chiều, Sắc Kim đại thúc ngươi chính là thiếu chủ Long tộc, không ở lâu dài trong tộc như vậy, chuyện tình của tộc nên như thế nào?"
"Kia lại có gì khó, hết thảy đều dựa vào Khải lão nhân!" Ngao Kim mở miệng, Vân Phong lại cười, "Khải trưởng lão dĩ nhiên có khả năng, nhưng cũng không thể chú ý toàn bộ.Tương lai sau này Long tộc vẫn sẽ gấp rút đi xuống như cũ, ngươi rời đi kết quả sẽ như thế nào?"
"Không được! Lão tử không yên tâm ngươi!" Ngao Kim gầm nhẹ, "Phái mấy con rồng đi theo, lão tử đều không yên tâm! Trừ phi là ta tự mình đi theo!"
Vân Phong cười, "Long tộc nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi làm thiếu chủ không có ở đây, chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Nếu như ngươi thực sự không an tâm như vậy, đại khái có thể phái mấy Long tộc thực lực đắc lực đi theo ta, ta có thể thông qua bọn họ tùy thời liên lạc với ngươi, chờ đến thời điểm ta tìm được căn cứ của Huyết Hồn, tự nhiên sẽ thông tri ngươi."
Nghe xong những lời này của Vân Phong, tâm lý Ngao Kim cuối cùng cũng yên lòng, hắn lo lắng nhất chính là Vân Phong kích động, chính hắn tự mình đi theo tuyệt đối không được, rốt cuộc Long tộc đích thực có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn ở lại, hắn căn bản không đi được, chỉ có thể chờ sau khi Long tộc cắm rễ ở Vô Tận Hải, hắn mới có thể làm Ngao Kim như trước kia.
"Ta sẽ phái mấy người có thực lực theo ngươi, một khi tìm được căn cứ của Huyết Hồn không thể khinh suất, để bọn họ nói cho ta biết, ta liền đi hội hợp với ngươi!"
Đáy lòng Vân Phong xẹt qua từng dòng nước ấm, cảm tạ đã sớm nói qua, huống hồ cảm tình như vậy cũng không phải chỉ có một câu cảm ơn là có thể triệt tiêu. "Ân, ta biết rồi." Vân Phong gật đầu, "Có điều vẫn không cần quá nhiều, chỉ cần một hai người là được."
Ngao Kim trầm mặc trong chốc lát, "Ngươi nói cũng không tồi, mới vào Đông Hải vẫn là ít lộ diện mới tốt, những nhãi con rồng đó nếu nhiều quá, ngược lại là sẽ làm hư chuyện của ngươi."
Vân Phong lại tiếp tục hàn huyên cùng Ngao Kim trong chốc lát, lúc này mới cáo biệt rời đi, lại quyết định qua hai ngày nữa nàng sẽ khởi hành tới Đông Hải, thời điểm trở lại tiểu viện đụng phải Trạch Nhiên, Trạch Nhiên thấy Vân Phong trở về nhẹ giọng cười, "Đã trở lại rồi?"
Vân Phong lên tiếng, cũng cười với Trạch Nhiên, "Lại qua hai ngày ta chuẩn bị đi tới Đông Hải, ngươi thì sao? Là trở về Vạn Thú sơn mạch hả?"
Biểu tình Trạch Nhiên khẽ biến, "Không được, ta và ngươi cùng đi tới Đông Hải trước, ngươi phải đối phó với Huyết Hồn tự nhiên yêu cầu trợ lực khác, ta có thể giúp ngươi tốt nhất, chuyện của ngươi giải quyết xong ta lại trở về Vạn Thú sơn mạch. Chuyện tình của chính ta... Không vội."
"Thật sự không vội sao? Không cần bởi vì ta mà chậm trễ việc của ngươi, chậm trễ người quan trọng."
Trạch Nhiên ngẩn ra, sau đó cười khổ một tiếng, "Người quan trọng? Ta nào có người quan trọng gì."
Vân Phong cười ha hả, ngồi lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn không trung Vô Tận Hải, là một màu lam trong vắt, Trạch Nhiên yên lặng nhìn sườn mặt Vân Phong, rất muốn hỏi Ngao Kim nói gì với nàng, nhưng cuối cùng đều đè ép xuống, hai người liền an tĩnh như vậy nhìn không trung, không nói tiếng nào, nhưng trong lòng và khóe miệng Trạch Nhiên đều tươi cười, đôi khi cứ lẳng lặng làm bạn như vậy, cũng là một loại hạnh phúc.
Hai ngày sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, Ngao Kim tự mình đi tới Kì Thôn tộc, Yên Nhiên vui mừng quá đỗi vốn tưởng rằng Ngao Kim đồng ý thỉnh cầu của mình, nhưng lại không nghĩ rằng một phen lời nói của Ngao Kim khiến Yên Nhiên hoàn toàn không có chỗ dung thân, ở trước mặt toàn tộc căn bản không dám ngẩng đầu, Kì Thôn tộc cũng bởi vậy mà đắc tội thiếu chủ Long tộc, trên dưới Kì Thôn không khỏi rất có phê bình kín đáo với Yên Nhiên, cho rằng là nàng xuất phát từ tâm tư của mình, ngược lại liên luỵ đến Kì Thôn tộc.
Về sau Kì Thôn tộc bất luận lại ngoan ngoãn như thế nào, cũng rất khó được Long tộc tín nhiệm, chỉ có thể ở trên địa bàn nhỏ của mình cẩn thận kinh doanh, thời điểm vẫn còn Li Cách tộc Kì Thôn tộc có thể làm càn một chút, nhưng sau khi Long tộc tới cai quản, Kì Thôn tộc sống lại thật cẩn thận, rốt cuộc Li Cách và Long tộc cũng không phải cùng cấp bậc.
Vị trí của Yên Nhiên ở trong tộc cũng bởi chuyện này mà xuống dốc không phanh, Kì Thôn tộc là bởi vì chuyện náo nhiệt này của Long tộc, đương nhiên trên dưới Kì Thôn quy kết mọi lỗi sai lên người Yên Nhiên, Yên Nhiên cũng không phụ khí phách hăng hái thuở xưa, địa vị ở trong tộc không bằng lúc trước, hoàn cảnh khốn cùng như thế Yên Nhiên tự nhiên mà đẩy đến trên người Vân Phong, nhưng Yên Nhiên còn giữ lại lý trí, nàng cũng không phải là đối thủ của Vân Phong, cũng chỉ có thể cắn răng đem lửa giận hết thảy nuốt vào trong bụng.
Cuộc sống của Yên Nhiên càng ngày càng không tốt, như đi trên băng mỏng, sau khi Vân Phong biết được tình hình này cũng chỉ là cười cười, không hề đổ những việc trải qua lên trên người Yên Nhiên, rốt cuộc nàng rất nhanh liền phải đi Đông Hải. Vào cái ngày đi vào rừng đó, Long tộc giúp đỡ cũng cảm thấy, là hai người vẻ mặt nghiêm túc, người trẻ tuổi ít nói của Long tộc.
Vân Phong từ trước cũng không chú ý tới bọn họ, hai người đi bên cạnh Vân Phong gần như chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo bên người Vân Phong, thực lực của hai người đều là Tôn Thần cấp bốn, đối với Vân Phong mà nói là một trợ lực cực lớn! Ngao Kim phái người tới quả nhiên là tinh anh trong Long tộc!
Mộc Thương Hải vốn tưởng rằng không có người nào ít nói hơn so với hắn, nhưng sau khi hai tiểu tử của Long tộc tới, Mộc Thương Hải hoàn toàn bị đánh bại. Vân Phong hỏi qua tên của bọn họ, hai người nhanh nhẹn trả lời, "Long Tam, Long Ngũ." Lại không có lời nói dư thừa nào khác, vô luận Vân Phong dụ dỗ bọn họ nói chuyện như thế nào, bọn họ chính là không mở miệng, cuối cùng Vân Phong tuyên bố từ bỏ, có hai người an tĩnh như vậy theo bên người, rất không tồi.
Qua hai ngày, Vân Phong chính thức bái biệt vùng biển Bắc Hải, ở phụ cận biên giới giữa hai vùng biển Bắc Hải và Đông Hải, Ngao Kim lần nữa dặn dò hai người Long tộc trẻ tuổi thật kỹ, nhìn thần sắc nghiêm túc dị thường của Ngao Kim, Vân Phong có chút bất đắc dĩ, có lẽ hành động nàng mượn người này vẫn là không nên có.
Mộc Thương Hải từ bên trong Long Điện đi ra, cùng Trạch Nhiên đứng ở bên cạnh Vân Phong nhìn Ngao Kim dạy bảo, hai nam nhân đều giật nhẹ khóe miệng, không tỏ ý kiến.
"Nha đầu, hai tiểu tử này sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, yên tâm đi!" Ngao Kim cùng hai cái người Long tộc trẻ tuổi đi tới, Ngao Kim cười hắc hắc với Vân Phong, Vân Phong rõ ràng nhìn thấy cơ bắp của hai người Long tộc trẻ tuổi căng cứng rất nhiều.
"Đã biết Sắc Kim đại thúc, chẳng qua... Bọn họ nếu không ngại, có thể tiến nhập Long Điện hay không... Rốt cuộc Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên đều ở bên ngoài, hơn nữa bọn họ, vẫn là hơi nhiều chút."
"Không thành vấn đề! Ngươi muốn bọn họ làm cái gì đều có thể! Bọn họ sẽ làm tất cả!" Ngao Kim cười ha ha, bàn tay to vỗ vỗ bả vai hai người trẻ tuổi, "Bảo hộ nha đầu thật tốt." Cơ bắp của hai người trẻ tuổi lập tức căng chặt lần nữa, cùng kêu khẽ, "Vâng! Thiếu chủ!"
Ngao Kim vừa lòng gật đầu, khóe miệng Vân Phong co quắp vài cái, "Trước ủy khuất hai vị, nếu như có yêu cầu ta sẽ để hai vị đi ra." Vân Phong nói xong, liền thu hai người Long tộc trẻ tuổi vào bên trong tầng thứ năm của Long Điện, Ngao Kim nhìn Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải, lại lười nói chuyện cùng bọn họ, chỉ là nhìn Vân Phong thật sâu, "Đi tới vùng biển Đông Hải hết thảy đều phải cẩn thận, nhớ kỹ lời ta nói, tìm được Huyết Hồn không cần hành động thiếu suy nghĩ, để bọn họ trở về nói cho ta, ta tất nhiên sẽ đến trợ giúp ngươi!"
"Đã biết, những lời này ta ghi tạc đáy lòng." Vân Phong trịnh trọng gật đầu, Ngao Kim thở dài, "Được rồi nha đầu, ngươi đi trước đi."
Vân Phong xoay người đi nhanh về phía trước, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải quay đầu lại giơ quyền với Ngao Kim, Ngao Kim sửng sốt, sau đó cũng giơ quyền ra hiệu, ánh mắt của ba nam nhân va chạm lẫn nhau, đều nhìn thấy biểu tình trong mắt đối phương là ý gì, bọn họ đều sẽ không tất cả thảy bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn gì!
Sau khi Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải giơ quyền nhanh chóng xoay người, đi theo phía sau Vân Phong vượt qua đường biên giới hải vực, chính thức bước vào vùng biển Đông Hải, Kim đồng Ngao Kim nhìn theo ba người càng đi càng xa, dần dần biến mất ở bên trong vùng biển Đông Hải, Ngao Kim lúc này mới thu hồi ánh mắt, không hề có bất cứ lưu luyến nào xoay người nhanh chóng rời đi.
Đường biên giới bên này an tĩnh không tiếng động, tiếp theo một hắc ảnh bỗng nhiên từ nơi này tháo chạy đến vùng biển Đông Hải, tốc độ nhanh chóng vô cùng! Hắc ảnh duy trì tốc độ khủng bố thẳng truy đuổi về phía trước, xem xét tỉ mỉ, phương hướng hắc ảnh này truy kích vậy mà lại là phương hướng khi Vân Phong rời đi!
"Vèo vèo vèo ——!" Hắc ảnh nhanh chóng đi vào bên trong vùng biển Đông Hải rộng lớn, sóng gợn tại không gian này hơi hơi nhộn nhạo, liền giống như ai cũng chưa từng tới nơi này, Vân Phong cũng sẽ không nghĩ đến, ở Vùng biển Đông Hải lại đụng tới người này lần nữa, mà người này lại đem liên quan đến một ít chuyện tình bất ngờ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top