Chương 137-2
Edit & Beta by: Helen
"Rống ——!" Màu đỏ đậm xen lẫn một chút hắc ám, hỏa nguyên tố ngưng kết thành hỏa cầu bỗng nhiên phun ra từ trong miệng Tiểu Hỏa, cùng với lửa giận của Hỏa Vân Lang trực tiếp nghênh đón Yên Nhiên đang xông tới!
"Con mẹ nó!" Ngao Kim tức giận mắng, Trạch Nhiên cùng Mộc Thương Hải cũng không khỏi kinh ngạc! Sự tình phát sinh trong nháy mắt, ba người bọn họ đã lui ra phía sau một khoảng cách tương đối lớn, Yên Nhiên lại lao đến nhanh chóng như vậy, rất hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, Vân Phong giống nhụy hoa lộ ra đơn độc, Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào nàng!
Mắt đen thanh tịnh không phát sinh một tia hoảng loạn, Vân Phong nhìn hai tộc Kì Thôn và Triều Linh lao đến chỉ lạnh lùng cười, nếu như Yên Nhiên cho rằng bằng vào việc đánh bất ngờ còn có những người này ra tay là có thể bắt được Vân Phong, không khỏi quá coi thường nàng!
Vân Phong đứng ở trên người Hỏa Vân Lang, tung người nhảy lên trời cao, Tiểu Hỏa trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bị Vân Phong thu vào Khế Ước Chi Giới, Vô Tận Hải không phải địa bàn chiến đấu của Tiểu Hỏa, ở chỗ này công kích hỏa nguyên tố của hắn sẽ vô hình bị cắt giảm rất nhiều, vừa rồi hỏa cầu bùng nổ trong miệng nếu như ở trên lục địa, Yên Nhiên căn bản không có khả năng tránh thoát, mà trực tiếp bị thiêu cháy!
Thân mình Vân Phong hóa thành một đạo hắc ảnh xông thẳng lên trời cao, không người nào biết nàng muốn làm cái gì! Mộc Thương Hải nhìn hướng Vân Phong chạy đi hai mắt dị sắc bỗng nhiên chợt lóe, nàng chẳng lẽ muốn đi...!
"Mộc Thương Hải, mở Không Gian Phong Tỏa ra!" Thanh âm của Vân Phong trên không trung truyền đến, Ngao Kim và Trạch Nhiên đều cả kinh! Yên Nhiên dẫn dắt nhân mã của hai tộc ban đầu phấn khởi muốn đuổi theo lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn Vân Phong, nàng chẳng lẽ muốn nhằm phía Li Cách kia? Nàng muốn làm gì? Li Cách kia dường như bị phong ấn, một khi thả ra... Yên Nhiên nghĩ đến đó thân mình không khỏi lùi lại một bước, nàng có thể đi ra sớm một chút hay không, động tác của Phong Vân quá khó đoán trước!
"Vân Phong, ngươi...!" Mộc Thương Hải hoàn toàn choáng váng, mở Không Gian Phong Tỏa ra? Nàng rốt cuộc muốn làm gì!
"Mở ra!" Thanh âm Vân Phong lại một lần nữa truyền đến, bàn tay Mộc Thương Hải hung hăng nhéo, Ngao Kim và Trạch Nhiên giật mình nhìn hắn, "Mộc Thương Hải!" Trạch Nhiên lớn tiếng rống, Mộc Thương Hải chỉ cười lãnh khốc, không nói hai lời bàn tay hướng tới hư không hung hăng nắm chặt, "Răng rắc!" Không Gian Phong Tỏa, hoàn toàn vỡ vụn!
"Rống ——!" Một tiếng tiếng thét bị đè nén hồi lâu bỗng nhiên truyền đến, Nhi tử thân tộc bị phong tỏa ở không trung sau khi được giải phóng, cái đuôi thật dài đột nhiên đập tới Vân Phong!
"Vút ——!" Tiếng gió thật lớn xẹt qua bên tai Vân Phong, phong nguyên tố màu xanh lục bao quanh toàn thân, Vân Phong hoàn toàn hóa thành một tia sáng xanh, hướng tới phần đầu Nhi tử thân tộc!
Yên Nhiên dẫn dắt hai tộc Kì Thôn và Triều Linh cũng choáng váng, rất nhiều người đều không hiểu lui về phía sau, chỉ cảm thấy Vân Phong sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, ba người Ngao Kim cũng không quản được thứ khác, ánh mắt ngưng kết ở trên người Vân Phong, Ngao Kim đã hoàn toàn rối loạn, nha đầu này rốt cuộc đang làm cái gì! Như thế nào một lần so một lần còn muốn làm bậy hơn!
Hai mắt Nhi tử thân tộc che kín đỏ tươi đã sớm không tồn tại lý trí ban đầu, cắn nuốt nhiều thân thể đồng tộc như vậy, Li Cách trước mặt này đích thực thay đổi không giống nhau, tỉ lệ huyết mạch Long tộc trong thân thể đã biến hóa, nhưng cũng cực dễ lâm vào trạng thái điên cuồng!
Nhìn Li Cách trước mặt này cả người loang lổ vết máu nhưng hung tính vẫn như cũ không giảm nửa phần, Vân Phong lạnh lùng cười, "Cắn nuốt sinh mệnh đồng tộc, bất luận ở chủng tộc nào cũng không có cách nào tha thứ, vì sức mạnh của bản thân hại mà nhiều đồng tộc như vậy, ngươi cũng nên giác ngộ cái chết!"
"Rống ——!" Hai mắt đỏ bừng của Li Cách hiện lên tia sáng, hai chân trước bỗng nhiên dò xét hướng Vân Phong, miệng rộng của Li Cách mở ra, một đạo Long tức nổ ra từ trong miệng!
Hai lòng bàn tay trắng nõn bỗng nhiên hợp vào nhau, vài loại nguyên tố khác nhau ở trong lòng bàn tay tản ra ánh sáng lộng lẫy! Lòng bàn tay xoay tròn, nguyên tố rít gào từ trong tay truyền ra!
"Ong ——!" Dao động năng lượng nguyên tố vô hình từ bàn tay Vân Phong khuếch tán, khiến không gian quanh thân cũng hơi hơi rung động! Ba người Ngao Kim trong lòng đều kinh hãi, đây là loại cường độ lực lượng như thế nào!
Giữa trán Vân Phong toát ra mồ hôi lạnh, xương ở lòng bàn tay mơ hồ truyền đến đau đớn, hàm răng cắn chặt, hai tay Vân Phong gắt gao hợp lại với nhau, không ngừng dùng sức, dùng sức, lại dùng lực! Nguyên tố vặn vẹo, hung bạo tràn ra trong tay, cũng không bởi vì Vân Phong là chủ nhân mà nhẹ nhàng một chút, một chút vết thương thật nhỏ tức khắc xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếp theo chính là máu tươi đỏ thắm từ trong tay rơi xuống!
"Chủ nhân, không cần miễn cưỡng!" Giọng nói của mấy ma thú khế ước vang lên trong đầu, Vân Phong cười ha ha, thân mình nhảy lên, vọt tới miệng rộng của Li Cách!
"Nha đầu!" "Vân Phong!" Ba người Ngao Kim nhìn thấy một màn này, lập tức quên mình nhảy lên, nhưng Vân Phong đều không phải làm bậy trong tưởng tượng của bọn họ như thế, môi đỏ mang theo một tia cười nhạt, bàn tay trắng nõn chậm rãi tách ra, ánh lộng lộng lẫy bắn ra từ lòng bàn tay!
Bốn loại màu sắc bất đồng bị cường ngạnh khéo léo dung hợp thành một thể, lực lượng của bốn loại nguyên tố khác nhau không ngừng đan chéo không ngừng va chạm, chỉ cần nhìn là có thể cảm giác khi nổ ra lực lượng sẽ dâng trào như thế nào! Ba người Ngao Kim cảm nhận được lực lượng dao động như thế nội tâm không khỏi lại sợ hãi!
Vân Phong liếm khóe miệng khô khốc, tựa hồ nếm được mùi vị huyết tinh, bàn tay đem quả cầu nguyên tố dung hợp nhẹ nhàng đưa về phía trước, đón nhận hơi thở Long tộc phun ra từ trong miệng Li Cách!
Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, chắc chắn sẽ phân ra sinh tử!
Vân Phong muốn không phải thứ khác, mà là thú hồn của Li Cách, mệnh của nó!
"Tránh mau!" Ngao Kim bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Trạch Nhiên cùng Mộc Thương Hải lập tức minh bạch, ba người xoay người lấy tốc độ cực nhanh rút lui, mà Vân Phong sau khi thả ra quả cầu nguyên tố cũng nhanh chóng rời khỏi, dù sao khi nguyên tố dung hợp nổ mạnh, nàng không né xa một chút cũng sẽ trúng đạn!
Yên Nhiên tuy rằng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng đối với nguy hiểm giác quan thứ sáu khiến nàng minh bạch lập tức lui lại là lựa chọn sáng suốt nhất! "Mau lui về phía sau!" Yên Nhiên rống to một tiếng, hai tộc Kì Thôn và Triều Linh lập tức điên cuồng chạy về phía sau, Vân Phong thấy nguyên tố dung hợp đã cùng khí tức của Nhi tử thân tộc chạm vào nhau, tuy rằng mình không thể chạy đến khu vực an toàn, nhưng không thể cố được nữa!
"Bạo!" Môi đỏ hé mở, hai luồng năng lượng khổng lồ nháy mắt phát ra lửa!
"Phanh ——! Oanh ——!"
Lực lượng dao động như thủy triều bỗng nhiên tản ra, Vân Phong cắn răng chuẩn bị cứng rắn đón nhận dao dộng, rốt cuộc nàng đã không thể nào tránh thoát! "Răng rắc!" Không gian bên cạnh đột nhiên sinh ra một cái khe, Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, liền thấy được hai mắt dị sắc của Mộc Thương Hải, còn có bàn tay duỗi ra của hắn!
Mộc Thương Hải sắc mặt âm trầm, bàn tay hung hăng nắm chặt lại lôi một cái, thân thể Vân Phong bị Không Gian Lực vô hình nhanh chóng kéo lại!
"Vèo ——!" Một thân ảnh phi thân mà lên, chặt chẽ tiếp được Vân Phong, ôm thân thể của nàng nhanh chóng hạ xuống, một luồng Long tức nhanh chóng bao trùm đầy trời, Ngao Kim tức muốn hộc máu rống to, "Con mẹ nó mau nằm sấp xuống!"
Trạch Nhiên vươn một tay ấn đầu Vân Phong vào trong ngực, Vân Phong nghe được tiếng tim đập cuồng loạn của hắn, từng tiếng vang lên như sấm, thân mình Trạch Nhiên cơ hồ bao trùm lên Vân Phong, không để Vân Phong chịu nửa điểm thương tổn!
"Ầm ầm ——! Ầm ầm ——!" Mặt đất rung động, không gian rung động, toàn bộ sơn cốc đều rung động!
"Ngao ngao ngao ngao!" Tiếng kêu thống khổ tuyệt vọng vang vọng trong không trung, nghe xong làm trái tim mọi người cũng gắt gao co rút!
"Đó là, đó là...!" Yên Nhiên ở nơi tối tăm nhìn một màn phát sinh trên trời cao, có chút không thể tin vào hai mắt mình! "Oanh ——!" Đợt sóng oanh tạc lần thứ hai tiến đến, Yên Nhiên lập tức chật vật quỳ rạp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu nữa, nàng sợ... Sợ nguồn sức mạnh không biết kia!
Không biết qua bao lâu, cũng không biết lực lượng nổ mạnh liên tục kéo dài như thế nào, khi hết thảy gần kết thúc, mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên, thời điểm ngẩng đầu nháy mắt bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người!
Nơi này vốn là một cái sơn cốc, sơn cốc ban đầu đã hoàn toàn biến thành một mảnh đất bằng!
Yên Nhiên cái gì cũng không nói nên lời, nhìn đất bằng trống rỗng trước mắt, hai chân nàng chỉ có thể nhũn ra ngã trên mặt đất, lực lượng kia vậy mà có thể làm đến trình độ như vậy!
"Trời ạ... Kia rốt cuộc là lực lượng gì... Phong Vân kia đến cùng là... người nào!" Người của hai tộc Kì Thôn và Triều Linh ngơ ngác mở miệng, như là đang hỏi chính mình, cũng như là đang hỏi hải dương xanh thẳm này. Vân Phong chú ý không phải là sơn cốc này sẽ như thế nào, nàng chú ý chính là Li Cách bị chia năm xẻ bảy kia, bị năng lượng thật lớn như thế bạo phá, cho dù là cường giả Tôn Thần ngũ cấp nếu như không né tránh, cũng nhất định sẽ không lưu lại toàn thây. Li Cách kia đã bị oanh nát không nói, các bộ phận ở thân thể cũng phân tán các nơi, lộ ra thê thảm không thôi.
Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi khác thường, ngửi lên vô cùng khiến lòng người khó chịu áp lực. Vân Phong nhẹ đẩy Trạch Nhiên đứng lên, Trạch Nhiên mắt đen nhìn Vân Phong thật sâu, sóng ngầm nơi đáy mắt mãnh liệt. Nhìn Vân Phong đi đến phía trước, Trạch Nhiên cũng không lập tức đuổi theo mà nhìn bàn tay hơi phát run của mình, hắn không quên được vừa rồi một khắc kia tâm hắn đau đớn như thế nào, nếu như hắn không nhận được nàng, không bảo vệ tốt nàng như đã nói... Bàn tay hung hăng nắm chặt, Trạch Nhiên nghĩ tới Khúc Lam Y, nghĩ tới nam tử bình tĩnh tự nhiên bên người Vân Phong, mặc kệ gặp phải cái gì, cho dù là đối mặt với sống chết trước mắt, hắn đều sẽ cười ra tiếng, đều sẽ đối với Vân Phong chuyện trò vui vẻ, nam nhân kia đến tột cùng có nội tâm cường đại như thế nào...
Trạch Nhiên cười khổ một tiếng, bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra, trách không được Vân Phong sẽ thích hắn... Hắn thua, thua tâm phục khẩu phục.
Mộc Thương Hải đi tới nhẹ nhàng vỗ bả vai Trạch Nhiên, "Ta nghĩ, ngươi ít nhiều hẳn minh bạch chút, cùng so sánh với người kia, chúng ta đích thực kém một đoạn."
Khóe miệng Trạch Nhiên chua xót gợi lên, "Ta làm sao lại không biết..."
Mộc Thương Hải vỗ vỗ bả vai lần nữa, đứng dậy theo vào cùng Vân Phong, Trạch Nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Vân Phong tinh tế lại cường đại, đáy lòng nhẹ giọng cười, cho dù ta vĩnh viễn không đuổi kịp ngươi, nhưng chung quy có thể đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi sánh vai mà đi, như vậy là đủ rồi.
"Ngươi nha đầu này...!" Ngao Kim vừa tức giận vừa lo lắng, không nhịn được trách nàng lỗ mãng, Vân Phong cười ha ha, "Ta biết các ngươi lo lắng cho ta, vừa rồi ta đích thực ra tay mạnh một chút, nhưng tính ra đều có nguyên nhân." Mắt đen yên lặng dò xét một vòng thịt nát trải rộng trên mặt đất, Vân Phong vừa lòng cong môi, đi tới thứ nàng muốn.
Một quả tim tươi sống vẫn như cũ lẳng lặng nằm trên mặt đất, bên ngoài bao vây mạch máu giống như rồng, tuy rằng thân mình đã chết, nhưng trái tim vẫn cứ tươi sống, tựa hồ còn có thể nhìn thấy dấu hiệu nhảy lên, Ngao Kim nhìn thấy Vân Phong dường như cảm thấy rất hứng thú đối với trái tim này, không khỏi khịt mũi coi thường, "Đối với loại đồ vật máu me này cảm thấy hứng thú làm gì..."
Vân Phong cười ha hả, duỗi tay đem trái tim cầm trong tay, cảm giác ấm áp ướt trơn trượt từ ngón tay truyền đến, nhìn vết thương trên bàn tay mình Vân Phong không khỏi cảm thán, nếu không phải bị Nhục Cầu mạnh mẽ rót nhập hơi thở kia vào, thân thể của nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, vừa rồi dung hợp bốn loại nguyên tố nếu như là trước đây, chỉ sợ không chỉ là kết quả bàn tay bị nứt ra như vậy .
"Vân Phong, ngươi không phải là muốn..." Mộc Thương Hải nhăn chặt mày, nhìn trái tim kia có loại dự cảm không ổn, Vân Phong cổ quái liếc hắn một cái, "Đương nhiên không phải như ngươi nghĩ."
Mộc Thương Hải ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười cười, "Ngươi lấy trái tim này làm gì?" Trạch Nhiên mở miệng hỏi, ngón tay Vân Phong co chặt một cái, trái tim ấm áp trên bàn tay nháy mắt bị bóp nát, máu đỏ tươi phun tung toé khắp nơi, có chút còn dính vào người Vân Phong, một mùi huyết tinh nồng đậm xông vào mũi, còn có một linh hồn trong suốt từ trái tim nhanh chóng bay ra, nhìn dáng vẻ là muốn bay nhanh chạy trốn!
"Ta muốn, là cái này!" Mắt đen trầm xuống, bàn tay Vân Phong một trảo, bàn tay dính đầy máu tươi đã chặt chẽ bắt lấy thú hồn trong suốt, thú hồn của Nhi tử thân tộc vẫn như cũ duy trì hình thái ma thú vốn có của Li Cách, sau khi bị Vân Phong bắt được phẫn nộ phát ra tiếng gào rống.
Chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được, Tinh thần lực lại một lần hoàn toàn thúc đẩy, môi đỏ Vân Phong mở ra, đem thú hồn trong suốt trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt xuống!
"Nha đầu!" Ngao Kim nhìn một màn này bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, "Ngươi ăn cái này làm gì, mau nhổ ra!" Ngao Kim muốn chụp đánh vào lưng Vân Phong, lại bị Mộc Thương Hải giữ chặt thân mình, "Đừng lo lắng, thứ này đối với nàng có ích vô hại!"
"Cái gì có ích vô hại! Kia chính là linh hồn của ma thú! Cho dù trong cơ thể của nàng có hơi thở hải tộc, nhưng nói đến cùng Vân Phong nàng vẫn là...!" Trạch Nhiên đang nói bị Mộc Thương Hải cắt đứt, "Ta nói rồi, đối với nàng có ích vô hại, giờ phút này các ngươi quấy rầy mới là thương tổn trí mạng đối với nàng !"
"Con mẹ nó, này là chuyện gì!" Ngao Kim nhìn Vân Phong giờ phút này mắt đen nhắm chặt, nội tâm nôn nóng không ngừng, nhưng Mộc Thương Hải nói khiến hắn căn bản không dám có bất cứ động tác gì, chỉ có thể sốt ruột nhìn xem như vậy, Trạch Nhiên cũng là như thế, nhưng Mộc Thương Hải là người đi theo bên cạnh Vân Phong rất lâu, hắn nói vậy cũng sẽ không sai.
"Chung quanh có bất cứ động tĩnh gì đều sẽ ảnh hưởng đến nàng, chúng ta phải vì Vân Phong hộ pháp." Mộc Thương Hải mở miệng, hai mắt nhìn quanh bốn phía, Trạch Nhiên cũng lập tức nâng cao cảnh giới, hắn không quên còn có đám người Kì Thôn cùng Triều Linh ở chỗ này, bọn họ không thể sẽ dễ dàng rời đi.
"Đây là đương nhiên!" Kim đồng hiện lên lệ quang, "Ai dám quấy nhiễu nha đầu, liền làm nơi lão tử trút giận!"
Vừa dứt lời, một đống nơi trút giận dĩ nhiên đè nén không được, nhao nhao xông ra.
"Nàng lại có thể nuốt xuống thú hồn." Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, người của hai tộc lại lần nữa xuất hiện, một màn vừa rồi bọn họ xem vô cùng rõ ràng, Phong Vân thật sự đem thú hồn nuốt xuống!
"Thì làm sao?" Trạch Nhiên mở miệng, Yên Nhiên sắc mặt tuy trắng nhưng đáy mắt lại hiện ra sát ý, "Nàng là dị loại, nếu nàng có thể nuốt xuống thú hồn, tự nhiên cũng sẽ nuốt được chúng ta! Chúng ta sẽ không cho phép dị loại như vậy tồn tại ở Vô Tận Hải!"
"Dị loại? Cho phép? Ngươi con mẹ nó là cọng hành nào!" Vẻ mặt Ngao Kim đằng đằng sát khí, "Lão tử không bằng diệt trừ các ngươi trước?"
"Đừng xúc động! Vân Phong không thể chịu được quấy nhiễu." Mộc Thương Hải cẩn thận bảo hộ ở sau người Vân Phong, nhìn Yên Nhiên bên này một chút, có hơn hai mươi người, lấy thực lực của ba người bọn họ đối phó với hai mươi mấy người không là vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ ba người không thể thu hút toàn bộ lực chú ý của hai mươi mấy người này, nếu có mấy người nhân cơ hội tới quấy nhiễu Vân Phong mà nói... Không bằng kéo dài thời gian!
"Ngươi kêu Yên Nhiên có phải hay không?" Trạch Nhiên nhìn Yên Nhiên, Yên Nhiên mắt đen chợt lóe, Trạch Nhiên mở miệng, "Ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước nàng giúp ngươi như thế nào?"
Sắc mặt Yên Nhiên đỏ lên, người của hai tộc phía sau ngược lại bất mãn, "Hỗ trợ cái gì? Đó là lợi dụng! Phong Vân hoàn toàn lợi dụng chúng ta!"
"Phong Vân có lợi dụng ngươi, nhưng ngươi lại làm sao không lợi dụng nàng?" Mắt đen Trạch Nhiên lóe lên sắc bén, "Không có dược tề biến hình của Phong Vân ngươi có thể ở lâu trong vương thành? Không có hành động lúc trước của nàng, mệnh ngươi chỉ sợ đều phải chôn vùi ở vương thành Li Cách, không có bố trí hiện giờ của nàng, Kì Thôn và Triều Linh sẽ có cơ hội này như thế nào! Nếu như không có ta phóng trước đuổi bắt, chỉ sợ ngươi có mấy cái mạng cũng không thể quay về Kì Thôn tộc! Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng bằng vào năng lực của mình có thể đạt được cục diện ngày hôm nay !"
Người của hai tộc Kì Thôn và Triều Linh á khẩu không trả lời được, nghe vào trong lòng rất không dễ chịu, này giống như bọn họ được tiện nghi còn khoe mẽ, song trên thực tế đích thực chính là như thế, nếu như không có Vân Phong trước sau tỉ mỉ trù tính, Kì Thôn cùng Triều Linh chờ đến ngày bị thâu tóm, cũng sẽ không có cơ hội rất tốt như hiện giờ, không chút nào hổ thẹn mà nói, là Vân Phong cho bọn họ cơ hội hiện tại.
"Được! Cho dù nàng giúp ta, nhưng cũng là lí do cá nhân của ta! Ta có thể không so đo vấn đề nàng lợi dụng ta, nhưng nàng rõ ràng là một dị loại, vì sự phát triển yên ổn lâu dài của tộc đàn, không có khả năng giữ lại nàng!"
"Khẩu khí của ngươi cũng thật lớn !" Ngao Kim gầm lên, "Kì Thôn và Triều Linh lại giở thủ đoạn gì! Nha đầu cho các ngươi cơ hội, tự nhiên cũng có thể cho Li Cách cơ hội! Nhân vật ba phái đã chết thì như thế nào! Các ngươi có cơ hội thì như thế nào!"
"Ngươi...!" Yên Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, Ngao Kim thật là nói đúng rồi, có cơ hội thì như thế nào! Kì Thôn và Triều Linh cho dù tiến công, nếu như không có người từ nội bộ can thiệp, Li Cách tộc há lại dễ dàng bị đánh tan như vậy?
"Yên Nhiên đại nhân! Còn cùng bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp diệt sát dị loại kia!"
"Đúng! Diệt sát!"
Ngao Kim gắt gao nắm chặt hai đấm, khắc chế chính mình không được dễ dàng ra tay, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải vẻ mặt âm trầm, Mộc Thương Hải lạnh lùng mở miệng, "Các ngươi chẳng qua là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu không sao vừa rồi một đám bị dọa chạy trốn như chuột?"
"Ngươi nói cái gì!" Người của hai tộc Kì Thôn và Triều Linh lập tức bị chọc giận, Yên Nhiên đỏ mặt quát khẽ nói, "Chúng ta lúc nãy không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Chúng ta đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tốc chiến tốc thắng!" Yên Nhiên phất tay, phía sau hai mươi mấy người đã vận sức chờ phát động! Yên Nhiên nhìn Vân Phong vẫn luôn nhắm chặt mắt đen, trong lòng hung ác! Phong Vân này không thể giữ lại, nhìn bộ dáng ba người này thật cẩn thận như thế, rõ ràng là sợ có ngoại lực phiền nhiễu đến Phong Vân, một khi đã như vậy, nàng nhất định phải thừa cơ hội này tiêu diệt nàng!
"Động thủ!" Yên Nhiên không hề có bất cứ do dự gì, ra lệnh một tiếng, hai tộc đều vọt lại đây, Mộc Thương Hải lập tức duỗi tay đem Vân Phong vây bên trong Không Gian Phong Tỏa, "Ngăn mọi người lại!"
"Này còn cần ngươi nói!" Thân hình Ngao Kim và Trạch Nhiên nhảy lên, vì tránh quấy nhiễu đến Vân Phong đều không chọn dùng bất luận hơi thở gì, chỉ sử dụng lực lượng thuần túy! Mộc Thương Hải cũng chỉ có thể lợi dụng Không Gian Lực vây khốn những người này, có thể vây được bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu!
Ba người ngăn lại hai mươi mấy hải tộc thực lực không tồi vẫn là khó khăn, ba người dùng hết toàn lực cản lại phần lớn, nhưng Yên Nhiên lại lợi dụng thời gian rảnh chạy tới, nhắm chuẩn nơi Vân Phong ngồi vọt qua! "Phong Vân, ta cũng là bất đắc dĩ!" Yên Nhiên quát khẽ một tiếng, xòe ra bàn tay định đập vào lưng Vân Phong, thẳng đến vị trí trái tim, lại không nghĩ tới có một không gian vô hình chắn ở trước mặt nàng!
"Đáng giận!" Vốn tưởng rằng một lần là có thể đắc thủ, lại không nghĩ còn có phòng hộ như vậy! Yên Nhiên lần đầu tiên thất bại không có nghĩa nàng sẽ từ bỏ như vậy, Không Gian Phong Tỏa mà thôi, nàng chỉ cần phá vỡ liền được!
Cánh tay thú hóa, một vây cá như lưỡi dao sắc bén xuất hiện phía trên khuỷu tay, vây cá của Kì Thôn tộc ẩn chứa lực lượng sắc bén dị thường, cho dù là Không Gian Phong Tỏa, chỉ cần chênh lệch không quá lớn, cuối cùng cũng có thể phá vỡ!
"Ong ——!" Vây cá của Yên Nhiên hung hăng đục Không Gian Phong Tỏa, Mộc Thương Hải nhìn thấy mắng một tiếng, duỗi tay muốn đem Yên Nhiên túm ra, người của hai tộc Kì Thôn và Triều Linh nhìn thấy động tác của Yên Nhiên, nháy mắt đã minh bạch cái gì, hai mươi mấy người trái lại toàn bộ đối phó ba người Ngao Kim, vừa rồi trong lúc giao thủ cũng biết được thực lực của ba cường giả này không thể tùy ý ra tay, lại càng không kiêng nể gì cả, ba người Ngao Kim cư nhiên bị cuốn lấy như vậy!
Yên Nhiên nhìn ba người Ngao Kim bị cuốn lấy gắt gao, biết thời gian có thể ứng phó không nhiều lắm, nàng muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá vỡ Không Gian Phong Tỏa này! Nhìn Vân Phong nhắm mắt Yên Nhiên hung hăng cắn răng, nàng muốn nhanh! Trước khi nàng ta tỉnh lại!
"Ong ong ong ong ——!" Không gian không ngừng truyền đến chấn động, trên mặt Yên Nhiên cũng toát ra mồ hôi, nàng dùng vây cá sau khi đục mấy chục cái Không Gian Phong Tỏa mới có một vỡ vụn nho nhỏ, nhưng vỡ vụn nho nhỏ này là đủ rồi!
Vây cá trên khuỷu tay Yên Nhiên nhắm ngay chỗ vỡ vụn, dưới tác dụng cường đại của vây cá sắc bén, hung hăng nhập vào bên trong nứt vỡ thật nhỏ kia! Chứng kiến vây cá thành công tiến vào chỗ bể vỡ, biểu tình Yên Nhiên vô cùng vui mừng! Chỉ cần nàng dùng một chút lực, không gian kết giới này sẽ hoàn toàn vỡ vụn! Bên trong Vân Phong không hề có bất cứ lá chắn nào, nàng liền có thể diệt sát!
Yên Nhiên thần sắc mừng rỡ vừa muốn dùng sức, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nâng lên, biểu tình hoàn toàn cứng đờ trong nháy mắt này!
Mắt đen trong veo đã sớm mở ra, hàn ý rét lạnh thấu xương khiến Yên Nhiên có cảm giác rơi vào hầm băng vô tận, Phong Vân nàng... Tỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top