9# Ngây Thơ [ DenJen 013 ]

Thể loại : SE, longfic.
Tag : máu, nước mắt, đau thương.
Cặp : Dennis x Jena ( 013 )
Summary : ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng..!
Truyện sẽ khá dài đấy nhé! Khoảng gần tầm 3000 từ, vì đây là một bạn yêu cậu tui viết dài và SE qua Zalo!
Ai muốn tui viết cặp nào, thể loại gì ( trừ H!!); dài, ngắn thì alo nha!
Không dài dòng nữa, vô truyện nào!!! Nhớ vote cho tui để có động lực nha, chứ dạo này ít người vote quá nên hơi nản xíu.

Dennis = anh
Jena = em
_______________________________

Anh là Dennis - một chàng trai lạnh lùng, khó gần, ít nói, không nghĩ cho ai khác ngoại trừ bản thân. Mang cho mình một vẻ đẹp cao sang, cùng với bộ vest lịch lãm và thắt cà vạt đen. Mái tóc màu bạc. Đôi mắt mang màu xám, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có của anh.

Anh có quá khứ không mấy trọn vẹn hạnh phúc.

Anh vốn mồ côi từ nhỏ và được một người Enderman nhận nuôi. Lúc đầu, anh có hơi nóng tính, vô lễ và khôbg tin tưởng ông ta vì sợ ông ta muốn hại anh. Nhưng khi dần dần sống chung với ông ấy, Dennis đã trở nên vui vẻ hơn trước, không còn là một cậu bé lang thang ngoài đường mà hư hỏng kia nữa.

Vì từ nhỏ không được sinh ra trobg một gia đình thật sự nên việc anh không biết nói là điều hiển nhiên.

Chính ông ấy - người đã đưa anh đến với thế giới này, người đac dạy chữ, dạy nói cho anh. Người đã kiên nhẫn dạy cho anh những kiến thức bổ ích, còn được tiếp xúc với mấy con thú cưng của ông ấy nữa.

Cũng đúng thôi. Ông ấy là một bác sĩ thú y nên việc nuôi những con thú cưng dễ thương trong nhà là điều tất yếu.

Nhưng.. Ông ấy đã qua đời do một vụ tai nạn giao thông. Khi anh biết được, anh rất buồn và rơi vào tuyệt vọng. Trước khi rời khỏi thế gian này, ông ấy đã trao lại cho anh một viên ngọc Enderman có thể ném và dịch chuyển từ xa như một người Enderman thực thụ.

Và đó cũng là món quà đối Dennis là quan trọng nhất. Năm anh 18 tuổi, anh bắt đầu tham gia Hội Thợ Săn, vô tình lọt vào thành viên cấp cao, ở đó anh gặp được một cô bạn tến Jena là thành viên cấp trung.

Đối lập với anh, có một thiếu nữ khoảng chừng 18 tuổi. Mang một vẻ đẹp yêu kiều cùng với mái tóc ngắn mang màu của ánh nắng, đôi mắt của loài hoa hướng dương, diện trên mình một cái vái ngắn màu đen đến đầu gối - Jena.

Tính cách của em khá trẻ con, nhiều người cũng nhận xét em là một người khó gần, trầm tính.

Cũng đúng thôi, vì em có một quá khứ đau buồn. Từ một cô bé tươi cười, yêu đời. Nhưng chỉ trong một cái đêm kinh khủng ấy đã biến em thành một người khác.

Lạnh lùng hơn trước, ít cười hớn trước, ít nói hơn trước, trầm tính hơn.

Nhưng đó chỉ là tính cách ngoài mặt của em, đối với người cô tin tưởng - bạn bè, và đặc biệt là Dennis - bạn đồng nghiệp gắn liền với em sẽ khác.

Một quá khứ mà em rất muốn quên nó, không muốn nó cứ hiện hữu trong đầu em. Càng quên em lại càng khắc sâu trong trí óc đáng thương này.

Khi em lên 8 tuổi, em đã chứng kiến một cảnh tưởng quá sức tưởng tượng với em. Cảnh tượng mà em muốn quên cũng rất khó, em còn quá nhỏ để chứng kiến nó.

Em còn nhớ, lúc đó em còn rất nhỏ để hiểu ra nó kinh khủng đến cỡ nào.

Nhớ là lúc em còn nhỏ, em được bao bọc bởi sự yêu thương từ cha mẹ, dù nhà không quá giàu, nhưng cũng thuộc dạng khá giả.

Như thường lệ, mỗi lần em đi học về liền tươi cười về nhà kể cho cha mẹ nghe những điều thú vị khi ở trường, hay tâm sự với cha mẹ những lúc bị các bạn chê cười hay đạt điểm kém.

Nhận lại là sự ân cần của cha và sự an ủi từ mẹ. Nhưng hôm nay lại khác. Em cũng vui vẻ trở về, mở cánh cửa ra..

Cạch

Em nhẹ nhàng mở cửa, căn nhà vốn chìm ngập những niềm vui, giờ đây lại im lặng đến lạ thường. Rất khác so với những ngày thường.

Em vẫn ngây thơ gọi cha mẹ.

"Bố.. Mẹ.. 2 người đâu rồi?"- En khẽ gọi tên, trong lòng có chút bất an.

Nhận thấy sự bất thường, em nhanh chóng tìm khắp nhà nhưng kết quả và câu trả lời là những khoảng không im lặng.

Không ai trả lời em, không một tiếng nói.

Em bắt đầu hoảng loạn. Trong lúc tìm, em chợt nhận ra có một vũng máu tanh ở bên cạnh cửa nhà kho.

Mùi máu tanh ập vào mũi của em khiến em khó chịu.

Bởi tính tò mò của mình, mặc kệ những lời khuyên ngăn của mẹ là không được vào nhà kho dù có là lí do gì đi chăng nữa.

Cạch

Em nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa ra. Đập vào mắt em là cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Cha mẹ của em nằm bất động dưới sàn cùng với đống máu kia.

Có vài vũng máu đã khô lại, có lẽ là vụ việc này đã diễn ra khoảng 2 tiếng trước. Em rất sốc.

Em vội vã lại gần 2 cái xác lạnh buốt và không còn hơi ấm. Nước mắt lăn dài trên má thi nhau rơi xuống.

"B-bố.. Mẹ.. Hic hic.. Hai người tỉnh dậy đi. Jena hứa Jena sẽ ngoan.."- đưa bàn tay lạnh của mẹ lên gò má đang thấm đẫm nước mắt của em.

Cô chạy lại chỗ cha mình, vùi khuôn mặt vào lồng ngực không còn nhịp đập của tim, khong còn hơi ấm như ngày ấy.

Mấy ngày sau, em đã được đưa đến trại mồ côi. Tinh thần uệ oải, như người mất hồn của em. Dường như đó là đả kích rất lớn đối với em.

Một hôm, em được một gia đình khác nhận nuôi. Họ thật sự rất yêu thương em, coi em như thành viên ruột thịt trobg gia đình vậy. Đó có lẽ là lời an ủi của của họ dành cho em. Em đã có một gia đình mới. Em mệt mỏi suy nghĩ và cố quên đi những điều xảy ra vào ngày đó. Nhưng không tài nào quên được, dần dần, em càng trở nên trầm tính và ít cười hơn.

Năm em lên 16 tuổi, em được tuyển vào thành viên trong Hội Thợ Săn, ở đó có mọi người mà em cho là những người bạn tốt.

Và em đã gặp Dennis, em và anh đã làm việc chung với nhau chỉ mới 5 tháng, nhưng gần như em khá thích Dennis.

Một buổi tôi tĩnh mịch, lặng im. Ánh đèn dần dần tắt đi, để lại những ánh đèn còn đang sáng lấp lánh trong một ngôi nhà nhỏ cạnh đầu đường.

Bến trong là cậu chàng thanh niên mãi miết vùi đầu vào đống giấy tờ và máy tính làm việc. Trong anh có vẻ vật vả.

"Mình cố làm xong cái này rồi nghỉ cũng không sao" - Dennis thở dài ngán ngẩm.

Anh đang rất buồn ngủ, mặc cho sự khuyên ngăn của Jena.

Dennis cứ như vậy, vẫn cứng đầu như trước. Đã 20 tuổi đầu nhưng vẫn như vậy, không thay đổi gì cả.

Cạch

Tiếng mở cửa được cất lên, phá tan sự im lặng trong căn phòng này.

Jena nhẹ nhàng bước vào, khẽ hỏi.

"Jena vào nhé?"

"Vào đi" - Dennis lạnh lùng trả lời, mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Em nhẹ nhàng ngôi xuống ga giường, cô gắng không phát ra tiếng động để anh không bị làm phiền. Một lúc sau Jena hỏi tiếp.

"Cũng muộn rồi, sao cậu không nghỉ ngơi đi?"

"Tôi sắp xong rồi!"- Dennis thửo dài hồi lâu rồi trả lời.

Phát chán với cái hành động cứ lặp đi lặp lại của anh. Jena bắt đầu đi xung quanh phòng. Mắt đảo nhìn xung quanh rồi dừng lại tại một bức ảnh.

Em nhẹ nhàng cầm lên, lại lần nữa hỏi - "Người trong ảnh là..?"

Dennis dừng bấm bàn phím, quay sang nhìn em. Đôi mắt mang vẽ một chút đượm buồn.

"Là bố của tôi"- ậm ự hồi lâu, Dennis trả lời. Anh quay lại bàn làm việc và tiếp tục.

Jena nhẹ nhàng để bức ảnh xuống, ngồi xuống ga giường, chăm chú nhìn Dennis. Anh không để gs nhiều, chỉ biết cắm đầu vào máy tính mà làm việc. Dù gì anh cũng luôn cho rằng ' sắp xong rồi ' . Nhưng quả thật nó rất lâu.

"Jena ngồi đây đợi cậu hơn 30 phút rồi đấy! Jena nghỉ vâyh là được rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi, sáng còn dậy sớm nữa"

" Haizz, thôi được rồi. Tạm nghỉ vậy, sáng mai tôi dậy sớm làm tiếp" - Dennis thở rõ dài rồi quay trở về cái giường êm ái, chỗ Jena đang ngồi.

"Nhắc mới nhớ, cậu đợi tôi làm gì à?"- Dennis nhìn Jena đang ngủ gà ngủ gậy hỏi.

Jena giật mình.

"À.. T-tại tớ thấy cậu vất vả quá, nên muốn thức cùng cậu ý mà" - Jena cười gượng.

Dennis nhìn Jena hoài nghi, cậu mệt mỏi thả tự do rơi xuống giường.

Đặt tay lên vầng tráng đang toát nhiều mồ hôi, căn dặn.

"Cậu về phòng đi. Tôi cũng làm xong rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Ừm, thế cậu nghỉ đi nhé, tớ về phòng đây."- Jena gật đầu nhẹ rồi đóng cửa lại.

Trước khi đóng cửa, em nhẹ nhàng nói.

"N-ngủ ngon.."

Dennis nhìn theo bóng hình dần khuất đi, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Anh đánh một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau, anh thức dậy một cách miễn cưỡng, bởi ánh nắng chói chang của buổi sáng, tiếng ồn của xe cộ đi lại tấp nập.

Anh ngồi dậy, xoa xoa thái dương một lúc rồi thở dài.

"Haizz.. Sáng rồi sao"

Anh liếc nhẹ qua bàn làm việc, chỗ đó có thức ăn. Mùi bánh tỏ hương thơm dịu nhẹ, một cốc sữa nóng, trên có ghi 'Đồ ăn sáng dành cho Dennis'

Anh nhìn rồi khẽ mỉm cười nhẹ. Anh xuống giường và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

5 phút sau, anh ra và ăn sáng.

Khi ăn xong, khoác trên mình cái bộ độ vest lịch lãm quen thuộc đi đến nơi gọi là Hội Thợ Săn.

Đến nơi, vẫn như thường lệ. Tất cả mọi người sum gọp lại và bắt đầu thảo luận và đưa ra ý kiến riêng.

Buổi họp kết thúc, anh mệt mỏi trở về nhà. Trên đường đi, anh lại gặp Jena.

Jena quay lại nhìn anh mỉn cười, rồi vui vẻ chạy nhanh tới chỗ anh.

"Dennis, cậu xong rồi hả? Jena cũng vừa xong, hai chúng ta cùng về đi!"

"Tùy cậu thôi!"

Cả hai đi trên con đường quen thuộc, hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm cam cả một bầu trời bao lao kia. Mặt Trời ngày càng đi ngủ để Mặt Trăng được thức dậy. Cũng là lúc cái gió mát lạnh ùa về.

Nhận thấy sự im lặng, khiến bầu không khí trở nên đáng sợ. Jena phá tan nó và hỏi.

"Hôm nay chắc Dennis mệt lắm nhỉ?"

"Ừ, cậu biết rồi còn hỏi. Hôm nay có nhiều công việc cần bàn, nên họp lấu như thế khiến tôi mệt" - Dennis trả lời.

"Đi uống cái gì không? Tớ bao!" - Jena nháy mắt.

Dennis nhìn em rồi gật đầu nhẹ.

Họ tới một quán nước ở gần lề đường ghi 'Quán nước Harry'.

"Cậu uống gì?"

"Cho tôi một ly cà phê là được"

"Chủ quán, cho tôi 2 ly cà phê nha!"- em giơ tay nói.

"Cậu cũng biết uống cà phê sao?"

"Ừ, cũng mới thôi"

Đợi khoảng 2 phút, chủ quán liền đưa tới hai ly cà phê nóng, nói.

"Đây ạ!"

"Ừ, cảm ơn"- Dennis trả lời.

Anh nếm thử vị của cà phê này, không quá đắng cũng không quá ngọt, hương thơm lẫn mùi vị hòa quyện với nhau.

"Ngon không? Quán này tớ thích lắm đấy!"- Em nhìn anh chằm chằm.

"Ừm"- Anh lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy.

"Tôi về"

"Từ từ đã, để Jena tính tiền" - Jena vội ngăn lại, em giơ tay đứng dậy nói - " Chủ quán, tính tiền ạ!"

..........................Tua........................

Hai người trở về nhà. Anh lặng lẽ vào phòng tắm để tắm rửa.

Em nhìn anh rồi cúi mặt xuống, đôi mắt có chút đượm buồn.

Vài phút sau, anh đã tắm xong, anh nhìn cô hỏi.

"Muộn rồi đấy, cậu về đi"

Em im lặng hồi lâu rồi trả lời.

"Tớ muốn ở đây"

"Cậu bị gì vậy? Nam nữ sao lại ở chung cơ chứ! Lỡ người ngoài biết được thì sao?"- Dennis nhăn mặt.

"Không sao, chỉ là Jena hơi mệt" - Jena thở dài rồi vô phòng.

Anh đứng lặng nhìn em, dường như tâm trạng hôm nay của em không được tốt.

Anh cảm thấy hơi lo lắng, liền gõ cửa phòng.

"Jena, tôi vào được chứ?"

"Vào đi"

Được sự đồng ý của em, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Bước vào, nhìn thấy em ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh tò mò ngồi bên cạnh em.

Trời đỗ cơn mưa, mang một tâm trạng không chút tích cực, thay vào đó là những điều tiêu cực hiện roc trên gương mặt nhợt nhạt của em.

"Sao vậy?"

"Không sao. Chỉ là..." - Jena ậm ự.

"Chuyện gì à? Ai nói gì cậu sao?"

"À thì.."

.......................................

Trong lúc em và anh đi trên đường trở về nhà. Em có nghe vài người đi đường nói rằng em không có ba mẹ như bao người khác.

"Nghe nói cái cô gái tóc vàng ngắn kia không có bố mẹ nhưng lại thích trèo cao lên vị trí của thành viên cấp cao như cậu Dennis kia"

Em buồn lắm, cố gắng để ngoài tai những lời khó nghe đó. Họ nói đung, em không được hưởng tình yêu thương từ bố mẹ, nhưng họ thật sai lầm khi nói em trèo cao lên vị trí của Dennis.

Vì thế mà em cứ buồn bã.

..........................................

"Ra là vậy"- Dennis gật gù.

"Haizz, Jena buồn lắm, Jena ước rằng mình có ít nhất một người yêu thương, coi tớ như gia đình vậy, tiếc là.. Chuyện đó sẽ không sao giờ xảy ra.."

Anh im lặng nghe em nói tiếp

"Nếu Jena chết đi thì sẽ tốt hơn.. Nhỉ?" - dứt câu nói, em nhìn ngoài cửa sổ, cười chua chát.

Anh ngạc nhiên.

"Cậu nói gì vậy Jena!?"

"Dennis.."- Jena gọi anh, em nói tiếp - " Kiếp sau cậu muốn làm thứ gì?"

"Sao lại hỏi thế?"- Dennis nhướn mày.

"Cứ trả lời đi"

"Hừm... Tôi chưa xác định mình muốn gì, cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Jena muốn.. Rất muốn trở thành một con sứa.."- Jena mỉm cười.

"Con sứa?"- Dennis nhắc lại.

"Phải. Vì sứa không có tim, không có tim sẽ không biết đau. Khi chết đi, nó sẽ tan thành nước hòa quyện cũng với dòng nước mát lạnh, và không ai biết sự tồn tại của nó. Đơn độc, không cảm xúc giống Jena vậy" - Jena nói một tràng, Dennis im lặng. Lúc sao anh nói.

"Đồ ngốc!" - anh nói tiếp - "Cậu tưởng không có ai yêu thương cậu? Còn tôi, thế còn tôi thì sa-"- Dennis nói đến đây liền đỏ mặt bịt miệng lại

Jena ngây người nhìn anh. Lát sau em mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu, Dennis.."

"Thế nên cậu đừng buồn nữa.. Nó khiến tôi khó chịu lắm đấy cậu biết không?"

"Hử..? Ừm, tớ sẽ không buồn nữa. Cậu biết không, cậu là người tớ quý nhất đây Dennis!"

Dennis ửng hồng.

Phải, người em trân trọng là Dennis. Lạnh lùng, ít nói, không quan tâm - đó chỉ là vỏ bọc của anh mà thôi. Jena hiểu anh lắm chứ!

Dennis lặng im nhìn Jena đang ngắm cơn mưa buồn kia.

Có thể em không biết. Muốn trở thành một con sứa thì nó khó lắm! Em ngốc quá đấy. Ngây thơ.. Ngây thơ đến đau lòng. Em nghĩ gì vậy chứ Jena? Em còn tôi mà! Tôi sẽ thay thế gia đình em, em sẽ luôn có tình yêu thương từ người khác. Cớ sao lại suy nghĩ như thế chứ..?

Những suy nghĩ cứ ùa về trong tâm trí anh. Anh mệt mỏi nhìn em. Anh rất muốn làm một thứ gì đó để bù đắp cho những tổn thương em từng trái qua lắm chứ..

Em đừng ngốc thế, đừng suy nghĩ tiêu cực. Nhiều khi anh tự hỏi, mỗi lần anh qua phòng để bàn chuyện với em. Lại thấy vũng nước ở dưới gối, anh cũng đoán ra được phần nào rồi.

Mưa không có trong phòng, nhưng sao gối em lại ướt..?

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm vá khuếch tán ánh sáng, thay vào đó là bóng tối.

Nhiều người nghĩ bóng tối là phản diện. Nhưng có ai biết rằng, bóng tối cũng là nơi xuất phát trước khi ra ánh sáng.

_____________End______________

Gãy lưng rồi nè:"(((.

Vote giúp tui với, 3k từ đóa:")))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top