77# Đôi Mắt [LeviAka] (2)
- Thể loại : longfic, BG.
- Tags : angst, cõi mộng (?)
- Summary : xung quanh em là một màu đen thăm thẳm, nhưng cuối cùng em vẫn không thể nhận ra anh.
- Couple : Leviathan x Akasha.
- Warning : OOC, vũ trụ khác.
______________
Nối tiếp part 1..
/Chúng ta..chia tay đi/
Akasha cười cười nói - "Haha, anh đùa em đấy à? Thôi, em không dễ bị lừa đâu"
/Không, anh nói thật. Chúng ta chia tay đi/
Akasha bấy giờ mới giật mình hoảng hốt, hét lớn trước nơi công cộng, mọi người nhìn cô với vẻ khó hiểu.
"GÌ CƠ!? SAO LẠI CHIA TAY?"
"Em cần lí do, anh nói đi"
/Anh thấy chúng ta không hợp nhau/
Chưa để coi nói tiếp, đầu dây bên kia đã tắt máy. Akasha hốt hoảng, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nghĩ là làm, cô gọi cho cô bạn thân của mình.
"Alo Abra, nay tớ có việc nên không thể đến được, tớ xin lỗi cả nhóm nhé"
Nói xong cô tắt máy rồi chạy đi, không kịp để cho Abra trả lời. Cô phải đến nhà Leviathan mà hỏi mới được.
Trước cổng, cô bấm chuông cửa nhưng vẫn không thấy ai đâu, rõ là hôm nay anh không có lịch học mà! Chẳng lẽ anh muốn tránh mặt cô sao?
Cô phải hỏi rõ rồi mới về, thế là cô đứng đợi anh. Đến khi trời gần tối anh mới trở về, cô chạy tới nắm lấy tay anh rồi gay gắt hỏi.
"Leviathan, sao lại chia tay? Chúng ta đang bình thường mà? Em cần một lí do! Hay là em không tốt? Hay là em làm gì sai? Hay là em đã làm một việc gì đó rất kinh khủng?"- cô hỏi tới tấp.
Leviathan nhìn cô một cách xa lạ rồi khó chịu hất tay, gương mặt tỏ vẻ tức giận.
"Chúng ta đã không còn là người yêu nữa rồi, đừng có giả bộ như chúng ta rất thân thiết lắm vậy"
"Sao anh lại nói thế? Em còn chưa chấp nhận chia tay mà? Anh nói đi, lí do gì khiến anh chia tay em?"
"Tôi thấy chúng ta không hợp nhau và tôi đã có người yêu mới, nên cô đừng làm phiến đến cuộc sống của tôi nữa, chúng ta chấm dứt tại đấy, cô về đi!"- nói rồi anh toang vào nhà, đóng chặt cửa lại và không nghe những lời cô nói.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, không ngờ người mà cô hết mực yêu sâu đậm lại nói lời chua tay với cô với lí do là có người mới. Lời hứa đó chủ hứa nhe gió cuốn trôi thôi sao? Hay cô chỉ đang quá tưởng tưởng rằng anh rất yêu cô để rồi bản thân trở thành một kẻ ngốc?
Cô trở về nhà, cô bị vấp té, trời bắt đầu âm u và vài giọt mưa rơi xuống, cô bất lực gào khóc mức nở, mưa cứ thế càng lớn hơn..
"Ông trời cũng muốn trêu đùa tôi sao? Tôi làm gì sai sao?"
Kể từ đó, cô không còn tích cực học tập nữa, mỗi ngày đều mang tâm trạng buồn đi học, đến nỗi Abra thấy điều bất thường của cô.
Một hôm, vào cuối tuần Abra đến nhà cô cưỡi sẵn tiện hỏi chuyện. Ngồi trên ghế sô pha đối diện là Abra đang lo lắng nhìn cô rồi hỏi.
"Mấy nay tớ thấy cậu không còn đi chung với Leviathan nữa và tâm trạng cậu cũng không tốt.. Hai người có chuyện gì sao?" - dừng một đoạn, Abra nói tiếp - "Hôm tớ đi mua sắm, tớ có thấy Leviathan thân mật với một cô gái khác nữa.."
Akasha ậm ự hồi lâu rồi lao tới ôm lấy Abra khóc mức nót nhue một đứa trẻ.
"Hic.. Abra à.., chỉ có cậu ào quan tâm tớ.. Tớ và anh ấy đã chia tay.., anh ấy nói là..hic.. anh ấy có người mới, tớ yêu anh ấy lắm.."
Như đã biết trước, Abra có vẻ không mấy ngạc nhiên, cô nàng chỉ ôm lấy cô rồi an ủi.
"Sao cậu phải khóc vì tên khốn đó chứ? Cậu còn trẻ, còn nhiều chàng trai tốt hơn cậu ta mà"- Nói rồi Abra bóp lấy hai bên má Akasha rồi mỉm cười - "Cô bạn thân của tớ lại rất xinh đẹo, thiếu gì người yêu! Đúng không nè? Nên đừng buồn nữa nhé?"
Akasha thút thít hồi lâu rồi lau đi nước mắt, mỉm cười gật đầu. Abra thấy vậy cũng an tâm thêm phần nào.
----------
"Ôi không! Mình muộn học mất rồi!!"- Akasha gấp rút chạy nhanh đến trường, đây là lần đầy tiên cô đi trễ như vậy. Băng qua đường, một chiếc xe ô tô với vận tốc vô cùng nhanh tiến đến ,vì quá nhanh nên cô không thể tránh và...
Bùm!
.....
Akasha đang hôn mê trên giường bệnh, nhưng dường như cô có thể nghe thấy cuộc đối thoại giầu mẹ và bác sĩ.
"Anh nói sao? Con tôi không thể nhìn thấy được gì sao?"
"Đúng vậy, trừ khi có người hiến mắt cho cô ấy, tôi rất tiếc.."- bác sĩ lắc đầu nói.
Mẹ cô cố gắng kìm những giọt nước mắt, cô gắng hỏi.
"Thế tôi có thể hiến mắt cho con bé không?"
"Haizz, nhưng nếu bà hiến mắt thì con gái bà sẽ không thể nhìn rõ, giống như khiếm thị vậy, dù gù bà vẫn không còn trẻ nữa"
Nghe bác sĩ nói thế, Akasha giật mình tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhưng chỉ là một bóng tối sâu thẳm.
Tưởng chừng là mơ, Akasha cố gắng mở to con mắt có thể, cô sợ rằng bản thân không thể mở mắt được. Nhưng mở hết cỡ vẫn chỉ thấy một đơn sắc. Cô sợ hãi hét lớn.
Mẹ cô bấy giờ mới chạy tới ôm cô vào lòng, an ủi.
"Con yêu, có mẹ ở đây rồi, con đừng sợ"
"M-M-Mắt con.. Mắt con.. Mắt con sao thế này??"- Akasha ôn chặt lấy mẹ cô, hoảng loạng nói.
"Con chỉ tạm thời không thấy được thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con yêu.."
Akasha khóc lớn vùi mặt vào lòng bà mà khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Với lí do sức khỏe vẫn chưa ổn nên cô phải ở viện vài ngày
Thời gian đó, mỗi cuối tuần, Abracadabra đều đến bệnh viện trò chuyện cùng với cô nên cũng đỡ được phần nào.
--------
1 tháng sau, Akasha được xuất viện, nói là vài ngày ai ngờ lại 1 tháng, thật phiền phức.
Akasha cầm câu gậy dài của mình khập khiễng bước đi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không vô định, cô có lẽ đã thấy quá quen rồi. Không nhìn thấy khiến cô phải thôi học, ở nhà riết cũng chán nhưng vẫn may cô còn có một cô bạn thân mỗi cuối tuần đều đến nhà cô trò chuyện.
Vẫn là cáu ngày cuối cùng, Akahsa chán nản nằm trong phòng chợt có tiếng mở cửa, giọng nói quen thuộc cất lên.
"Akasha, tớ Abra đây, hôm nay tớ rảnh nên đến đây sớm hơn thường ngày'
Abra ngồi đối diện cô, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cô rồi an ủi.
"Akasha, những hôm cậu không đến trường, các banh đều hỏi thăm cậu đấy"
"Ha"- Akasha bỗng nhếch miệng - "Hỏi thăm? Mấy người đó chỉ giả vờ thôi. Chứ một người mù như tớ sao có người quan tâm chứ"
"Sao cậu lại nói thế Akasha? Họ còn gửi quà cho cậu nữa nè"- nói rồi Abra lấy những món quà nhỏ ra dúi vào tay cô, Akasha im lặng không nói gì, lát dau cô nói tiếp.
"Quan tâm giả tạo"
Abra có vẻ bất ngờ với câu nói đó của Akasha, hôm nay cô rất lạ, không còn hoạt bát như xưa.
"Akasha à..hôm nay cậu lạ quá.."
"Lạ gì sao?"- Akasha thu mình trong một góc phòng, giọng nói bỗng trầm xuống, cô hít thở thật sâu rồi nói.
"Thế giới đơn sắc với tớ thật vô vị, ông trời lại muốn trêu ngươi, muốn tớ phải đau khổ. Thà rằng tớ không còn trên đời này sẽ tốt hơn đấy. Cuộc sống giống như một bức tranh, màu sắc hòa quyện lẫn nhau, nhưng riêng tớ chỉ thấy mỗi một màu đen tối, tự quấn lấy mình trong không gian tưởng chừng như sẽ không bao giờ thoát ra này, tớ chẳng khác gì một kẻ lập dị nhỉ? Ngày ngày quanh quẩn trong nhà như bị giam trong lồng thật chán.."
Abra chăm chú nghr những lời cô nói, Akasha hoạt bác của ngày xưa đâu rồi nhỉ? Abra ngồi cạnh cô rồi ôm cô vào lòng.
"Đừng nói thế chứ Akasha. Sống thật tuyệt vời, dù cậu không thể chiêm ngưỡng cuộc sống này nhưng tớ sẽ làm rất cả để cậu có thể vui vẻ"
Cả hai im lặng, chợt Abra đứng phắc dậy kéo lấy tay cô rồi nói.
"Hay chúng ta ra ngoài đi! Cũng lâu rồi cậu chưa ra ngoài hít thở không khí trong lành mà"
"Không, tớ chán ngấy với cuộc sống hiện tại này rồi"- Akasha lắc đầu không muốn đi mặc cho Abra hết lòng khuyên ngăn.
Rồi Abra toang rời đi, tưởng chừng như cô ấy sẽ giận dỗi mà bỏ về nhưng không! Bằng một cách nào đó cô nàng đã gọi bố mẹ của Akasha lên khuyên cô.
Sau gần nửa tiếng khuyên cô, cô đành phải gật đầu vậy. Abra vui vẻ đưa cô ra ngoài. Bước ra ngoài, Akasha có thể hít thở không khí trong lành này, Abra vòng tay qua khoác vào cánh tay cô rồi nói.
"Cậu cứ khoác tay tớ nhé, đừng buông ra"
Akasha mỉm cười gật đầu. Tiếng xe cộ ồ ạt đi qua đi lại, tiếng gió nhè nhẹ lướt ngang qua cơ thể cô, tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai, còn có tiếng trò chuyện của người xung ưuanh nữa - tất cả, tất cả dường như cô đã lâu rồi vẫn chưa cảm nhận được.
"Cậu thấy thế nào?"- Abra hỏi.
"Cũng được.."
Thế là mỗi khi Abra tới nhà cô thường sẽ dẫn cô ra ngoài chơi. Nhưng một hôm khi Abra kêu cô ngồi trên chiếc ghế đã đợi cô nàng mua kem thì có một bóng người to lớn ngồi cạnh cô.
"Abra, cậu về rồi à?"- Akasha với ánh mắt vô định, tay thì cứ tìm lấy cô bạn của mình.
Người đó nắm lấy tay cô, một cảm giác quen thuộc và ấm áp xuất hiện. Làm cô liên tưởng đến người cô yêu sâu đậm là Leviathan, truyền đến hơi ấm nhưng anh lại rời bỏ cô đi tìm hạnh phúc mới.
Cô vội thu tay lại rồi rối rít nói
"X-Xin lỗi, hình như tôi nhận lầm người"
Một giọng nói là lạ cất lên khiến cô có chút giật mình.
"Chào cậu, hình như..cậu không nhùn thấy tôi sao?"
À phải rồi, đây là thiết bị nói, thường thì người bị câm sẽ dùng cái này. Akasha bỗng vui vẻ lên.
"Chào cậu..đúng vậy, tớ không thể nhìn thấy và cậu.."
"Tớ không thể nói chuyện, chúng ta giống nhau thật đó"
"Ha"- Akasha phì cười khi không ngờ vẫn có người đồng cảnh với mình và cko bắt đầu cuộc trò chuyện với người xa lạ nào đó.
"Tôi tên Akasha, 19 tuổi, còn cậu?"
Tiếng lách tách gõ bàn phím cứ thế vang lên kèm theo đó là âm thanh của thiết bị.
"Tôi tên Lev-, à tôi tên Kevin, cũng chạc tuổi cậu, rất vui được làm quen với cậu"
Thế là cả hai cứ nói chuyện qua cách khác nhau, dần dần họ trở thành bạn bè không hay.
Abracadabra đứng sau một gốc cây nhìn Akasha đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai tóc đen tuyền, đôi mắt màu huyết đỏ kia mà cười thầm.
Hằng ngày cô đề ngồi đúng vụ trí đó để nói chuyện với chàng trai tên Kevin kia. Nhưng một hôm cô lại hỏi.
"Kevin này, tớ thấy cậu rất giống một người, từ tính cách lẫn sở thích"
"Là ai thế?"
"Đó là Leviathan, anh ấy cũng bằng tuổi chúng ta và là bạn trai cũ của tớ, dù đã chia tay nhưng không hiểu sao tớ vẫn cảm thấy rất yêu anh ấy.."- nói đoạn, vài giọt nước mắt lăn trên gò má hồng hào kia. Kevin có hơi sững người ra nhưng rồi bình tĩnh lau đi những giọt nước mắt kia.
"Kevin này, tớ cũng vẫn không thể hiểu tại sao khi ở bên cậu lại thấy rất kì lạ, và rất quen thuộc..tớ không hiểu cảm giác này là thế nào nữa.. Hay chỉ là tớ đang nhớ đến anh ấy ? Cậu nghĩ xem, người tớ yêu đến sâu đậm lại rời bỏ tớ vì một cô gái, sao tớ vẫn yêu anh ấy?"
Kevin im lặng không nói gì, anh có chút bối rối. Thấy anh im lặng Akasha hỏi tiếp.
"Kevin, Kevin, cậu còn ở đây không? Sao cậu không trả lời tớ?"
Kevin nghiến răng chịu đựng, anh cảm thấy lồng ngực đau rát dữ dội, rồi chào tạm biệt trở về để lại Akasha bàng hoàng.
Kể từ ngày đó, cô không còn thấy anh nữa, ngồi đợi ở vị trí quen thuộc nhưng vẫn không có anh xuất hiện, hay anh quên cô rồi nhỉ? Thời gian đó lại càng thêm chán hơn chữ chán, cô dân đần rơi vào trầm cảm không muốn ra ngoài mặc cho Abra và bố mẹ khuyên ngăn.
Một hôm, khi cô đang ngồi ở góc phòng thì tiếng mở của kèm theo đó là nỗi vui mừng.
"Akasha, bố mẹ có một tin vui cho con"
"Chuyện gì ạ?"
"Có người tình nguyện hiến mắt cho con rồi, mạ chúng ta sẽ đến bệnh viện"
Từ buồn bả cô bỗng trở nên vui sướng đứng dậy nhảy cẫng lấy, đây quả thật là một tin vui mà.
Cả tối hôm đó cô không những nghĩ về chuyện mình sẽ tìm được ánh sáng và thấy được trong suốt 1 năm qua chịu đựng, cô cầu mong ngày mai sẽ sớm đến. Tự nhủ với lòng khi mình tìm lại được anh sáng sẽ tìm đến Kevin đầu tiên..
Sáng hôm sau, cô đi đến bệnh viện và bước vào phòng phẩu thuật, bố mẹ và Abra lo lắng ở bên ngoài.
Sau 2 tiếng phẩu thuật, bố kẹ cùng Abra bước vào phòng ngồi bên giường của cô. Hiện tại Akasha đang hôn mê chưa tỉnh dậy. Bác sĩ nói rằng sớm nhất sẽ là tối nay.
"Khi nào cô ấy tỉnh dậy, mọi người có thể mở băng gạt trên mắt cô ấy"
.......
Đến sáng, Akasha cử động ngón tay, sau đó cô từ từ ngồi dậy, Abra ở bên cô chăm sóc ngày đêm nên cũng giật mình tỉnh dậy theo.
"Akasha, cậu tỉnh rồi sao?"
"Để tớ mở cho"
Ngay tức khắc Abra mở ra, cô từ từ mở mắt ra, đó là một đôi mắt đỏ huyết tuyệt đẹp. Cô nhìn hai bàn tay của mình rồi nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trước Abra.
"T-T-Tớ t-t-thấy được rồi-i" - Akasha không thể tin được, cô đã được nhìn thấy, vui đến mức muốn khóc, giống như cô lại sống thêm một lần nữa.
Bố mẹ lẫn bác sĩ đều bước vô, bố mẹ cô òa khóc ôm lấy Akasha, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đắm chìm vào hạnh phúc, cô bỗng nhìn cung quanh nhưng không thấy sự quen thuộc nữa, cô hỏi Abra.
"Kevin đâu rồi?"
Abra có chút bối rối, cô nàng cười gượng - "Kevin ấy à..tớ không biết"
"À.."- Akasha có chút buồn, sau đó cô hỏi tiếp - "Thế..Thế ai là người hiền mắt cho con thế?"
"Xin lỗi, người này nói là không muốn cho cô biết, chúng tôi không thể nói được"- Bác sĩ lắc đầu, Akasha có chút khó hiểu.
"Thôi con gái, con mau nghỉ ngơi đi nhé"- nói rồi tất cả ra ngoài, trừ Abra.
---------
Đến tối muộn, Akasha cứ nhớ đến Kevin không tài nào ngủ được. Hơn nữa, mỗi khi nhắn đến Kevin thì Abra đều bối rối gạt nó sang bên, chẳng lẻ Abra biết điều gì sao?
"Abra, tớ có chuyện muốn nói"
"Cậu cứ nói"- Abra từ xa đang đi tới cầm một ly sữa ấm.
"Kevin đâu rồi? Cậu biết mà đúng chứ?"
Nhắc đến cái tên đó, Abra bỗng làm rơi ly sữa càng khiến cô hoang mang, Abra cười gượng rồi nói.
"Kevin sao? Tớ làm gì biết chứ..ha..ha.."
"Nói dối! Cậu đang nói dối!!"- Akasha ngồi phắc dạy nắm chặt lấy tay Abra kéo xuống ngồi bên cạnh cô.
"A-Akasha, cử động nhẹ thôi.."
"Trả lời tớ đi! Cậu biết Kevin đang ở đâu mà??"
"Tớ..tớ không biết thật mà"- Abra không dám nhìn vào đôi mắt của cô, vì một khi cô nhìn vào ánh đỏ huyết đó lại cảm thấy "người đó" rất đáng thương.
"Đi mà Abra, cậu là bạn thân của tớ mà.."
Thấy Akasha cứ nài nit, Abra cùng bất lực - "Thôi được rồi, sáng ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến chỗ Kevin"
"Không được!!" - Akasha lắc đầu lia lịa.
"San nữa vậy? Mai tớ dẫn cậu đến chỗ cậu ấy không được sao!"
"Ý tớ là tớ muốn bây giờ cơ!"
"N-Nhưng trời đã tối muộn rồi mà, chừng 10h đêm rồi đấy, đi có mà cậu sẽ bệnh mất!"- Abra lo lắng.
"Đi mà, tớ muốn báo cho cậu ấy một tin vui này"- Akasha cười cười hào hứng.
"Thôi được rồi, cậu thay đồ luôn đi"
"Thôi, tớ muốn đi luôn"- Akasha lắc đầu rồi vui vẻ mang dép đi.
Abra nhìn vào nụ cười hào hứng của Akasha có chút buồn rồi cô bắt đầu dẫn đường cho Akasha.
Đêm muộn khiến xe cộ dường như rất vắng, đèn đường thì cũng không còn quá sáng. Abra dẫn cô đến và đi ngang qua một khu mộ âm u.
"Ôi, ở đây đáng sợ quá, nhà của Kevin ở gần đây sao?"
"Ừm..cũng có thể gọi kà nhue vậy"
Cả hai tiếp tục đi về phía trước, càng bàng hoàng hơn nữa khi Abra dẫn cô đi vào khu mộ rồi dừng lại trước một tấm mộ hình như có vẻ là mới xây.
"Đến chưa thế? Sao cậu lại dẫn tớ vào đây cơ chứ? Kevin đâu?"
"Haizz.."- Abra thở dài - "Kevin của cậu ở đây.."- Nói rồi Abra đứng đó nhìn thẳng vào ngôi mộ trước mặt.
Akasha hướng theo ánh mắt đó, sốc nặng mà hét lên.
"A...aaa.. L-L-Leviathan?"
"Đúng như cậu nghĩ đấy, Leviathan thật ra chính là Kevin cậu thường trò chuyện mỗi ngày"
Nghe đến đây cô khóc lớn, chưa bao giờ cô khóc lớn đến như vậy, cô ngồi khuỵa chân xuống vuốt ve lấy tấm di ảnh của chàng trai tóc đen tuyền, đôi mắt màu huyết đỏ kia.
Bàn tay run cầm cập, đôi môi mấp máy liên hồi, Abra không biết làm gì ngoại trừ đứng đó nhìn cảnh bi thương trước mắt, cô nàng đã cố gắng kìm chế bản thân không khóc rồi.
"Vậy là từ trước đến giờ, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.. Vậy mà em không hề hay biết?"
"Akasha, cậu có biết tại sao Leviathan lại chia tay cậu không?"
Akasha quay lại nhìn cô nàng với vẻ khó hiểu, Abra từ tốn thuật lại câu chuyện đã từng xảy ra mà cô chưa bao giờ hay biết.
"Leviathan thật ra rất yêu cậu, cậu ấy phát hiện mình mắc một căn bệnh không thể chữa và chỉ sống được 1 năm nên cậu ấy mới chia tay cậu để cậu tìm người mới và quên đi cậu ấy, không muốn cậu thấy cảnh cậu ấy chết.. Leviathan không có người mới, đó chỉ là một cái cớ và người mà Leviathan thân mật, xoa đầu là cô em họ của cậu ấy đấy. Khi nghe cậu bị tai nạn và không thể nhìn thấy được nữa, cậu ấy đã rất sốc và lo lắng cho cậu, chúng tớ lập một kế hoạch chỉ vì Leviathan muốn bên cậu, cảm thông và chia sẻ với cậu những ngày mà cậu ấy còn sống trên cõi đời này. Leviathan giả vờ là mình bị câm để cùng cảm thông với cậu, giúp cậu lạc quan với cuộc sống hơn. Cậu biết tại sao mấy ngày nay cái tên giả Kevin của Leviathan ấy lại không đến trò chuyện với cậu nữa không? Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời cậu ấy.. Đôi mắt đỏ huyết trong mắt cậu chính là của Leviathan đấy. Trước khi cậu ấy mất, cậu ấy đã tình nguyện hiến đôi mắt của mình cho cậu và rồi..cậu ấy đã ra đi trong hạnh phúc.."
Nghe thuần thục câu chuyện nà Abra nói, Akasha sững người ra.. Hóa ra anh không có người mới, cũng không phải không còn tình cảm với cô, thế mà cô lại luôn oán trách anh để rồi khi mắt sáng lại vẫn không thể gặp anh lần cuối?
Akasha đau đớn tột cùng, cô đập mạnh vào lồng ngực của mình mà khóc, trái tim như quạn thắt và như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua.
"Em xin lỗi, Leviathan, em xin lỗi.. Em thật có lỗi với anh.. Lẽ ra.. Lẽ ra em phải nhận ra anh chứ..? Khi cung quanh em đã tìm được ánh sáng, nhưng vẫn không thể nhận ra anh?"
Akasha ôm lấy tấm bia mộ mang di ảnh của anh mà khóc lớn, mưa theo đó lại kéo xuống như đang khóc với cô.
Một tình yêu vỡ tan..
Một tình yêu lụi tàn..
"Leviathan, em sẽ thay anh nhìn cuộc sống này! Em yêu anh, Leviathan.."
------------
"Leviathan, em nghĩ chúng ta sẽ không giống bản thân của vũ trụ khá đâu nhỉ? Và hơn nữa đây chỉ là một tác phẩm do nhà văn Enma của trái đất 014 viết.. Thật đáng thương cho Akasha trong câu chuyện tình không trọn vẹn này.." - Akasha với cương vị ma cà rồng nữ vương ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai kia.
"Vâng, chắc chắn vậy rồi thưa nữ hoàng!"
Akasha ngồi dậy khó chịu nhìn anh, rồi ôn nhu hôn lên đôi môi mềm của anh.
"Đã bảo gọi em là "em" cơ mà!"
Leviathan cười cười - "Vâng, thưa nữ hoàng của tôi"
"Hả!?"
"Đùa thôi, em luôn đúng, Akasha"
______End______
Ngày 12/11/2023 - 15h58'
Xong 2 chap rồi nhớ:)) tổn hai chao là 8k từ 💀💀
Couple tiếp theo : Kandy x Aminah x Monei.
À, mà các bạn thi sao rồi:)? Chứ tuii đây 3,5đ môn ngoại ngữ đấy:)) nhả vía ngoại ngữ 3,5đ nèe:))
Á quên mất, do có bạn đặt oneshot Tenshi x Amy nhanh nhất nên tui sẽ viết nha:)) không biết khi nào mới xong nữa:))
Buổi chiều tốt lành 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top