73# Death Bed [ZioAmy]
Thấy nhiều bạn yêu cầu Yummies viết ZioAmy nhỉ:)? Có điều là Yummies viết toàn SE không thôi àaa 😆 do có bạn đặt đơn chứ đâu viết kết nàooo đâu nên Yummies tự viết ấy nhé 😆
Do Not 🔞, lười viết H quá nên zậy:)) thôi thì nếu có couple ZioAmy thì sẽ bù sau nhé.
______________
- Thể loại : Shortfic, SE (?)
- Tags : ngọt (-), angst (+), âm dương cách biệt (?)
- Summary : Anh đừng thức khuya nhé, và cũng đừng ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy được không? Vì một khi em lơ là, anh sẽ không còn mở mắt ra nữa.
- Couple : Zio x Amy [Lhms]
______________
"Zio à, anh đừng thức khuya đấy nhé? Cũng đừng ngủ say quá nhé, được không?"
Amy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Zio đang nằm trên giường bệnh. Anh chỉ cười và không nói gì, thầm gật đầu.
Suốt ngày, chỉ nằm đây và đếm thời gian còn lại của bản thân, anh không oán trách ông trời, cũng chẳng oán trách thứ tình yêu đến giết người. Người anh yêu luôn kề bên cạnh giường bệnh này, ngân nga bài ca do Amy và Zio tự sáng tác.
Nghe đi nghe lại, nhiều người cứ tưởng đây là một bài hát vui tươi về tình yêu ngọt ngào.. Ừ thì đúng mà, giai điệu của bài hát này lại rất nhẹ nhàng và có chút đáng yêu nữa chứ.
Nhưng hãy nghe kĩ đi, nghe thật kĩ ý nghĩa của lời bài hát thì họ sẽ thấy rõ sự thật đằng sau mà thôi.
Biết ngày tháng bên anh chẳng còn nhiều, Amy cố nuốt đi và kìm nén sự xúc động này, cố gắng giữ lấy bình tĩnh để vui vẻ nói chuyện với anh, cho rằng mình không sao.
"Zio à, anh thấy buồn ngủ không?"- Amy hỏi, khuôn mặt dụi dụi vào lòng bàn tay lớn chai sần của anh, giọng nói có chút run run như muốn phát khóc.
"Anh không"- Zio nhìn em vài giây rồi trả lời, bắt đầu ho sặc sụa, Amy thấy thế liền xoa nhẹ vào ngực anh.
"Nếu anh buồn ngủ thì nói em nhé? Em sẽ pha cho anh một ly cà phê sữa"
"Đồ ngốc"- Zio cười cười, xoa đầu em, mái tóc màu oải hương rối lên. Amy buồn thiu nhưng vẫn cố giữ nét mặt vui tươi, bởi người em yêu chẳng muốn nhìn em buồn đâu.
Nhưng nhìn đi! Quầng mắt của em đã thâm đến sưng luôn rồi, thế mà em cứ nói rằng em ổn. Không hề nhé.
"Amy, dạo này em xanh xao quá"- Zio chua xót vuốt ve khuôn mặt của em. Amy lắc đầu - "Không đâu, tối qua em chỉ thức khuya một chút thôi, anh đừng lo cho em, anh hãy lo cho bản thân trước đi"
Zio thở dài, nhìn ngoài cửa sổ với những dòng suy tư rắc rối, bên ngoài đầy sao đang tỏa sáng.
"Ước gì.. ai có thể giúp anh nhỉ?"- anh lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng nhỏ thế nào đi chăng nữa em vẫn nghe thấy.
Amy nghẹn ngào cố nín đi những giọt nước mắt, em nhéo nhẹ vào cánh tay anh rồi nói.
"Anh nói gì thế Zio? Sao lại nói vậy?"
"Em nghe sao?"
"Tất nhiên"
Cả hai im lặng, Zio vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời đầy sao tỏa sáng kia. Nghĩ hồi lâu Amy nói.
"Anh muốn được giúp sao? Thế thì anh hãy cầu xin một vị tinh tú nào đó đi, em từng đọc qua một quyển sách và họ nói thế. Tuy có hơi huyền ảo và kì lạ, nhưng thế này như có thứ gì đó mà ta cảm thấy an toàn hơn"
Zio quay sang nhìn em kéo em lại, hôn lấy đôi môi của em một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, trên khóe mắt có một màu đỏ hoe.
Amy nhận thấy điều gì đó liền ôm mặt anh mà mỉm cười nói.
"Zio, sao anh lại khóc trước em chứ? Nhẽ ra phải là em cơ mà..?"
"Không..Anh không khóc, bụi bay vào mắt anh thôi"- Zio ngay tức khắc lau đi nước mắt còn vương trên mi, gượng cười, nhưng trông khó coi quá.
Amy với gương mặt buồn thiu nhìn anh với đôi mắt xót xa, biết là thời gian ở bên anh còn rất ngắn nhưng Amy vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện với anh.
"Zio à, nếu như anh không bị bệnh thế này nhỉ?"
"Sao biết được chứ! Đây là số phận của anh và nó chẳng may mắn chút nào cả"- vẫn giữ nụ cười tươi rói như nắng mai ấy, anh trả lời với tông giọng trầm lắng, tạo cảm giác ấm áp và như đang an ủi cô bạn gái.
Amy không nói gì, em chỉ cười rồi đứng dậy lẳng lặng lấy một cây đàn guitar, quay lại ngồi cạnh giường anh rồi ôn tồn nói.
"Anh hát cùng em nhé? Em muốn hát cùng với amh, một bản nhạc mà chúng ta sáng tác.."
Zio mỉm cười gật đầu, giọng hát trầm ấm ngân vang vọng, kèm theo đó là tiếng đàn nhẹ nhàng do bàn tay nhỏ bé ấy của em đánh lên. Một bản tình ca có giai điệu tưởng chừng như vui tươi, ai ngờ đâu lại là giai điệu của nỗi niềm buồ bã, cô đơn và trống vắng?
Đừng thức quá khuya
Cũng đừng chìm vào giấc ngủ, anh nhé?
Em sẽ pha cho anh một tách cà phê ấm nóng giúp anh tỉnh táo..
Nó sẽ làm anh tốt hơn và đừng nằm ở trên giường nữa anh nhé?
Chỉ mong anh đừng lẳng lặng mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng..
Anh không muốn..
Anh không muốn chìm vào giấc ngủ đó..
Anh càng không muốn nhìn vào bóng tối mà chẳng thấy em đâu..
Dù cuộc đời của anh ngắn ngủi, nhưng sự ấm áp em dành cho anh sẽ là mãi mãi.
Anh rất vui vì em ở đây
Anh hứa, anh sẽ cố gắng chống lại căn bệnh quái ác này.
Thời gian này em chọc anh cười rất nhiều, em làm đủ trò để anh vui..
Thậm chí là trò ngu ngốc em tạo ra nữa..
Vậy anh đừng thức khuya..
Cũng đừng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, anh nhé?
Em sẽ pha cho anh một tách cà phê ấm nóng..
Nó sẽ giúp anh tỉnh táo và anh đừng nằm ở trên giường bệnh nữa, anh nhé?
Em không muốn thế đâu..
-----------
Câu nói đầu lẫn câu nói cuối, lời của Amy lặp đi lặp lại, giống như một lời cầu xin níu giữ anh đừng đi. Zio hứa sẽ ở bên em thật lâu, em tin điều đó, ước rằng có một phép màu nào đó có thể giúp lấy anh.
Em sợ anh đi, đi về nơi gọi là Thiên Đường, bỏ lại em trên thế gian không có anh. Em và anh đắm chìm vào dòng lời bài hát mà chẳng biết qua bao lâu.
Dừng lại, Amy với khuôn mặt thâm đẫm vị ngọt của nước mắt, bàn tay thả lỏng và đánh rơi cây đàn guitar xuống dưới đất, ôm chầm lấy anh khó thút thít như một đứa trẻ.
"Zio.. Anh hứa nhé? Đừng bỏ em"
Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim anh, Zio cảm thấy đau nhói vô cùng, anh chỉ biết im lặng và vỗ về an ủi em.
"Anh hứa, em phải tin vào anh chứ! Anh đã lừa em bao giờ chưa?"
"Chưa.."
Phải, Zio chưa bao giờ lừa Amy, một lần cũng không. Amy sẽ tin anh! Em sẽ ôm trọn sự tin tưởng đó..
-----------
Một ngày nắng đẹp, nhưng tình ta chẳng đẹp như ánh nắng đó. Ngày một tháng tư, anh nói sẽ cố gắng chống lại căn bệnh hiểm ác. Quả thật là cá tháng tư, anh lười Amy rồi.
Amy ngồi bên cạnh giường bệnh Zio, nắm chặt tay anh không buông, nước mắt cứ thể tuông ra không ngừng, đôi mắt nặng trĩu vì chứa những giọt nước mắt mặn chát.
"Zio.. A-Anh ổn không? Anh thấy không khỏe chổ nào sao? Em đi nói với bác sĩ nhé?"
"Không cần đâu.. anh muốn em ở đây thếm 1 phút được không?"- Zio lắc đầu không đồng ý lời đề nghị của em, anh muốn cạnh em thêm một chút nữa.
"Amy à, anh buồn ngủ quá! Cho anh ngủ chút nhé?" - Zio với đôi mắt nặng trĩu, lim dim và khó coi.
"Không! Anh không được ngủ! Anh mà ngủ sẽ không bao giờ tỉnh dậy mất" - Amy quyết liệt không đồng ý, em khóc lớn hơn nữa.
Zio mệt mỏi cố gắng đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của em, mỉm cười.
"Xin lỗi, anh mệt quá.."
Amy lẳng lặng nằm gục đầu vào ngực anh, còn hơi ấm... Trời bõng mù mị, mưa nhỏ bắt đầu xuất hiện, và dần dần là một cơn mưa rào đầu hạ.
----------
Amy khoác trên mình một chiếc áo màu đen dài, mái tóc vẫn để dài như thế, đôi mắt mệt mỏi nhìn ngôi mộ cũ kĩ trước mặt, lòng xao xuyến và đau nhói vô cùng.
Trên tay cầm một bó hoa nhài trắng tinh, ngồi gục xuống để hoa trước mặt nền mộ, thở dài rồi mỉm cười.
"Nay em lại đến thăm anh nữa này, Zio.. tiếc là em chẳng thể nào nhìn thấy được anh.."
Nói đoạn, Amy ngước nhìn lên trời cao, rồi nhìn di ảnh cũ kĩ mục nát mà lòng nghẹn ngào, cố nín những giọt nước mắt. Zio không hề thích em khóc chút nào cả, em phải mạnh mẽ để người em yêu vui..
"Hẹn anh kiếp sau, tình yêu của em.."
______End______
Otp của ai vô nhận nè:)) thấy viết SE tội lỗi quá điii 😭🙏
Ngày 13/10/2023 - 21h15'
Couple tiếp theo : Dimitri x Elijah
Nay đăng 2 chap nhá:Đ
Buổi tối tốt lành 😭💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top