72# Món Quà [ZenJes]
- Thể loại : longfic, H+
- Tag : ngọt.
- Summary : Dịp sinh nhật của chồng, Jessi chẳng tặng quà gì sao?
- Couple : Zen x Jessi (013) [Lhms]
- Warning : OOC nhẹ, không quá liên quan đến cốt truyện.
____________
"Không, không, không, là không!?"- Lời từ chối liên rục phát ra từ khuôn miệng nhoe của Jessi, cô chống nạnh kiên quyết không chịu nghe tên gia sư trước mặt.
"Tôi chỉ cậu cách nấu ăn, từ chối là ỳ gì đây?"- Zen khoanh tay trước ngực nhìn cô gái tóc hồng liên tục nói 'không'
"Tớ nấu ăn ngon rồi, không cần phải học nữa, được chứ?"
"Gì cơ!? Phụt.."- Zen không nhịn cười được nữa, anh cười nhẹ, hiếm khi thấy một kẻ lạnh lùng như anh lại cười trước chuyện lặt vặt này.
"Cười gì chứ!?"- Jessi tức sì khói đến đỏ mặt, lòng bàn tay nắm chặt.
"Cậu mà nấu ngon á?"
"Tất nhiên"- Jessi thày dổi sắc độ, cười cười như tự hào vậy, y như tính cách thường ngày của cô, nhí nhàng và vui tính - "Maya, Jaki, Rose, Yasu còn khen món tớ nấu mà"
"Ôi.."- Zen xanh mặt, nghĩ sao 4 người này lại nói rằng Jessi nấu ngon chứ? Họ có bị thần kinh không? - "Nào nào.. Hãy tha cho dạ dày của họ đi, Jessi"
"Gì cơ!? Ý cậu nói tớ nấu dở à!?"- Jessi tức điên lên, tay quơ đại một cái súp màu tím đến đáng sợ, nhìn thôi đã thấy phát khiếp rồi - "Thế cậu thử húp hết bát síp này đi xem sao? Tớ nói ngon là ngon mà!"
"Thôi thôi, tôi mà ăn nó chắc chắn tôi sẽ đi bệnh viện mất"- Zen từ chối thẳng thừng rồi quay đằng sau rời đi - "Thế thôi, tôi không cần phải làm gia sư cho cậu nữa, do đám người kia bắt tôi làm thôi"
Chưa kịp đi, Jessi bắt lấy chiếc áo đen kia rôid kéo lại, tay còn láy đổ hết bát súp kinh khủng đó vào miệng Zen.
( Au : Giải cứu Zen! Anh hãy ra tín hiếu sos! Mà thôi, em làm tác giả mà:)) thích làm gì thì làm:)) )
-----------
"Ặc...ặc.. Chết tôi mất!"- Zen nôn mửa không ngừng, anh hét lên mà kinh sợ cái món súp đó.
"Xin lỗi"
"Xin lỗi thì có thể cứu được dạ dày của tôi không!? Thật kinh tởm chết mất!"- Zen vừa ho sặc sụa vừa lớn tiếng nói, đó cũng là lí do mà anh không bao giờ thích cho Jessi nấu ăn, ăn vào có mà ngộ độc thực phẩm mà chết mất.
Jessi buồn bã chạy vào phòng đóng rầm cửa lại, Zen chỉ nhìn rồi đi về với cái bụng đang đau nhói kia.
2.
"Cho cái này vào, rồi cái này, cái này"
Zen với chiếc tạp dề hình thỏ con, vừa cho nguyên liệu vào món súp đang nấu nóng kia, vừa chỉ dạy tận tình cho cô vợ "mù" nấu ăn của mình.
"Này này, em phải cẩn thận hơn chứ! Thế thì rất dễ bỏng đấy!"
"Em biết rồi, anh đừng có hét vào tai em được không?"- Jessi khó chịu nhìn người chồng sau lưng mình. Zen nhìn rồi không nói gì, tay anh cầm lấy bàn tay trắng trẻo của cô, tận tình dạy cô từng bước đơn giản.
Tay Zen có chút lạnh.. Chẳng mấy chốc, món súp cũng đã được hoàn thành, đây có lẽ không phải là lần đầu tiên cô nấu được đâu nhỉ? Chỉ là mỗi lần đó đều có vị khá tệ, nhưng lại đỡ hơn trước kia.
Làn khói nghi ngút bay cao lên, bám đụng cặp kính cận của Zen khiến anh chẳng thấy gì. Jessi phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch này, rồi cô bắt đầu năn nỉ Zen.
"Anh này, hay chúng ta làm bánh đi!"
Zen cởi cặp kính ra, gần thận lau chùi rồi đeo vô lại, lúc bấy giờ anh mới phũ phàng trả lời
"Thôi đi Jessi, anh không muốn cái bếp này bừa bộn do em đâu. Hơn nữa chúng ta có thể mua bánh ở ngoài đường, làm chi cho mệt"
Jessi rũ mặt xuống, tay vòng qua eo ôm chặt anh, dở bộ dạng cún con với đôi mắt long lanh.
"Nhưng em muốn ăn bánh chúng ta tự làm cơ, em hứa sẽ không làm căn bếp bừa bộn đâu, đi mà! Zen à.."
Nhìn bộ dạng dở hơi của cô vợ, Zen cùng đành thờ dài gật đầu đồng ý, bởi anh không thể nào từ chối khi cô làm cái bộ mặt cún con đó được. Jessi vui vẻ lao vào tủ và lấy bột.
Đem ra đặt trước bàn bếp rồi thực hiện những công đoạn nhỏ nhặt và đơn giản mà ai cũng làm được, đó là cho bột vào nước ấm.
Zen chỉ nhìn và không giúp cô, xem thử tay nghề nấu nướng chả cô đến đâu. Đến khúc nhào bột, Jessi có vẻ có chút khó khăn, tại nó nặng với khó nhào quá.
"Zen, anh giúp em"
Zen nghe theo lời đề nghị, không do dự phụ nhào bột, thật tình anh cũng ghét công đoạn này lắm, mỏi tay chết đi được. Chợt, Jessi tinh nghịch đổ ít bột trên tay, chĩa về hướng anh rồi thổi mạnh khiến bột bay vào mặt anh. Zen bất lực không nói gì, ừ thì tưởng không bừa bộn mà bừa bộn không tưởng, kiểu này không có ai dám lấy vợ là Jessi người anh luôn quá.
Nhưng thấy cô vui vẻ cười đùa, bỗng chốc lát anh vẫn cười theo, một nụ cười nhẹ, rồi anh núm bột trên tay rồi thổi mạnh vào mặt cô, cả hai cứ chơi đùa quên mất việc làm bánh, đến khi nhận ra cũng quá muộn, hai người mệt mỏi dọn dẹp bãi chiến trường này và thầm hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
3.
"Aha, đã 10 năm chúng ta không có một ngày vui như ngày hôm nay..cùng..nâng ly nào"- Jaki với bộ dạng say mèm đang được Maya khiêng về, miệng vẫn cứ nói nhảm nhảm. Maya không uống rượu nhiều nên vẫn còn tỉnh táo, đủ nhận thức được.
"Này Jessi, uống nhiều quá đấy! Đã biết tửu lượng kém rồi còn cố làm gì"- Zen chống cằm càm ràm suốt, cô vợ tóc hồng dù có tửu lượng rất kém nhưng vẫn cố ra vẻ cùng tung hô khẩu hiệu không say không về.
Biết thế thì khỏi rủ cô rồi, anh bèn đỡ cô dậy, chào hỏi vài tiếng rồi khập khiễng khiêng Jessi về.
Trên đường đi, một khoảng không im lặng, giờ cũng là nửa đêm cũng chẳng có ma nào vác mặt đi ra đường cả, thành ra chỉ có Zen với Jessi vẫn ung dung dải bước trên con đường trở về nhà.
Jessi dựa vào vai anh, thở phà hơi nóng vào, mùi men rượu cay nồng phập phời vào cánh mũi, nghe khó chịu quá. Zen bỗng đỏ mặt, bỗng nghĩ thoáng qua rồi giật mình lắc đầu trở về dáng vẻ bình thường.
( Au : đố các cậu Zen nghĩ gì đó:)) )
Vất vả mãi mới khiêng được về nhà, một tay nhấc ngược cô lên rồi lên phòng, nhẹ nhàng nâng niu đặt xuống giường.
Định quay đầu đi tắm, nhưng chợt khựng lại, anh tiến gần đến cô rổi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ trên má rồi mỉm cười bước vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng khép lại, Jessi mở một mắt ra, giương người nhìn bóng lưng mờ ảo qua tấm kín mờ mờ kia. Jessi mấp máy môi không ngừng chẳng nghe thấy tiếng động hah ngôn ngữ gì cả, đôi gò má đỏ hồng nóng ran, mồ hôi như mưa tạt vào ngưòi cứ thế ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Khoảng 15 phút sau, Zen bước ra với một chiếc khăn tắm cỡ lớ quấn quanh vùng hạ thân, còn thân thì để trần, trên tóc còn vài giọt nước đọng lại.
Zen ngồi xuống bên cạnh Jessi, giật mình khi thấy cô đang ngồi cạnh nhìn anh chằm chằm.
"Jessi? Anh tưởng em ngủ rồi chứ?"
"Em hơi mệt và không buồn ngủ"
"Thế em đi tắm đi, người em toàn mùi rượu"- Zen vừa nói vừa lấy khăn lau mái tóc đen tuyền của mình.
Jessi gật đầu, cô đứng dậy rồi bước vào phòng tắm. Zen nhìn cô rồi thở dài, anh ngồi trên giường, quơ lấy chiếc kính cânh rồi đeo vào, không quên cầm thêm quyển sách dày cộp rồi đọc để giết thời gian.
Vài phút sau, Jessi bước ra cùng với chiếc khăn tắm mỏng quấn quanh người để che đi cơ thể của cô.
"J-Jessi? Em làm..gì vậy? Mặc đồ vào dsi, sao lại quấn khăn thế kia!?"
Jessi tiến đến, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nói.
"Anh mãi lo đọc sách, em ở bên trong kêu anh lấy quần áo giúp em anh chẳng lấy!"
Zen ngơ một lúc rồi trả lời - "Do em tắm lâu quá đấy, hơn nữa còn bật vòi tạo ra tiếng động lớn nên anh không nghe thấy là điều đương nhiên. Thôi, em mau mặc đồ lẹ đi rồi đi ngủ"
Jessi cựng họng, cô không thể cãi tay đôi với người chồng nhiều tri thức này được.
3.
"Anh à, mai sinh nhật anh đấy! Anh muốn em tặng gì?"- Jessi nằm gọn trong vòng tay người chồng của mình mà hứng khởi nói.
Chẳng là ngày mai sẽ là sinh nhật thứ 27 của anh, cô chẳng biết nên chọn gì để tặng nên quyết định hỏi trực tiếp.
"Tặng quà sinh nhật mà nói trước thì đâu còn gì là bất ngờ đâu Jessi"- Zen đưa đôi mắt bất lực nhìn cô vợ ngốc này.
"Thì anh muốn gì!? Hay là em làm bánh cho anh nha?"
"A-- Thôi, việc nấu ăn cứ để anh lo, em mà nhúng tay vô có mà thành thảm mất"- Zen xanh mặt từ chối thẳng thừng, anh không quan tâm cô tặng gì, chỉ đừng là món ăn do cô nấu là được. Thừa biết tay nghề của Jessi thế nào mà.
"Thế anh muốn gì? Dài dòng quá đấy?"- Jessi mất kiên nhẫn liền nơi, khẽ nhéo chặt tay anh khiến anh ré lên.
"A!"- anh mỉm cười nói, hôn nhẹ lên môi rồi từ tốn trả lời - "Anh chẳng cần gì cả, chỉ cần em thôi. Em là món quà mà ông trời trao tặng cho anh"
Jessi đỏ mặt dụi mặt vào lòng ngực Zen.
"Đáng ghét"
-----------
Hôm nay là sinh nhật Zen, tưởng rằng cô vợ sẽ tạo bất ngờ cho chồng. Nhưng không! Một món qua nhỏ cũng không thấy đây, điều đó khiến Zen khá hụt hẫn vì nghĩ rằng vợ mình quên mất sinh namhaatj chồng.
Cả ngày anh cứ bám diết Jessi, nói những câu nhằm gợi ý nay là ngày gì. Cô không những lơ đi lời nói của anh, mà còn nói anh phiền phức.
"Zen, nay anh lạ lắm nha! Cả ngày hôm nay anh cứ bám em tiết thế? Anh phiền quá đấy!"
"A..vậy sao.. Anh xin lỗi"- Zen buồn bã rồi rời đi.
"Em xin lỗi, nhưng anh sẽ biết món quà em dành tặng anh thôi"- Jessi cười cười khổ nhìn bóng lưng anh đi mất rồi tiếp tục công việc của mình.
Tối đến, Zen chán nản nằm ườn ra trên giường, đặt tay lên trán thấm đẫm mồ hôi, hôm nay anh khá mệt và cũng buồn vì Jessi nữa.
Chắc năm nay là ngày sinh nhật chán nhất từ trước đến giờ của Zen, Zen quơ lấy cặp kính cận trên bàn rồi đeo vào.
Chợt, căn phòng bỗng tối sầm lại. Anh bối rối nhìn khoảng khôn đen mịt trước mặt, nhớ không nhầm thì hôm nay làm gì cúp điện đâu? Thường cấp điện thì thợ sẽ báo trước mà?
"C-Cúp điện rồi sao?"
Cánh cửa mở hé ra tạo ra âm thánh cọt kẹt, len lỏi trong khoảng không mù mịt chính là một ánh nến đang sáng. Cứ thế những bóng đèn mờ ảo lần lượt thắp sáng, nhưng lại là ánh sáng mờ ảo và tầm nhìn không rõ cho lắm.
Anh nheo đôi mắt đen, cố gắng nhìn rõ người bước vào đó là ai, giật mình khi thấy đó là Jessi.
"J-Jessi?"
Jessi không nói gì, mỉm cười đầy ma mị, chẳng giống cô ngày thường chút nào.
Bỏng mắt hơn chính là Jessi mặc một bộ đồ người hầu kha khá hở, hở gần như hết phần ngực. Lúc đầu cô định chọn một bộ đồ ngủ hở nhưng nhìn lại thì ngại quá, thôi thì đơn giản thôi.
"J-Jessi.. em mặt gì vậy?"
Zen ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, thường thì Jessi sẽ ăn mặc giản dị chứ không hở như này.
"Sinh nhật vui vẻ"
Jessi tiến gần lại, từ đâu ra một cái bánh kem kích thước vừa phải để trước mặt anh, trên đó còn đính cả số tuổi của anh nữa.
Zen ngơ ngác mở mắt ra, nhìn cô vợ đang mỉm cười vui vẻ, nhìn xuống bánh kem thơm ngon kia rồi cười trừ.
"Cảm ơn em"- anh nói, cầm khay bánh kem mà nhìn chăm chú không ngừng.
"Anh ước rồi thổi nến đi!!"
Ánh nến lung linh chiếu sáng trên khuôn mặt của anh, Zen nhìn cô rồi mỉm cười thổi tắt nó đi. Anh đã từng đọc qua một cuốn sách, nói rằng khi vào ngày sinh nhật chúng ta sẽ thổi tắt nến đi, tức là mọi phiền lo ở năm trước sẽ biến mất, thay vào đó chính là sự khởi đầu của tình yêu mới.
Hóa ra..đây là món quà mà Jessi đã cất công chuẩn bị cho anh sao? Vậy mà anh cứ tưởng rằng cô không quan tâm, tự thấy bản thân thật ngu ngốc.
"Tiếp theo là gì?"- Zen hỏi.
"Làm gì á?"- Jessi hỏi ngược lại, cô lấy chiếc bánh kem đang trên tay của anh mà để một bên, đôi mắt hồng ngọc bỗng như đang rực lửa dữ dỗi.
Cô đẩy anh xuống giường, hôn tới tấp lên môi anh, hai tay cô đan xen vào tay anh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và uyển chuyển.
"Ưm..J-Jessi..?"
Jessi dừng lại, cúi xuống thì thầm vào tai anh, giọng nói có chút run run.
"Zen à.. Em muốn có..em bé"
Nghe đến đây Zen đỏ bừng, vành tai nóng ran, cả cơ thể run lên, sao cô có thể nói thế chứ? Xấu hổ chết mất.
"E-Em nói gì vậy?"
Jessi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô bắt đầu trèo lên người anh, tay cứ đụng chạm lung tung trên cơ thể to lớn ấy. Jessi lại cúi xuống ôm hôn anh, tay nắm chặt lấy tay anh không buông.
Giờ đây, tiếng hơi thở của cô anh có thể nghe rõ mồn một, cảm nhận luồng khí nóng đang phà vào gáy anh.
Phần hạ thân của cô và anh va chạm nhau, với sự kích thích đó Zen bất chợt có phản ứng, khẽ run lên, bàn tay cố nắm chặt lại.
Jessi vẫn không hề hay biết, cô hôn tới tấp anh, đã khá lâu cô chưa được nếm mùi hương trên từng bộ phận trên cơ thể của anh, và vả lại hôm nay là một ngày thích hợp.
Bánh kem được đặt trên bàn vẫn chưa đụng chạm và ăn đến, anh đèn mờ ảo trong căn phòng cứ thế vẫn sáng, nhưng có điều không thấy rõ ràng mà thôi.
Những ngón tay thon dài lả lướt trên cơ thể anh, từng cử chỉ đều khiến anh run lên, gương mặt thấm đẫm mồ hôi kèm theo đó là tiếng thảo dốc liên hồi.
Jessi buông anh ra, đồng thời nhíu mày với khuôn mặt đỏ như quả cà chua, miệng nhỏ lắp bắp nói ra một thứ ngôn ngữ đến cả anh chẳng thể hiểu nổi, chỉ nghe thoáng qua vài câu.
"Z-Zen..nóng quá"
Jessi khó khăn cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, có hơi vụng về và chậm chạp, cô khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, thầm nghĩ thật hối hận khi mua cái áo này cho anh.
Jessi chịu thua, đến lượt bản thân, cô cố gắng kéo vành áo xuống, để lộ ra vành vai trắng nõn của mình, loáng thoáng thấy kẽ hở ở ngực, nhưng nhìn chẳng rõ lắm.
Zen cố gắng đẩy cô ra nhưng dễ gì chứ? Jessi bắt lấy tay anh rồi đặt nó lên ngực của mình với đôi mắt long lanh, sâu bên trong là một nổi dục vọng.
Mềm mại xen lẫn chút hương thơm trên cơ thể cô, Zen xấu hổ muốn phát điên, đôi mắt nhắm tịt lại nằm bất động.
Jessi không thích nhìn anh hèn như thế này, đàn ông gì mà kì lạ quá đi mất. Jessi cúi xuống cắn nhẹ vành tai đang đỏ của anh.
Giật mình anh mở mắt ra, vốn không muốn nhìn nhưng lại thành ra thế này, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm nhưng Zen và rất e ngại khi đụng hạm vào cơ thể của con gái. Cái tính ấy vẫn không tài nào bỏ được sao?
"Zen! Anh làm em thật vọng ghê"- Jessi than thở không thôi, để con gái chủ động thì còn gì là nam nhân nữa..
----------
Nhưng sớm muộn gì cũng thế, than vãn mãi cũng làm cho bản tính đàn ông nổi dậy. Chẳng mấy chốc Zen lật người cô lại, chiếm thế thượng phong, cặp kính cận cũng bị đánh bay sang góc giường, đôi mắt đen tuyền ấy lạnh lùng và như không hồn vậy, chẳng giống anh ngày thường chút nào!
Jessi bất ngờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cười khinh.
"Ồ, giờ mới tới sao?"
Zen im lặng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, hăn say mặc kệ bất cứ thứ gì mà cắn mút nó không thôi, mùi tanh nồng của máu từ môi cô rỉ ra, chẳng ai muốn nghĩ đến khi Zen giận sẽ ra sao.
Jessi đau nhói đẩy mạnh anh ra, tức giận nói.
"Đau quá! Anh không nhẹ nhàng với con gái như em chút được à? Cứ thế này chắc em chết mất"
Zen không quan tâm, mặc kệ những lời nói như đang chửi rủa anh, để ngoài tai tất!
Anh mạnh bạo xé nát bộ đồ còn vướng víu trên người cả hai không chút thương xót.
Lập tức, bộ ngực tròn trịa đập vào mắt anh, sự ham muốn dục vọng tăng lên.
Đêm nay như thể dài thêm ra, Jessi cũng chẳng còn sức lực gì nữa rồi. Cô sẽ không bao giờ thách thức Zen nữa đâu!!
( Au : xin tuaa cảnh H++ ạaa 🙂🙏🙏 lườiiii quáaaa )
~~Vở Kịch Nhỏ~~
"Anh nói chỉ một đứa thôi mà?"
Jessi chán nản lườm lạnh Zen, tay còn bế bồng lấy đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn đáng yêu.
Zen nhìn xung quang, xung quanh căn phòng còn có cả 2 đứa trẻ một trai một gái đang vui đùa với nhau, chừng như 4-5 tuổi gì. Xong, anh quay lại nhìn cô rồi cười trừ, một nụ cười gượng gạo.
"A.. Anh xin lỗi, chỉ mới ba đứa thôi mà, đâu có nhiề-"
*Bốp*
Chưa kịp nói xong, Jessi đã tát mạnh vào măt anh với gương mặt ửng hồng. Con Zen đau đớn xoa xoa bên má của mình.
______End______
Ngày 13/10/2023 - 21h15'
Couple tiếp theo : Zio x Amy [Lhms2]
Buổi tối tốt lành 💗💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top