60# Trộm Hay Bắt Cóc [AlbeWen]

- Thể loại : Shortfic, H nhẹ.
- Tags : ngọt, giam cầm, sốt.
- Summary : Trộm trái tim em hay bắt cóc trái tim em?
- Couple : Albert x Wendy (014) [Tsbđ]
- Warning : OOC+
+ Xin lỗi bạn đặt couple này nhé, tớ không thể làm bối cảnh sở cảnh sát được, vì ở sở cảnh sát rồi giam cầm bé "Mưa" kiểu gì tớ không biết:)
+ Có yếu tố không quá theo cốt truyện, tại bà Au này ít xem Tsbđ nên không có am hiểu nhiều:) Tớ còn không biết Alberth có quá khứ hay không nên tự bịa nhá:))
____________

Wendy vẫn như thường ngày, vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc đó, không quen mang theo những cái ô.

Em vốn được sinh ra trong một gia đình có gia thế là phù thủy, một sinh vật mà con người tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng.

Em từ nhỏ đã khó có thể điều khiến sức mạnh cua bản thân, em không thể dù nâng lực của mình để hô mưa goi gió, kiểm soát thời tiêt như mẹ em.

Vì thế mà em dần bị bạn bè cùng trang lứa xa lánh, đương nhiên la em buồn lắm chứ. Em đã khóc và được mẹ an ủi vỗ về rất nhiều.

Mẹ em từng nói.

/Chỉ cần con mang theo những cái ô này, thì chúng sẽ tiếp thêm năng lượng cho con/

Mặc dù em biết mấy cái ô này chỉ bình thường mà thôi, nhưng em vẫn biết mẹ em chỉ đang an ủi và cố gắng động viên em mà thôi.

Nhưng nhờ nó mà em đã có thể điều khiển năng lực của bản thân một cách thành thạo tất nhiên phải có những cái ô ở bên em.

Đến hiện tại em cũng không biết mẹ em ở đâu cả, bà ấy đã mất tích khiến em rất lo lắng. Cố gắng tìm kiếm một chút thông tin về bà, nhưng kết quả chỉ là một con số 0 tròn chĩnh mà thôi.

Nên vì thế, em thường coi những cái ô ấy là người mẹ của em.

Và vô tình tham gia vào Hội Bí Ẩn, luật của hội này khá kì lạ, rằng không cho ai biết mặt của bản thân và phải đeo mặt nạ, bỏi chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc đó của em, em thường được gọi với cái biệt danh "Happy - Sad"

Đằng sau lớp mặt nạ đó, chính la một vẻ đẹp yêu kiều va đáng yêu. Với mái tóc màu gỗ mun, đôi mắt vàng hạ, kèm theo đó là bộ đồ cô phù thủy, càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp vốn có của em. Nhưg em vẫn cứ ngại ngùng mà cố gắng dấu nó đi.

"Wendy, em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của chồng em cất lên khiến em giật mình, Wendy đánh mắt sang phải nhìn anh chàng trẻ tóc xanh kia.

"À không, em có nghĩ gì đâu"- em mỉm cười trả lời.

Tốt thay giờ đây em đã có một mái ấm gia đình với 2 đứa con nhỏ, cùng với người chồng hết mực yêu thương em tên Albert.

Cuộc sống không quá giàu có, chỉ là một cuộc sống bình thường và khá giả mà thôi. Không giàu sang, sống trong nhung lụa, chỉ cần anh mãi mãi bên em là được.

À, nhắc mới nhớ. Anh lúc trướ cũng từng là một tên trộm chuyên nghiệp, anh rất nhanh nhẹn và khó có ai có thể tóm được anh. Anh cũng có quá khứ không mấy tốt, bố anh theo làm ảo thuật gia với nhưng tiếc mục nguy hiểm, nhờ thế mà ông được nổi tiếng.

Nhưng từ khi lão già kia chất hiện và bắt chược các tiết mục của bố anh, thật là một kẻ đê tiện, lão giã ấy còn bắt nhốt bố anh và hành hạ, ép ông phải chỉ dẫn lão già kia thực hiện.

Giờ đây anh không còn là một tên trộm nữa, anh đã trở thành một người cha tốt, môt người chống thể mực yêu thương vợ con. Người như thế nghĩ sao không ai muốn chứ?

"Muộn rồi, chúng ta mau về thôi"- anh nói với tông giọng nhẹ nhàng, nhìn em bằng cặp mắt trìu mến.

"Vâng"- Em hạnh phúc mỉm cười lại với anh.

Cả hai bắt đầu trở về nhà với tâm trạng tích cực. Sau một lúc thf đã trở về nhà, căn nhà đơn sơ và không qua lộng lẫy, vừa mở cửa ra thì 2 đứa bé đã chạy ùa tới ôm lấy chân cả hai, trong đó có một đứa bé còn nhỏ nên chỉ có thể bò tới.

"A!! Bố mẹ về!!"- Cậu nhóc với mái tóc màu nâu kèm đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp cất tiếng nói.

"Ma..Pa.."- đứa bé út trong nhà cũng không ngừng gọi anh và em, dù chưa thể nói được roc nhưng quả thật cậu nhóc nhỏ bé tóc xanh này rất đáng yêu.

"Hôm nay 2 đứa có ngoan không đấy?"- hai tay anh bồng 2 đứa bé lên, mỉm cười nói - "2 đứa có nghe lời bảo mẫu không đấy?"

"2 đứa ngoan lắm ạ"- một bảo mẫu tuổi trung niên cất tiếng.

"Cảm ơn bác đã chăm sóc hai đứa ạ, bác có thể về rồi ạ"- Wendy mỉm cười nói.

"Vâng, thế tôi về trước đây, tạm biệt nhé"- dứt câu, bảo mẫu rời đi khong quên quay lại mỉm cười với hai đứa bé ấy.

"Thôi, đi ngủ nhé?"- Albert dịu dàng nói, rồi bế bỏng hai đứa lên phòng.

"Vâng ạ!!"

Wendy thì dọn dẹp lại căn nhà rồi cũng lên phòng, đi tắm sau đó rồi trèo lên thương của 2 người mà mệt mỏi.

-Cạch-

Tiếng mở cửa cất lên, người vào chính là anh, anh im lặng không nói gì rồi nằm trên gường cạnh em, không quên ôm em.

"Wendy à, anh đã cho hai đứa ngủ rồi.."- anh nói, tông giọng có chút ảm đạm - "Hôm nay làm việc mệt quá, em chắc mệt lắm nhỉ? Vì hôm nay chúng ta làm muộn tận 2 tiếng mà"

"Tất nhiên là mệt rồi anh ạ.."- Wendy quay sang thở dài nói với anh.

Chợt, em khẽ reo lên khi nhớ gì đó, em hỏi - "Anh có còn nhớ..anh yêu em phát cuồng đến nổi còn giam em lại không?"

"H-Hả!? C-Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà em còn nhớ sao?"- Albert giật mình khi em nhắc đến chuyện đó.

"Sao vậy? Sao anh phản ứng ghê thế?"- Wendy nhìn anh nói, trên đôi môi là nụ cười mỉa mai.

"H-Hả? Anh..anh làm gì có chứ!!"- Anh cố gắng phủ định và giải thích, nhưng những kí ức về vài năm trước cứ như lũ lụt mà ùa về.

-------------

"N-Này, sao...sao ngươi lại nhốt ta?"- Wendy rụt rè nói, đôi mắt hạ nắng của em nhìn người con trai trước mặt.

Albert im lặng không nói gì, anh đóng sầm cửa lại và chậm rãi tiến đến bên cô với gương mặt không cảm xúc.

Anh ngồi xuống cạnh em, áp sát mặt mình với mặt em mà khẽ thì thầm.

"Wendy.. Lần này tôi sẽ không để em chạy trốn được nữa đâu.."

Từng câu từng chữ như đã thấm vào em, em khẽ đựng mình. Albert khẽ vuốt nhẹ mái tóc gỗ mun mượt óng của em, hôn nhẹ lên nó một mùi hương thơm dịu nhẹ ngập vào cánh mũi.

"N-Này, ngươi mà làm gì..thì..thì ta hét lên đấy nhé"

"Cứ thoải mái hét đi, không ai nghe thấy đâu"- anh phán một câu khiến em đơ người.

Biết tại sao anh có thể tự tin đêm như thế không? Vì đây là phòng anh, phòng anh thì anh hiểu rất rõ về độ cách âm của nó, cho dù em có la hét lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không ai ở ngoài nghe thấy được đâu.

"N-Ngươi!!"- Em tức giận xen lẫn chút sợ hãi, em và anh chỉ mới quen nhau được vài ngày thôi, làm sao mà anh làm vậy được chứ.

"Wendy, cô thật xinh đẹp"- anh nói, những ngón tay thon dài cứ thế vuốt ve khuôn mặt trái xoa của em, trong câu nói có chút tông giọng đáng sợ và dâm tà. Và tất nhiên Wendy cũng rùng mình ấy chứ.

Dứt câu, anh nhẹ nhàng áp sát môi mình lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của em.

Wendy ban dầu có chút phản ứng, nhưng khi được anh hôn một cách ngọt như thế này thì càng khiến tâm trí em lu mờ và dần dần chìm vào khoái cảm.

Albert ôm lấy vòng eo thon gọn của em, vừa hôn anh lạ vừa vuốt ve cặp đùi trắng nõn kia, từng cử chỉ hành động đêu nâng niu vô cùng, chứ không hề mạnh bạo.

( Au : đau có mạnh bạo như ai kia:))
Kandy : Ắt xì!
E hèm, nghiêm túc lại nè:Đ )

"A..ưm.."- khoái cảm cứ thế dâng bên trong em, khiến m không kìm được liền rên ra một tiếng nhỏ, dù nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy mất rồi.

Tiếng rên càng thêm kích thích anh, anh mút lấy mút để bờ môi của em, sau đó ôn nhu cậy hàm em ra, dễ dàng luồn lưỡi bên trong và khám phá khoan miệng của em. Tìm kiếm hồi lâu, anh bắt được chiếc lười mê mại và đang rụt rè của em, khoan miệng em ẩm ướt nhưng đối với anh đó cũng như là vị ngọt, vị ngọt của tình yêu chăng?

Anh không phân vân mà chiếm lấy hết vị ngọt của em đến khi em đã gần như hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc buông em ra, để lại sợi chỉ bạc kết nói đọng lại trên đầu lưỡi của cả hai.

Cả hai thở dốc nhìn nhau, Wendy thì ngượng chín cả mặt, liền ôm lấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.

Albert chủ hơi ngại một chút, vì đây là lần đầu tiên ah tiếp xúc gần với một cô gái, và đặc biệt là cô gái anh ái mộ.

*G-Gì vậy? Hắn..hôn mình sao? Ngại chết mất!! Thế giờ mình phải làm gì, mình phải nói sao đây? Trời ơi, mong hắn ta đi dùm cái!!*- hàng đống tấn suy nghĩ cứ đè nặng trên đầu em, em thật sự đang rất bối rối, đây cũng là lần đầu tien em tiếp xúc gần với một người đàn ông.

Khoảng không im lặng bao chùm lấy căn phòng ngủ này, không khí có vẻ ngột ngạt và chút ngại ngùng. Cả hai chẳng nói gì cả, mỗi người một cảm xúc.

"W-Wendy.."- anh bỗng gọi tên em. Wendy theo đó ngược mặt lên nhìn anh với cặp mặt long lanh và to tròn, người ngoài nhìn vào chắc chắn phải bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu của em mất thôi.

Em nhìn anh chằm chằm khiến anh có cút xấu hổ, kiền quay mặt đi rồi nói tiếp.

"Xin lỗi, vừa rồi..tôi có hơi mất kiểm soát"

Wendy chớp chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, em khẽ thở dài rồi cười gượng.

"À.. R-Ra là vậy-"

"Nh-Nhưng mà việc tôi thích cô là thật, Wendy!"- anh dõng  dạc nói, trên gò má xuất hiện vài vệt hồng nhạt.

------------

"Nhớ chưa? Tối đó anh 'hành' em hơi bị mệt đấy! Sáng sớm anh mới dẫn em đi ra ngoài mua đồ.. Nhưng anh biết anh dẫn em đi mua gì không?"

"Không, đi mua gì cơ?"- Albert có chút thắc mắc liền hỏi, đôi mắt xanh rêu đó nhìn vào mắt hạ nắng kia, chờ đợi câu trả lời từ em.

"Là.."- em đáp, kéo lấy cổ áo của anh ròi thì thầm nhỏ nhẹ - "Mua đồ cho em bé đó"

_______End______

Ngày 26/8/2023 - 08h39'

Đây là otp duy nhất của tui trong Tsbđ đấy:)) Sorry nha, tui lười với ám ảnh H quá nên chỉ viết H nhẹ và thêm tí ngọt ngọt thôi à.

Biết sao mấy bữa nay tui không đăng chao vào nửa đêm khuya không? Tại vì mẹ tui biết rồi gank tui đó:')) nen chuyển sang sáng, trưa, chiều hoặc tối sớm đăng thôi:Đ.

Couple tiếp theo : Rose x Ivor

Buổi sáng tốt lành các tỉnh yeuuu 🙆💝



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top