56# Vườn Hoa [AmyZio]
- Thể loại : R16, shortfic, HE, vũ trụ khác (?)
- Tags : ngọt, hoa, chút yandere (?), chút angst (?), thiên tài.
- Summary : Nữ trùm trường đem lòng yêu một chàng trai mọt sách yếu đuối?
- Couple : Amy (nam) x Zio (nữ)
- Warning : OOC+, là một vũ trụ khác.
_____________
Ở một ngôi trường có danh tiếng và địa vị cao nhất nhì trong Nochim, ngôi trường này là dành cho những học sinh quý tộc học.
Sân trường tấp nập toàn là đoàn học sinh nhanh chóng chạy vào lớp học khi nghe thấy tiếng chuông báo liên hồi, ai ai cũng vội vã cả.
Chợt, một bóng hình cao lớn xuất hiện, anh có mái tóc màu tím của loài hoa oải hương, là một loài hoa xinh đẹp và lộng lẫy..
Đôi mắt màu vàng nắng đẹp tuyệt trần khiến nhiều người mê, nhưng ít ai thấy vì anh ta luôn đeo kính cận, cũng phải thôi, anh ta vốn bị cận từ nhỏ mà. Gương mặt tuấn tú, rõ ràng các đường nét, nhưng anh lại có vẻ không quá chăm chút bản thân cho lắm, vì thế mà anh bị phong ấn nhan sắc.
Amy lật đật và vụng về bê từng chồng sách cao hơn đầu anh, anh là một học bá của trường và rất đam mê tìm hiểu mọi thứ, người ta thường gọi anh với cái biệt danh mọt sách.
Nhiều người không quan tâm đến anh mà liên tục đụng trúng anh, may thay anh vẫn vụng về giữ thăng bằng được.
Nhiều người hay nói anh là một kẻ tự kỉ và ít nói chuyện, còn cho anh là một kẻ lập dị suốt ngày cứ sách sách vở vở và chăngt hề đóa hoài hay quan tâm đến bản thân, dù chỉ là một chút.
Nhưng Amy anh đây nào quan tâm kia chứ? Nhìn bên ngoài anh có vẻ khá cao lớn, nhưng anh lại khá nhút nhát và coa chứng sợ xã hỗi và sợ nơi đông người, sợ ai phán xét bản thân lắm chứ.
Anh khó khăn thoát khỏi vòng vây của đám học sinh, đến khi thoát ra bà lấy được hơi thở thì vô tình đụng trúng một người khiến anh ngã ra đất với đống sách dày cộp rơi tứ tung.
"A!! Này, không có mắt à!?"
Giọng nói có chút trầm trầm của con gái cất oeen khiến anh giật mình nhìn người đối diện.
"A.. là Zio sao? Tớ xin lỗi!!"
Amy vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, không quên đỡ cô nhưng lại bị cô hất tay ra.
"Tch, mới sáng sớm đã gặp ngay thằng mọt sách!"
Cô nàng tức giận phàn nàn, người anh bỗng run nhẹ và rồi lại cúi đầu xin lỗi.
Zio - một cô gái có thân h8nhf nhỏ nhắn và lùn xinh đẹp có mái tóc màu trắng của hoa ngọc nữ dài được xõa ra, đôi mắt màu tím nhạt lành lạnh khó chiuu nhìn anh.
Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cô vậy thôi, chứ tính cách thì gần như không ai ưa cô nàng này cả, bao gồm cả anh..
Zio được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại vướng víu đếu vụ ăn chơi, bắt nạt các học sinh khác trong trường, tính tình thì hóng hách, nóng tính và khó gần.
Cô ta còn là trùm trường nữa, cô ta rất thích bạo lực, hễ ai khiến cô khoa chịud dều sẽ bị "ăn hành" từ cô, nên trong trường ai ai cũng sợ cô cả.
Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy rùng mình, tưởng chừng như bản thân sẽ bị "ăn hành" từ cô, nhưng không! Cô chẳng hề đoái hoài hay quan tâm đến anh, cũng chẳng hề động tay chân đến anh, mà chỉ lặng lẽ phủi bụi trên quần áo rồi đi mất.
Để lại anh chàng đeo kính đứng đơ ra đó, tự hỏi sao hôm nay nữ trùm trường này lạ vậy?
*Hôm nay cô ta uống nhầm thuốc à?*
Anh nghĩ nhưng rồi cũng ngồi xuống lượm từng quyển sách lên rồi vội vã về lớp.
Nhưng đâu ai biết, một người đang mỉm cười với khuôn mặt đỏ ửng.
"W-Wao.. M-Mình đụng trúng học bá sao? Ngại chết mất!!"
Zio ôm khuôn mặt lắc lắc đầu lia lịa, đâu ai biết rằng..cô đã đem lòng yêu một tên mọt sách mang tên Amy kia chứ?
Biết là loại tình yêu này cũng không quá kì lạ đối với xã hội hiện nay, nhưng đối với ngôi trường danh tiếng này thì sao? Nó rất xa lạ và có rất nhiều tạp chất kì lạ, ít ai biết một nữ trùm trường lại đi yêu một tên mọt sách kia chứ! Người ngoài mà biết thì chắc chắn sẽ loang tin cho cả trường biết mà làm xấu hình tượng của cô mất, nhưng cô nào quan tâm?
-------------
Oải Hương là loài hoa có vẻ là Amy thích nhất, nhưng có khá nhiều người nói anh giống như một đứa con gái, nhưng anh nào quan tâm?
Sau trong vẻ bề ngoài đó, chính là một quá khứ đau buồn mà anh đây sẽ không bao giờ cho ai biết hay không?
Khi anh còn là một cậu bé chỉ mới chơm chớm 6 tuổi, anh đã chứng kiến không ít vụ việc kinh hoàng. Mắt thấy người khác bị xe đụng trubgj và chết ngay tại chỗ, tai nghe những thanh âm man rợn la hét trong giấc mơ, và đặc biệt nhất..chính là việc bố mẹ anh đã chết trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn.
Anh nhớ rõ lắm, nhớ rõ khoảnh khắc mà mẹ mỉm cười khó khăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan của anh mà thều thào.
"Đừng khóc.."
Amy cố gắng kìm chế nhưng không thể, anh vẫn tin rằng bố mẹ sẽ ổn thôi, nhưng với đầu óc vốn đã thông minh và hiểu chuyện đó thì có vẻ việc đó sẽ không.
Mẹ anh bắt đầu rơm rớm nước mắt, trên gương mặt lẫn đầu và tay chân bám dính đầy chất lỏng màu đỏ của máu, bố anh chẳng khâc gì bà cả.
Trước lúc "ngủ" mãi, bà đã dặn anh không được khóc, phải mạnh mẽ lên và...thay bà chăm sóc bông hoa oải hương trong vườn kia.
Oải hương là bông hoa bà yêu thích nhất, nó được tượng trưng cho sự dịu dàng và duyên dáng lẫn tốt bụng, giống như bà vậy.
Amy ngưng khóc mà gật đầu lia lịa, anh sẽ cố gắng bản thân mình phải mạnh mẽ và không được khóc dù cho có là hoàn cảnh nào.
Anh ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm như trước, chỉ thay vào đó chính là sự lạnh lẽo của thâm xác và..tiếng mưa đang gào thét kia.
Và kể từ đó anh thường hay chăm sóc Oải Hương cùng với vài người bạn của mình.
Nhưng khi đến lớn, vụ việc đó không thể nào chấm dứt trong tâm trí anh nổi, mỗi buổi tối anh đều ôm đầu khóc thầm mà chẳng thể nào mạnh mẽ như lời nói của bà trước khi rời xa anh mãi mãi.
Phải, Amy thừa nhận là một đứa hèn nhát, nhưng không vì thế mà nói anh vô dụng.
Amy ngồi trong phòng của bản thân với xung quanh toàn là bóng tối bao phủ, chỉ với một ánh sáng nho nhỏ của ánh đèn mini anh đã quá quen thuộc rồi.
Bên cạnh anh toàn là đống sách dày cộp chằn chị chữ, nhìn thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi.
Tự hỏi..
Liệu sau này, ai sẽ đưa anh ra khỏi bóng tối này đây? Và ai sẽ khiến anh chấm dứt nổi buồn này đây?
Tất cả là một ẩn số..
-------------
Hôm nay nhà trường đã tổ chức một buổi dã ngoại cho toàn trường, họ sẽ được tham quan các quần thể quý hiếm trong bảo tàng Nochim, hay là những cuộc vui trong công viên giải trí Nochim.
Đến một khu đất trống trong một khu rừng, lớp Zio quyết định sẽ cắm trại và qua đêm tại đây, ban đầu Zio có vẻ rất than thở với cuộc dã ngoại này và cho nó nhàm chán.
Giáo viên đã phân chia các học sinh làm nhiệm vụ, và may mắn cô đã được xếp chung đội với người cô thích - Mọt sách Amy.
Cô và anh nhận nhiệm vụ là kiếm củi để đôta lửa trại, dù Zio không hề thích công việc này nhưng đành phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý thôi.
Zio từ nhỏ là một tiểu thư quyền quý, chưa bao giờ đụng vào công việc nhà dù chỉ là một lần, vì gia đình cưbg hiều hết mực nên cô rất ghét làm việc.
Còn thanh niên Amy thì ngược lại, từ nhỏ anh đã quen với việc nhà rồi nên công việc nhỏ này không làm khó được anh đâu.
Dạo bước trên con đường gạch đá và nhiều bụi rậm, trên đường đi Zio cứ than thở suốt không thôi.
"Haizz, tại sao tôi phải làm việc này kia chứ!!"
"Thôi nào, giáo viên đã phân chia chúng ta làm nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thành tốt thôi"- Amy vừa nói vừa chăm chú nhì vào bản đồ để xác định phương hướng.
Địa hình ở đây khá ghồ ghề khiến việc đi lại khá khó khăn, nhiều khi còn vấp té nữa, đó là những câu mà anh phân tích, đúng là học bá có khác.
Zio chỉ đành im lặng mà đi tìm kiếm tiếp, nhưng trong lòng thì cứ gào thét không thôi.
Sau một hồi, cuối cùng cũng đã tìm kiếm đủ lượng số lượng gỗ, củi để đốt lửa trại.
Cô thì tay chân mệt rã rời, còn Amy dù trán có xuất hiện mồ hôi đi chăng nữa thì anh vẫn kiên trì. Đúng là 2 con người khác biệt và đối lập nhau.
Cả hai đang ung dung trở về thì đột nhiên Zio dừng lại ngồi bịch xuống, bàn tay xoa xoa cổ chân đang đỏ ửng kia mà nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Tch"
Amy theo phản năng dừng lại quay lại nhìn cô, rồi hỏi.
"Sao vậy?"
"Tch, bộ không thấy à?"- Cô gái tóc bạc tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của anh - "Tôi bị trật chân rồi"
Amy thoáng bất ngờ rồi sau đó tiến đến chỗ cô, quỳ xuống áp sát gương mặt vào mặt cô rồi nói.
"A.. Thế cậu có sao không? Có cần tớ đưa cậu đến chỗ giáo viên xem xét không?"
Thấy mặt anh sát mặt cô, cô liền đỏ mặt mà giật nảy mình đẩy nhẹ anh ra, khuôn miệng nhỏ lắp bắp trả lời.
"K-Không sao, tôi có thể tự đi được"
Nói rồi cô cố gắng đựng dậy, ngay lúc bước một bước về phía trước thì đột nhiên cơn đau nhói ở cổ chân bắt đầu phát tát khiến cô theo đó ngồi bịch ôm cổ chân.
"Zio, cậu có sao không?"
"Có sao không, có sao không!!"- Zio tức giận lặp lại rồi nói - "Nhìn là biết tôi có sao rồi"
Amy cười gượng rồi ngồi xuống đưa tấm lưng của mình ra trước mặt cô rồi dịu dàng nói.
"Cậu không đi được đúng không? Thế để tớ cõng cậu nhé, Zio?"
Zio chớp chớp mắt bất ngờ, trên đôi gò má có chút ửng hồng, cô vội vàng từ chối.
"Không cần, tôi tự đi đượ-"
Chưa kịp nói xong, anh bắt lấy cô rồi nhẹ nhàng cõng cô lên.
"Đồ ngốc, chân thế kia mà đi được cái gì"
Zio vùng vẫy mặc cho lời nói của anh. Nhìn bên ngoài cô vùng vẫy mà thôi, chứ trong thâm tâm đang gào thét dữ dội lắm, người ta gọi đó là nghiện mà còn ngại.
Ngồi yên để anh cõng khiến cô có chút bối rối nhưng cũng..thích-
Cô lắc lắc đầu trước lời nghĩ của bản thân, quả thật cô rất thích được anh cõng, mùi hương trên người anh thoang thoảng là mùi của loài hoa oải hương dịu nhẹ cứ ngập vào cánh mũi của cô khiến cô dần chìm đắm vào nó không lối thoát.
-----------
"Z-Zio, chúng ta chưa đủ tuổi uống rượu đâu.."
Amy e thẹn nói, trên nét mặt có chút lo lắng cho người đối diện mình.
Chả là vì trả ơn anh đã giúp cô trở về, Zio quyết định sẽ mời anh để nói chuyện ở.. vườn hoa!?
À không, nói đúng hơn là cô hẹn anh ra đây để cùng nâng ly và uống cạn rượu với nhau, mặc cho Amy hết lòng khuyên ngăn vì cả hai chỉ mới 16, một độ tuổi con non dạ. Nhưng cô nào quan tâm?
"Hợ.. Amy.. cậu có thắc mắc tại sao tôi lại hẹn cậu ra đây nói chuyện ở một nơi gọi là một vườn hoa không..?"- cô vừa hỏi vừa nhâm nhi ly rượu.
Amy dựt lấy ly rượu trên tay cô rồi đổ hết xuống dưới, rồi đáp.
"Không biết"
"À, cậu có...hợ..để ý rằng vườn hoa này toàn là hoa Oải Hương không?"-Zio nói, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh đám hoa màu tím kia.
Amy cũng nhận ra liền lắc đầu tỏ vẻ không biết, Zio nhìn anh rồi mỉm cười giải thích.
"Vì..hợ.. cậu thích hoa Oải Hương, tôi nói có đúng không?"
Amy thoáng bất ngờ trước câu nói đó của cô, tự hỏi sao cô biết?
"S-Sao cậu biết?"
"Hợ.. Lúc cậu cõng tôi, tôi vô tình ngửi thấy mùi Oải Hương trên người cậu.. À..hợ, còn nữa, tôi cũng vô tình thấy một chiếc khăn tay nhỏ thêu Oải Hương nữa, mà mới để ý, lúc nào tôi cũng thấy cậu mang theo nên tôi nghĩ..."
"Ồ, cậu là người đầu tiên hiểu tớ đấy.." - Amy bỗng mỉm cười, một nụ cười xen lẫn chút hạnh phúc.
Zio lờ đờ nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ với khuôn mặt đỏ ửng.
Quả thật Zio là người đầu tiên hiểu anh, thật hiếm.. Anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ có người nhận ra hay hiểu anh bởi..anh vốn sợ xã hội và đông người mà
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng đến ngột ngạt, không ai nói gì cả, cả hai chỉ biết cuối gầm mặt xuống.
Chợt, Amy cảm nhận thấy đang đè nặng trên đùi anh, mở mắt ra thì đập vào mắt anh chính là một Zio gợi cảm ngồi trên đùi và đang ôm lấy cổ anh với khuôn mặt đỏ ửng.
"Z-Zio?"
"Amy!"- Bỗng cô dõng dạc nói, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi mỉm cười nói.
"Tôi yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này!!"
Amy vẫn chưa thể hết bất ngờ được, người anh bỗng run run nhẹ, bàn tay to lớn khẽ run cầm cập.
Không để anh trả lơi cô liền cúi xuống khóa môi anh, lưỡi ấm nóng theo đó cứ xâm nhập vào khoan miệng ẩm ướt của anh rồi quấn lấy nó mà chơi đùa.
Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ da của cô đã tăng và dần xuất hiện sắc đỏ.
Cô dần dần rời môi anh mà thở dốc, hơi thở ấm nóng cứ phà vào cổ anh khiến anh đỏ mặt cả lên mà ngại ngùng lắp bắp nói
"Zio.. Cậu làm gì vậy?"
Cô không trả lời, liền đẩy anh khiến cả hai té nhào xuống đống cỏ hoa Oải Hương thơm mát, dù có chút đau nhưng anh cũng không để ý, đôi mắt vàng hạ nắng của anh chỉ có hình bóng cô.
Cô ngồi trên người anh, nắm chặt lấy chiếc cà vạt đen đỏ anh đang đeo mà khẽ dựt, tay còn lại cứ sờ soạng kháp người anh không thôi.
Chợt cô chủ động cởi từng chiếc cúc áo của áo sơ mi ngắn ra, để lộ vành xương quai xanh kèm theo đó là chiếc áo ngực thoát ẩn thoát hiện đang lấp ló kia.
"Zio, cậu!!"
Amy đỏ bừng vội nhắm chặt mắt lại, mù mắt anh mất rồi!!
Zio không quan tâm, cô gỡ tay anh ra và hung bạo hơn khi tự động cởi hết phần mảnh vải trên người, để lộ ra cơ thể tuyệt mỹ không vết xước khiến người nhìn đã thèm muốn đến phát điên.
"A... Cậu mặc lại vào đi!!"
Như vậy chắc anh đây không chịu nổi và không kìm chế nữa mất, những sợi dây lí trí cứ thi nhau cắt đứt.
Chợt, cô rùng mình khi cảm nhận phần hạ thân của anh đang nhô nhô và chạm nhẹ vào mông cô, cô theo đó ngoảnh đầu lại mà phát hoảng.
Cô khẽ run sợ khi thấy kích thước của nó, cô không biết rằng cô đang đánh thức một con quỷ bên trong anh hay sao? Thật ngu ngốc.
Anh bỗng kéo cô xuống mạnh bạo hôn tới tấp lấy đôi môi của cô, hăn say cắn xé như cắn xá con mồi khiến đôi môi của cô sưng tái lên, còn xuất hiện một chút máu tươi nữa, thật đau rát.
Hối hận chắc muộn rồi nhỉ? Anh buông cô ra mà thở hổn hển, trên gương nặt đỏ ửng kia có một đôi mắt hạ nắng đang dần chìm đắm trong dục vọng và chỉ duy nhất xuất hiện cô.
Anh lập tức ngồi dậy rồi bế bổng cô lên và để ghế, còn nâng niu vài lọn tóc màu trắng bạc của cô mà hôn lên nữa.
Zio xấu hổ quay ngoắt đi, tránh đi ánh mắt của anh. Amy chỉ phì cười, sau đó là đẩy cô nằm xuống ghế, bản thân cố gắng nhét thứ dị vật đó vào lỗ huyệt nhỏ kia.
"Đừng!! Nó sẽ rách mất.."
Cô vội khuyên ngăn nhưng đã muộn, cô hét lên một tiếng thật to, nhưng đây là ở vườn hoa rộng lớn và vắng người nên ít ai sẽ nghe thấy, à không! Nói đúng hơn chính là sẽ không có một ai đâu, nên có la heys cỡ nào thì cũng chỉ là tiếng vọng lại mà thôi.
Cơn đau nhói đến thấu xương khiến cô khóc ra từng tiếc nấc không rõ ràng, báu chặt lấy cánh tay rắn chắt của anh mà đau đớn.
Máu từ khóe hoa huyệt cứ rỉ ra không ngừng, lộ huyệt nhỏ đang co thắt dữ dội hơn gì hết.
Mặt cô bắt đầu ngấn lệ, nhưng anh đã an ủi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào lên trán. Vì thế mà cô yên tâm hơn, thả lỏng cơ thể để không oàm bản thân đâu và không oàm cho người tình cảm thấy khó chịu, dù gì cô cũng muốn làm việc này với anh nữa.
Anh nhẹ nhàng nhấc hông để không làm cô đau, nâng niu vô cùng, cô đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Ha!?"
Cô giật mình khẽ rên lớn khi anh chạm đến vùng sướng nhất của cô, sau một hồi thì cuối cùng cũng đã thấy, anh bắt đầu di chuyển hông một cách nhanh hơn khiến Zio càng rên lớn.
"A.. Ưm.. Ha..ưm.."
Thanh âm xấu hổ nhóp nhép cứ phát ra ở vùng hạ thân của cả hai..
Những ánh sao lấp la lấp lanh được đính trên bầu trời đêm cứ chiếu rọi xuống cả hai khiến hai làn da trắng nõn cứ thể hòa quyện với nhau, và cả những bông hoa sắc tím lẫn trắng thơm ngát hòa quyện cũng nữa, tạo ra một khung cảnh thơ mộng đến lạ thường.
Không biết sau lần ân ái này, cả hai liệu có thể bước đến cuộc hẹn họ lần đầu tiên trong đời hay không?
_____End_____
Ngày 22/8/2023 - 23h27'
Couple tiếp theo : Joki x Jasmine (012)
Thề luôn chứ tui lười vãi:)) cố một ngày đang 1 chap để theo kịp đấy:')
Wow.. tận 60 đơn luôn:) nhưng kệ thoaii;)))
Buổi tối vui vẻ nha các tình iew 🙈💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top