51# Ác Mộng x Ngọt Ngào [DaniLisa]

- Thể loại : longfic, HE, H+.
- Tags : ngược, ngọt.
- Summary : một giấc mộng khó quên và ngày đáng nhớ.
- Couple : Daniel x Lisa [Lhms2]
[ Thích thì nói cho gọn thành Danisa ( bánh Danisa:)) ) ]
- Lưu ý : OOC.
( Nên nhớ couple này thuộc thể loại Ngược! Tôi ác lắm nên sẽ hành bé Lisa^^ )
______________

"A.. Ah.."

Thanh âm rên rỉ đầy gợi dục được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ của cô, Lisa có mái tóc ngắn màu vàng bị rối cả lên, đôi mắt màu ngọc dương tuyệt đẹp và cơ thể cô không chút mảnh vải che thân.

Cậu chàng chột mắt có mái tóc màu vàng hoe, đôi mắt màu hồng cứ nhìn chăm chăm vào cô đang "vui đùa" cùng với những s*x toy mà anh bày ra.

Anh khẽ nhếch môi, trên tay cầm chiếc điều khiển, anh ấn nút Off và ngay tức khắc nó đã dừng lại.

Lisa thở dốc nằm dài ra cùng với đống dịch nhờn xung quanh, mối quan hệ giữa cô và anh không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là bạn tình.

Daniel vứt cái điều khiển sang một bên, từ từ tiến đến chỗ cô rồi xuống bên cô.

Tay anh dâm tà cứ vuốt ve cặp đùi trắng nõn kia, đốt nhiên anh nhéo chặt nó khiến cô hét lên và quát.

"A! Đau!! Cái tên mù đường này!!"- Cô tức giận thốt ra câu nói nàem không nên để lọt vào tai anh.

Anh bỗng đen mặt đến lạ thường, anh nở một nụ cười quái quỷ nhìn cô, anh vồ tới hôn tới tập cô.

Lisa vùng vẫy nhưng lại bị anh khống chế tay chân.. Ngày ngày bị anh làm nhục khiến tâm trí của cô dần lu mờ, không thể nhận thức được nữa.

Cô từng hỏi chính bản thân.. Liệu có bao giờ anh yêu cô hay chưa? Hay chỉ đơn thuần là thú vui cho anh để thỏa mãn bản thân? Hàng đống tấn suy nghĩ cứ đè nặng trong đầu cô, cô mệt mỏi muốn ngất đi nhưng anh tất nhiên sẽ không cho phép.

"Bỏ ra!!"- cô hét lên, tay chân cứ vùng vẫy không ngừng, mặc kệ rằng anh đã không chế chúng.

Anh mặc kệ, điều cần làm ở đây chính là giải tỏa cơn khát của bản thân.. Chiếm lấy đôi môi lẫn đầu lưỡi mà anh hằng khao khát chúng, khao khát thứ tình yêu điên rồ ấy.

Anh như một kẻ điên loạn, sẵn sàng cắn xé con mồi trước mắt bất cứ lúc nào, và con mồi đó...chính là cô Lisa!!

Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.. Nhưng cô chẳng hề quan tâm hay đoái hoài đến anh. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì nữa.

Nhưng kể từ khi cô nàng tiếp xúc với anh và tiếp tục chịu đựng cơn hành hạ ngày đêm của anh, cô cũng dần dần nảy sinh một thứ tình cảm mà đối với cô là vô nghĩa nữa!!

Daniel mạnh bạo mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cô, tham lam hút hết mật ngọt mà anh thèm khát bấy lâu nay.. Cơ thể tuyệt đẹp khiến anh đây rất hưng phấn!

Lisa sau khi giải thoát được đôi chân của mình, lền đạp mạnh người anh khiến ánh bật ra, Lisa tiến đến tát lấy anh một cái.

Bị tát bất ngờ, Daniel bỗng ngớ người vài giây.. Anh ngông cuồng lao đến siết lấy cổ cô mặc cho cô đang báu lấy cổ tay anh mà ho sặc sụa.

"Ha, nay dám đánh tôi sao!?"- anh gằn giọng, nhìn cơ thể không mảnh vải mà nhếch môi.

Lisa giương đôi mắt phẫn nộ nhìn anh, dù không thể thốt nên lời nhưng nhìn sâu trong đôi mắt của cô cũng đã hiểu cô đang chùi rủa anh rất nhiều.

Nếu không yêu cô thì hà cớ gì phải hành cô ra nong nỗi này? Ha, thật nực cười! Nếu không yêu thì giết cô luôn đi, việc gì phải giữ lại rồi làm nhục cô cơ chứ?

Cô không thể ngồi im chịu mọi sự sỉ nhục này được, cô muốn vùng dậy lao vào đến giết anh. Ý chí sống sót và kiên định vực dậy trong tâm trí cô

Cô liền vung chân đá thẳng vào mặt anh khiến anh đau đớn ôm lấy mặt ma thả cô ra, nhân cơ hội vì thế cô liền lấy đại môt cái khăn rồi quấn quanh người, sau đó vội vã chạy ra ngoài.

"Hừ!! Cậu chết với tôi!"- Daniel choáng váng gầm gừ lên, anh thôi ôm mặt nhìn theo hướng chạy của cô, mục anh giờ đây đang chảy máu không ngừng vì cú đạp hồi này của cô.

Anh chạy đi và bắt mấy cô, nhưng cô quả thật nhanh hơn anh, chẳng mấy chốc đã cắt đứt cuộc truy đuổi quyết liệt của anh.

Cô ngồi trốn bên một góc hẻm, cả cơ thể không tự chủ được mà cứ run rẩy không ngừng, cô thở dài nhẹ nhõm.

Có lẽ cô đã an toàn, giờ thì mau mau tìm kiếm sự trợ giúp thôi.. Nếu bị anh phát hiện chắc mạng sống của cô sẽ không bảo toàn được.

Cô đi ra ngoài đường vắng vẻ với trên người là lớp khăn mỏng, đôi mắt xanh dương cứ đảo liên bồi nhìn xung quanh cảnh giác.

Vừa đi cô lại cảm thấy cứ bất an.. Chẳng hiểu vì sao nữa.. Đến khi cô tìm thấy một bóng đen đứng ven đường, cô như thấy được cứu tinh liền chạy nhanh tới.

Cô bỗng dừng lại, gương mặt tái mét đi, trên khuôn mặt xinh đẹp đó thể hiện sự hoảng sợ tột cùng.. Bóng đen trước mặt chính là cái tên..Daniel đó.

Daniel quay lại mỉm cười nhìn cô,trên gương mặt ấy có vết máu mà chính cô để lại.

Cô nhanh chóng quay lại định chạy trốn nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Bum..bum..ba~"- anh khẽ nói, lập tức có một vụ nổ xảy ra ở dưới chân cô, cô đau đớn nằm gục xuống, chân của cô đã không thể cử động được nữa.

Daniel bình thản đi đến chỗ cô, vác cô lên vai đôi thì thầm.

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát"

Lisa bất lực nằm im trên vai cô, cô dù gì cũng chẳng còn sức lực nào cả, liền bị anh lôi về và tiếp tục cơn hành hạ đó..

~~~~~~~

"Hah... C-Chậm lại.. Ah.."

Lisa đang nằm sấp với thứ côn thịt đang đâm rút vào bên trong cô không ngừng, vừa sướng nhưng lại vừa đau.. Suốt cả buổi đêm tối này, anh vẫn cứ dày vò và gần như muốn xé toàn cơ thể mềm nhũn của cô vậy.

Từng vết bầm, vết tím, vết cắn cứ in hằn trên làn da trắng nõn bám đầy bụi bẩn kia.

Daniel đang nắm lấy hông co, hăn say đào phá bên trong lỗ huyệt nhỏ của cô không ngừng, khoái cảm vì thế ma cứ tăng vọt, không chút giảm.

Chợt anh nắm lấy máu tóc ngắn vàng của cô rồi kéo lên, vì thế ma càng đẩy hông nhanh và sâu hơn.

Giờ đây vùng hạ thân của cả hai đã bị bám dính bởi những chất nhờn đầy kinh tởm và toàn là mùi tanh.

Cô giật mình khi cảm nhận được một chất lỏng đang lấp đầy tử cung của cô.. Daniel bỗng dừng lại, anh lật người cô rồi ngấu nghiếng đôi môi đã sưng tái lên kia.

Cô cố gắng vùng vẫy để chấm dứt nụ hôn mà cô ghét nhất đó, nhưng càng cố gắng anh lạ càng đào sâu hơn.

"T..tên khố-..khốn..!"- cô thốt ra từng câu khó khăn. Anh bỗng dừng lại và nhìn cô với đôi mắt sắt bén.

Dứt câu, anh tát lấy khuôn mặt cô, rồi bóp chặt cổ cô không để cô thở. Cô vùng vẫy trong vô vọng, Daniel thì cười với một nụ cười quái quỷ nhìn con mồi đang nằm dưới thân tuyệt vọng kia.

Thứ côn thịt đó vẫn ở bên trong cô, rồi đẩy hông một cách nhanh và sâu khiến Lisa càng khó thở hơn.

Cô cần không khí.. Co không thể thở nổi, Daniel thì không hề để ý đến cô, vẫn chứ cười lớn rồi tiếp tục đẩy hông.

Nước mắt từ đôi mát mầu biển cả cứ tuông ra không ngừng, một đống suy nghĩ lẫn ý thức mơ hồ cứ ồ ập vào cô.

Lisa nghĩ như thế cũng tốt thôi, khi cúng tay anh giết chết cô cũng là lúc co được giải thoát bản thân, ngày ngày làm một món "đồ chơi" tình dục giải tỏa cơn khát điên rồ của tên Daniel bệnh hoạn khiến cô muốn chết cũng không xong.

Ngày ngày giam cầm, chịu nhục cũng đã quá đủ rồi..đến nổi cô không còn là bản thân của trước kia nữa, không còn một Lisa ngày ngày chăm chỉ quét dọn, giờ chỉ còn một màu đen mực tô vào người cô.

Lisa hằng khao khát được thoát khỏi nơi quái quỷ này đây, giải thoát bản thân, giải thoát tất cả và làm lại từ đầu. Nhưng giờ có vẻ là không được nữa rồi, giải thoát theo cách la chấm dứt cuộc đời toàn màu đen này.

Lisa dần mệt mỏi mơ hồ, trước khi chết cô đã thấy Daniel cười với cô, với nụ cời dịu dàng và ánh mắt trìu mến, cô khẽ cười rồi ngừng thở bất động.

Điều mà có lẽ Lisa ong mối thứ hai, chính là Daniel đối đáp lại tình cảm mà cô dành cho anh.. Một rình cảm tưởng chừng như là vô nghĩa.

----------------

Daniel mơ hồ tỉnh dậy, anh bỗng cảm thấy nhức đầu không thôi, anh khẽ lắc đầu rồi dần dần mở mắt ra.

Nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là cái phòng quen thuộc trong trò chơi Lớp Học Ma Sói lần này.

Chợt, hàng loạt kí ức cứ ùa về trong tâm trí anh, anh nhìn thấy Daniel nằm bất động với đống máu tươi, còn ngực bên cạnh chính là anh đang cười cợt và..cả hai không mỵ mảnh vải che thân.

Anh còn nhớ những tiếng la hét đau đớn phát ra từ khuôn miệng nhỏ của cô và tiếng chờ đầy man rợn từ anh.

Daniel bỗng nhận ra những gì anh nhớ.. Chính là một giấc mơ, anh bỗng đỏ mặt nhưng sau ó cảm thấy hoảng loạn, anh đâu có phải là loại người như vậy đâu... Hên đây chỉ là mơ.

Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ rối răm, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

"Daniel, Daniel"- giọng nói quen thuộc lạ ngọt ngào đời thốt ra tư bên kia cánh cửa - "Mau về lớp thôi, sắp trễ rồi đấy! Cậu còn chưa ăn sáng nữa!!"

Daniel giật mình, anh bỗng chạy tới và mở cửa thật mạnh ra, vui mừng khi đó chính là Lisa, Lisa vẫn còn sống ở trước mặt anh.

Anh vồ tới ôm lấy cô - "Hên quá.. Cậu vẫn còn sống!"

Lisa nhíu mày tỏ vẻ khó chịu..

/Chát/

Một cái tát dáng xuống mặt anh khiến anh nằm bất tỉnh, còn Lisa thì trầm mặt - "Tớ không phải là mẹ của cậu nên đừng có tự tiện ôm!"

Dứt câu, cô bỗng giật mình khi nhận ra Daniel đã ngất, cô hốt hoảng không ngừng họi tên anh kèm theo đó là lời xin lỗi.

......

Suốt cả tiết học, đầu có Daniel không thể nào tập trung vào việc học lấy điểm số cao được. Đầu an chỉ toàn là cảnh anh và cô ân ái ái với nhau trong giấc mơ thôi-

Nghĩ đến đây anh khẽ giật mình, gương mặt đỏ ửng khi nhìn cô. Lisa thấy khó chịu khi ai đó cứ nhìn chăm chăm vào cô, cô quay lại nhíu mày nhìn anh.

---------------

Đêm nay đến lượt trường Nochim thuộc phe dân làng và trường Phankom thuộc phe phản diện.

Đến lượt Daniel làm lớp trưởng và lãnh đạo cả lớp phòng thủ. Bản thân anh cũng đã áp dụng chiến thuật giống với tên Winky nhưng dường như hắn đã đoán được hết kế hoạch và xây dựng một ké hoạch mới cho trưởng Phankom.

Điều đó khiến trường Nochim thất thủ và yếu thế hơn, Winky với giọng cười giễu cợt nhìn đám học sinh trường Nochim, đặc biệt là dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho lớ trường của trường Nochim - Daniel.

Daniel rất tức nhưng chẳng thể làm được gì, bởi chính anh cũng bị thương. Đôi mắt hồng ngọc đảo nhìn xung quanh mà bất lực, xung quanh là những học sinh nằm bất động mà ngất là vị trọng thương.

Anh cảm thấy mình vô dụng hơn hẳn, lúc đó anh đã nghiêm túc thuyết phục mọi người bàu cho anh làm lớp trưởng với tông giọng lãnh đạm, dứt khoát, điều đó khiến các học sinh cũng gần gù tin tưởng anh ma giơ tay bỏ phiếu cho anh làm lớp trưởng, hơn nữa anh còn sỉ nhục và nói những lời nặng và quá đáng với Kandy..

Giờ đây anh cảm thấy rất tội lỗi, đưa mắt nhìn những người bạn đang nằm dằn vặt đau đớn, mọi người chết mực tin tưởng anh và nghe theo lời của bảo của anh.. Nhưng đóng như anh đang hại mọi người, hại mọi người lọt vào hố bẫy của tên Winky đã bày ra trước!!

May mắn rằng đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, vì thế mà lớp anh thoát được một nạn. Anh không dám nhìn mặt và nói lời xin lỗi với mọi người, bởi tính anh vốn cục súc, xin lỗi thì kì lắm..

Daniel đi dọc dãy hành lang để về phòng nghỉ ngơi với toàn thân là những vết thương, vết bụi bẩm, tay anh còn bị chảy máu vì ngăn chặn cây kiếm của Winky.

( Au : không nhớ anh Winky cầm gì nên nói đại, đừng ném đá nha!! )

Ờm.. Nhưng có vẻ như dãy hành lang này như nó đã dài và rộng hơn trước vậy.. Anh cảm thấy choáng váng và rất mệt.

Mắt không thể nào mở to được, đến khi xung quanh toàn là một màu đen u tối thì anh đã ngất đi luvs nào không hay..

-------------

Daniel toàn thân đau nhứt và mệt mỏi tỉnh dậy, mắt mơ hồ cứ thể mở dần ra. Anh gượng dậy, nhìn cảnh vật xung quanh cũng đã đoán ra được anh đang nằm trong phòng ý tế.

Chợt, ánh mắt ấy dừng lại cạnh anh, anh thoáng bất ngờ khi thấy Lisa đang ngủ say và đang cầm cuộn băng bó vết thương.

Anh bỗng vô thức nhìn vào bàn tay mình, nó được băng khá vụng về, nhưng nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận được. Vô thức chạm lên mặt, những vết thương ở trên mặt cũng được dán băng cá nhân hết.

Daniel bỗng bật cười, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, anh bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Anh trong vô thức đan vào tay Lisa, tay cô nóng và rất ấm áp, anh cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa rồi.

Ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan đang ngủ tựa như một thiên thần, nếu cô là ngon lửa thì có lẽ đã đốt cháy trái tim anh mất rồi~

Lisa bỗng mở mắt tỉnh dậy, nhìn tay mình đang được đan bởi một tay khác, cô bỗng giật mình khi người đó chính là Daniel.

Daniel hoảng hốt thu tay lại, đôi gò má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng, anh bối rối định giải thích nhưng Lisa đã cất tiếng trước rồi.

"D-Daniel? Cậu..cậu"- cũng không khác gì anh, cô cũng đang bối rối, tim cứ đập thình thịch không ngừng, lẽ nào cô bị bệnh tim chăng!?

Khoảng không này im ắng và ngại ngùng bao chùm lấy gian phòng này. Daniel không dám nhìn vào đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ấy, mỗi khi anh nhìn cô lại ám ảnh chuyện xảy ra trong giấc mơ của anh..

Anh chợt rên nhẹ khi vết thương ở hông đang dần dần hở ra, Lisa giật mình nhìn anh rồi vội băng bó cho anh, nhưng ngay khi vừa chạm vào, anh bỗng dật lấy cuộn băng vết thương.


( Au : mấy bữa nay có hứng đăng tranh phác họa:))) chứ tui lười viền và tô màu quá:)) )

"T-Tôi tự làm.."- anh ngại ngùng quay mặt đi, Lisa ngơ ngác nhưng rồi cũng dật lại và nghiêm túc nói.

"Thôi đi, cậu chăng hề biết về sơ cứu gì cả, cậu mà tự băng bó chắc nó nặng hơn đấy!! Để tớ làm cho"

Dứt câu, cô bắt đầu băng bó vết thương. Chợt, cô ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng quấn quanh hông anh, Daniel đỏ mặt không dám nhúc nhich, mùi hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của cô cứ ngập vài cánh mũi.. Phải rồi, mùi hương này rất nhè nhẹ và thư thản.

Vài lúc sau cũng đã xong, cô lấy kéo cắt cuộc băng bó còn dư rồi để sang một bên.

"Xong rồi đó"

Daniel khẽ cử động khiến anh đau nhức mà khẽ rên, Lisa nhéo vào tay anh rồi nói.

"Lại nữa! Daniel, cậu hạn chế cử động đi"

Daniel gật nhẹ đầu. Lisa bỗng chạm lên má của anh, anh giật mình nhìn cô, cô từ tốn nói.

"Tớ kiểm tra vết thương trên mặt cậu thôi"

Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua những vết thương, có vẻ như nó đã lành lại, khả năng hồi phục của Daniel cũng tốt ấy chứ.

Ngay khi cô gật đầu thu tay lại, anh bỗng nắm lấy cổ cô rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.


Lisa bất ngờ, sau đó chuyển sang xấu hổ, cô nói lắp bắp - "D-Daniel, cậu làm gì vậy?"

Daniel không nói gì thả tay cô ra, bước xuống giường và ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh mỉm cười trả lời.

"Cảm ơn nhé, Lisa"

Lisa ngơ ngác nhìn cánh cửa dần đóng lại, trên gò má có chút ửng hồng..

______End_______

Ngày 8/8/2023 - 9h54

Ừ thì xong rồi đó 🤓✨

Couple cuối cùng : Kandy x Erika ( hơi khó à nha )

Xong KanEri tui sẽ nhận hàng tiếp nhen, cụ thể ngày nào thì không biết trước được:^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top