5# Bánh [ ZerRos 012 ]
Thể loại : ngọt.
Tag : nhẹ nhàng.
Summary : một chút ngọt ngào dành cho otp.
Otp : Zero x Rose ( 012 ).
Zero = anh
Rose = cô
Cốt truyện sẽ không quá giống nha=) tại lâu quá không xem series bđvn nên dần quên xíu.
_______________________________
Khi tất cả đã kết thúc. Nhà tù đầu lâu đã không còn là nhà tù bắt người vô tội, thay vào đó là bắt những người có tội thật sự, nhà tù đó càng trở nên tốt hơn. Giúp cho cuộc sống của các hành tinh càng thêm tươi đẹp.
Hôm nay Rose chính thức được thả ra. Ừm.. Cũng không được gọi là thả ra lắm, đơn giản là cô muốn rời đi, hưởng thụ cuộc sống bên ngoài.
Zero trước kia là giám đốc của nhà tù này, hay còn gọi là người đứng đầu. Đã từ lâu, anh rất mến Rose, nhưng không bao giờ thể hiện rõ cho cô biết, chỉ biết đứng nhìn mà kì vọng một điều gì sẽ khó có thể thành.
Khi anh biết cô rời khỏi nhà tù này, trái tim lại càng thêm đau. Anh đã cố gắng dùng tất cả mọi cách để níu kéo em lại, nhưng bất thành.
Zero suy nghĩ một hồi lâu rồi lặng lẻ bước ra khỏi căn phòng rộng lớn ấy.
Còn về phía Rose thì sao? Khi đã được tự do, cô bắt đầu đi đến những vùng đất kì lạ.
"Chà.. Tự do thật!"- cô bất chợt nở nụ cười nhẹ.
Điều này khá đặc biệt, đơn giản là khi còn ở trong tù. Cô rất lạnh lùng và bí ẩn, chưa bao giờ cười trước mặt mọi người, dù đó có là bạn thân hay bạn cùng phòng với cô.
Thoáng chốc vài năm sau, khi Rose đã gần 30, cô đã tìm cho mình một ngôi nhà nhỏ, khá tiện nghi và đầy đủ ở góc hẻm của thành phố rộng lớn ấy.
"Đã hơn 3 năm rồi, không biết những người vẫn còn ở trong tù ra sao rồi nhỉ?"- Rose ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, đặt tay lên trán mà nhắm nghiền mắt lại ngẫm nghĩ.
"Chán thật, từ khi rời khỏi cái nhà tù ấy lại cảm thấy mình cô đơn hơn trước kia thì phải.."- cô thở dài đầy vẻ mệt mỏi.
Ừm.. Có lẽ cô nói đúng. Khi cô rời khỏi nhà tù ấy thì ít có ai là bạn với cô, có phải vì côquá lạnh lùng?
Hay quá khó hiểu?
Hay là.. Cô không biết cách làm bạn với họ?
Nghĩ đến đây, em lại thở dài mệt mỏi, cô đi đến nhà bếp.
"Đến giờ tối rồi, phải mau nấu bữa tối mới được.."
Rose không biết quá nhiều về nấu ăn, cô chỉ biết những món cơ bản như : mì xào, trứng ốp la hay canh chua.
"Chết rồi, mình chưa mua trứng!! Aaaaa, phải đi nhanh lên mới được!" - cô chợt nhận ra mình quên gì, liền cố gắng cất tạp dề nhanh nhất có thể rồi thay đồ, chạy tức tốc ra ngoài. Khi cô đang chạy mà vẫn không chú ý, liền lao thảng vào một người, cô t.é bịch xuống.
"Có sao không?"- người kia giơ tay trước mặt cô.
Cô xoa hông mình rồi ngước nhìn, đôi đồng tử giãn to ra.
"Rose? Sao cô lại ở đây?"
"Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy? Sao anh lại ở đây? Sao không làm chủ cái nhà tù đó, Zero?"- Rose nhíu mày.
"Haizzz, tôi thấy phát nhàn nên nhường cho chị Jasmine rồi! Giờ tôi giống như đi ngao du khắp nơi vậy"
"À Ừ.. Mà anh đi đâu thế?" - Rose vội vàng đứng dậy.
"Tôi đi dạo thôi, còn cô?"- Zero nói rồi nhìn Rose.
"Tôi đi mua ít trứng, tại vì tôi muốn nấu món mì xào!"- Rose than thở
"Mì xao sao? Cái đó đâu tốt cho sức khỏe! Cô chỉ tôi nhà cô ở đâu đi, tôi sẽ hướng dẫn cho cô làm bánh!"- Zero mỉm cười.
"Được không đấy..."
"Được!"
"Được rồi, nhà tôi cũng ở gần đây thôi" - nói rồi cô đi trước, anh đi theo sau.
Sau vài phút thì cuối cùng cũng đến nhà Rose.
"Nhà cô à?"
"Thì sao?"- Rose nhăn nhó trả lời.
"Đừng nhiều lời nữa, mong vô nhà thôi!"
Nói rồi cả hai cùng nhau vô nhà.
"Nhà cũng tiện nghi nhỉ?"
"Rồi sao?"
"Không sao, phòng bếp ở đâu đấy? "- Zero nói.
Rose không nói gì, chỉ im lặng rồi chỉ tay về phía đối diện phòng ngủ.
"Ồ.. Nguyên liệu gồm có : bột mì, trứng, sữa...... Cô có không?"- Zero hỏi.
"Có, trứng thì..."
"Tôi có! Bắt tay vào làm đi"
Dứt câu, anh chàng tóc trắng này bắt đầu công việc.
Phải nói là về nấu ăn, Zero cũng không thua gì một đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm đây. Anh nấu ăn rất giỏi, chỉ là..ít khi vào bếp thôi, tại ở cái nhà tù đó.. Là một người đứng đầu thì luôn luôn có nhiều công việc, những công việca ấy cứ thay nhau chống chất lên cái mệt mỏi của anh ta.
"Chà.. Chuyên nghiệp nhỉ?"- Rose chỉ nhìn sơ qua cách chế biến thì đã biết tài nấu ăn của cậu cuất sắc kiểu nào rồi.
"Ừm! Tôi rất thích nấu ăn, mặc dù không vào bếp thường xuyên" - Zero vừa trộn đống các hỗn hợp dày đặc kia, vừa nói.
"Cần tôi phụ gì không?"
Rose khe khẽ hỏi, cô chỉ đứng đó nhìn anh làm thì cũng không hay. Bèn muốn giúp cho đỡ việc vậy.
"Đưa mấy cái này vào lò vi sóng"
Zero vừa đổ chất hỗn hợp vào từng miếng hộp nhựa, vừa nói rồi chỉ vào cái máy lò vi sóng trước mặt cô.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhanh nhẹn cầm lấy và cho vào lò vi sóng, điều chỉnh thật phù hợp.
Đợi khoảng 30 phút thì cũng đã có kết quả.
Cô hào hứng mở ra, nhẹ nhàng nếm thử.
Vị ngon, ngọt lịm như mật, thơm nữa..
"N-ngon quá! Không ngờ anh lại giỏi đến vậy!"- Rose vừa ăn ngấy nghiếng, vừa khen.
"Quá lời rồi"- Zero khẽ mỉm cười.
Rosse nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm có của cô xuất hiện, không quá tươi nhưng nhẹ nhàng..
"C-cô đang cười sao..?"- Zero ngạc nhiên.
"Ừ! Lạ lắm à?"
"K-không có gì.."
"À mà.. Tính tôi thì cũng không thích nấu ăn lắm, hay anh ở đây nấu ăn cho tôi luôn đi!"- Sau một lúc thưởng thức thì cô nói.
"Hửm? Thật sao? Thế thì.. Tôi sẽ ở đây với cô 'mãi mãi'..nhé?" - Zero áp sát mặt mình vào mặt cô, mắt đối mắt.
Rose nhìn anh chằm chằm rồi hai gò má lại đỏ ửng lên.
"H-hả... T-tôi.."
"Không nói gì thì đồng ý!"- Zero nháy mắt.
* Tch, cái tên này!*
_____________End______________
Ai muốn tui viết về một otp nào thì "alo" nha<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top