39# Trừng Phạt [CoVir]
Hello, lâu rồi không đang chấp:') ( mới 4 - 5 ngày:Đ )
Cố gắng mượn điện thoại để đẻ hàng.
Hôm nay tôi sẽ thêm nhạc vào:Đ, không biết có hay hay không nhưng cho các cậu vừa nghe nhạc vừa đọc:))
Bài hát này sẽ giải tỏa áp lực cho các cậu^^ hãy lắng nghe và đọc, và hãy cùng thư giãn với tôi nào..~
Không vòng vo nữa, vô truyện!
_____________
- Thể loại : H, HE, longfic.
- Tags : ngọt, bạo ( ngược? )
- Summary : Tiếng đàn du dương dịu nhẹ.. cơn men theo đó cứ bám lấy cơ thể đầy vết thương này... Một kẻ lạnh lùng khi ghen sẽ trông thews nào?
- Couple :Cody x Virgo [Lhms]
____________
1.
Cái giá rét của mùa đông ùa về, cũng là lúc ngày lễ giáng sinh đến..
Giáng Sinh là một ngày lễ vô cùng thú vị, với những ngọn đèn lung linh được treo trên cây thông, với những món quà có kích thước to nhỏ khác nhau đặt ở bên dưới.. Đặc biệt hơn là cả già lẫn trẻ đều mong ước có một món quà từ một nhân vật trong trí tưởng tượng tặng - Ông già Noel.
Cô gái mang mái tóc màu đỏ sẫm, đôi mắt màu đỏ bịt một bên, đường nét trên gương mặt vô cùng thu hút và xinh đẹp, mặc một chiếc áo ấm màu đỏ pha ít trắng, cô đang ngồi trước bếp lửa hồng đang cháy phừng phực ở trước mặt
Một tách trà ấm nóng nghi ngút khói đặt ở trên mặt bàn gỗ, bàn tay trắng có vài vết chai dần cầm lấy tách trà mà nhâm nhi vài ngụm.
Virgo hài lòng với mùi vị lẫn mùi hương của tách trà này, thật dễ chịu khi có một tách trà ấm nóng giữa mùa đông giá rét này nhỉ?
"Hừm.. Thật dễ chịu.."
Chợt, một tiếng đàn của vĩ cầm cứ đủ dương vang vảng bên tai cô, cô tò mò ngoảnh lại thì thấy Cody đang hăn say kéo đàn ở trước bàn công.
Âm thanh nhè nhẹ lại trong trẻo, khiến người nghe như bị bỏ bùa mà chết mê chết miệt với cái âm thanh vô cùng dễ chịu này.
Cậu chàng trai với mái tóc màu gỗ mun, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang hưởng thụ cứ thế mà kéo. Đến khi đến gia điệu cuối cùng thì anh dừng lại.
Virgo đứng dậy vỗ tay, cô lại gần anh mỉm cười khen ngợi.
"Hay lắm"
"Cảm ơn"- anh lạnh lùng trả lời.
Dù đã không còn những cô cậu trẻ tuổi như trước nữa, nhưng giờ đây đã 10 năm trôi qua, anh vẫn vậy, vẫn là cái tính lạnh lùng và thói quen kéo đàm vĩ cầm của mỗi buổi sáng.
"Đã 10 năm trôi qua, anh vẫn lạnh lùng như trước nhỉ?"
Anh im lặng không nói gì, cô nói thêm.
"Nhưng về độ điển trai thì anh càng tăng à nha~"- Virgo chọc ghẹo anh, nở một nụ cười khinh.
Nhìn nụ cười vậy thôi, chứ thật sự lời nói của cô là hoàn toàn đúng với lòng của cô đấy. Phải, anh ngày càng điển trai và lạnh lùng hơn trước.
Trên gương mặt đầy vẻ lạnh lùng đã thoang thoảng xuất hiện vài vệt hồng trên đôi gò má.
"Sao nào? Ngại à?"- Thấy Cody như thế, Virgo bật cười thành tiếng.
"Đừng trêu tôi"- Cody nói rồi ra ngoài.
Trước khi đi, cô vội nói với anh - "Cody, hôm nay là giáng sinh, 7h tối nay chúng ta đi chơi ha?"
"Sao cũng được"
Ai lại để con gái mở lời trước thế kia chứ? Thật là kì quặc mà, nhưng Virgo vẫn không để tâm lắm.
Cô vui vẻ chạy vào phòng và lựa một bộ đồ phù hợp.
-----------
"Haizz, lâu quá đấy"- anh thấy cô từ xa chạy tới liền thở dài đầy bất lực.
"A, xin lỗi! Tôi quên mất"- nói rồi cô kéo tay anh đi mất.
Cả 2 đi dọc qua từng ngôi nhà của dãy phố quen thuộc, suốt quãng đường đi anh và cô chẳng thèm nói gì với nhau dù gì là một câu.
"N-Này Cody.."- đi giữa chừng thì cô dừng lại, hai tay đan vào nhau đầy ngại nhùng gọi tên anh.
"Hửm?"- anh dừng lại theo cô, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt ngại ngùng.
"Quà.."- khuôn mặt đỏ bừng của cô càng khiến anh khó hiểu.
"Ý cô là sao? Cô có thể nói rõ được không Virgo?"
Virgo e thẹn đưa một món quà nhỏ ra trước mặt anh, Cody thoàng bất ngờ rồi mỉm cười nhận lấy nó.
"À, thì ra là tặng tôi. Cảm ơn nhé, Virgo"
Đã bao lâu rồi không thấy anh cười nhỉ? Cody là một người khó gần, vì thế mà ít ai thấy anh cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi cắt hai. Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
2.
"Ôi không"- Virgo trong phòng hét toáng lên - "Hôm này là ngày Valentine, mình quên mất"
Virgo khi nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân thì liền bật dậy và tỉnh giấc khỏi những giấc mơ.
Cô mơ cô và anh đang ngắm trăng và trao nhau cái hôn-
"Aaa, gì vậy nè"- Virgo vò đầu bức tóc, cô thích anh, thậm chí là rất thích nhưng vẫn chẳng có cơ hội nào để bày tỏ cảm xúc của mình.
Nhất định, ngày đặc biệt hôm này phải nói lời tỏ tình với anh, chứ thật sự cô đã đem lòng yêu anh từ 10 năm trước rồi.
--------
"Ưm.. Cũng được, mong rằng cô ấy sẽ thích"
Cody với cái khuôn mặt bám đầy socola đang ném thử một thành anh mới làm.
Chả là anh cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt, nên vô cùng quan tâm đến chuyện làm một món quà nho nhỏ dành tặng cho người con gái mà anh thương.
Sau vài giờ lăn lội trong phòng bếp thì cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt một thành socola tạm chấp nhận được, giờ đây phòng bếp của anh vô cùng hỗn độn.
--------
Thoáng chốc cũng đã đến buổi đêm của Valentine, cô háo hức gõ cửa nhà người thương.
Chưa kịp hò cửa thì anh đã bước ra, anh khá ngạc nhiên vì cô ở đây.
"V-Virgo? Sao cô lại ở đây?"
"T-Tôi.."- nhận thấy sự bối rối của cô, anh liền nhanh chóng kéo cô vào bên trong nhà mặc cho cô nàng chưa hiểu chuyện gì.
"Cô đến nhà tôi có việc gì không?"- anh ngồi xuống đối diện cô, nhướn mày hỏi.
"Chả là hôm nay oà ngày Valentine, tôi muốn tặng anh một món quà nhỏ"- Virgo sau khi hít thở thật sâu rồi cô mạnh dạn trả lời.
Anh có đôi chút bất ngờ, chẳng lẽ cô đến đây tặng socola cho anh như các cặp tình nhân khác hay sao?
"Cô thích tôi à?"- Cody chống cằm mỉm cười nhìn cô.
Bị nói trúng tim đen, cô đỏ mặt vội vàng cất quà mà rời đi.
"Ấy khoan, tôi còn chưa nhận quà nữa mà!"- anh vội vàng nắm lấy cổ tay cô.
Không chần chừ mà nhận quà của cô và mở ra, bên trong là vài thỏi chocolate bắt mắt trước mặt.
"Trông ngon quá"- anh vui vẻ reo lên - "Cảm ơn nha, Virgo"
Cô thấy thế cũng nhẹ nhàng mỉm cười, sâu trong đôi mắt chính là sự hạnh phúc.
Chợt anh vừa nhận ra điều gì đó, Cody vội vàng vào nhà bếp và lấy ra một món quà trước mặt cô.
"Tặng cô đấy"
Virgo bất ngờ nhìn món quá trước mặt, anh cũng có quà tặng cô sao? Thật trùng hợp.
"Dù nó không ngon lắm, nhưng nó là cả một buổi chiều của tôi đấy"- Cody cười gượng nhìn cô.
Cô chăm chú nhìn món quà nhỏ trước mặt mà không khỏi phì cười trước độ đáng yêu của anh.
"Cảm ơn"
Có lẽ dần dần cả hai đã thân thiết, vì thế mà Cody không còn cảm thấy cô đơn với cuộc sống tẻ nhạt như trước nữa.
Một ngày lễ Valentine ấm áp và tốt lành..
Ấy ấy, cô đã quên mất lời tỏ tình với anh rồi?
3.
"Đồ ngốc, em không thấy lạnh à?"
Cody từ đằng sau khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô vợ cứng đầu của mình.
"Em không"- Virgo nhẹ nhàng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú ngắm đường phố bị bao phủ bởi tuyết trắng kia.
Mùa đông lại tới, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc.
Nhưng đêm đông hôm nay thật lạ làm sao, thật vắng người và vô cùng yên tỉnh, làm người ta tưởng chừng như đang ở một thế giới đầy tuyết trắng vậy.
"Cody, anh thấy đêm đông hôm nay có lạ không?"
"Hử?"- Cody nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn không hiểu điều cô nói, anh hỏi ngược lại - "Anh thấy bình thường, bộ có gì khác lạ sao?"
Virgo im lặng mỉm cười rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh nhẹ nhàng trả lời.
"Vâng, có điều khác lạ đấy"- dừng một nhịp rồi nói tiếp - "Chả là nhìn đêm nay, tuyết..có vẻ khá dày và vô cùng lạnh nữa"
Cody nhìn chằm chằm cô khá bất ngờ, anh gậy gù đồng ý với câu nói của cô, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy, công nhận Virgo có đôi mắt vừa đẹp vừa tinh tế vậy.
Tiếc là..dù cả 2 đã kết hôn nhưng những vết bầm, vết sẹo trên người và cả vết chai sần trên tay vẫn còn bám diết cô đến bây giờ, thiếu nữ xinh đẹp và hiền lại bị hành hung một cách dã man.
Chắc chắn đó là những vết thương there xác lẫn tinh thần mà luôn làm cô ám ảnh.
Từ nhỏ, cô đã có cho mình một mái ấm gia đình rất hạnh phúc, cứ tưởng hạnh phúc màu hồng ấy sẽ là mãi mãi.. Nhưng thật sai lầm khi nói thế, một màu hồng giờ đây đã nhuộm một màu đen, màu của sự tối tăm và ám ảnh của cô.
Cha dượng của cô luôn luôn đánh đập chị em cô, và cô là người đã hứng chịu tất cả, vết thương bên mắt phải cũng chính là ông ta để lại.
Nhìn cơ thể chằn chịt vết sẹo, anh thương lắm, anh cũng không biết nến an ủi cô bằng cách nào ngoại trừ sự ấm áp mà anh dành cho cô từng chút một, nó nâng niu vô cùng.
Tại sao cô lại nói như thế, tại sao cô lại nói điểm đó khác thường? Anh biết, anh biết chứ, anh biết cô vẫn còn ám ảnh quá khứ và rất khó để chấm dứt, nhưng quên đi cũng đã khó lắm rồi.
Một thân một mình nuôi 3 đứa em, cô cùng mệt nhưng vẫn cố gắng chăm sóc chúng một cách tốt nhất, không để cho chúng phải thiệt thòi như cô lúc nhỏ.
"Sao em lại nói như vậy, Virgo?"- anh khẽ hỏi, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt màu đỏ tươi sâu thẳm.
"Có gì đâu"- cô cười gượng.
"Em có hạnh phúc không?"- anh hỏi, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.
"Sao anh lại hỏi vậy?" - cô thắc mắc, nhưng rồi cũng trả lời - "Tất nhiên là em có, rất hạnh phúc. Hạnh phúc lẫn quá khứ"
"Nói dối"- anh lạnh lùng nói.
Cô bất ngờ trước lời nói của anh, liền tỏ vẻ thắc mắc.
"Nhưng sâu trong đôi mắt của em không nói lên điều đó"- anh nói tiếp - "Em hạnh phúc ở hiện tại, nhưng vẫn không quên nỗi ám ảnh của quá khứ, phải làm sao để em quên nó đây.."- anh ôm eo cô từ đằng sau, khuôn mặt đượm buồn để trên vành vãi nhỏ của cô.
"Em không biết"- cô trả lời, cô quay lại và đặt cho anh một nụ hôn nhẹ lên má rồi mỉm cười - "Nhưng không sao, dù gì cũng đã có ảnh ở bên cạnh em, em sẽ nhanh chóng quên nó thôi, anh đừng lo, Cody"
Cody chỉ biết gật gù trước lời nói của cô vợ mình mà khẽ cười, anh ôm lấy cô và đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.
4.
Cody ngồi vắt chân dựa vào ghế sô pha mà đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một cách đợi chờ và xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn.
*Hôm nay Virgo về trễ quá, không biết có chuyện gì không nữa*
Cody nhìn từng giây từng phút cứ trôi qua một cách lãng phí mà sốt ruột không thôi.
Chả là Virgo nói hôm nay cô đi nhậu và hội tụ lại với các đứa em của mình.
Nhưng đã gần 12h khuya rồi mà cô vẫn chưa vác mặt về, điều đó khiến anh vô cùng lo lăng và hơi bực mình.
Hay là cô say quá nên ngủ tạm qua đêm nhỉ? Hoặc..cô say đến nỗi mà không nhớ đường về!?
Lắc đầu để gạt những suy nghĩ phức tạp quá một bên, giờ đây nếu đúng 12 giờ khuya mà vẫn chưa thấy cô, anh chắc phải đi tìm cô quá.
......
Thoáng chốc đã tròn 12 giờ, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn và lẳng lặng mặc áo khoác đi ra ngoài.
Nhưng vừa vặn tây nắm cửa và mở ra, lấp tức một người con gái ngã vào người anh khiến Cody xém chút nữa thì té.
Định hình lại thì đó chính là Virgo, cô đang ở với tình trạng say mèm, quần áo xộc xệch, cà vạt bị chật quá một bên, trong không giống một Virgo của anh ngày thường cả.
Anh ngán ngẩm bế bổng cô lên rồi bước từng bước nặng nề lên phòng của cả hai.
"Hự...C-Cody.. Hự.. Em..Em yêu anh.."- men say làm đảo điên trí óc cô, cô mệt mỏi mà lờ đờ nói mớ.
Dù chỉ là phát ra những âm thanh khó nghe, nhưng cũng đủ để chàng trai trẻ đang bế cô phải ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
Anh cố gắng trấn tỉnh lại bản thân rồi đưa cô về phòng.
Sau một hồi vật vả thì cũng đã lết được đến phòng của cả 2, anh nhẹ nhàng đặt Virgo xuống chiếc giường êm ái quen thuộc mà khẽ thở dài mệt mỏi.
Anh cúi xuống cởi tất và áo khoác của cô để sáng một bên, rồi lấy chăn đắp lên người cô.
*Haizz.. Chắc đêm nay mình không ngủ được mất*
Anh nghĩ hồi lâu rồi ra ngoài, nhưng chợt giọng nói ngọt ngào phát ra.
"C-Cody..Hự.. Em nóng.. Anh đâu rồi?"
Anh vội vã ngồi kế bên em, cúi xuống áp trán mình lên trán cô, quả thật là trán cô đang rất nóng và chảy nhiều mồ hôi.
Anh lấy đại một chiếc khăn ướt bên cạnh mà để lên trán cô, bộ dạng thê thảm này thật khiến người nhìn vào như anh cũng ngao ngán mà bất lực không biết làm hay nói gì.
"A, ôi không.. Em sốt rồi"
Anh giật mình vội đỡ em dậy, đôi mắt xót thương nhìn em.
"Ha...Không..Em không sốt, chỉ là..em nóng.."
"Đồ ngốc, trán nóng thế kia không phải sốt chứ là gì?"
Bàn tay anh chạm vào cánh tay cô, gần như cơ thể cô đang rất nóng, rất khác so với người đang bị sốt.
Hơn nữa, mồ hôi theo đó mà cứ chảy dọc và lăn trên khuôn mặt của cô.
"A.. Em nói đúng.."
Anh vội vàng đi ra ngoài để lấy thuốc, nhưng lại bị cô kéo xuống, bất ngờ đè lên người anh.
"Hả? Virgo, em làm gì vậy?"
Virgo im lặng, cô nàng cúi xuống và chủ động cắn mút lấy đôi môi kia, bàn tay đầy vết chai sần của cô lần mò từng cúc áo của anh và nhẹ nhàng mở từng cái ra.
Cody ngạc nhiên trước hành động này của cô, vừa rồi cô đang chủ động hay sao?
Ngấu nghiếng đôi môi kia một cách ngon lành, giống như nó topnf tại một cơn mê vô tận trong cô vậy, cô thích đôi môi đó, muốn hôn nó và mút lấy nó mãi thôi.
Cơ thể cả hai giờ đây đã rạo rực hơn bao giờ hết, Cody từ từ ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô và dùng tay phải chặn đầu cô xuống, càng khiến nụ hôn đó càng trở nên sâu hơn.
Lần này anh hơi bạo rồi, cô khẽ báu nhẹ vào tay anh ra hiệu rằng cô đã sắp hết dưỡng khí.
Cả 2 buông sau ra, để lại những sợi chỉ bạc mờ ảo dưới ánh trăng đang lấp ló qua từng tầng lớp đám mây ở khing cửa sổ phòng.
Gương mặt đỏ chót xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô mà khẽ phì cười với độ đáng yêu này.
Cody nhìn chằm chằm vào đôi môi đang sưng tai vì anh đã cắn nó của cô mà khẽ hỏi.
"Anh có hơi quá nhỉ?"- anh nói tiếp - "Không ngờ em lại chủ động đấy"
"A.."- nói trúng tim đen, cô ngại ngùng áp khuôn mặt đỏ ửng nhiều mồ hôi lêm ngực anh.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm lấy cơ thể đỏ hồng của cô mà khẽ hôn lên xương quai xanh.
Xương quai xanh gợi cảm ấy đã lộ ra từ bao giờ nhỉ? Chắc hẳn là từ lúc Virgo về.
Chợt, anh khẽ cắn nhẹ vào vành xương của cô khiến nó hiện ra dấu răng đỏ ửng, đôi mắt màu đỏ ngầu long lanh và xấu hổ lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt của cô.
Anh đặt cô trên đùi mà nóng ran, cơ thể không tự chủ được mà đặt em nằm xuống chiếc giường một cách nâng niu vô cùng.
"Đêm nay, anh sẽ thật dịu dàng với em.."
Nói rồi anh hôn lên đôi gò má của cô, cô mỉm cười rồi vòng tay qua cổ.
( Chưa phải chính đâu:Đ )
-----------
"Ha...A.."
Ánh đèn nến mờ ảo phản chiếu vobgs dáng của hai con người, một trai một gái nằm trên giường với những tiếng rên rỉ đầy yêu kiều cùng với những tiếng lạch bạch của hai da thịt va chạm nhau.
Virgo ngồi trên người anh mà nhấp hông không ngừng, Cody bên dưới mỉm cười đầy thỏa mãn.
Những tinh dâm cùng với thủy dâm bám đầy phần hạ thân của họ.
Làn da đỏ hồng dần phai đi, để lại những dấu hôn cùng với vết cắn nhè nhẹ lấp lo qua ánh nến mờ ảo.
Cả hai trao nhau cái hôn sâu, lần lượt 2 động tác đầy kích thích này hoạt động cùng nhau, từng cái hôn, từng nhịp nhấp đã khiến dục vọng còn chút trong tâm trí họ càng tăng lên.
"Ha.."- Virgo khẽ thở dốc, cô đã rất mệt và sắp quá giới hạn chịu đựng của bản thân.
"Aa!!"
Tiếng hét cuôia cùng được phát ra, cũng là lúc khúc cao trào của cả hai đã đến.
Cody thở hồng hộc, còn Virgo thì nằm lên người anh mà mệt mỏi dần dần khép đôi mi lại.
Cody lấy chiếc khăn bên cạnh mà quấn lấy người cô, cũng thế mà anh đã mặc nốt quần áo của anh và lên giường ôm cô ngủ, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
5.
"Aaaaaaaaa"
Tiếng la hét thất thanh đầy đau khổ cứ vang vảng bên trong căn phòng cách âm này, người nghe chắc chắn sẽ khiếp sợ.
Cô gái có mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ tươi, thân hỉnh nhỏ bé lẫn cơ thể đầy vết bầm tím và không một mảnh vãi che thân - Virgo đang bị trói bởi cái dây thừng chết tiẹt này.
Cổ tay bị trói chặt đến nỗi khi nhìn vào cũng thấy vài vệt đỏ hồng của máu xuất hiện.
Chân cô bị dạng rộng ra, 2 chân 2 dâg thừng quấn chặt lấy, siết chặt.
Mái tóc màu đỏ rối bời rũ xuống khiến gương mặt nhễ nhại mồ hôi bị ẩn khuất đi.
Người đàn ông với mái tóc màu gỗ mun, đôi mắt cùng đôi môi nhếch lên hài lòng cảnh tượng bỏng mắt trước mặt.
Tay anh cầm lấy một cái điều khiển màu đen, trên đó toàn là những nút ấn kì lạ, hiện tại ạn đang bật ở mức Normal ( trung bình )
Nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ hiểu độ tàn nhẫn của anh rồi.
Còn Virgo thì sao? Cô đang rất đau đớn, đặc biệt là vùng tư mất như đang bị xé nát của cô.
Đôi mắt ứa nước, nhễ nhại mồ hôi, hoa huyệt đang bị món "trò chơi" ở dưới tàn phá.
Cody lạnh lùng tiến gần đến cô, nhìn cô tuyệt vọng như thế, anh ngồi quỳ một gối xuống, nhấc cằm cô lên.
"Thật thảm hại"- anh nói-"Thật sai lầm khi em vui cười với người khác mà không hề để ý đến anh"- dứt câu, đôi mi anh khẽ rũ xuống.
Virgo mở mắt nhìn anh, nặng nhọc nói - "Ha.. Anh..ghen à? Anh đâu cần phải trừng phạt em như thế chứ?"
Anh giật mình khi bị cô đoán đúng, phải..anh đang ghen, rất ghen là đằng khác.
Chỉ vì cô và người đó đã quá thân thiết mà nói chuyện vui vẻ với nhau, không để ý đến gương mặt đen sì của người chồng.
Nhưng với anh là như vậy, chứ Virgo không hề có chút hay không có tình cảm gì với người đó, chỉ vì cô lỡ té và người đó đỡ, mà lại khiến anh phát điên và ghen tuông gơi vớ vẩn.
Cô đã quá quen thuộc với tính cách của anh. Anh lạnh lùng, khó đoán, ít cười, ít nói, nhưng đâu ai biết? Một khi anh nổi điên vì thứ gì, hay phá hỏng thứ quý giá, hoặc thân thiết với người anh yêu thì một Cody tàn nhẫn sẽ xuất hiện.
Nói tàn nhẫn thì cũng không quá đúng lắm, chỉ là anh quá yêu cô, nên việc sinh ra hiểu lầm thì cũng đúng.
Cô hiểu anh, vợ hiểu anh mà.
Chợt, ngón tay khẽ ấn nút dừng lại, và thứ "trò chơi" đáng ghét đó cũng thôi ngừng lại.
Cô thở dốc đầy mệt mỏi. Anh lẳng lặng cởi trói cho cô một cách ân cần. Thật kì lạ!
Cô khá bất ngờ trược hành động của anh, thật không giống anh chút nào..
Anh ôm cô, khẽ thì thầm vào tai, một giọng nói đầy ám muội vang bên tai cô - "Chưa kết thúc đâu.."
Giật mình, anh bỗng bế bổng cô lên, vứt cô mạnh bạo xuống giường mà không thương tiếc.
Anh từ từ nới lỏng cà vạt ra, sau đó anh cởi áo ra và vứt qua một bên.
Anh vồ tới, hôn lấy Virgo, mạnh bạo cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng khiến nó không ngừng rỉ máu, nhưng anh mặc kệ.
Còn cô thì chỉ biết chống cự, thật không thoải mái khi có một người đàn ông cưỡng hôn cô.
Cô khẽ nhăn mặt, liền cắn lấy môi dưới để thầm thoát khỏi nụ hôn giết người đó.
Đúng như cô nghĩ, theo phản xạ mà anh buông ra, khẽ thè lưỡi vì môi dưới đã chảy máu.
Anh khó chịu nhìn cô, gương mặt không quá tức giận nhưng cùng khiến cô rùng mình, chẳng lẽ sắp có chuyện không hay rồi chăng?
Đúng như cô đoán lần nữa, anh lại vồ tới hôn cô, nhưng lần nãy mãnh liệt hơn, anh đã nhanh chonga đào sâu bên và khám phá bên tromg khoan miệng cô mà không chút chần chừ.
Tay thì xoa nắn lẫm nhéo mạnh lên bộ ngực đã đỏ ửng kia, 2 hành động kết hợp khiến tâm trí của Virgo đảo điên lên, dần dần thì đầu óc cô quay cuồng.
Amh buông cô ra, không chần chừ mà kéo khóa quần xuống, cho vào thật mạnh bên trong hoa huyệt đã sưng lên kia.
Cô đau đơn hét lên, thật ra đây cùng không phải là lầm đầu của cô, mà là vì anh đã quá mạnh bạo khiến cảm giác ấy như lần đầu vậy.
Anh đẩy hông một cách điên cuồng, như mất quyền kiểm soát vậy.
Đau đớn xen lẫn chút thứ gọi là sướng bên trong cô, cô cũng chẳng hề biết mình đau hay sướng nữa.
Anh thì hăn say đào sâu bên trong cô. Chẳng bao lâu, cô đã ra.
Lấy thưa côn thịt đó ra khỏi tư mật của cô, anh liền nhấc bổng cô lên rồi đặt trên đùi anh, không quêm nhét thứ đó vào bên trong cô.
Anh vòng tay qua eo cô, đôi đùi của anh không ngừng rung lên và cố gắng đẩy thứ côn thịt đó vào sâu bên trong cô.
Tiếng rêm rỉ theo đó cứ phát ra không ngừng, anh liền hôn cô thật sâu, đảo lưỡi cũng với những nhịp của anh và cô tạo ta. Không ngoài dự đoán, cô không thể chịu nổi mà ra ngay.
Tưởng hừng cả 2 đã mệt và sẽ nghỉ sớm, nhưng không! Thật sai lầm, chỉ có Virgo mệt thôi, chứ Cody không những không mệt mỏi mà còn chưa ra nữa, điều đó khiến Virgo càng khổ sở hơn.
Anh không những tha cho cô mà có lật người cô lại, tay nắm lấy đôi cổ tay đỏ ửng của cô và đẩy hông thật mạnh.
Hoa huyệt nhỏ như muốn rách ra, nhưng..đó chỉ là thứ so sánh duy nhất mà thôi.
Càng mạnh, những tiếng lạch bạch cư skhoong ngừng phát ra, may thay họ đang ở trong phòng cách âm nên không ai có thể nghe hay nhìn thấy.
Chợt, một dòng sữa trắng tinh lapa đầy bên trong cô, nó rất nhiều, thậm chí còn trào ra qua lỗ hoa huyệt của cô nữa.
Tưởng chừng như đã hết, ai ngờ Cody lại lôi cô dậy và tiếp tục một đêm ân ái lâu dài..
-----------
"Virgo..Anh xin lỗi mà.."
Cody hối lỗi ôm lấy eo cô mà rối rít xin lỗi, còn Virgo thì đỏ mặt tức giận không thèm quan tâm tới anh.
"Hứ!"
"Virgo, chỉ là hiểu nhầm thôi mà.. Anh hiểu lầm em rồi, anh xin lỗi.."
"Hứ! Mặc xác anh!"
_____End_____
Ngày 6/7/2023 - 0:00
___________
Ừ thì xong rồi đó, hoàn thành hết rồi đó:)) mấy bữa nay tôi bận nên không có thời gian ra chap mới.
Ừm hứm, các couple đã hoàn thành xong, mời 4 couple tiếp theoooo!!!
Ấy ấy, còn nữa..
Tất nhiên sẽ có minigame. 2 bạn trả lời nhanh và đúng nhất sẽ được đặt một couple
LƯU Ý : TÔI CHỈ LẤY NHỮNG BẠN CHƯA ĐẶT NHA, CHỨ NHỮNG BẠN ĐÃ NHANH TAY ĐẶT RỒI LẠI CÓ THÊM CƠ HỘI CHƠI MINIGAME THÌ SẼ MẤT CÔNG BẰNG CHO NHỮNG BẠN CHƯA ĐẶT.
Minigame chỉ dành cho những bạn chưa đặt!
Comment nhanh + vote + nhanh tay đặt = nhận hàng!
Minigame :
1.Cody và Virgo xuất hiện trong phần nào của LHMS?
2. Hãy nêu hai lá bài của Cody và Virgo giữ?
Nên nhớ phải trả lời đúng hết mới đặt được nha..!
Cảm ơn đã đọc
_____Thân_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top